Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C3

Khi Khương Mẫn tan tầm thì mặt trời cũng đã chuyển về phía cuối chân trời. Không còn màu vàng sáng lấp lánh mà thay vào đó là màu đen nghịt của màn đêm.

Những ngọn đèn đường chớp chớp vài cái rồi lên đèn sáng hẳn cả một khu phố. Thêm vào đó là tiếng xe cộ và dòng người tấp nập.

Như thường lệ thì cô sẽ bắt chuyến tàu để trở về nhà.

Sau khi xuống tàu, Khương Mẫn nhớ ra cô đã không còn gì trong tủ lạnh. Nên lại rẽ vòng qua một đường khác để đến siêu thị. 

Ra khỏi cánh cửa kia thì Khương Mẫn cầm hai chiếc túi lớn, thong thả bước đi trên con đường sáng đèn. Không hiểu vì sao cô lại không muốn về nhà sớm nên quyết định ghé qua một công viên gần khu nhà của mình.

Ngồi trên chiếc xích đu, Khương Mẫn nhìn lên bầu trời đêm mà thẫn thờ. Cô đã từng rất ghét màn đêm. Vì nó làm cô cảm thấy hiu quạnh và trống rỗng.

Hơn ai hết, Khương Mẫn hiểu rõ bản thân mình là người như thế nào. Cô đã từng là một cô bé rạng rỡ cho đến khi bị nhấn chìm bởi những bão táp của cuộc đời.

Cót két ... cót két... Tiếng xích đu khô dầu va vào nhau. Động tác của cô cũng dừng lại.

Khương Mẫn cười tự giễu. Đến độ tuổi này rồi mà còn bị cảm động bởi một câu xin lỗi. Đúng là ngu ngốc hết mức chịu nổi.

Lại bởi vì người nói ra câu này không ai khác lại chính là một người đàn ông đẹp trai và tài giỏi mà lại có chút rung động.

Khươngg Mẫnnnn..... MÀY THẬT LÀ NGU NGỐC.

GÂU ... GÂU... GÂU... tiếng chó ở đâu vừa hay lại vang đúng thời điểm của cô hét to những câu như vậy.

Cảm giác bản thân vừa mới hòa âm cùng với một con chó thì Khương Mẫn không khỏi lạnh mặt.

Đúng là cô không chỉ ngu ngốc mà còn không có mặt mũi nữa. Để xua đi cảm giác xấu hổ, cô lại đu thêm vài cái ở chiếc xích đu.

Nhưng âm thanh cũng không khả quan hơn là mấy. Tiếng cót két từ chiếc xích đu khiến cô nổi giận.

Khương Mẫn đứng dậy, giẫm thật mạnh về chiếc xích đu.

Hết giậm chân vào thanh xà bên cạnh rồi lại đá lên dây xích. Nhưng không phụ sự kỳ vọng của Khương Mẫn.

Tiếng cót két đáp lại cô ngày một nhiều và nghe khô hơn. Khiến một người không hay chửi như Khương Mẫn cũng phải thốt ra những lời đáng chửi.

Mẹ kiếp... định đóng phim kinh dị sao ? Tiếng cót két như vậy thì trẻ em nào mà dám đến ngồi.

Nghĩ rồi Khương Mẫn cứ vậy mà phát tiết trên chiếc xích đu. Cho đến khi có một cậu nhóc nắm tay người mẹ của nó đi ngang qua.

Cậu bé thắc mắc, kéo tay mẹ của mình. Chỉ về phía Khương Mẫn.

Mẹ ơi, chị gái kia đang làm gì vậy ? Tại sao lớn như vậy rồi mà còn phá xích đu ạ.

Người mẹ nghe vậy thì hoảng hốt, vội bịt miệng đứa nhóc lại.

Suỵt... nói nhỏ thôi. Con không thể biết được có một vài người lớn muốn tìm lại cảm giác tuổi thơ đâu. Đôi khi hơi quá khích, chúng ta không nên chỉ về người khác như vậy.

Bà chị à... tiếng của chị còn to hơn cả tiếng con trai mình đấy !!! Khương Mẫn mắng thầm trong lòng.

Cô tự nhìn lại bản thân mình. Giờ thì hay rồi, ban nãy hòa âm với một con chó. Giờ lại để đứa nhóc thấy bản thân vui đùa với một chiếc xích đu.

Thật ra bây giờ Khương Mẫn muốn nhảy xuống hố cát gần đó rồi đắp thành một khu quan tài như các vua Ai Cập ngày xưa. Tốt nhất là không nên sống trên đời này thì càng tốt.

Nghĩ rồi Khương Mẫn giả vờ vươn vai, sau đó làm động tác giơ tay hít thở và đếm 1 2 3 xem như chưa có chuyện gì.

Trong lòng thì chấn động nhưng bản thân phải cố tỏ ra bình tĩnh.

Sau khi hai mẹ con rời đi thì cô nhanh chóng cúi người xuống. Lấy hai chiếc túi rồi chạy thật nhanh về nhà của mình.

Bản thân cô hi vọng sẽ không bao giờ gặp lại hai mẹ con đó nữa. Quả thật làm cô ngượng đến chín cả mặt.

Nhưng người tính không bằng trời tính. Sáng hôm sau khi vừa mở cửa ra thì Khương Mẫn lại gặp dáng vẻ quen thuộc của hai mẹ con đêm qua.

Trong lòng chấn kinh, Khương Mẫn tự nhủ bản thân mình không làm gì tội lỗi nhưng không hiểu sao lại thấy có chút chột dạ.

Cô quyết định đi ngang qua, coi như không quen biết nhưng bị lời nói của người mẹ chặn lại.

À chào chị... em là người mới chuyển đến ở khu này. Em tên là Lưu Kỳ. Còn đây là Lâm Tuấn con trai em. Hi vọng sau này chúng ta có thể là hàng xóm tốt.

Nói rồi Lưu Kỳ không quên dặn con trai mình phải cúi đầu chào Khương Mẫn. Giọng nói của cô gái này nhỏ nhẹ nhưng không hiểu vì sao lại để cho Khương Mẫn thấy cấn cấn trong lòng.

Cô không hiểu cảm giác khó chịu này từ đâu mà ra cho đến khi giọng nói non nớt của đứa trẻ kia vang lên.

Con chào bác ạ. Năm nay con 3 tuổi, tên là Lâm Tuấn. Con chúc bác có một ngày tốt lành ạ.

Nghe đến đây thì gân xanh của Khương Mẫn nổi lên. Cô đã hiểu cảm giác ban nãy là gì rồi.

Cô mới gần 30 tuổi thôi, thậm chí cả 7 tháng nữa mới là tròn 30 nhưng hai mẹ con này... Một người thì lại gọi cô là chị, còn đứa con thì lại gọi cô là bác.

Khương Mẫn ôm trái tim nhỏ bé của mình. Cô đã sống đến tuổi này rồi thì đả kích này có đáng là gì.

Nhưng mới sáng sớm mà phải đối mặt với vấn đề tuổi tác thì lại như vết dao chí mạng với một cô gái như cô.

Chị có sao không ? Chị bị đau ở chỗ nào sao ? Nét mặt Lưu Kỳ hoảng hốt. Cô thấy Khương Mẫn không trả lời mình mà cứ đứng thẫn người, rồi lại làm động tác ôm ngực trái cùa mình.

Cô còn tưởng Khương Mẫn có tiền sử bệnh tim nên khuôn mặt tỏ ra lo lắng.

Khương Mẫn xua tay. Cố gắng áp chế nỗi đau kia mà trả lời lại.

Không sao, không có vấn đề gì. Tôi là Khương Mẫn, sau này mong cô giúp đỡ.

Lưu Kỳ nghe vậy thì mừng rỡ, khi trước cô quyết định chuyển nhà cũng là vì bất hòa với những người hàng xóm. Ban đầu cô còn tưởng Khương Mẫn là một người khó gần, nhưng thì ra cô ấy cũng không đáng sợ như vậy.

Nhưng mà để ý mới thấy, Lưu Kỳ nhìn Khương Mẫn có chút ngạc nhiên. Cô hỏi lại.

Chị Khương Mẫn, có phải em đã từng thấy chị ở đâu rồi không ? Nói rồi Lưu Kỳ cô gắng vặn óc để suy nghĩ, sau đó dường như phát hiện gì đó.

Rồi nói ra, à ... em biết rồi... hình như là...

Vừa nghe vậy thì Khương Mẫn cắt đứt lời nói. Không, đây là lần đầu gặp. Chắc cô nhận nhầm tôi với ai đó.

Khương Mẫn sợ ở lâu thêm thì sẽ bị phát hiện ra mình là cô gái mất mặt đêm qua.

Cô giả vờ bình tĩnh nhìn đồng hồ, sau đó ý nói bản thân đã đến giờ đi làm.

Lưu Kỳ cũng là một cô gái hiểu chuyện, nên ngoài việc chúc một ngày mới tốt lành thì cũng không giữ Khương Mẫn ở lại để bắt chuyện nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro