Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C2

Khi Khương Mẫn mở cửa ra thì trước mắt cô là một không gian rộng lớn. Dường như nơi đây cách biệt và khác xa hoàn toàn với nơi làm việc của cô.

Bài trí của phòng giám đốc này không hiểu tại sao lại để cho cô những cảm xúc kì lạ, như có hai luồng phân tranh.

Đồ vật và dụng cụ thì rực rỡ như thể con người ta đã trở về thời hoàng kim của tuổi đôi mươi. Nhưng gam màu chính lại là tông màu xám đen có chút gì đó bí ẩn, u ám và nguy hiểm.

Mặc dù không phải là lần đầu bước vô nhưng cứ mỗi lần bước vào đây là cô có chút.... hết hồn. Khương Mẫn không thể lý giải được gu thẩm mỹ của con người này.

Nói là xấu thì không đúng, nhưng đẹp thì lại có chút không hợp với môi trường văn phòng. Bởi vì trước đây căn phòng này không hề có sân golf hay sưu tầm các loại cá màu sắc sặc sỡ.

Vị giám đốc cũ trước kia của cô bài trí nơi đây rất đơn giản, hoàn toàn theo phong cách chuẩn mực của văn phòng giám đốc. Ngoài bàn ghế, tài liệu và những chiếc bình bông nhàm chán thì không có gì thay đổi.

Nhưng từ khi Lục Hiên đến đây thì căn phòng này như tràn ngập sức sống. Anh ta còn yêu cầu mở rộng gian phòng, đổi lại rèm cửa và thay lại hết thành cửa kính trong suốt để có thể nhìn ra bên ngoài.

Khương Mẫn ban đầu vốn không có chút cảm tình với vị giám đốc mới này. Bởi vì căn phòng này hết sức hoang đương, nơi đây dường như trở thành thú vui tiêu khiển của anh ta.

Đương nhiên ... nếu người đàn ông này làm luôn một cái hồ bơi ngoài ban công nữa thì trong mắt Khương Mẫn vị này chính xác là một tên điên bá đạo.

Nhưng khi làm việc được 3 tháng qua thì cô đã hiểu tác phong của anh rất nhanh nhẹn và chuyên nghiệp.

Sự sắc bén trong cách xử lý tình huống cùng khí thế át người kia khiến cô không thể không thừa nhận.

Chỉ có điều... Lục Hiên là một kẻ điên tính cách thất thường. Mấy giây trước anh ta có thể cười với bạn nhưng không có nghĩa là mấy giây sau bạn được yên bình.

Chỉ cần thấy được ánh mắt và nụ cười tỏa nắng kia. Thì đồng nghĩa với việc bạn đã làm sai một điều gì đó vô cùng nghiêm trọng.

Cô còn đứng đó làm gì ? Muốn vị giám đốc như tôi phải ra tiếp đón cô sao.

Giọng nói trầm thấp của Lục Hiên vang lên. Chủ nhân sở hữu giọng nói đó là một người đàn ông với nét ánh tuấn động lòng người.

Nếu không trải qua những chuyện trước kia thì có lẽ Khương Mẫn đã ngẩn ngơ mà đắm chìm trong đó.

Nhưng hiện giờ cô đã gần 30, không còn thời gian để thực hiện nhưng suy nghĩ viển vông này nữa.

Nghĩ rồi Khương Mẫn xua xua tay, để cho những ý tưởng đang lệch khỏi quỹ đạo trở về vị trí ban đầu của nó.

Cô tiến vào, nói với một giọng nhẹ nhàng cùng với một nụ cười chuyên nghiệp đã đúc kết từ bao nhiêu năm.

Chào Giám Đốc. Anh gọi tôi đến đây là có việc gì vậy ?

Nhìn nụ cười của người phụ này khiến Lục Hiên có chút khó chịu. Ban đầu anh chỉ nghĩ cô ta là một kẻ yếu hèn. Đến chuyện gì cũng hờ hững.

Nhưng sau sự việc đó thì anh lại không hề nghĩ như vậy. Con người này thậm chí còn dám cãi lại anh mà không một chút khoan nhượng nào thì làm gì có thể là kẻ yếu đuối.

Cô Khương Mẫn, cô đang cố tình hay thực sự là giả vờ không biết chuyện gì đang xảy ra ?

Khương Mẫn dùng ánh mắt chớp chớp nhìn về phía Lục Hiên. Tỏ ý bản thân thực sự không hiểu.

Được rồi. Tôi không có thời gian để đóng kịch với cô. Cô nghĩ cô là ai mà dám không nghe điện thoại và trả lời tin nhắn của tôi ?

Giám đốc Lục cứ đùa, tôi làm sao có thể là người dám bỏ qua tin nhắn và điện thoại của anh được.

Khương Mẫn bỗng sực nhớ. Rồi bổ sung thêm, chẳng qua mấy ngày nay tôi có những cuộc gọi lạ, tôi lại nghĩ đó là kẻ quấy rối. Nên cũng không nhấc máy.

Nói rồi cô che miệng, tỏ ý trào phúng.

Đừng nói với tôi, kẻ quấy rối đó lại là ngài ?

Rầm.... Tiếng đập bàn vang lên phá vỡ đi câu nói mỉa mai kia. Tại sao cô ta lúc nào cũng dùng thái độ đó mà chống đối anh như vậy. Thực sự thì đến bây giờ Lục Hiên vẫn không thể hiểu nổi.

Thái độ của cô bây giờ có được xem như là đang khiêu khích cấp trên không ? Tôi có thể sa thải cô bất cứ lúc nào nếu cô còn dùng cách nói chuyện đấy.

Vẻ giễu cợt ban nãy của Khương Mẫn trở lại ánh mắt nghiêm túc.

Cô ghét phiền toái, nhưng luôn là phiền toái tự tìm đến cô. Biết làm sao được... Khương Mẫn trầm mặc hỏi lại.

Vậy bây giờ anh muốn làm gì ? Nếu muốn đuổi việc tôi thì anh có thể liên hệ với phòng nhân sự.

Tôi chỉ là một nhân viên lâu năm nhưng không có nghĩa là một người cấp cao như anh muốn đuổi đi lại không được.

Những người bình thường nghe Khương Mẫn nói vậy thì sẽ tỏ ra tức giận tột độ. Nhưng Lục Hiên nghe cô nói vậy thì lại trở lại dáng vẻ bình tĩnh lạ thường.

Hai người cứ vậy mà nhìn nhau, cho đến khi bầu không khí bị phá vỡ bởi một giọng nam trầm ấm.

Tôi xin lỗi. Xin lỗi vì đã nghi ngờ cô ăn cắp ý tưởng của đàn em. Đáng ra tôi phải tìm hiểu kĩ càng trước khi đình chỉ công việc của cô.

Hơn nữa, là tôi không đúng khi to tiếng với cô trước nhiều người như vậy...

Lục Hiên tự cảm giác áy láy, anh là con người yêu thích sự hoàn hảo. Đương nhiên sẽ không cho phép bất cứ ai làm trái với điều này.

Nhưng anh chính là kẻ dám làm dám nhận. Nên lần này lời nói của anh là hết sức thật tâm.

Khương Mẫn nghe vậy thì có chút hoảng hốt. Cô không ngờ Lục Hiên sẽ vì việc đó mà xin lỗi một nhân viên như cô.

Đôi mắt cô có chút buồn, nụ cười ban nãy cũng không thể duy trì được nữa. Cô thở dài, đúng là bước sang tuổi này rồi mà vẫn có thể thấy được một việc như vậy đúng là hiếm thấy.

Khương Mẫn bỏ đi lớp ngụy trang ban nãy, cô cũng đáp lại lời xin lỗi của Lục Hiên.

Anh không làm gì sai cả. Hơn nữa anh nói rất đúng, tôi thực sự nghe anh mắng chửi mà như được xả một phần tức giận.

Tôi tự cho là bản thân mình không ăn cắp thì sẽ không việc gì phải buồn. Nhưng lời anh nói ra có thể đã làm những kẻ khác thấy giật mình và xấu hổ.

Nói rồi Khương Mẫn còn giơ ngón cái về phía Lục Hiên. Rồi nói một câu khiến anh cũng không hiểu được.

Anh làm tốt lắm. Giá mà... tôi cũng có thể gặp anh vào 8 năm trước thì tốt rồi.

Lục Hiên không nghe rõ câu cuối của Khương Mẫn. Anh hỏi lại.

Tôi không nghe rõ câu cuối. Ý của cô là gì ?

Khương Mẫn cười buồn, rồi nói thêm.

Không có gì đâu. Đều là chuyện quá khứ rồi.

Lục Hiên cũng không hỏi gì thêm. Anh không thích việc đào sâu vào quá khứ của người khác. Đặc biệt anh và cô chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới.

Sau khi hòa giải xích mích thì cô và anh vẫn sẽ trở thành những người xa lạ. Nên anh cũng không chú ý gì nữa. Chỉ bảo cô tiếp tục làm việc của mình.

Khi ra khỏi văn phòng Giám Đốc, Khương Mẫn nhìn lên bầu trời xanh thẳm qua lớp kính trong suốt kia.

Đúng là những áng mây và bầu trời vẫn mãi rộng lớn như vậy. Tại sao cô lại quên mất, thì ra bầu trời đã từng đẹp như thế.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro