01
Hôm nay vẫn là một ngày như bình thường.
Gojo Satoru vừa mua xong hai bịch kikufuku giới hạn tại tiệm bánh mà hắn yêu thích, vui vẻ vì vừa săn lùng được món ngọt trước hàng chục con mắt căm thù của người khác, hắn vừa tung tăng trên đường vừa ngấu nghiến đồ ngon.
Khóe môi gã đàn ông nhếch lên, hừ ca một giai điệu ngây thơ chứng tỏ hiện tại hắn đang rất vui vẻ.
Đi chưa được bao xa khỏi cửa tiệm vừa nãy, Gojo đã tinh mắt nhìn thấy ba đứa học trò của mình đang táy máy cái thùng đồ chơi kia. Trong cái vẻ mặt cắn răng tức tối đó thì hắn cá chắc bọn nhỏ đang nhức đầu với máy trò chơi gian lận kia rồi.
Hừ, đây còn là gì nữa? Chính là lúc mà người thầy như hắn nên dang tay giúp đỡ bọn nhỏ rồi chứ sao nữa!
Trong đầu tưởng tượng ra những ánh mắt cảm kích của ba con sóc mình tận tay nuôi nấng, hắn không nhịn được mà vui vẻ tiến nhanh tới, tiếp tục kế hoạch đã suy diễn kĩ càng trong đầu óc.
"Yuuji~!" đấy, nhìn kìa. Thằng bé tóc hồng - Itadori Yuuji - đứa học trò sau khi nuốt xong hai mươi căn ngón tay của Sukuna sẽ ngay lập tức bị tử hình đã ngoan ngoãn nghe lời rồi kìa.
"A!" Yuuji nhìn người vừa tới, vui vẻ chào, "Sense-!!!"
Lời còn chưa dứt, hình bóng người đó ngay lập tức vặn vẹo trong mắt cậu trai, chưa kịp để cậu định hình lại chuyện gì đang xảy ra trước mắt khi mọi không gian xung quanh đều bị biến ảo thành đủ dạng xoắn ốc hết cả thì ngay cả bản thân cậu cũng bị xoay mòng mòng như chong chóng rồi.
Đến cuối cùng, ý thức còn sót lại cũng biến mất.
---
Gojo Satoru tỉnh lại ngay lập tức.
Hắn cảnh giác nhìn xung quanh, một không gian đen nghịt và những hàng ghế đỏ được xếp thành từng hàng đối diện với một cái màn hình lớn giờ đã tắt, trông như là một cái rạp chiếu phim vậy.
Gojo kéo băng bịt mắt xuống, đôi mắt xinh đẹp lại kì ảo nhìn ngó. Vô Hạ Hạn của hắn đã một phút đi tong, bản thân thể lực còn ở đấy nhưng hắn không chắc là mình đang tại nơi nào, trong cái không gian kì quái này.
Là lãnh địa của ai đó sao?
Không. Không phải.
Gojo chắc chắn thế, bởi không có kẻ nào có thể sử dụng thuật thức dưới mắt hắn cả, và chắc chắn là không bao giờ có loại năng lực kì quái nào như này cả.
Dù không còn năng lực, nhưng ý thức đã ngấm sâu vào từng nhận thức giác quan làm Gojo ngay lập tức nhận ra đây không phải là do chú thuật. Mà không gian này lại không có ác ý đối với bọn hắn làm hắn có chút yên tâm, nhưng chẳng lơi lỏng cảnh giác.
Phải, 'bọn hắn'.
Gojo nhìn những đứa học trò lúc nãy còn đang biến dạng trước mắt mình đang nằm ngủ thẳng cẳng ra đấy, và những người trong trường chú thuật tất cả đều ở đây, kể cả là giáo viên hay học sinh. Nhưng điều làm hắn thoải mái nhất tại đây chính là không có đám già lẩm cẩm suốt ngày nấp sau cái rèm đó, hắn thích không gian này rồi đấy.
Cùng một đám người mà hắn chưa từng thấy.
Gojo lại cảnh giác nhìn đám nhân vật phản diện trước kia từng may mắn trốn thoát dưới chân mình kia, à, lũ chuột cống này cũng có ngày bị bắt à. Hắn không lo lắng, bởi theo như những gì hắn nghĩ thì năng lực đám đó cũng sẽ bị biến mất như của hắn thôi.
Gojo chống cằm chán chường, theo tình hình như này thì có lẽ hắn chính là người tỉnh dậy sớm nhất đấy. Hầy, mạnh quá làm gì để chờ mấy đứa nhóc tỉnh dậy chứ. Hắn tự luyến nghĩ.
"Ui da..." tiếng kêu rên vang lên đầy quen thuộc làm Gojo nhìn người vừa thức dậy sau suy nghĩ của mình kia. Linh thật đấy.
Đó là Itadori Yuuji.
Cậu xoa xoa cái đầu đang kêu lên inh ỏi vì cú va đập vô tình từ trên rơi xuống kia, bản thân lại bị hai người bạn thân đè lên nữa khiến cho cơ thể cứ nhức nhối không yên.
Nhíu mày nhận ra một ánh mắt đang nhìn mình, cậu ngước lên, đó là người thầy của cậu, Gojo Satoru.
Còn chưa kịp để Itadori nói ra điều gì thì đã bị không gian xung quanh gây chấn động hết cả rồi, lại thêm đám người trước kia mình giao đấu nữa. Nhìn người đàn ông mặt chằng chịt đầy sẹo cùng mái tóc xanh dài đang nằm đối diện và mất ý thức kia làm cơn giận đang âm ỉ của Itadori cũng trồi lên, sát khí văng tứ tung khiến cho vài người nhạy cảm cũng tỉnh dậy.
Rồi bỗng dưng, một loại năng lực kì dị nào đó ập tới. Giống như là vô tình đổ một gáo nước lạnh xuống ngọn lửa nhỏ đang bùng lên vậy, khiến nó tắt ngúm.
Cảm xúc của Itadori cũng như hình ảnh ẩn dụ đó đấy, cậu ngơ ngác nhìn vào bản thân, rồi lại nhìn lên hàng chữ trắng tựa máy tính đánh tay đang dần hiện ra lên trên màn hình.
[ Thỉnh không gây chiến tại đây. Nếu không tôi sẽ trói buộc cậu lại. ]
Itadori dù có giận đến như nào thì khi nhìn vào hàng chữ đó cũng sẽ nhận ra đây chính là nguyên nhân dẫn đến cậu ở tại cái không gian kì dị này rồi. Cậu nghiến răng, cam chịu nghe theo lời nói đó.
Mahito cũng đã tỉnh dậy lúc cơn sát khí nguy hiểm nào đó đánh tới bản thân rồi, hắn nhức mỏi tỉnh dậy trong cái cơ thể lừ đừ vì bị rút cạn chú lực, rồi ánh nhìn đầu tiên của hắn bắn thẳng vào chủ nhân của dòng sát khí kinh khủng khi nãy - Itadori.
Mahito như nhận ra điều gì đó, khuôn mặt nãy còn lơ mơ chợt kéo lên một nụ cười đầy ghê tởm. Chưa kịp để hắn động thủ ra tay điều gì thì đã bị cái loại sức mạnh kì dị mà cũng quen thuộc lúc nãy đè bẹp bản thân xuống mặt sàn, ngơ ngác nhìn lên trên màn hình với cái cần cổ bị bàn tay vô hình nào đó điều khiển. Hắn ngay lập tức đọc xong dòng chữ khô khan trên cái màn hình đó.
Tặc lưỡi khó chịu, những hắn cũng nghe lời khi nhận ra chính sức mạnh mà mình cảm thấy quen thuộc này chính là nguyên nhân dẫn đến chú lực của bản thân mất sạch.
Lần lượt, từng người cũng lật đật ngồi dậy. Tựa như một con máy móc, đầy những cảm xúc trên khuôn mặt đó đều bị Gojo tưởng tượng ra. Đó là mông lung chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, cũng như là cảnh giác đối với mọi thứ, chút nữa là đánh nhau lên nếu không bị thứ năng lực kì lạ ngăn cấm.
"Đây là đâu ây?"
"Yuuta? Chẳng phải cậu đang đi làm nhiệm vụ tận Châu Phi sao?"
"Nơi này thật kì lạ, chẳng cảm nhận chút chú lực nào hết mà lại có thể hút hết sạch chú lực của chúng ta sao."
"Không phải là hút hết sạch, nó chỉ làm biến mất thôi, đồ ngốc Panda."
"Cơm nấm!"
Có người quen thuộc với nhau, kết thành đồng bạn, run rẩy ôm nhau trước cảnh tượng kì lạ xung quanh.
"Oa nga! Đây là thành phố lớn rạp chiếu phim sao?"
"Không phải thế Kenji, đừng chạy loạn!"
"Thủ lĩnh, không thấy Akutagawa đâu."
"...Ta sẽ để tâm, Chuuya-kun, cậu cũng kêu mọi người tập hợp lại đi."
"Vâng. Tuân lệnh ngài."
Dazai Osamu xoa cằm nhìn xung quanh, đáy mắt hơi có chút ám ám, suy nghĩ gì trong đó đều không thể thấu.
'Ây chà, thật là không xong đâu.'
Vô hiệu hóa năng lực cũng không dùng được, là biến mất hết tất cả năng lực sao?
"Ranpo-san." hắn gọi chàng trai với mái tóc nâu đang ngồi bên cạnh chủ tịch.
Ranpo vò vò mái tóc như sắp rụng ra tới nơi, tặc lưỡi nói, "Ranpo đại nhân cũng không biết."
Giống như là có loại năng lực nào đó cản trở hắn không được tiếp xúc tới tận cùng chân tướng vậy.
Rồi trên hàng ghế đỏ, phía sau mặt ghế dần hiện lên một tờ giấy hình chữ nhật, bên trên là đánh dấu từng tên của bọn họ.
Bọn hắn nhanh chóng nhận ra đây là muốn cho bản thân xem thứ gì đó, liền ngay tức khắc mà ngồi vào đúng hàng ghế được chỉ định của mình.
Chẳng biết là người sắp xếp thứ tự này là cố ý hay không khi mà đã nghiêm cẩn chia thành hai bên chính phái và tà phái. Chính phái ngồi ở dãy số 1,3,5. Còn tà phái là những dãy 2,4 còn lại.
Gojo Satoru nhanh chóng nhận ra có một khuôn mặt đáng lẽ ra không nên còn sống phía đám người bên trong đám tà phái, đó là người bị chính tay hắn giết chết, Getou Suguru.
Không. Đó không phải là Suguru.
Bởi chính hắn đã tự tay giết chết hắn ta rồi.
Cơn giận trong đầu Gojo lên nhanh mà xuống cũng nhanh, hắn tự nhủ, kiềm chế cảm xúc muốn giết chết tên hàng giả trước mặt này.
'Getou Suguru' đó cũng thấy hắn, và nở một nụ cười quen thuộc nhưng cũng đầy giả tạo, làm Gojo chút nữa là xông lên mà dùng Vô Hạ Hạn đâm thủng bộ mặt đó của hắn.
Sao, lúc ra khỏi đây còn có nhiều thời gian. Lúc đó chúng ta tốt tốt mà tận hưởng với nhau, đồ hàng giả kia.
Đám nhóc nhà hắn thì ngồi ngay ngắn bên cạnh hắn, điều đó làm Gojo lại tăng thêm một điểm cộng nữa với không gian này.
Có lẽ sau khi cảm nhận hết tất cả những người tại đây đã tỉnh dậy xong, màn hình tiếp tục xuất hiện những hàng chữ đánh máy. Mọi người tự giác mà yên lặng nhìn nó đánh xong, từng hàng chữ cứ thế hiện ra.
[ Một ngày tốt lành, ta là chủ thế giới của các vị, có thể gọi ta là Ngân. ]
"Vậy Ngân-san, không biết ngươi gọi hết tất cả chúng ta tới đây để làm gì nha?" Gojo Satoru tiên phong dẫn đầu hỏi, nói tới từ 'chúng ta', hắn hàm ý nhấn mạnh chỗ đó làm đám người hàng ghế 2, 4 không nhịn được rùng mình.
[ Chỉ cần muốn các vị xem một vài phân đoạn ở một thế giới khác thôi. Sau khi xem xong ta sẽ để mọi người trở về lại như cũ, và tất cả kí ức tại đây sẽ biến mất hết cả. ]
"Như vậy nếu chúng ta xem sẽ có ý nghĩa gì đâu?"
[ Đây là muốn cứu vớt thế giới kia, cũng như là cảnh báo các vị tại đây. ]
Một dòng chữ nhưng lại có sức mạnh đánh sâu vào rất lớn.
Đám người đang muốn nháo nhào tại phía sau khi nhìn vào dòng chữ này đều câm lặng.
Tựa như có một nguồn sức mạnh nào đang đè nén trên đầu họ, cùng cực mà đay nghiến khó thở.
[ Như vậy, nếu không còn gì để nói nữa, ta sẽ tiếp tục. ]
[ Nội quy khi xem ảnh gồm:
1. Không làm ồn, nghiêm túc xem tin.
2. Không đánh nhau, lần một cảnh cáo, lần hai sẽ trói buộc lại.
3. Nếu đói bụng có thể yêu cầu, chỉ cần ngươi tưởng là có thể.
4. Truyền phát tin sẽ có những thứ đồ vật không tốt, ảnh hưởng tới tâm trạng, nếu cảm thấy khó chịu xin hãy nói ra.
5. Có gì khó hiểu có thể giải bày ý kiến, ta sẽ nghiêm túc trả lời.
6. Tin xem ảnh đều là thực, và áp dụng lên hết tất cả thế giới. ]
Mọi người đọc tới nội dung cuối, không nhịn được mà tóc gáy đều sởn lên. Suýt xoa xoa người.
[ Vậy bây giờ, xin mời mọi người nghiêm túc xem phiên ảnh thể này. ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro