
Chương 11
Khi nhìn thấy Pianoman qua màn ảnh, một phần trong thâm tâm của Nakahara Chuuya, đã cảm thấy vui mừng.
Vui mừng vì Pianoman và những người khác trong 'The Flags' vẫn còn sống. Họ vẫn còn đang sống, đang di chuyển, đang làm việc trong Mafia Cảng, chứ không phải là những cái xác không còn nguyên vẹn.
Họ, sống, không chết.
Nakahara Chuuya nhắm mắt.
Căn phòng tràn ngập âm thanh: Tiếng bi a va vào nhau, tiếng chân nện xuống sàn, tiếng hò reo cổ vũ, tiếng la ó bất bình, tiếng ỉu xìu rên rỉ, tiếng chén ly cụng lại, tiếng bi lọt xuống lỗ, và cả những tràng cười của một nhóm thanh niên. Ấy là cảnh tượng mà người ta có thể thấy ở bất cứ đâu trên đời.
Nếu như cộng tổng tài sản của họ, thì chúng sẽ đáng một lượng nhiều không đếm xuể. Nhưng chẳng có tài sản nào sánh được với cảnh tượng lúc bấy giờ. Dù ấy chỉ là một cuộc trò chuyện bình dị lúc rảnh rang của những người trẻ tuổi mà người ta có thể thấy ở bất kỳ nơi nào trên thế giới.
Một hồi ức đẹp đẽ. Một hồi ức mà Nakahara Chuuya tưởng chừng đã chôn sâu chặt vào trong tâm trí, giờ đây, nó lại ùa ra và không cách nào kiểu soát được.
Và phần còn lại, là cảm thấy ghen tỵ. Ghen tỵ với thế giới đó.
Hơn trăm người ngồi dự ở cả hai bên của nhà nguyện. Ai nấy đều mặc đồ đen và đang im lặng cúi đầu. Có một dàn đồng ca nam khoác áo choàng đỏ, chúng đang khóc thương cho người đã khuất bằng giọng ca cao vút và nhỏ nhẹ của mình. Trần của nhà thờ rất cao - bước sóng từ tiếng hát của những cậu bé dội lại lẫn nhau, tạo thành một thứ âm thanh vọng khắp. Có lẽ vì thế mà bầu không khí nơi đây tạo cảm giác như nhà thờ không thuộc về thế giới này, mà nằm ở nơi giao thoa giữa thiên đường và mặt đất.
Ở giữa tòa nhà nguyện rộng lớn và cô độc đó là năm cái quan tài.
Ghen tỵ.
Ghen tỵ.
Trong khi những người khác đang nói lên suy nghĩ của mình, hoặc đang tranh luận, thì Nakahara Chuuya, lại chỉ ngồi đó, nhìn, và không làm bất cứ điều gì khác.
Tất cả chỉ kết thúc khi thằng nhóc Người Hổ, đàn em của tên cá thu xanh lè kia lên tiếng phát biểu.
"Nếu, nếu Shirase, cậu ta là một người đã chết thì sao?"
Nakajima Atsushi, sau khi nói ra suy nghĩ của mình, lập tức liền cảm thấy hối hận.
Trời ơi!!! Đừng có nhìn cậu như vậy được không!!! Cậu sẽ rất khó xử đó!!!
Cậu cũng chỉ là đoán mò thôi mà-
Nakajima Atsushi lý nhí tự biện hộ cho bản thân mình, chẳng qua là do người đàn ông Oda kia nói như vậy, cậu mới liên tưởng đến trường hợp của Shirase mà thôi, mặc dù nó hơi vô lý và hoang đường...ừm, nghe lại thì nó cũng thật là-
"Có khả năng đấy, Atsushi-kun."
Edogawa Ranpo trầm ngâm nhìn về nhân viên mới gia nhập cách đây hơn một tháng, nhàn nhạt nói.
"Nếu Shirase mà Oda Sakunosuke đã biết, xuất hiện ngay trước mặt anh ta và cư xử như 'một người bình thường', ta có thể lý giải được việc anh ta đã ngỡ ngàng và dễ dàng bị kéo đi." Thám tử Cơ quan nói tiếp: "Nếu như vận mệnh của anh ta thay thế cho cậu mũ đẹp thì mối quan hệ giữa Oda Sakunosuke và Shirase tôi không còn lời nào để nói, nhưng-"
"Oda Sakunosuke là Boss của Mafia Cảng."
Cụm từ này được nhấn mạnh thêm một lần nữa, để mọi người trong rạp chiếu phim biết người đàn ông tóc đỏ kia là ai và có những thủ đoạn gì để đưa một tổ chức ngầm như Mafia Cảng trở nên hưng thịnh nhất trong suốt quãng thời gian các thủ lĩnh khác lên nắm quyền.
"Cứ cho rằng bởi vì sự xuất hiện của Shirase khiến anh ta ngỡ ngàng đi, nhưng, một kẻ như anh ta lại để cảm xúc của mình ảnh hưởng lâu đến vậy ư? Đừng quên Oda Sakunosuke đã làm những gì để mang lại lợi ích cho Mafia Cảng, anh ta tuyệt đối không phải kiểu người để mặc bản thân đa sầu đa cảm đâu."
Edogawa Ranpo cứng rắn tuyên bố.
Oda Sakunosuke của thế giới đó, chẳng khác gì Mori Ogai của thế giới bọn họ.
Mưu mô, toan tính, âm hiểm, lý trí và trên hết, sẽ không bao giờ đặt bản thân mình và Mafia Cảng vào rắc rối không đáng có.
Vậy thì tại sao, Oda Sakunosuke, lại làm vậy?
Anh ta đã nhận ra việc Fyodor Dostoevsky sẽ làm gì đó để gài bẫy mình, anh ta đã phòng ngừa cho điều đó, rời khỏi Mafia Cảng để bảo vệ họ, làm bao nhiêu chuyện như vậy để rồi chấp nhận chịu trói và bị kéo vào con đường không lối thoát sao?
Với thực lực của mình, việc đối phó với Emily và Shirase, hẳn sẽ không phải là chuyện khó khăn gì đối với Oda, cho dù có khó khăn đi chăng nữa thì ít nhất, phải có xô xát gì đó.
Nhưng, Oda Sakunosuke, bị kéo đi như vậy một lúc đến nơi thiết kế lên One Order với một vẻ ngoài không có gì gọi là 'bị thương', Emily và Shirase cũng thế.
Hoàn toàn sạch sẽ, và bình thường.
Vấn đề chính là ở chỗ đó.
"Ranpo-san, ý của anh là, anh ta đã mặc kệ Emily và Shirase kéo mình đi ư?" Yosano Akiko nhăn mặt, nhận ra hàm ý mà vị Thám tử kia nhắm đến: "One Order rõ ràng là một thứ vũ khí hết sức mất nhân tính, cho dù có sử dụng nó chiến tranh sẽ kết thúc nhưng-"
Đôi mắt cô liền mở to.
Chiến tranh. Kết thúc.
Mori Ogai dường như nhận ra điều gì đó, lặng lẽ rơi vào trầm tư.
Nếu như là về chuyện đó, thì có lẽ-
"Fyodor Dostoevsky biết cho dù anh ta có phát hiện ra mình bị gài bẫy đi chăng nữa thì cũng không thể cứ thế rời đi được." Dazai Osamu vừa nói vừa híp mắt: "Hắn đã nhắm đến ngay từ đầu, việc Oda Sakunosuke là một kẻ như thế nào."
Nói đến đây, anh liền không nhịn được mà nghiến răng.
Oda, Oda Sakunosuke, Odasaku...làm sao..., làm sao mọi thứ có thể trở thành thế này?
Odasaku sẽ không bao giờ là một người như vậy, một kẻ tệ hại đến như vậy, tệ hại đến mức ai ai cũng phải căm ghét.
Phải làm sao đây, rốt cuộc phải làm sao để tình hình được cứu vãn, Odasaku, tôi-
Fukuzawa Yukichi cũng chỉ nhắm mắt thở dài, Oda Sakunosuke của thế giới đó là học trò của Natsume-sensei, cậu ta còn là 'đàn em' của Mori-dono, đương nhiên là về lối suy nghĩ sẽ không tránh được việc phải trở nên cực đoan khi cần thiết và không ngần ngại hi sinh bất cứ cái gì để đạt mục đích.
Kể cả chính bản thân của anh ta, biến thành một con quỷ dữ ngồi trên đống xác người chồng chất thực thụ.
Fyodor Dostoevsky khẽ cắn móng tay mình, ánh mắt lập lòe hiện lên sự tính toán.
"Oda Sakunosuke, đã chấp nhận việc mình sẽ bị Chính phủ đuổi giết, chấp nhận rơi vào bẫy của Fyodor Dostoevsky, chấp nhận tạo nên thứ đáng lẽ ra không nên tồn tại-" Okura Teruko dường như trợn mắt lên và nghiến răng: "Anh ta nghĩ mình là ai chứ, thích làm gì thì làm, muốn gây ra chuyện gì là gây ra à? Tên khốn đó có nghĩ hậu quả về sau sẽ khủng khiếp đến cỡ nào không!!!"
"Không còn nơi nào để về, bị tổ chức khắp nơi trên trái đấy truy đuổi, ngay cả cấp dưới cũng có ý định phanh thây anh ta vì cái tội phản bội Mafia Cảng-, gây ra rắc rối nhiều đến vậy sao không đi chết luôn đi, sống làm gì để khiến mọi thứ rối tung bung bét hết ra-!!!"
Okura Teruko dường như hét lên thật to, khiến mội vài người ở xung quanh nhăn mày.
"Teruko-san, việc nói một người nên đi chết, có vẻ hơi quá đáng?" Suehiro Tecchou ngồi bên cạnh nghiêng đầu nghiêm chỉnh nói: "Đúng là anh ta là kẻ xấu, nhưng, anh ta sẽ bị phán xử bởi thanh gươm công lý của chúng ta."
"Hài hước thật." Saigiku Jouno che miệng cười: "Một người thì muốn anh ta tự sát, một người muốn tự mình giết anh ta, cả hai người đều muốn anh ta chết, có khác gì nhau đâu ~~"
"Tội ác của Oda Sakunosuke là không thể tha thứ, nhưng cũng thật đáng thương, vì những gì anh ta đã làm không một ai có thể hiểu được." Fukichi Ouchi gõ tay lên thành ghế ngồi, giống như đã nhận ra điều gì đó được ẩn giấu trong hành động độc ác mà người đàn ông tóc đỏ đã làm qua màn ảnh.
Có lẽ, thứ mà Oda Sakunosuke muốn nhắm đến khi thiết kế lên One Order là-
Nghĩ đến đây, ông liền thở dài một hơi, sau đó điều chỉnh lại tâm trạng của mình và nói một cách nghiêm trang.
"Anh ta mà xuất hiện ở đây, tôi sẽ tự mình xuất thủ đưa anh ta rời khỏi cuộc sống khốn đốn đó."
Lời tuyên bố đó khiến gần như mọi người trong rạp chiếu phim phải giật mình.
"Ông không thể làm vậy, anh ta là Chủ nhân của [Cuốn Sách]." Taneda Santoka lên tiếng can ngăn: "Nếu như anh ta chết, [Cuốn Sách] sẽ biến mất."
Để một thứ như vậy biến mất, thật sự quá lãng phí.
"Rồi các ngươi sẽ giam giữ anh ta trong trạng trái hôn mê sao?" Fukichi Ouchi lạnh lẽo đáp trả: "Gây ra bao nhiêu tội như vậy, còn chưa kể anh ta là Boss Mafia Cảng, mỗi điều đó thôi là đã đủ để tôi chém đầu anh ta rồi."
Một cuộc sống như vậy, thì thà rằng giết anh ta luôn, như vậy sẽ tốt hơn.
"Ông không thể tự mình quyết định số phận của anh ta được." Taneda Santoka liếc mắt nói: "Vì ông không có đại diện cho toàn thể Chính phủ."
Fukichi Ouchi là một anh hùng, nhưng điều mà Giám đốc Sở Năng lực nói cũng không sai, ông không phải là người đại diện cho toàn thể bộ máy chính quyền được.
Bản thân Oda Sakunosuke cũng tự nhận thức được chuyện gì sẽ đến với mình nếu như bị Chính phủ tóm được, nên cho dù có bị những tổ chức khác trên thế giới truy lùng, anh ta cũng không nhờ đến họ.
Okura Teruko lườm nguýt nói: "Lão đầu trọc đáng ghét."
Saigiku Jouno hơi nhướn mày, làm sao mà anh lại nghe được âm thanh 'nói dối' từ Đội Trưởng nhà mình được nhỉ, với tư cách là một Chó Săn thì Saigiku Jouno không nghĩ mình nghe nhầm được đâu.
Điều này rõ ràng... là không ổn.
Sakaguchi Ango siết chặt tay để kiềm chế cảm xúc hiện giờ của mình, im lặng không nói gì.
Odasaku....
Sakaguchi Ango ước rằng, những thứ mà mình đã xem, đều chỉ là trò đùa nào đó, hoặc anh nằm mơ, chứ không thể nào có chuyện hoang đường đến thế, Odasaku sẽ không bao giờ trở thành một con người thế này....
Không khí xung quanh căn phòng bỗng trầm lặng hơn rất nhiều.
"Nếu thế, việc Shirase là người chết và sau khi xuất hiện khiến Oda Sakunosuke ngỡ ngàng..." Kunikida Doppo nói ra thắc mắc của mình, phá vỡ bầu không khí có vẻ khó chịu này: "Vậy thì cậu nhóc mà chúng ta xem, là ai vậy?"
Shirase theo như bọn họ suy đoán là một người chết, vậy thì cậu nhóc ở đầu đoạn phim bọn họ xem, rốt cuộc là người nào?
"Nhỡ cậu ta sống lại thì sao ạ?" Miyazawa Kenji chớp chớp mắt tò mò hỏi.
"Không. Việc người chết sống lại không phải là một trò đùa." Yosano Akiko mím môi nói: "Đến cả người tạo ra [Cuốn Sách] như Oda Sakunosuke còn ngỡ ngàng với sự xuất hiện của cậu ta cơ mà..."
Nếu Shirase không phải là Shirase thật sự, vậy Shirase mà bọn họ xem rốt cuộc có thân phận gì và vai trò như thế nào?
Tanizaki Junichirou cũng không nhịn được mà nói: "Nếu Fyodor Dostoevsky có khả năng hồi sinh được người chết, thì hắn ta còn cần đến Oda Sakunosuke và [Cuốn Sách] sao? Tuy nhiên cũng không thể loại trừ cấp dưới của hắn ta sở hữu năng lực tương tự như vậy vì Fyodor Dostoevsky là Giám đốc Cơ quan Thứ bảy, nhưng, điều đó khá là vô lý khi hắn lại phải cất công tạo nên cái bẫy tinh vi này-"
Edogawa Ranpo tặc lưỡi nói: "Bằng cách sử dụng Shirase làm con cờ quyết định, kết hợp với Emily, Fyodor Dostoevsky đã đưa Oda Sakunosuke vào con đường đó, anh ta có thể thoát ra, với cái đầu của anh ta thì chuyện đó không khó, nhưng hắn đã đảm bảo việc Oda Sakunosuke cho dù có nhận ra thì cũng phải ngoan ngoãn bước vào cái bẫy mà hắn đã lập lên, một cách tự nguyện."
"Fyodor Dostoevsky muốn chiếm [Cuốn Sách], thủ đoạn của hắn đều khiến đối phương không có cách nào thoát được." Dazai Osamu híp mắt lạnh lẽo: "Cuối cùng, Oda Sakunosuke sẽ chẳng có nơi nào để đi cả, trở thành một kẻ lạc lõng thật sự, và với sự việc đó, anh ta không thể nào quay về với Mafia Cảng được, nếu không-"
Mafia Cảng sẽ gặp nguy hiểm.
Nakajima Atsushi giật giật khóe mắt, cậu vẫn không thể hiểu sao hai người có xung đội lớn như vậy, một người thì muốn không chế người kia, người kia thì cứng đầu cũng nguy hiểm chẳng kém, sao hai người như vậy lại có thể là bạn thân với nhau được!!!
Nếu như những gì mà Ranpo-san phân tích, thì họ chỉ ở mức 'Đối tác' thôi chứ???
Aaaaa!!! Cậu không hiểu!!!!
"Tôi cũng không thể hiểu mối quan hệ giữa Oda Sakunosuke và Shirase là như thế nào..." Saigiku Jouno vuốt cằm lên tiếng ngay sau đó: "Tại sao Shirase lại chết, tại sao anh ta lại cài thứ gọi là Chương trình vào người Shirase sau khi cậu ta chết, anh ta muốn làm cái gì?"
"Nếu muốn hồi sinh cậu ta, không phải sử dụng [Cuốn Sách] là được ư?"
Edogawa Ranpo trầm giọng suy đoán: "Không ngoại trừ khả năng là anh ta có sử dụng, nhưng hiệu quả mà [Cuốn Sách] mang lại nó không đúng với ý của anh ta thì sao?"
Dazai Osamu tiếp lời: "Nên anh ta cần một thứ để ổn định lại cảm xúc của Shirase, nên [Chương trình] được tạo ra."
Tanizaki Junichirou không tin nổi mà nói: "Vậy thì Shirase mà chúng ta đang xem, là được tạo nên bởi [Cuốn Sách]? Cậu ta không phải là con người?"
Nakahara Chuuya và Sigma đồng thời giật mình.
Lý do Fyodor Dostoevsky ghép Emily với cậu ta, cho dù Emily chỉ là một 'năng lực', vì ngay từ đầu, Shirase đã không phải là 'con người'.
"Nhưng...không phải điều đó rất quá đáng sao?" Naomi ôm anh trai bĩu môi nói: "Tại sao Oda Sakunosuke lại tạo cái quá khứ đó cho Shirase chứ?"
Oda Sakunosuke có quan tâm đến Shirase, điều này là sự thật, anh ta sử dụng [Cuốn Sách] để tạo ra một Shirase khác và thiết kế lên [Chương trình] để củng cố tinh thần của cậu ta, nhưng việc Oda Sakunosuke lại sửa lại kí ức của Shirase thì họ hoàn toàn không hiểu.
Với lối suy nghĩ bất ổn hiện giờ của cậu ta, hoàn toàn bị người khác dễ dàng nắm bắt và sử dụng như là một quân cờ.
Fyodor Dostoevsky đã lợi dụng Shirase làm quân cờ, cùng với Emily thao túng, đã đâm sau lưng anh ta-
Là Boss Mafia Cảng cùng thủ đoạn chẳng kém, hẳn anh ta phải hiểu-
"Chỉ có một khả năng." Edogawa Ranpo nhăn mặt, dường như không chấp nhận kết quả này: "Oda Sakunosuke đã ngầm cố tình, tạo ra 'quân cờ' để cho Fyodor Dostoevsky sử dụng."
Nakajima Atsushi và Izumi Kyouka đồng thời che miệng mình lại.
Xung quanh bỗng nhiên yên ắng không còn động tĩnh.
Fyodor Dostoevsky chỉ sử dụng những 'quân cờ' có giá trị và sẽ để họ sống nếu như họ vẫn còn 'sự giá trị'.
Fyodor Dostoevsky nếu muốn, hắn có thể giết Shirase và dùng Shirase như một con tin để đe dọa Oda Sakunosuke khuất phục mình.
Nếu vậy, thì giá trị của Shirase, sẽ chỉ đến mức đó.
Nhưng, nếu như ngay từ đầu Oda Sakunosuke nhúng tay vào, biến Shirase trở thành một kẻ có thể 'dùng được', thì với tính cách của Fyodor Dostoevsky, hắn sẽ biến chúng thành quân cờ của mình.
Bởi vì Shirase của bây giờ, tuy tinh thần không được ổn định, nhưng lại có kĩ năng tốt, có thể dễ dàng nắm lấy và sử dụng bất cứ khi nào mình muốn.
"Vậy, nó cũng tương tự với Emily?" Càng nghĩ đến âm mưu đằng sau, Dazai Osamu lại không khỏi tức giận: "Anh ta cũng cố tình làm vậy sao?"
Bằng cách bỏ rơi năng lực kế thừa từ 'Mori Ogai', Oda Sakunosuke đã thành công biến Elise trở thành Emily, để cô ta trở thành đồng minh 'đáng tin cậy' của Fyodor Dostoevsky.
"Nếu ngay từ đầu, Oda Sakunosuke điều khiển Emily để khiến Emily 'hận mình', thì với kẻ như Fyodor Dostoevsky, hắn sẽ dễ dàng phát hiện ra."
"Vậy nên, anh ta mới sử dụng cách đó, bỏ mặc Emily và không bao giờ sử dụng đến cô ta, và để Emily tiếp tục biến chất từng ngày từng ngày, và định hình sót lại của cô ta là của Mori Ogai thiết lập nên. Vì không có Oda Sakunosuke, nên Emily chỉ biết bám víu vào thứ duy nhất bản thân đang sở hữu, và rồi, cô ta đã trở thành như bây giờ."
Một Emily có ngoại hình của Elise và tính cách của Mori Ogai.
Thật tệ hại. Điều này thật tệ hại.
"Cho dù Emily có hận Oda Sakunosuke đến đâu thì không thể phủ nhận được việc Emily là 'năng lực' của anh ta." Saigiku Jouno hơi cau mày: "Chẳng lẽ Oda Sakunosuke muốn cô ta 'trông chừng' Fyodor Dostoevsky?"
"Nếu vai trò của Shirase là 'quân cờ dễ thao túng', thì Emily sẽ là 'người quan sát'. Vì Emily hận Oda Sakunosuke, dựa trên mối quan hệ của anh ta và Shirase, cô ta sẽ không để Shirase có một cuộc sống tốt đẹp, nhưng cũng ngược lại, Emily sẽ không để ai ngoài bản thân tổn thương đến tinh thần của cậu ta, vì cô ta hận chủ nhân của mình. Và Emily cũng không phải kiểu để bản thân mình bị thiệt, với tính cách mà cô ta đang có, lại càng không, nhất là khi đồng minh của cô ta là Fyodor Dostoevsky." Dazai Osamu tiếp tục: "Bảo vệ Shirase và giám sát Fyodor Dostoevsky là công việc Emily đang vô tình thực hiện cho Oda Sakunosuke, như một năng lực."
"Fyodor Dostoevsky cho dù có biết là Oda Sakunosuke đang tạo ra 'cái bẫy' đó dành cho hắn, nhưng, hắn đã tự nguyện bước vào cái bẫy đó. Vì 'quân cờ' mà Oda Sakunosuke tạo ra cho hắn, nó quá hữu dụng."
Ai mới là cừu, ai mới là sói?
"Phụt-" Nikolai Gogol nén cười, một tay vỗ vai gã Chuột Nga bên cạnh: "Dos-kunnnn, người bạn kia của cậu trong thế giới khác thật mưu mô, chẳng trách tại sao hai người là bạn thân, quá hợp luôn ~~~"
Fyodor Dostoevsky và Oda Sakunosuke, cả hai người đều nhìn thấu âm mưu lẫn nhau, cũng như sử dụng những gì mà mình có, để đối phó với người kia.
"Thật kinh khủng..." Kunikida Doppo chỉ biết ngỡ ngàng mà nói: "Đây còn là con người sao?"
Cái hành vi đó...tuyệt đối không phải là hành vi của một con người, làm sao-
Ở phía trên, sau khi nghe hết màn suy luận từ con dân của BSD, tôi chỉ biết vuốt mặt mình, cảm nhận sự ác ý tột độ của rạp chiếu phim nhắm vào mình.
Giờ đến mức này, mắng chửi đoàn làm phim cũng vô dụng.
"Ờ...mày đang khóc sao?"
Con bạn tôi ngó sang, nhìn thấy như vậy liền cau mày hỏi.
"Không có!" Tôi nghẹn giọng mà nói: "Là bụi bay vào mắt tao!"
"Ầy...." Emily thở dài mà an ủi nói: "Đừng buồn nha Oda, nhỡ những đoạn về sau anh còn bị bôi đen hơn thì sao, đừng buồn nữa nha."
Tôi: "...."
Emily, tôi còn có thể bị bôi đen hơn ư?
Tất cả trong căn phòng, tiếp tục theo dõi màn hình phía trước.
【"Tại sao mấy người lại đến đây vậy? Hết nơi để tìm rồi à? Mấy năm lục soát chỗ tôi rồi mà không thấy chán sao?"
Murase khoanh tay nhíu mày, nhìn đám người từ Mafia Cảng đến bao vây xung quanh nhà của ông đòi tung tích của Thủ lĩnh mình, nhịn không được cảm thấy khó chịu.
"Cảm phiền đi khỏi đây hộ tôi. Tôi không có thời gian ở đây với các vị đâu." Murase tiếp tục gõ tay trên bàn: "Với lại, tôi là một cảnh sát."
Cảnh sát và Mafia, không bao giờ đi cùng một con đường.
Nói đúng hơn, là kẻ thù, kẻ thù không đội trời chung.
Mafia Cảng thì gây ra những chuyện không thể tha thứ, và cảnh sát thì là những người ngăn cản hành vi mất nhân tính này.
"Và ông cũng từng là Người giám hộ của Oda-kun trong quá khứ."
Một giọng nói khác cất lên, là một người đàn ông mặc áo blouse dài, mái tóc vuốt ngược ra đằng sau, vẻ mặt điềm tĩnh ẩn ẩn sát khí, lại đang nở một nụ cười mười phần tính toán.
Mori Ogai - Bác sĩ của Mafia Cảng, hiện tại là người phụ trách bệnh án của Boss tiền nhiệm.
Sau khi Boss Mafia Cảng hiện tại rời đi, rất nhiều công việc đổ vào người ông ta, với sức khỏe của mình thì không thể nào Boss tiền nhiệm kham nổi, vậy nên, ông phải cần đến sự giúp đỡ của các bác sĩ trong Mafia Cảng để tiếp tục công việc của mình.
"Điều đó có nghĩa là, ông, là người duy nhất ở đây, hiểu rõ cậu ấy."
Murase híp mắt, không lời nào phủ nhận điều trên, sau đó thở dài. 】
Ai cũng thắc mắc, lý do mà Oda Sakunosuke tạo ra [Cuốn Sách], là gì?
Mori Ogai nhìn thấy bản thân mình trên màn ảnh, không nói gì.
Ông vẫn có thể cảm nhận khoảnh khắc đó trên đầu ngón tay mình.
Cảm giác như đang chặt một cái cây lớn. Mặc dù trước đây Mori Ogai đã từng chém nhiều người, nhưng chưa có cuộc phẫu thuật nào để lại cho ông tác động lớn như vậy.
Mori Ogai, đã dùng dao mổ cắt cổ Boss tiền nhiệm.
Sau đó, ông đã che giấu sự việc, làm như thể ông ta bị co giật do biến chứng và Mori Ogai phải cắt cổ họng ông ta để mở đường thở trong phổi để đảm bảo Boss tiền nhiệm có thể tiếp tục thở.
Máu tươi của ông ta, bắn lên tay, bắn lên người, bắn lên mặt ông.
Dazai Osamu năm 14 tuổi, đã chứng kiến cảnh tượng đó, xảy ra ngay trước mắt mình.
Một thế giới mà Mori Ogai tiếp tục công việc bác sĩ hỗ trợ Boss tiền nhiệm, nhưng thay vì lấy mạng thì lại giúp ông ta có thể sống lâu hơn với chức vụ của mình.
Kì quặc thật.
Nakahara Chuuya nhìn vị cảnh sát kia, không biết phải nói gì.
"Tôi không nghĩ ông Murase đó sẽ hiểu anh ta đâu." Okura Teruko tặc lưỡi, một tay đưa lên vuốt vuốt tóc: "Dù có là người giám hộ trong quá khứ, thì đâu có nghĩa biết được suy nghĩ của đối phương?"
"Nó, chắc chắn không đơn giản." Fukuzawa Yukichi lên tiếng: "Dù sao, anh trai của người đàn ông Murase đó, cũng là-"
Fukuzawa Yukichi không nó vế câu sau, mọi người cũng tự hiểu.
【"Tôi không biết ông đang nói điều gì."
Không phủ nhận cũng như thừa nhận, là một câu nói hỏi chung chung.
Mori Ogai trầm ngâm nhìn Murase, ánh mắt chuyển sang vẻ nghiêm túc chưa từng có.
"Chỉ là tôi muốn biết, Oda-kun trong quá khứ, là người như thế nào?"
Murase lập tức trả lời, không chút nao núng: "Là một thằng ranh con mất nết và có lối suy nghĩ vô cùng đáng ghét, ngay từ lần đầu khi tôi và cậu ta gặp nhau."
Mori Ogai nghiêng đầu dò hỏi: "Gặp nhau?"
Đó là một đứa trẻ với thân hình vô cùng gầy gò, gầy đến trơ cả xương, có mái tóc màu đỏ rượu và đôi mắt nâu chớp chớp ngước mắt, cậu ta mặc quần áo bằng nhựa được dùng trong các cuộc thí nghiệm, trên cổ tay và của cậu ta đeo rất nhiều chiếc vòng sắt, cậu ta đang cầm một bịch nước màu đen và có ống hút, thỉnh thoảng cậu ta lại uống từ nước từ cái bịch đó.
Có rất nhiều vết cắt trên người của đứa trẻ này, có cái rỉ máu, có cái đã đóng vảy, cái thì thành sẹo chạy dọc khắp chân tay cậu ta.
"Ông đang làm gì ở đây vậy, đây không phải là nơi mà người bình thường có thể ra vào."
Tông giọng chậm rãi có phần sang sảng vang lên.
Trái ngược với vẻ bề ngoài đáng thương của mình, thì ánh mắt của cậu nhóc đó, rất bình tĩnh.
Giống như, cậu ta coi tình trạng này của mình, là một chuyện vô cùng bình thường không có gì đáng lo ngại.
"Nếu ông không phải là Nhà khoa học hay là người bên Chính phủ cử đến, ông sẽ bị bắn chết đấy."
Murase lúc đó đang vẫn rất lúng túng: "Không. Tôi không-"
"Ông đến tham quan sao, theo lệnh của cấp trên?" Đứa trẻ nghiêng đầu nói: "Được rồi, những người khác vẫn còn đang bận bù đầu về việc chỉnh sửa lại tài liệu nghiên cứu, tôi sẽ làm hướng dẫn viên của ông, dù sao tôi vẫn đang rảnh, tầm 2 tiếng nữa thì tôi mới đi làm các thủ tục thử nghiệm cơ."
"Nhưng ông cũng không thể trông chờ vào tôi đâu, dù sao thì tôi cũng chỉ là đối tượng nghiên cứu thôi, nếu như không được cho phép thì tôi không thể cứ thế đi lung tung được."
Cách mà đứa trẻ kia nói, quá thản nhiên.
"Ông muốn hỏi cái gì không, tùy vào sự việc mà tôi biết, tôi sẽ cố gắng trả lời câu hỏi của ông."
Một đứa trẻ bình thường, sẽ phải sợ hãi, hoảng loạn và khóc lóc. Nếu đứa trẻ có tâm lý trưởng thành, thì chúng sẽ đa phần cảnh giác người lạ và không bao giờ chủ động tiếp cận đối phương.
Murase, cảm thấy không khỏe, cực kì không khỏe.
"Huh?" Đứa trẻ liếc mắt: "Ông làm sao thế?"
"Đừng có mà ngất ra đây, tôi không có khiêng được người to như vậy vào trạm xá đâu!"
"Điên rồ."
Nhớ đến cái quá khứ đó, Murase liền lặp lại: "Một đứa trẻ điên rồ."】
Tất cả, rơi vào im lặng, im lặng hoàn toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro