Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Đường Tôi chở Em về #2

Đã bao nhiêu lâu, Em lại ngồi sau xe Tôi, đôi tay nhỏ nhắn bám víu vào hai bên sườn áo Tôi một cách nhẹ nhàng

Nhưng không như lúc trước, Tôi và Em chẳng thế nói gì

...

"Này" - Em cất lời
"Hửm?"
"Cũng cuối năm rồi, cũng sắp có thể không còn gặp nhau, chỉ là... mình muốn hỏi một số thứ" - Em xưng hô như khi trước, tạo cho Tôi cảm giác hoài niệm nhưng ấm áp
"Sao thế?"
"Chỉ là... hồi trước... tại sao cậu thích mình thế....?" - chủ đề khó rồi đây
"À ừ thì... cậu biết đấy, khi người ta thích nhau, thậm chí là yêu nhau, đôi lúc không cần lí do, chỉ là cậu muốn che chở, muốn bảo vệ, muốn sánh bước cùng họ chẳng vì gì cả, cảm xúc đó là tình yêu đơn thuần, là thứ tình cảm trong sáng, chẳng hề bị ảnh hưởng bởi bất kì thứ gì..."
"Thế... với cậu, đó là gì...?"
"Tớ á? Do tớ yêu cậu" - Tôi trả lời không chút do dự

Tôi nghe thấy tiếng Em ngại ngùng. Em đánh mạnh vào lưng Tôi, suýt thì ngã

"Sao vậy chứ? Cậu hỏi thì tớ trả lời thôi mà?"
"Nhưng mà... có cần nói huỵch toẹt ra thế không, đồ ngốc!"
Em lại dùng hai tay gõ liên tục vào lưng Tôi
"Nhưng đó là những gì tớ thực sự nghĩ"
Em vẫn vậy
Em vẫn là cô gái nhỏ xinh hay ngại ngùng
Em vẫn dễ thương, vẫn luôn có những hành động thật vô tri nhưng lại đáng yêu đến lạ

...

Em im lặng một hồi lâu
Có lẽ do những lời Tôi nói đã làm Em thấy ngại ngùng
Nhưng Tôi không hối hận vì đã nói ra hết cảm xúc của mình

"Nhưng tại sao cậu không tỏ tình tớ?" - Em bỗng hỏi
"À... Tớ không muốn đánh mất tình bạn ấy, tớ không muốn làm cậu bất ngờ, hoặc thậm chí tổn thương vì người bạn mình lại làm vậy. Mình cũng sợ bản thân bị từ chối. Mình đâu có ưu điểm gì đâu? Một kẻ trông gầy gò, hơi lập dị, chỉ chơi game với xem anime, đâu có cơ hội để được đồng ý?" - Tôi trải lòng một cách thoải mái

Trên con đường chúng tôi đi, không có xe cộ. Chỉ có tiếng ve sầu vang lên từ những thân cây hoa phượng đỏ rực bên đường, là dấu hiệu rõ ràng của mùa hè. Từng làn gió thổi qua làn tóc Em. Tóc Em không dài như những bạn nữ trong lớp. Em có hứng thú với những kiểu tóc unisex nên mái tóc ngang vai ấy chỉ nhẹ nhàng bay trong gió.

Em gục đầu vào lưng Tôi. Có vẻ Em đã mệt sau một chuyến đi chơi dài. Nhưng bỗng Em bật khóc. Tôi nghe thấy tiếc sụt sịt của Em. 

Tôi vội quay ra sau hỏi
"Sao thế? Sao tự dưng lại khóc?"
Em vẫn tiếp tục rơi nước mắt

Tôi vội dừng lại, gạt chân chống, đưa em ra chiếc ghế đá gần đấy, lau nước mắt cho Em bằng áo của mình
Em bám lấy áo Tôi, đưa lên mặt rồi khóc tiếp
Tôi chỉ đứng yên để Em làm điều Em muốn

Một lúc sau, Em có vẻ đã ổn định hơn, Tôi mới hỏi tại sao khóc
Em đánh vào người Tôi
"Sao cậu lại ngốc như thế!?" - Em hét vào mặt Tôi

Gió bỗng nổi lên làm những tán cây đung đưa xào xạc

"Là sao? Tớ không hiểu" - Tôi hỏi Em trong sự bối rối
"Tớ... Tớ đã luôn chờ đợi lời tỏ tình của cậu" - cảm xúc Em như vỡ òa với câu nói này

...

Sao cơ?

Em... chờ đợi Tôi tỏ tình?

"Nhưng chúng ta chỉ là bạn, cậu chỉ coi tớ là bạn thôi, đúng chứ?"
"Ngốc ạ! Tớ sợ rằng nếu mình thể hiện tình cảm với cậu thì  sẽ bị cậu ghét..." - Em cúi mặt xuống, đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt

Tôi trầm tư một lúc

Vậy ra... Em đã luôn có tình cảm với Tôi ư?

"Tớ ngồi với Người ấy để biết được sở thích của cậu, tớ hỏi cậu ấy về những thứ cậu quan tâm, tớ hỏi cậu ta về mọi thứ thuộc về cậu..." - Em nói tiếp trong khi vẫn khóc nấc lên
"Nhưng cậu làm vậy khiến cậu ta thích cậu, để rồi cậu từ chối có quá đáng lắm kh-"
"Suỵt" - Em ngắt lời rồi đưa ngón tay cái lên miệng Tôi, ra hiệu im lặng -  "kệ cậu ta đi, đó là do cậu ta, tớ chỉ quan tâm đến cậu thôi mà!" 

Giờ Tôi mới nhận ra: Tôi đã lỡ làm tổn thương Em khi thay đổi cách đối xử với Em vì nghĩ mình đã hết cơ hội

"Ừm, tớ hiểu rồi. Nhưng đó là chuyện quá khứ rồi" - Tôi vừa nói vừa xoa đầu Em như cách Em từng làm với Tôi, nhưng Tôi rút tay lại vì nhớ ra Em là hoa đã có chủ - "Giờ đi về nào, không thấy cậu nhắn lại có lẽ **** sẽ lo lắm"
"Kệ cậu ta đi, giờ chỉ có tớ và cậu thôi" - Em gắt lên với Tôi
"Nhưng chẳng phải cậu ta và cậu là..."
"KHÔNG! Cậu ta là em họ tớ"

...

"Hả? Nhưng hai người để trạng thái hẹn hò, rồi công khai với bạn bè mà?"
"Tớ chỉ muốn để cậu chú ý..." - Em vừa khóc vừa kể - "Tớ muốn cậu để ý đến tớ như hồi trước. Những đứa bạn tớ công khai là những đứa đã nghe về kế hoạch này. Tớ chỉ muốn cậu để ý tới tớ thôi mà..." - Em khóc nhiều hơn chút
"Cậu làm đến như vậy, chỉ để tớ để ý tới cậu hơn thôi sao?" - Tôi bối rối hỏi Em
"Đúng vậy" - Em nhìn Tôi, gật đầu - "Chưa bao giờ tớ thôi nghĩ về cậu. Tớ thích những thứ cậu cho là lập dị, tớ thích những thứ cậu nghĩ rằng là khuyết điểm của bản thân, tớ thích những lúc cậu dịu dàng với tớ. Tớ luôn tự hỏi sao cậu không còn hỏi tớ hôm nay có khỏe không, có ăn uống đầy đủ không, có ngủ đúng giờ không nữa. Tớ luôn chờ đợi cậu chúc ngủ ngon, luôn chờ cậu-"
Không để Em nói hết, Tôi tiến tới, ôm lấy Em một cách nhẹ nhàng
"Vậy... ừm... tớ yêu cậu" - Tôi đưa người Em ra xa chút rồi thổ lộ
"Tớ cũng yêu cậu" - Em vừa nói vừa rơi những giọt nước mắt hạnh phúc, ôm lấy Tôi
Em bám chặt lấy lưng áo Tôi, gục đầu vào bờ vai Tôi

...

Em ôm Tôi một hồi lâu, Tôi mới từ từ kéo Em ra, lau nước mắt lăn dài trên đôi má Em
"Về nào" - Tôi nhẹ nhàng nói với Em
"Ừm" - Em gật đầu
"À, khoác cái áo của tớ vào cho đỡ lạnh"
"Cậu mang áo khoác để làm gì vậy?"
"À, tớ luôn mang theo để dùng cho trường hợp cậu nhờ tớ đèo về ấy mà"
Em khoác chiếc áo của Tôi, ôm lấy Tôi trên suốt quãng đường còn lại

Lần này Em không bảo Tôi để Em xuống ở chỗ nào nữa, Em chỉ cho Tôi lối vào nhà Em
"À, nãy tớ có bảo **** từ nhà ông bà sang nhà tớ đón tớ về, ở nhà một mình sợ lắm, có gì thì nó sẽ biết đầu tiên đấy" - Em nói khi đã gần về tới nhà Em
"Ừm" - Tôi chỉ trả lời vậy, vì biết nói gì giờ? Cảm xúc trong Tôi như trào dâng. Chúng vui sướng, hào hứng, hạnh phúc

...

"Đây rồi" - Em vừa nói vừa chỉ tay vào một căn nhà, đó là nhà Em - "đợi xíu nhé" - Em nói với Tôi
"Ừm, tớ không đi đâu đâu"
"Chị về rồi đây" - Em vừa nói vừa gõ cửa
"A chị về rồi" - Cậu bạn ấy mở cửa - "ơ" - cậu ta có vẻ bất ngờ khi thấy Tôi
"À" - Em hớn hở liếc mắt về phía Tôi rồi quay ra nhìn cậu ấy
"Vậy à, chúc mừng nhé" - cậu ta có vẻ thực sự là em họ của Em, ánh mắt ấy là thứ chỉ những người thân mới dành cho nhau thôi

"Cậu vào nhà chơi không?" - Cậu ấy quay ra nhìn Tôi rồi hỏi
"À ừm, tôi chỉ đưa cậu ấy về-"
"Vào đi mà" - Tôi chưa dứt câu thì Em đã nhìn Tôi, kéo tay Tôi vào
"Vậy thì tớ sẽ vào, nhưng một chút thôi nhé" - Tôi đành chiều theo ý Em

Tôi ngồi kể cho em họ của Em về những chuyện đã xảy ra. Cậu ta cười phá lên vì chị mình lại có những lúc như vậy, nhưng rồi cũng ngừng cười mà nói rằng "Hãy làm chị tôi hạnh phúc nhé"
"Ừm, tôi hứa" - Tôi hứa với cậu ta
"À ừm, tôi cũng xin lỗi vì việc để trạng thái hẹn hò với chị tôi, trò đùa ấy có vẻ hơi ác..."
"Không sao, cậu chỉ là cậu em ngoan nghe theo lời chị mình thôi, tôi không để bụng đâu"
"Cảm ơn nhé, giờ thì tôi hiểu sao chị tôi yêu cậu nhiều vậy rồi" - Cậu ta vừa mỉm cười vừa nói với Tôi

...

Vài tuần sau đã có điểm thi cùng điểm chuẩn của trường trung học chúng tôi thi

Điểm của Tôi đủ khả năng vào lớp chọn
Điểm của Em đủ để vào lớp học khá

Vậy là chặng đường Tôi chở Em về còn dài lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #xedap