Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Tia nắng đầu hè

Tôi
Em
Mùa hè

....

Vậy là chúng tôi đã chính thức trở thành một đôi
Công khai trạng thái hẹn hò trên Facebook
Set quan hệ cặp đôi trong game

...

Tối hôm trước, Em rủ Tôi đi chơi
Tôi hỏi Em muốn đi đâu, Em bảo chỉ đi lòng vòng trên xe đạp của Tôi đã làm Em vui rồi
Tôi liền lên kế hoạch chuẩn bị cho ngày hôm sau

...

Sáng hôm sau, Tôi đến đón Em

Em mặc bộ váy trắng dễ thương, đeo chiếc túi đeo chéo màu kem đính kèm bông hoa hồng trắng cùng con mèo đan bằng len, Em thực sự là nàng thơ của cuộc đời Tôi
Tôi mặc chiếc áo phông màu trắng, quần đùi màu đen - bộ đồ như ngày thường thôi - đội chiếc mũ bucket màu đen, đeo chiếc túi đeo chéo màu đen

"Cậu đợi lâu chưa?" - Em nghiêng đầu hỏi Tôi khi Tôi vẫn đang nhìn ngắm người con gái ấy
"À ừm, tớ vừa đến thôi. Mà mẹ cậu không ở nhà hả?" - Tôi thắc mắc vì không thấy mẹ Em đâu
"Không, mẹ tớ đi chơi với bạn vài hôm rồi, tớ ở nhà với anh, mà ổng hôm qua đi chơi với bạn về khuya, giờ vẫn gác chân lên ngủ khò khò"
"Ừm, mà anh cậu cho đi chơi vậy hả?"
"Tớ bảo đi chơi với bạn mà, ổng không biết đâu" - Em vừa nói vừa tủm tỉm cười
"Lên xe đi. À, có cái này tớ muốn tặng cậu" - Tôi vừa nói vừa lấy từ trong túi ra chiếc kẹp tóc hoa hồng trắng, cài lên mái tóc Em
"Aaaaaaa, đẹp quá. Cậu mua ở đâu thế?" - Em vui vẻ hỏi Tôi trong khi đang chạm vào chiếc kẹp - tất nhiên là chạm vào cả tay Tôi
"Bí mật" - Tôi nháy mắt - "Ngồi lên xe đi"
Em ngồi 1 bên sau xe đạp Tôi, đón từng cơn gió mùa hè.

Những tia nắng buổi sáng  chiếu vào Em, trông Em như nàng tiên dịu dàng, xinh đẹp
"Cậu có thấy chói quá không?" - Tôi hỏi Em
"Không sao đâu" - Em mỉm cười đáp lại Tôi
"Vậy hả, nắng chói quá thì bảo tớ nhé, tớ có mang ô theo, kiểu ô đơn nhỏ thôi"
"Ừm, tớ biết rồi" - Em vừa cười vừa nhìn Tôi. Nhìn Em như một đứa trẻ mà Tôi muốn bảo vệ suốt đời vậy

Chúng tôi đi qua vùng ngoại ô thành phố

Xung quanh là những ngôi nhà nhỏ với những vườn hoa, thường là nơi sinh sống của người già. Họ muốn có cuộc sống yên bình không xô bồ nên đã chuyển tới vùng ngoại ô, hàng ngày họ chỉ trồng hoa, tỉa cây, nuôi cá. Ngoài những khu vườn nhỏ ra thì cũng có những bãi cỏ rộng với nhiều bóng cây, nghe nói đều do những ông bà ở đây chăm sóc, cắt tỉa thường xuyên. Những bãi cỏ nằm ở phần dốc đê thường nằm cạnh một con sông. Nó chảy dài từ khu rừng gần đó tới đây, chảy tiếp vào nhà máy thủy điện của thành phố.

Những người già ở đây thân thiện đến mức tạo cho Tôi cảm giác như đang ở nhà ông bà. Một đôi ông bà đang chăm sóc những bông hoa hồng trong vườn thì vẫy tay chào chúng tôi rồi mỉm cười. Có lẽ hình ảnh chúng tôi đèo nhau trên chiếc xe đạp làm ông bà nhớ tới thời còn trẻ. 

Nơi đây yên bình đến lạ. Chỉ có tiếng lá cây xào xạc, tiếng nước sông chảy, tiếng tưới nước của các ông bà, tiếng chim hót. Có những đoạn đường yên lặng đến mức Tôi nghe được nhịp tim của Em và Tôi hòa vào nhau.

Chúng tôi dừng lại bên băng ghế gỗ cạnh bờ sông.

Tôi hỏi Em
"Sao ngày ấy cậu tỏ tình tớ rồi lại né tớ vậy?"
"À ừm... cũng khó nói lắm" - Em ấp úng
"Không sao, cứ nói đi"
"Tớ đọc được câu ấy cũng hơi sốc, tớ không nghĩ tình cảm của mình được đáp lại, tớ không nghĩ cậu lại thích tớ, với lại tớ sợ bắt đầu một mối quan hệ mới với một người bạn thân lắm"
"Thế mà tớ tưởng cậu ghét tớ..." - Tôi đáp lại
"Tại tớ ngại ấy, tớ khó thành thật với cảm xúc thật của mình. Tớ đúng là tệ phải kh-" - Em có vẻ sắp rơi nước mắt
Tôi đưa ngón tay lên đôi môi Em "Suỵt"
"Với tớ, cậu là người con gái đẹp nhất, là người con gái tớ muốn bảo vệ, yêu thương đến hết cuộc đời này"
"Ừm" - Em vừa gật đầu hạnh phúc vừa gạt đi giọt nước mắt

Chúng tôi ngồi cạnh nhau, nhìn những đàn chim bay, nhìn ánh nắng lấp ló qua tán cây, nhìn mặt sông lấp loáng ánh nắng vàng. Chốc chốc lại có một cặp người già đi qua. Cả hai ông bà đã chống gậy, thậm chí có cả đi xe lăn, nhưng họ vẫn cười nói với nhau như những ngày còn yêu nhau, những ngày còn tuổi thanh xuân.

"Ừm... liệu chúng mình có được như họ không?" - Em bỗng hỏi Tôi
"Chỉ cần cậu muốn, tớ sẵn sàng nắm đôi bàn tay cậu bước tới lễ đường và cả tương lai sau này" - Tôi vừa nói vừa nắm lấy tay Em
Em chỉ đỏ mặt cúi xuống rồi dựa đầu vào vai Tôi

Vừa đến giờ trưa, hai ông bà vừa tặng hoa cho chúng tôi bước tới, tặng chúng tôi chiếc bánh táo họ vừa nướng xong
"Dạ...?" - Tôi bối rối nhìn họ
"Bánh cho các cháu, lâu lắm rồi mới có những đứa trẻ tới chơi nơi này, các cháu làm ông bà nhớ tới thời còn tuổi xuân của mình." - Nói rồi bà mang tấm thảm đi dã ngoại trải ra bãi cỏ, mời chúng tôi ăn bánh
"Nhanh nào các cháu, bà ấy làm bánh thì ngon nhất nơi này rồi" - Người chồng già ấy vẫn còn yêu thương vợ mình như những ngày đầu

Chúng tôi ngồi xuống ăn bánh cùng cặp vợ chồng già, và nó thực sự rất ngon. Vỏ bánh giòn rụm, phần nhân táo vẫn mọng nước. Vừa ăn bánh, chúng tôi vừa nghe ông bà kể về những ngày họ yêu nhau thời còn trẻ. Nghe về ngày ông bà lần đầu gặp nhau, khi ông tặng bà bông hoa hồng hái được sau vườn, lúc ông cùng đi chung ô với bà vào ngày mưa. Nơi ngoại ô này là nơi họ đã chọn để sinh sống vào những năm bước sang tuổi già. Họ muốn thoát khỏi nơi thành phố xô bồ, ồn ào ấy, dù con cháu có thuyết phục, họ vẫn nhất quyết muốn ở đây, chỉ hai người họ. Tình yêu ấy kéo dài đến nay đã 60 năm.

Tôi và Em thực sự ngưỡng mộ tình yêu của họ, ngưỡng mộ câu chuyện về chặng đường mà họ đã đi qua.

"Hai đứa làm ông nhớ đến chúng ta thời trẻ" - Ông có vẻ ít nói, nhưng cũng khá thân thiện, nhắc lại lời của bà - "Hồi ấy ta cũng từng chở bà trên chiếc xe đạp cũ kĩ đi khắp nơi, ngắm những cảnh vật đẹp nhất mà bọn ta nhìn thấy, thực sự nhớ thời trẻ biết bao"
"Hai đứa thực sự rất đẹp đôi" - Bà nói tiếp - "chúc hai đứa sớm về chung một nhà nhé" - Bà vừa nói vừa nắm lấy tay Em và Tôi đặt lên nhau
"Chúng cháu cảm ơn ạ" - Chúng tôi hạnh phúc nhìn bà ấy

Dù không quen biết, những người ở đây thân thiện đến mức tạo cho chúng tôi cảm giác như ở nhà, được trò chuyện với ông bà của mình về thời trẻ của họ...

Đến chiều, chúng tôi tiếp tục với chiếc xe đạp trên những con đường khác, thấy được nhiều thứ hơn

Đám trẻ con chơi bên bờ sông gợi cho Tôi về những ngày đầu Tôi làm quen với Em. Tôi cũng chơi đùa với Em, cười với Em nhiều như vậy.
Đàn cá phóng lên làm mặt sông lấp loáng rung động như trái tim Tôi khi thấy Em ngủ gục bên cửa sổ ngày ấy.

Chúng tôi dừng xe, ngồi lên bãi cỏ nằm trên sườn dốc cạnh bờ sông, ngắm mặt trời, mây trôi. Em có vẻ đã thấm mệt, dựa đầu vào vai Tôi mà thiếp đi. Ánh nắng lần nữa chiếu vào Em, làm Tôi nhớ lại hình ảnh nàng thơ ngày ấy Tôi đã rung động. Tôi một tay lấy chiếc ô ra che cho Em, tay còn lại choàng qua, ôm Em sát vào Tôi. Tôi chẳng thể diễn tả cảm xúc lúc ấy. Đó là cảm xúc hạnh phúc nhất Tôi từng có, vì Tôi có Em, có người con gái Tôi yêu, nằm trong vòng tay mình.

Một lúc sau, khi Tôi đang chìm trong mơ mộng về tương lai sau này, Em tỉnh giấc. Khuôn mặt ngây ngô vừa ngủ dậy của Em đủ để làm Tôi gục ngã
"Ừm... xin lỗi nhé, đêm qua tớ háo hức không ngủ được nhiều..."
"Không sao" - Tôi xua tay - "nhìn cậu lúc ngủ rất đáng yêu mà" - Tôi vừa cười vừa nói với Em
Em không nói gì, chỉ đỏ mặt, đánh Tôi nhẹ nhàng vài cái
"Giờ chúng ta về nhé" - Tôi hỏi Em - "à đợi mình chút"
Tôi chạy đi một lúc, quay lại với bó hoa hồng trắng, tặng cho Em
"Cảm ơn nha, đáng yêu quá. Mà cậu thích hoa hồng trắng hả?" - Em thắc mắc
"Không hẳn, nhưng hoa hồng trắng là để thay lời hứa về một tình yêu chung thủy, trong sáng và thuần khiết tớ dành cho cậu. Giờ thì về thôi" - Tôi vừa nói vừa đưa tay ra
Em nắm lấy bàn tay Tôi, ngồi lên xe, ôm bó hoa suốt quãng đường còn lại

Chúng tôi vừa đi vừa nhìn ngắm hoàng hôn buông xuống, tia nắng ấy thật đẹp, giống như Em - tia nắng đầu hè đã xua đi mây mù trong Tôi

...

Về tới nhà Em, anh của Em vừa mở cửa thì thấy chúng tôi chào nhau, tay Em còn cầm bó hoa
Anh không nói không rằng, bước đến chỗ chúng tôi, nhìn Tôi, rồi lại liếc xuống Em, dường như đã hiểu ra vấn đề
"Mẹ anh chưa về, vào chơi một lúc" - Nói rồi anh ấy đi vào nhà
"Anh cậu lúc nào cũng vậy hả?" - Tôi bối rối hỏi Em
"À không, ảnh ngại người lạ ấy mà, chứ ảnh cũng quý cậu lắm, tớ kể về cậu với ảnh suốt, vào nhà chút đi" - Em lại kéo tay Tôi vào như ngày đầu yêu nhau

Vào nhà, Em tháo lớp bọc, cắm bó hoa vào lọ hoa trên bàn học rồi mang quần áo đi tắm. Anh của Em rót cho Tôi cốc nước rồi nói chuyện
"Thế... em quen em gái anh từ bao giờ?" - Cảm giác như đang nói chuyện với bố của Em, áp lực thật sự
"À vâng, bọn em mới quen nhau cách đây vài tháng thôi ạ"
"Hai đứa quen nhau thế nào?"
Tôi kể chuyện từ lúc Tôi đèo Em về đến cái buổi tối ấy
"Vậy à..." - anh trầm tư một lúc rồi gọi đứa em họ ra gõ đầu - "Sao mày lại nghe lời em tao thế? Mày biết nhóc này buồn như nào không?"
"Em biết gì đâu anh. Em đâu cãi được" - Cậu ta sắp khóc, hình ảnh Tôi chưa bao giờ thấy ở lớp bao giờ
"Thôi anh, chuyện cũ rồi" - Tôi nói đỡ - "giờ bọn em cũng thành đôi rồi, cậu ấy cũng chỉ nghe theo người có bậc cao hơn trong gia đình thôi mà"
"Rồi, vào nhà đi" - Anh ấy bớt giận rồi đuổi cậu ta
...
"Thế em thích điểm nào ở em gái anh?"
"Cậu ấy đáng yêu, tốt tính, lâu lâu hờn dỗi vô tri cũng dễ thương. Dáng hình nhỏ nhắn ấy làm em muốn bảo vệ cậu ấy suốt đời. Em không chỉ yêu cậu ấy vì vẻ ngoài, cậu ấy cũng rất nỗ lực, nhất là trong kì thi vừa rồi, em biết cậu ấy đã cố gắng trong bài thi như thế nào"
"Anh hiểu rồi. Trước đây anh cũng nghĩ không thể dễ dàng để em gái mình quen ai được, anh lo nó gặp phải người không tốt. Nó cũng là đứa nhạy cảm, dễ cười dễ khóc, dễ bị tổn thương. Nhưng nếu là em thì anh cũng không cần lo rồi, em thực sự tốt. Anh cũng không kể chuyện cho phụ huynh hay gì đâu, đừng lo. Nhớ phải chăm sóc em gái anh thật tốt, em mà làm nó buồn thì đừng trách anh"
"Dạ vâng, em biết là anh lo cho em mình mà, em sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt. A muộn rồi, em xin phép về ạ"
"Ừm, về cẩn thận nhé" - Anh tiễn Tôi ra đến cửa
"Dạ vâng, tạm biệt anh. Khi nào có dịp em sẽ trò chuyện với anh tiếp, em muốn biết cậu ấy ngày bé thế nào lắm."
"Thế thì khi nào sang chơi anh sẽ kể cho"
Tôi chào anh rồi bon bon trên xe đạp về nhà

Hôm nay thực sự là một ngày tuyệt vời với Tôi. Tôi dành thời gian với Em cả ngày, gặp được những người già thân thiện, tốt bụng, được gặp mặt người gần gũi với Em trong gia đình, được anh ấy tin tưởng giao em gái cho.

...

Tối hôm ấy, Tôi nhắn tin hỏi Em về cảm nhận của anh ấy, Em bảo anh ấy khen Tôi không ngớt lời, và anh ấy giữ đúng lời, không nói với mẹ Em về chuyện của chúng tôi, còn cậu bạn em họ của Em thì lại bị anh ấy mắng sau khi Tôi ra về, làm em khổ thật. Chúng tôi chúc nhau ngủ ngon

Nhưng sao có thể dễ dàng ngủ khi Tôi vẫn luôn nhớ tới Em....?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #xedap