(Thiên Quan Tứ Phúc) Xem Ảnh Thể 2
Dòng thời gian:Trấn Bác Cổ khi Sư Thanh Huyền bị Bạch Thoại Chân Tiên lôi đi.
_______________________________
Sư Thanh Huyền được đem về,tâm thần cũng bất định. Bị Sư Vô Độ trói trong phòng vùng vẫy, đang chật vật với đống dây nhợn bỗng nhiên xuất hiện ở một không gian trắng xóa.
Sư Thanh Huyền:"...."
"Thanh Huyền." Sư Vô Độ vội tới đỡ hắn.
Sư Thanh Huyền thấy hắn liền vùng vẫy trong hình dạng cái kén, lăn lăn:"Minh huynh cứu ta."
Minh Nghi chụp lấy đầu hắn kéo lê lên:"Hắn không muốn ngươi động vào."
Sư Vô Độ thì nắm chân hắn kéo:"Đệ đệ ta không đến lượt ngươi quản."
Đúng lúc này màn hình động.
[ "Quả nhiên là Tinh Nguyệt, ra tay vô tình thật đó."
"Rồi có một ngày ngươi sẽ là của bổn tôn thôi."
"Đừng vùng vẫy vô nghĩa, thần lực ngũ niệm của nàng đã mất hết. Không dấy được sóng gió gì đâu."
"Bổn tôn không thích ồn ào, đừng chạy, đừng làm loạn, yên lặng chút."
"Gả cho ta, nàng sẽ trở thành Ẩn hậu."]
Nhìn màn hình nước Minh Nghi cùng Sư Vô Độ cùng lúc buông Sư Thanh Huyền ra để hắn lăn tự do.
"Xem ra kiếp trước của Thanh Huyền là một kẻ lụy tình a hahaha." Bùi Minh cười lớn nói.
Linh Văn nhàn nhã nói:"Sau này ngoài Lão Bùi ra chúng ta sẽ có thêm một người vướng chữ tình rồi."
Sư Thanh Huyền được Minh Nghi gỡ bỏ dây trên người lập tức bật dậy nói:"Ai mà thèm giống hắn, mà khoan cho ta hỏi. Này là cái gì? Người kia sao lại giống ta như vậy?"
"Là kiếp trước của đệ." Sư Vô Độ vẫn luôn im lặng tiến tới đỡ hắn.
Sư Thanh Huyền lập tức kinh ngạc trố mắt:"Kiếp trước của ta sao?"y nhìn màn hình một lúc lâu bỗng thốt lên:"Đẹp vậy sao a."
Minh Nghi cùng Sư Vô Độ mỗi người một bên kéo hắn dậy nói:"Bớt tự luyến đi."
Hắn kéo Minh Nghi cười nói:"Nhưng Minh huynh ngươi xem đi, nhìn ta có phải đẹp rất ma mị không?"
Minh Nghi không nói chỉ gật đầu, Sư Thanh Huyền lập tức nhảy cẫng lên vui vẻ, liền bị Sư Vô Độ đập quạt vô đầu chấn tỉnh tại chỗ:"Nhìn bộ dạng của đệ đi, là đang bắt nạt con gái nhà lành sao."
Sư Thanh Huyền lập tức phản bác:"Đệ không có."
"Vậy thì ắt hẳn Phong Sư đại nhân rất thích cô nương đó đi." Tạ Liên bỗng nhiên cười nói.
"Thái tử điện hạ tới ngươi cũng hùa theo rồi."Sư Thanh Huyền có cảm giác như mình bị ụp nồi.
Sư Vô Độ dùng quạt khẽ đầu hắn:" Ta thấy câu 'đừng chạy, đừng làm loạn, yên lặng chút' hiện tại rất hợp với đệ."
Minh Nghi nhàn nhạt nói:"Yên lặng chút đi."
Sư Thanh Huyền: Quá đáng lắm á nha.
["Cho dù phụ hết người đời, giết hết tất cả. Thì trái tim chân thành duy nhất của ta chỉ dành cho nàng."
"Rốt cuộc tại sao chứ? Đã São vạn năm rồi, nàng vẫn luôn vứt bỏ tấm lòng của bản tôn như rác rưởi, chưa từng trân trọng nó."]
" Wow"
"Wow"
"Wow"
Đám thần quan quỷ quái "ồ ồ ồ" sôi nổi.
Team thần quan:"Hóa ra Phong Sư đại nhân bị người ta phụ tình a."
Team quỷ:"Hoa ra Phong Sư là bị bỏ rơi."
"Hóa ra là đơn phương a." cả hai bên đồng thanh nói.
Khiến máu đầu của Sư Thanh Huyền đồn lên tới não. Bùi Minh còn không biết điều dựa vào vai hắn giả bộ khóc:"Thanh Huyền a, hóa ra đệ bị người ta phụ tình như vậy a, huhuhu."
Tạ Liên cùng Hoa Thành cũng không nhịn được mà phì cười, Hoa Thành còn đặc biệt cho hắn một ánh mắt ý bảo: Ngươi bị bỏ rơi. Chà bà lên mặt khiến y tức điên.
Thích Dung cười khặc khặc:"Cẩu quan Thượng Thiên đình bị bỏ rơi. Đáng đời lắm, đắng đời lắm, khặc khặc kha kha...aaa"
Giọng cười của Thích Dung bỗng bị đổi thành ho sặc sụa, hắn bị Sư Thanh Huyền bóp cổ đập bung bung. Đánh xong , dục Thích Dung lăn đi, hắn quay qua nói:"Còn kẻ nào muốn nói không, nói đi ta làm một lần."
Cả đám lúc nãy người hi ta ha đều bụm miệng lắc đầu nguầy nguậy.
Y phủi tay đứng dậy về chỗ của mình thì nghe Minh Nghi thì thầm hỏi:"Ngươi thật sự thích nàng sao?"
Sư Thanh Huyền: Bỗng thấy gáy có chút lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro