Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xe ôm may mắn

Xế bình thường chạy xe ôm ban ngày, xế như tôi lại thích "đi khách" khi trời tối.

Đùa thì nói vậy, chứ tôi làm gì có lựa chọn khác đâu. Ban ngày tôi đi làm văn phòng, ăn xong cơm tối sau giờ tan tầm thì tôi cải trang thành anh xem ôm may mắn.

Chạy xe ban đêm thì trời mát mẻ, lại được cái giá cước cũng cao. Mỗi ngày độ bảy giờ hơn, tôi lại chạy ra chỗ đậu xe quen thuộc, chạy một hai cuốc xe rồi đến đậu trước công ty X. Tôi nhìn chỗ lối ra, thấy chị khách quen đang cười tươi bước đến sau mấy tiếng tăng ca. Tôi thủ sẵn cái mũ bảo hiểm trên tay, chỉ chờ chị đến "mở hàng" như mọi ngày.

Chị đội mũ leo lên sau xe, tôi liền hỏi: "Nay chị tan làm sớm vậy sao hông nhắn em trước? Em mà tới trễ chút nữa là mất luôn hộp cơm tối rồi!"

Chị cười: "Ừ, chị mày xin về sớm để ra bến xe cho kịp!"

Xe dần lăn bánh, chạy bon bon trên đường phố đã có chút thưa người. Tôi chuẩn bị dừng đèn đỏ, chị lại ghé vào tai tôi hối thúc: "Vượt đi, vượt lẹ đi! Khúc này hông có công an đâu!"

Tôi vặn tay ga hết cỡ, tiếng động cơ xe kêu réo vang trời, chị suýt rơi luôn xuống đường, may mà vịn kịp eo tôi. Tôi bàng hoàng hỏi chị: "Gì vậy? Good girl hôm nay muốn làm racing girl hả?"

Chị giơ tay túm lại mớ tóc bị gió thổi rối bời, đáp: "Racing bà nội tao, xém rớt mẹ cái lồn xuống đường rồi! Quên nói nữa, chị mua vé mười giờ! Mày chạy lẹ lẹ giùm chị đi!"

Tôi hỏi thêm: "Giờ mấy giờ rồi?"

Chị đáp gọn: "Chín-mười-lăm!"

Tôi hét lên: "Con lạy mẹ! Đây ra đó hơn bốn chục phút! Kẹt xe là ăn cứt luôn!"

Bả cười hô hố khiến xung quanh ai cũng ngoái nhìn: "Chị tin mày! Mà lỡ hổng kịp thì mày rượt theo chiếc xe khách cho chị thôi chứ gì đâu!"

Tôi cười: "Chị bù tiền xăng cho em là được!"

Nói rồi, tôi lập tức phóng xe như bay. Nếu đường không kẹt thì chúng tôi sẽ sớm được chừng năm phút.

Đoạn nào vắng tôi phóng vù vù, đoạn nào đông tôi leo cả lên lề. Chị ngồi phía sau tôi cũng hết bình tĩnh, bả bấu vào eo tôi, thì thầm: "Má, biết vậy tao đem theo cái rổ!"

Tôi hỏi: "Chi vậy?"

Chị đáp: "Mày nhảy lên lề rồi nhảy xuống đường, buồng trứng tao nó rụng mẹ hết rồi! Lấy rổ mà hứng chứ lấy tay chụp hổng hết!"

Tôi cười như điên, đáp: "Bụm lại đi má! Sắp tới rồi nè!"

Đến vòng xoay chỗ công viên Phú Lâm, còn một cây số nữa là tới bến xe, tôi hạ tay ga cho người chị già lấy lại hơi thở. Bả hô hấp chưa được mấy nhịp đã gân cổ lên chửi: "Tao biết tại sao mày là top, lại cao ráo trắng trẻo đẹp trai mà đéo có bot nào thèm rồi! Do cái nết chạy xe của mày đó! Tụi nó về tới nhà chắc cũng phải cúng nguyên bó nhang kèm một thùng salonpas xuống cho các cụ vì đã gánh cái mạng nó còng lưng."

Tôi đậu trước cổng bến xe, tặc lưỡi: "Chị nói sao quá à! Mai mốt có bé nào dễ thương giới thiệu cho em nữa nghe!"

Chị đáp: "Thôi dẹp mẹ đi. Làm bot đã khổ gặp mày như kiếp nạn thứ tám hai. Trời ơi... Tao lo lắng cho khả năng làm mẹ của tao quá!"

Chị em giã lã đôi câu, bả cũng tranh thủ vào trong cho kịp giờ xe chạy. Lỡ ra tận đây rồi, tôi cũng vọt xe lên lề đón khách cầu may. Chứ mà từ đây chạy ngược vào trong thì cuốc xe vừa rồi trả tiền xăng còn không đủ.

Bất chợt, tôi nhìn thấy một cậu nhóc đang xách hành lý đứng ở bến chờ xe buýt. Tôi vọt xe đến cạnh, ra sức gọi mời: "Xe ôm hông em? Giờ này hết xe buýt rồi, chờ nữa cũng hổng có xe tới đâu!"Thằng bé lắc đầu: "Dạ... Dạ hông... Cảm ơn anh."

Tôi bỗng xuyến sao vì giọng bé dễ thương quá đỗi. Trong đó còn lộ ra chút run rẩy, dường như có phần sợ hãi và chút mỏi mệt.

Nhìn xung quanh, tôi thấy gần đó có mấy bác tài ngó nghiêng nhìn lại. Nghĩ cũng lạ, thường thì gặp khách đứng chờ kiểu này, mấy ông kia sẽ lân la dọ hỏi, lần này lại chẳng chút để tâm.

Tôi lại thuyết phục: "Đi đi, anh tính rẻ cho, không có chặt chém gì đâu mà sợ!"

Thằng bé vẫn lắc đầu: "Em... Em hổng có tiền..."

À, vậy là lý do đã rõ. Máu anh hùng của tôi chợt nổi lên. Gặp bé bot trong hoàn cảnh khó khăn, tôi dĩ nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn.

Tôi hỏi: "Em ở đâu?"

Bé lễ phép trả lời: "Dạ em bên khu Đầm Sen."

Thật ra tôi hỏi cho có lệ, chứ em nó ở đâu thì tôi cũng sẵn lòng chở về. Tôi nói: "Lên xe đi! Tiện đường anh về, cho em ké một đoạn."

Cậu bé tỏ vẻ ngạc nhiên, lại hỏi dò như để chắc chắn: "Nhưng mà em hổng có tiền đâu nha..."Tôi đáp gọn: "Câu này nảy anh nghe rồi. Lên xe đi!"

Để túi đồ của em trước ba ga, tôi lật đật nổ máy. Xe lăn bánh tôi lại gợi chuyện: "Em mới lên Sài Gòn sống hả? Sao nhát vậy? Hông nhờ ai giúp hết, bộ tính đứng đó tới sáng mai hả?"

Gió hơi lớn, em chẳng nghe rõ được hết câu, liền ngồi sát lại đằng trước vừa đúng ý tôi. Tôi lại hỏi lại một lần, em nghe được rồi thì đáp: "Em có nhờ đó chứ. Mà mấy chú xe ôm đâu có ai chịu chở em đâu. Có chú kia cọc lắm, chửi em cả buổi trời, nói em không có tiền thì biến mẹ đi, đứng choáng chỗ chú đậu xe. Nên em cũng hổng dám nhờ ai nữa..."

Lúc này tôi chợt hiểu ánh mắt đăm chiêu mà những người tài xế dành cho cậu nhóc có ý nghĩa gì. Tôi nói: "Mai mốt có bị vậy thì đặt xe hoặc là bấm bụng bắt taxi đi về. Về đến nhà rồi chạy vào lấy tiền trả."

Em thở dài: "Em có nghĩ tới đó chứ. Nhưng mà em ngủ trên xe bị người ta móc bóp, mất hết giấy tờ, thẻ ngân hàng cũng hổng còn nữa. Em ở có một mình, về tới chỗ cũng hông có ai để mượn tiền trả. Điện thoại thì hết pin luôn, nên đứng ngoài đó chịu trận."

Nói một lúc, tôi biết được em mới vừa lên Đại học. Quê em ở cạnh quê tôi, đều là dân miền Tây chính hiệu. Vì để tiết kiệm mà đi xe đò tư nhân lên đây cho rẻ. Nào ngờ đâu trên xe đủ loại người tạp nham. Đến lúc phát hiện mất đồ thì tài xế cũng đành hết cách, còn người ngồi cạnh chỗ em cũng đã xuống xe dọc đường.

Nhà em cách đó chỉ cỡ năm cây, tôi rồ ga mấy nhịp thì đã về trước cửa. Đậu xe vào bãi, tôi xốc đống đồ trước ba ga lên rồi hỏi: "Em ở lầu mấy?"

Em biết tôi định bê đồ lên phụ, liền vội vàng nói: "Thôi, em tự mang lên được mà!"

Tôi giả vờ suýt xoa, đứng chụm chân nhún nhún: "Sẵn cho anh mượn nhà vệ sinh cái! Mắc quá!"Em nghe vậy thì không thể từ chối, liền chỉ đường cho tôi lên phòng. Em ở tận lầu năm, hèn gì giá thuê lại rẻ hơn mọi chỗ khác. Tôi bê thùng đồ mà phi như bay, phần cũng vì trước khi đón cuốc xe đầu tiên tôi uống hơi nhiều nước.

Vào phòng em, tôi đặt thùng đồ xuống ngay tắp lự rồi phi thẳng vào nhà vệ sinh. Em thấy vậy thì ú ớ mấy tiếng như chưa kịp nói điều gì. Nhưng vừa bước vào thì tôi liền hiểu, trên vách tường nhà vệ sinh còn gắn nguyên con cu giả mà em chưa kịp gỡ xuống. Vốn dĩ em ở một mình, tôi không vào thì cũng không ai thấy.

Tôi bước ra, thấy em đã thay quần áo từ lúc nào. Chiếc quần short kaki đã được thay bằng chiếc quần ngủ mỏng manh ngắn ngủn. Chiếc áo thun chữ T đổi thành áo ba lổ mát mẻ. Em lúc này xinh xắn đáng yêu, đôi chân thon gọn trắng nõn lại rất đỗi gợi tình. Tôi chỉ nhìn mà chim cò đều đã dựng ngược bên dưới.

Dĩ nhiên là em biết tôi đã thấy thứ gì trong nhà vệ sinh nên nhìn tôi ngượng ngùng đỏ mặt. Tôi chọc em: "Sao hông xài đồ thiệt mà xài đồ giả chi cực vậy bé?"

Em cười ngại, nhỏ giọng đáp: "Nếu mà có đồ thiệt để xài thì em xài đồ giả chi nữa."

Tôi nhanh miệng: "Cần hông? Anh cho mượn xài đỡ nè!"

Nghe tôi nói vậy em cũng bớt ngại ngùng, nhưng vẫn nói sang chuyện khác: "Điện thoại em lên nguồn rồi nè. Để em chuyển khoản lại tiền xe cho anh!"

Tôi từ chối: "Khỏi, tiện đường anh về thôi. Hông thì em trừ lại như tiền đi nhờ nhà vệ sinh đi."

Em khăng khăng chuyển lại, tôi hết cách chỉ đành đọc số điện thoại để em gửi tiền qua MoMo. Tôi thấy số em, nhanh tay mò luôn lên Zalo kết bạn.

Em vừa chấp nhận lời mời, thì gửi luôn hóa đơn chuyển tiền qua Zalo làm bằng chứng. Tôi nói: "Cần gì phải gửi hóa đơn cho anh?"

Em trả lời: "Tại em quen tay thôi à. Đi ăn đi chơi với bạn, về em chuyển khoản lại thì gửi hóa đơn cho tụi nó check, riết như chế độ tự động."

Em nói rồi thì để điện thoại sang một bên, loay hoay xếp mấy thứ trong thùng ra ngoài. Nào là trái cây, nào là rau củ, rồi thêm bánh mứt... Hẳn là mới về quê nên được gia đình "viện trợ" đây mà.

Tôi nhìn em không rời mắt, chợt Zalo lại có tiếng tin nhắn, mà người gửi lại là em. Tôi mở ra xem để chắc chắn bản thân không nhìn lầm. Tin nhắn mới đến là một video, tôi mở video lên mà giật mình thon thót. Tiếng rên rỉ trong video lan ra khắp phòng, cảnh tượng em chơi cu giả thì rõ rõ ràng ràng trên màn ảnh.

Tôi nghĩ chắc lúc nảy sơ ý, lúc chọn hình gửi cho tôi em đang chạm trúng cả video này. Cái hình thì qua trước còn video nặng hơn nên qua sau. Hoặc là em cố tình làm vậy cũng nên. Nhưng có vẻ em chẳng biết gì, còn quay sang chọc tôi: "Idol nào đó anh? Cho em xin tên em follow với."

Như một phản xạ, tôi đáp lại không thèm nghĩ suy: "Ủa em gửi anh mà?"

Em sững người chết đứng, tay run gấp gáp mở điện thoại lên kiểm tra lại. Vừa nhìn vào màn hình em đã lập tức nhăn nhó, cả gương mặt xinh đẹp cũng như thể chụm lại một điểm. Em thu hồi video, lại nói: "Cái này... là clip trên X thôi à, em xem thấy thích nên lưu về. Nảy lỡ gửi lộn cho anh!"

Nghe là biết nói dối, vì người nói dối luôn luôn giải thích nhiều hơn ngay cả khi người khác chưa hỏi đến. Vã lại, có bot nào lại đi lưu clip của bot khác trong điện thoại? Có lưu thì cũng lưu mấy anh cặc to thôi chứ?

Tôi không có ý định làm em khó xử, bèn cười cho qua, nói thêm: "Nữa có clip giống vậy gửi anh xem thêm nha. Anh thích lắm."

Em cười gượng, nét mặt rõ ràng đang tự chửi bản thân. Thấy việc cũng xong, tôi lật đật chuẩn bị ra về. Em dúi vào tay tôi một bịch ni lông đầy trái cây, nào cam, quýt, ổi, mận, thanh long, xoài chín, chôm chôm... mỗi thứ một chút.

Thật ra tôi cũng thích, nhưng thấy em vừa mất tiền mất giấy tờ, tôi cũng chẳng muốn lấy thêm thứ gì của em. Tiết kiệm chút nào thì hay chút đó. Tôi từ chối: "Anh nhận tiền rồi, cái này em để lại ăn đi."

Em đáp khéo: "Tiền là em trả cho cuốc xe. Còn mấy trái này là trả cho lòng tốt của anh mà."Thấy tôi không từ chối được nữa. em vui vẻ cười khì. Em leo lên chiếc thang sắt bắc lên gác, nửa người trên thì trên gác tìm kìm gì đó, nửa người dưới thì nhón chân đứng trên thang. Em lẩm bẩm: "Đợi em xíu, em tìm chìa khóa rồi đưa anh xuống dưới. Mấy trái ổi anh ăn luôn vỏ cũng được á, hông có thuốc trừ sâu đâu đừng lo."

Tôi lại đùa: "Mà trong này hông có cái trái anh thích."

Em hỏi ngay: "Anh thích trái gì? Lần sau em về quê em kiếm cho!"

Tôi cười: "Trái đào! Cần chi kiếm, em có sẵn mà!"

Em cũng hùa theo: "Đào này hơi bé! Anh hổng chê thì ăn đỡ đi, coi như của ít lòng nhiều!"Tôi để mớ trái cây sang một bên, bước lên một bậc thang sắt, đứng ngay sau lưng em, thì thầm: "Anh ăn thiệt đó nhe!"

Em đáp nửa thật nửa đùa: "Thì em mời thiệt mà."

Tôi không chờ đợi thêm, đưa tay lên bóp mông em mấy cái. Thấy em không cự tuyệt, tôi được nước làm tới, nắm ống quần em kéo nhẹ xuống đến lộ cả nửa mông trên. Tôi phải kiềm chế lắm mới không vồ em như hổ đói vồ mồi. Tôi nói bằng một giọng khản đặc: "Anh ăn thiệt đó nhe?"

Em ngại không quay lại, chỉ đáp: "Anh hổng chê là được..."

Còn tiếp...

Đọc bản full tại Twitter: @SylronX

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro