
Xem ảnh "Niết Bàn" + 1001 cách nuôi dưỡng Diêm Vương điện hạ
----------------------------------------------------------
Tiêu Sắt hoang mang chạy đến, nhìn Tiêu Vũ ôm phụ thân của bọn họ mặt cắt không còn giọt máu. Tiêu Thừa An giơ tay, vầng sáng bạc lóe ra trong lòng bàn tay dần tụ lại thành hình, biến thành một chiếc lắc chân kiểu dáng tinh xảo, mặt lắc hình chuông cổ chỉ nhỏ như đầu ngón tay út đung đưa trong không trung nhưng lại không phát ra tiếng kêu.
Tiêu Vũ sực tỉnh, cẩn thận cởi bỏ giày vớ trên chân phụ thân, nhận lấy chiếc lắc đeo lên.
Ly Luân tròng mắt co rút, nhấc tay, thấy dây mây đeo trên cổ tay cũng có một chiếc chuông tương tự. Tiểu Hòe Yêu lắc lắc tay, dây mây cũng theo kích thước cơ thể nhỏ lại mà điều chỉnh, không đến nỗi vì hắn biến thành trẻ con mà rơi ra.
Hắn nhận ra, những người khác đương nhiên cũng nhận ra. Thừa Hoàng và hai vị trưởng bối kia đương nhiên biết chuyện xảy ra lúc ấy, nhưng đám người Tập Yêu Ty thì không.
Văn Tiêu thấy sắc mặt hắn có chút kỳ quái, tò mò hỏi một câu. Hòe Yêu trầm ngâm một lát, cuối cùng dưới ánh mắt của Bạch Cửu-theo tuổi tác vẫn là một mầm non mới nhú cùng Sơn Thần Anh Lỗi-cháu trai của Anh Chiêu từ từ kể ra.
“Năm đó khi ta bị Bất Tẫn Mộc thiêu hủy, thần hồn lạc vào cấm địa tộc Băng Di. Không ngờ hai vị tiền-” Băng Di và Ứng Long liếc mắt nhìn sang, ánh mắt tràn ngập sự uy hiếp khiến hắn nghẹn họng, đành phải thấy chết không sờn sửa miệng.
“Không ngờ lại được phụ thân và cha du hành đến đây cứu sống. Nhưng Bất Tẫn Mộc dù sao cũng là khắc tinh của thụ yêu, cho dù thần hồn của ta còn tồn tại nhưng cũng không đầy đủ. Bọn họ dùng máu tim của Băng Di, tinh huyết bản mệnh của Ứng Long, một lần nữa tái tạo lại thân thể cho ta, lại đặt ta trong bụng cha từ từ ôn dưỡng, cho đến khi thần hồn hoàn toàn hoàn chỉnh mới sinh ra.”
Ứng Long sắc mặt đỏ bừng, Băng Di cười cười ôm y, nhớ tới ngày tiểu bảo bảo sinh ra mà cực kỳ hài lòng.
Nhưng khác với hai người bọn họ, những người còn lại quả thật như sét đánh giữa trời quang, trong giây lát ngây ngốc đứng chôn chân tại chỗ.
“Vậy chân thân của ngươi?” Triệu Viễn Châu hoảng hoảng hốt hốt hỏi một câu, ánh mắt mọi người lập tức nhìn lại.
Ly Luân nhún vai một cái đáp.
“Đến nơi giáng sinh cũng thay đổi, chẳng lẽ ta còn có thể là hòe quỷ được hay sao?”
Lần này đến Trác Dực Thần hít sâu một hơi. Hắn xiêu vẹo mà nở nụ cười, thử gọi.
“Đệ đệ?” Hắn và Ly Luân vậy mà thành đồng loại, hơn nữa ngẫm lại, hắn còn “ra đời” trước đối phương, không gọi đệ đệ chẳng lẽ gọi ca ca?
Ly Luân nổi da gà rơi đầy đất, bĩu môi ôm lấy cổ Bạch Cửu, vô cùng tự nhiên sai sử tiểu hài tử lấy cái này cầm cái kia.
Mọi người đều bị dáng vẻ phồng má của hắn manh không tìm ra nam bắc. Chỉ có Triệu Viễn Châu tim vỡ đầy đất. Một bên ngóng trông Minh Đức Đế và Tiêu Nhược Cẩn tỉnh lại, một bên tuyệt vọng mà nghĩ.
‘Đi một chuyến, tiểu hòe yêu không những thay đổi cái nơi giáng sinh, mà còn thay đổi cả giống loài. Thụ của ta! Thụ của ta a!!’
Chu Yếm hoảng hốt đến muốn trọc lông.
Đã tuyệt vọng đến thế, vậy mà tiểu Trác đại nhân lại còn ngang nhiên nhận đệ đệ. Y dám khẳng định, nếu bây giờ y mà động đến một sợi tóc trên đầu A Ly thôi, những bậc cha mẹ, lão quái vật, ca ca này sẽ vặt lông y xuống cho coi.
Không ai để ý đến lý do hai vị lão quái vật kia làm vậy, bởi tiểu hòe yêu không nhắc đến, chứng tỏ hắn không muốn nói, bởi vì chuyện bọn họ cần biết nằm ở phía sau.
“Khi ta sinh ra, vì thần hồn và thân thể xung đột, không thể khống chế yêu lực khiến chân thân nhỏ yếu. Khi ấy tiểu Phượng Hoàng dù mới sinh ra, nhưng lại cực kỳ nhạy bén. Không biết y lấy từ đâu ra lắc tay này, từ lúc ta đeo nó, thần hồn và cơ thể này đã dần hòa hợp với nhau. Chỉ có lúc cảm xúc dao động quá mãnh liệt mới có chút vấn đề.”
Nói xong, Ly Luân hoàn toàn không để ý mọi người nghĩ gì, chỉ chuyên tâm chú ý tình trạng của hai người vừa trải qua cú sốc kia.
Cũng may lắc chân kia vừa đeo vào, sắc mặt Minh Đức Đế liền dần hồng hào trở lại, được đỡ nằm lên giường nghỉ ngơi. Còn Tiêu Nhược Cẩn thì ôm tiểu Tiêu Vũ, ngồi dựa vào thành giường nhắm mắt dưỡng thần.
[Nhưng đó dù sao cũng là phụ thân y.
Y có thể oán hận hắn, có thể tranh cãi với hắn là vì y có tư cách ấy. Nhưng còn những người này, còn Tiêu Sở Hà thì sao?
Bừng tỉnh khỏi giấc mộng, Tiêu Vũ lau khô nước mắt trên mặt, ngồi trên xe ngựa đến thẳng Thiên Kiếm Các.
Ngày này thế lực khắp thành Thiên Khải đều bị kinh động, dân chúng đổ xô ra đường, chứng kiến kỳ cảnh khó gặp trên nhân gian.
Phượng hoàng tắm trong biển máu, nghiệp hỏa đốt cháy ác nghiệt.
Tiêu Vũ bước ra khỏi Thiên Kiếm Các, nhìn thấy Tiêu Sùng đứng trước cửa chờ y, trong lòng đột nhiên bình tĩnh lại.
Hôm nay Xích Vương phủ có một vị khách đến thăm.
Vị khách này nằm trong chiếc nôi tre nhỏ, mở đôi mắt đen láy nhìn y.
Một năm sau, một cỗ xe ngựa chạy vào cổng thành Tuyết Nguyệt.
Cùng ngày, một vị kiếm tiên sinh ra.
Danh: Xích Vũ.
“Tiêu Vũ của Thành Thiên Khải vấn kiếm Tửu kiếm tiên Bách Lý Đông Quân!”
Ân oán năm xưa cũng nên kết thúc rồi.
Dù sao cũng là cha y, là người y nhìn lớn lên từ nhỏ, là đứa bé được đặt trước cửa Xích Vương Phủ mà y nuôi nấng. Muốn bắt nạt hắn, thì phải hỏi kiếm trong tay y đã.
Kiếm tên: Niết Bàn.]
Niết Bàn kết thúc, mọi người đều bị khí thế của Tiêu Vũ trong màn sáng chấn động. Triệu Viễn Châu ho khẽ một tiếng che miệng, lúng túng sờ sờ mũi.
Mà Thái An Đế lúc này hoàn toàn tỉnh ngộ, hung hăng lườm Tiêu Nhược Phong một cái. Cuối cùng nhìn Tiêu Nhược Cẩn và Minh Đức Đế, trong lòng sáng như gương.
----------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro