(Thiên Quan Tứ Phúc) Xem Ảnh Thể 1
Dòng thời gian:Trấn Bác Cổ khi Sư Thanh Huyền bị Bạch Thoại Chân Tiên lôi đi.
_______________________________
Trong lúc Minh Nghi còn đang tức giận bởi lời nói của Sư Thanh Huyền, bỗng ba người hắn,Tạ Liên, Hoa Thành cảm thấy trời đất đảo lộn một cái không kịp phản ứng.
Lúc mở mắt ra đã thấy ở một không gian trắng xóa, Tạ Liên nhìn xunh quanh nghi hoặc:"Đây là đâu?"
Lúc này bỗng nhiên trong không gian xuất hiện rất nhiều người của thượng thiên đình lẫn quỷ giới, cũng có rất nhiều người quen.
"Thái tử điện hạ,sao ngài lại ở đây?" Linh Văn thấy bọn họ tiến tới gọi.
Còn chưa để Tạ Liên đáp Sư Vô Độ đã cướp trước hỏi:"Địa Sư ngươi ở đây vậy Thanh Huyền chắc cũng ở đây, nó đâu?"
Tạ Liên gãi gãi đầu không biết nên mở miệng ra sao, đã nghe Hoa Thành nói dùm hắn:"Bị bắt rồi, bị Bạch Thoại Chân Tiên bắt."
"Cái gì!?" trong phút chốc Sư Vô Độ gào lên, một trận gà bay chó sủa Minh Nghi vẫn khoanh tay bất động bông nhiên giữa không gian nổi lên một cái gương nước lớn.
Tạ Liên vội vàng chấn tỉnh bọn họ:"Thủy Sư ngươi trước bình tĩnh, chúng ta tìm cách ra khỏi đây trước rồi tìm Phong Sư."
Sư Vô Độ nghe vậy liền lấy lại bình tỉnh nhìn cái vòng nước trước mặt ngứa mắt:"Cái quỷ gì đây?"
"Không biết, không có ghi chép." Linh Văn lật cuốn sổ nói.
"Cần biết nó là gì chứ, đánh tan đi là được." Sư Vô Độ nói xong liền vung quạt đánh ụp vào vòng nước, vòng nước không tan đi mà xoay tròn:"Cái gì tới nữa!?"
Trong lúc mọi người chưa hiểu chuyện gì, màn nước bỗng xuất hiện hình ảnh.
[Kiếp trước của Sư Thanh Huyền]
"Đây là kiếp trước của Thanh Huyền, còn biết sử dụng thương sao?" Sư Vô Độ nhìn bộ dáng giống Sư Thanh Huyền phía trên có chút quen lại có chút không quen.
Tạ Liên nhìn nó:"Khí chất có chút khác biệt, dường như..."
"Âm trầm, ngông cuồng, tự cao." Minh Nghi vẫn im lặng nãy giờ nói.
Mọi người cũng nhìn qua nhìn lại, Tạ Liên nhận xét:"Quả thật là khí chất khác biệt hẳn với Phong Sư, nếu không phải khi ông mặt giống nhau như đúc thì có thể nói đây là hai người."
"Cũng có thể xem là hai người đi, dù sao cũng nói đây là kiếp trước của Thanh Huyền mà."Bùi Minh khoanh tay nói.
"Ả đàn bà đó kiếp trước thì đã làm sao, cũng là loại đê tiện có gì lợi hại chứ...aaaaa"Thích Dung bị trói trong góc bỗng au au nói. Chưa nói hết đã bị Minh Nghi dùng xẻng đập bung bung lên người.
Tạ Liên quan sát trong không gian phát hiện nơi nay ngoài Sư Thanh Huyền ra thì cũng không có mặt Quân Ngô, vả lại trong một góc còn có một người rất quen.
[" Sáu vạn năm rồi rốt cuộc bổn tôn cũng quay lại."
"Trong mắt bổn tôn, chỉ có thành công và thất bại. Không có nhân từ hay không."
"Giết ta?"
"Không có Tinh Nguyệt Thần cung bọn chúng chẳng có uy hiếp với bổn tôn."
"Dẹp ảo tưởng của các ngươi đi."]
" ai dô, xem ra kiếp trước của Phong Sư đại nhân rất kiêu ngạo." Một cái tiên nhân qua đường A nói.
"Nghe ngài ấy nói sáu vạn năm rồi mới quay lại, cái con số thời gian gì thế này." Một cái tiên nhân qua đường B nói.
Bùi Minh nhìn người trên màn nước rợn cả tóc gáy:"Ai da, kiêu ngạo quá a."
"Phong Sư kiếp trước hẳn là người rất mạnh đi, kẻ mạnh mới có thể kiêu ngạo như vậy." Tạ Liên xoa cằm nhận xét.
"Kiêu ngạo đến đâu cũng chỉ được cái miệng, đêm hắn ra đây ta đánh thử thế nào."Hoa Thành không vui lên tiếng.
Minh Nghi trầm mặt nhìn màn nước, tựa như người phía trên không liên quan gì đến hắn.
Mà Sư Vô Độ không kiên nhẫn nữa:" Kiếp trước kiếp gì nữa chứ, vẫn chưa tìm được Thanh Huyền, lỡ nó gặp chuyện gì nguy hiểm thì sao."
Bùi Minh vắt cổ hắn nói:"Thủy Sư huynh bình tĩnh đi, một chút ra được chúng ta đi tìm Thanh Huyền sau. Có khi bay giờ hắn đã thoát được chạy trốn rồi cũng nên."
Vừa nói xong không gian chợp tắt, Bùi Minh cùng Sư Vô Độ bị ném về chỗ của đám người Tạ Liên và Hoa Thành lúc nãy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro