Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C4

Mọi ngày tâm trạng bình tĩnh của Khương Mẫn đều được cô duy trì một cách hoàn hảo.

Nhưng nhờ cuộc gặp gỡ ban sáng mà làm cho cô có chút ảo não.

Từ hôm qua đến hôm nay đều không có việc gì theo ý cô muốn cả. Đến cả văn bản đánh máy mà cô cũng có thể làm sai những lỗi cơ bản.

Cạch ... cạch ... cạch... tiếng gõ máy quen thuộc ở nơi làm việc lại bắt đầu phát ra. Khương Mẫn bận đến đầu bù tóc rối.

Lượng công việc từ khi Lục Hiên đến lại càng đẩy nhanh tiến độ. Anh ta còn cam kết tăng lương cho những ai hoàn thành đúng tiến độ. Còn những người xuất sắc có thể thăng tiến lên vị trí cao hơn.

Điều này nghe có vẻ bình thường, không một ai quan tâm cho đến khi Lục Hiên vỗ mạnh vào con số bắt mắt trên bảng dự án.

Ngay cả một người dường như đã hờ hững với tất cả mọi thứ như Khương Mẫn cũng không thể nào chối bỏ việc bản thân bị hấp dẫn bởi những con số đó.

Nên thay vì ủ rũ thi cô lại bắt đầu khí thế hừng hực để giải quyết những công việc còn lại.

Đúng là không có gì có thể vui vẻ hơn là nắm chắc tiền trong tay. Hơn nữa dự án lần này Khương Mẫn lại có rất nhiều niềm tin.

Không giống như những vị cấp trên khác chỉ biết áp đặt doanh số, nói ra những ý tưởng mơ hồ rồi bắt nhân viên ở dưới phải hoàn thành theo ý họ. Lục Hiên là một nhà dẫn dắt hoàn hảo khiến cô ban đầu không tự nguyện mà cũng phải thuần phục.

Anh ta chỉ rõ ra đường hướng, cách giải quyết cụ thể, thậm chí còn đưa ra những ý tưởng sáng tạo giúp nhân viên có thể từ đó mà phát triển.

Hơn nữa, Lục Hiên còn khuyến khích việc nhân viên có thể sáng tạo dự án theo cách của mình. Sau đó, anh ta sẽ tự mình đọc qua, phân tích những điểm hợp lý và không hợp lý cho nhân viên. Điều này khiến Khương Mẫn vô cùng cảm kích.

Vì từ trước đến giờ cô đều hiểu rõ một điều khi con người đã ở tầng trên của đám mây, họ sẽ không bao giờ để ý đến những người ở dưới họ như thế nào.

Những kẻ có tiền chỉ biết dùng tiền bạc để bắt những kẻ khác phải làm ra sản phẩm đúng theo ý họ.

Giống như việc họ yêu cầu bạn phải hái sao hay hái mặt trời cho họ. Nhưng khi bạn hỏi thì những người đó lại không bao giờ chỉ cho bạn cách để thực hiện.

Cuối cùng, việc chỉ trích bạn không có tài năng là một điều hiển nhiên. Thậm chí là việc nhân phẩm bị xúc phạm nhưng bạn vẫn phải cúi đầu.

Khương Mẫn bị cuốn theo công việc cho đến khi nhìn đến đồng hồ đã qua giờ tan tầm. Cô vươn vai, xoa xoa mắt rồi tự cảm thán bản thân.

Tốt rồi. Hôm nay làm đến đây cũng không tệ. Không biết có phải do cô tưởng tượng hay không, nhưng từ khi gặp Lục Hiên, Khương Mẫn dường như tìm lại được những cảm xúc mà rất lâu đã không còn nhớ.

Nghĩ rồi Khương Mẫn không thể che đậy đi được nụ cười nơi đáy mắt. Sau đó cả miệng cũng không tự chủ được mà kéo ra một độ cong dài.

Này... nụ cười ngu ngốc đó là gì vậy ? Cô không định về nhà sao ?

Khương Mẫn nghe vậy thì giật cả mình. Cô quay lại nhìn về phía phát ra tiếng nói.

Giọng nói kia làm sao có thể không biết được. Mà nụ cười này cũng vì nghĩ đến anh ta mà bất giác mỉm cười.

Khương Mẫn có chút ngượng, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh.

Giám đốc Lục, sao anh còn chưa về ?

Câu này tôi phải hỏi cô mới đúng. Tôi có nói sẽ tăng lương cho người hoàn thành đúng công việc. Nhưng không có nói là sẽ trả thêm cho người ở lại tăng ca.

Nghe vậy thì nụ cười của Khương Mẫn càng sâu. Cô đáp lại anh.

Vậy có nghĩa là anh đang quan tâm tôi sao ? Sợ tôi làm việc nhiều nên muốn tôi nghỉ ngơi.

Lục Hiên đúng là không còn lời nào để nói với người phụ nữ này. Anh không thể hiểu được lối suy nghĩ của Khương Mẫn.

Khi thì tỏ ra là một người phụ nữ lạnh lùng, lúc thì lại vô cùng đanh đá. Còn bây giờ thì lại có chút ... không bình thường.

Lục Hiên bình thường là kẻ lười so đo. Nhưng bị hiểu lầm là quan tâm cô ta thì là một chuyện không đáng có. Nên vẫn là giải thích để sau này tránh những hiểu lầm.

Tai hay não của cô có vấn đề sao? Ý của tôi là tôi không bao giờ trả thêm lương cho việc tăng ca của cô. Công việc là công việc nhưng giờ nghỉ là giờ nghỉ. Cô hiểu không ?

Nghe vậy thì Khương Mẫn bắt đầu vuốt cằm suy nghĩ. Sau đó hỏi lại.

Nếu như anh nói thì tăng ca sẽ không được trả lương. Nhưng không hoàn thành công việc thì sẽ bị trừ lương sao ?

Lục Hiên ôm đầu. Bây giờ thì cô ta lại lý giải câu nói của anh thành một phiên bản mà anh cũng không thể theo nổi.

Tôi sẽ không trừ lương những người đã hết mình vì công việc. Hơn nữa, nếu không hoàn thành công việc thì đó là do lỗi của tôi. Tôi sẽ xem xét lại cách làm việc cũng như áp lại con số phù hợp với từng người hơn.

Haha... anh thật thú vị.

Lục Hiên nghe xong, chớp chớp mắt. Sau đó thì mắt hai người cứ như vậy mà giao đấu trong không trung.

Anh đã nghe nhiều người khen về năng lực của mình. Nhưng lại chưa có ai dám nói với anh việc anh là con người thú vị.

Hơn nữa, còn cười với một giọng điệu thô thiển không chút kiêng dè như vậy thì đúng là lần đầu tiên.

Lục Hiên sau đó không muốn nói thêm gì nữa, anh cảm thấy bản thân mình lại đang bị đùa giỡn bởi một người phụ nữ không ra thể thống gì.

Nghĩ rồi anh xoay gót bỏ đi. Mặc kệ tiếng cười sang sảng của Khương Mẫn vẫn vang lên khắp cả căn phòng.

Sau khi thấy dáng vẻ của Lục Hiên dần dần xa khuất. Khương Mẫn thu lại ý cười, rồi cả mặt đều gục xuống bàn.

Thật là, không còn gì mất mặt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro