Chương 5: Cành cây biết khóc
Em
Tôi
Ngày ấy
....
Tôi nhớ lại ngày hôm ấy.
Khi Tôi lần đầu thấy Em.
Khi Tôi lần đầu yêu Em.
Ngày Tôi đã bị tấm thân nhỏ bé ấy làm cho xao xuyến...
Hôm ấy là 1 buổi đi học bình thường. Tôi hôm ấy cũng như bao ngày: chán nản, cảm thấy tẻ nhạt với cuộc sống đơn sắc hàng ngày. Chỉ viết, nghe, đọc sách - những thứ đã quá nhàm chán. Nhưng Tôi bỗng thấy Em.
Em ngồi dãy bên cạnh, dưới Tôi 1 bàn
Lúc ấy là tiết Toán. Em nằm ngủ với đứa bạn to lớn ngồi trước che chắn. Người con gái ấy đẹp trong ánh nắng dịu nhẹ vào 1 buổi sáng sớm trong lành của mùa thu.
Tôi ngồi cạnh cửa sổ
Những chiếc lá bắt đầu héo khô, rơi dần xuống sân trường tạo nên những tiếng "loẹt xoẹt". Chim trên cành cứ chiếp chiếp vài tiếng rồi bay đi mất.
Ánh nắng mùa thu đang chuyển sang mùa đông không chói chang, chỉ dịu nhẹ như người con gái nhỏ nhắn đang gối đầu lên tay mà ngủ kia.
Tim Tôi bỗng như loạn nhịp 2 giây
Tại sao? Tại sao chỉ mới nhìn mà Tôi đã có cảm giác như vậy?
Trước đó, Tôi vẫn chỉ đang viết bài, theo thói quen nhìn xuống cuối lớp xem giờ rồi lỡ liếc sang Em thôi mà? Định mệnh đã bắt Tôi nhìn thấy Em chăng?
Thấy Em như đã tỉnh, Tôi vội quay đi chỗ khác. Nhưng đã quá muộn.
Bằng 1 cách nào đó, mắt Em vừa mở ra như đã định vị thấy Tôi.
4 mắt chúng tôi nhìn nhau
Đôi mắt Em còn lim dim vừa tỉnh ngủ
Tôi thì hơi mở to mắt do ngỡ ngàng, nhìn Em
Đôi mắt Em long lanh như chứa hàng ngàn vì tinh tú trên vũ trụ bao la kia
Đôi mắt Em như chứa cả không gian bao la với nhiều thứ Tôi chưa biết
Nhưng Tôi biết một điều: Tôi đã yêu Em
Tâm trí Tôi chỉ có Em
Tôi luôn tự hỏi Em đang làm gì
Tôi... luôn nghĩ đến Em - thứ mà mọi người sẽ thấy ở những kẻ si tình
...
Em và Tôi từng là bạn
Em với Tôi từng thân thiết
Em từng hỏi bài Tôi
Tôi từng trêu chọc Em
...
Nhưng thực tại là thứ ta khó chấp nhận
Em đã né Tôi - như né một con tà linh hắc ám trong mấy câu chuyện phép thuật mà Tôi hay đọc
Em chợt đến, nhẹ nhàng như bông tuyết đầu đông
Tôi là cành cây khô đang cạn kiệt sức lực cho mùa đông
Em chạm tới như một niềm vui cho mùa đông lạnh giá
Em mang tới cho cái xác vô cảm này những cảm xúc chưa bao giờ có
Nhưng... có đến... sẽ phải có đi...
Như Thắng (Ngọt) từng viết trong "An thần", Em chỉ tìm đến Tôi như cách để giải tỏa nỗi buồn, như một người bạn qua đường cho Em tờ giấy để lau đi nước mắt, rồi sẽ quay lại với con đường của Em...
Tôi.. suy cho cùng... cũng chỉ là cầu nối...
Không phải tự nhiên câu chuyện lại có "Người ấy"
Bạn hiểu Tôi mà? Phải. Tôi chỉ là cầu nối để Em đến với Người ấy
Em nói chuyện với Tôi chỉ để hỏi sang Người ấy
Em tiếp cận Tôi chỉ để gần hơn với Người ấy
Tôi... chưa bao giờ là kẻ được chọn...
Cả cuộc đời... đã luôn như vậy...
...
Vì sao Tôi nói như vậy ư? Vì sau khi Em bắt đầu xa lánh Tôi, người Em tiếp cận là Người ấy
Em có cử chỉ như lúc chúng tôi còn là bạn
Em hỏi bạn Người ấy như cách Em hỏi bài Tôi
Em tự đặt balo cạnh Người ấy như cách Em làm với Tôi
...
Vào 1 buổi chiều mùa thu, lá vàng rơi xào xạc bên dưới bãi cỏ.
"Tớ... Tớ thích cậu ấy..." - Người ấy nói với Tôi
"Ai cơ?" - Tôi cố bình tĩnh, nhưng trái tim như đang gào thét
"Thì... thì là... cậu ấy..." - Nó ấp úng, ngại ngùng
Tôi biết, đó là ai. Tôi biết tình cảm của họ dành cho nhau, và Tôi chỉ là kẻ qua đường.
"Vậy... cậu thích cậu ấy từ bao giờ" - Tôi hỏi tra khảo
"T-Từ lúc cậu ấy ngồi cạnh tớ..."
Tôi biết, họ thích nhau. Nhưng Tôi chẳng thế làm gì, Tôi làm gì có quyền? Chúng tôi thậm chí chưa bị ràng buộc bởi mối quan hệ yêu đương hay bất cứ gì, chỉ là một mình Tôi đơn phương mù quáng...
"Cố lên, nhé" - Tôi nhẹ nhàng đáp lại, đứng lên khỏi băng ghế công viên rồi nhẹ nhàng rảo bước
"Cảm ơn, tớ sẽ cố gắng!" - Nó đứng dậy với ánh mắt tràn đầy hi vọng. Một cách thật lòng, nó thực sự hợp với Em
Hai đứa đã chơi với nhau từ nhỏ - một câu chuyện thanh mai trúc mã đã không còn xa lạ
Như Momiji trong Detective Conan - nhưng Tôi là nam - chỉ có thể nhìn người mình yêu thân mật với người khác một cách đau đớn
Mọi thứ đến với Tôi.. quá nhanh
Cành cây khô chưa kịp nhận ra thì bông tuyết đã tan đi
Tôi không còn bị ràng buộc với tâm trí luôn hướng về Em từng ngày một cách mệt mỏi, nhưng tại sao lại trống vắng thế này...?
Đáng lí ra, Tôi nên vui cho bản thân vì không bị ràng buộc chứ?
Hay... do Tôi còn yêu Em...?
...
Ngày thứ tư Em ngồi với Người ấy, nói chuyện vui vẻ, Tôi như mất hồn
Bài tập Anh bỗng nhàm chán
Môn Toán bỗng trở nên quá khó cho Tôi
Ánh mắt Tôi... chẳng còn chút linh hồn
Tôi tuyệt vọng trong chính lớp học mà Tôi từng nói chuyện với Em, hỏi thăm Em từng ngày...
Tôi chỉ nhìn xa xăm với vẻ mặt ngơ ngác
Dù đứa bạn có gọi cũng không nói gì
Tôi chỉ đơn giản là im lặng, đau khổ
Muốn khóc cũng không khóc được
Trông Tôi... tự kỉ đến đáng sợ....
....
Ra về với tâm hồn nặng trĩu, chưa bao giờ Tôi muốn cách li khỏi xã hội đến vậy
Niềm hi vọng của Tôi bỗng vụt tắt
Một cú sốc đủ làm Tôi trở nên vô hồn
Tôi về đến nhà
Chui vào phòng
Khóc... và khóc...!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro