Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5/10. mèo bên em

y/n bây giờ đang rất hớn hở mà đi chuẩn bị quần áo để đi chơi cùng anh trai ruột - jongseong. anh ấy đã hứa là sẽ dẫn em đi lòng vòng khắp nơi ăn uống,đi chơi và chụp ảnh thật đẹp để đăng lên tài khoản instagram có cả tích xanh xịn xò của ảnh nữa cơ,nên là em rất mong chờ buổi đi chơi ngày hôm nay.
nhưng cũng có một phần là vì đã rất lâu rồi,hai anh em không có thời gian đi chơi với nhau.

trong tuần,người thì đi làm,người thì đi học cả ngày. đến tối về thì ngồi ăn cơm,trò chuyện cùng một chút rồi mạnh ai nấy về phòng đi ngủ. còn có lúc jongseong bận đến không về nhà,y/n sẽ tự nấu vài món đơn giản hoặc mua đồ ăn bên ngoài rồi chụp gửi báo cáo cho anh trai là đã ăn đủ bữa cho anh yên tâm.

cuối tuần thì cứ tưởng jongseong sẽ rảnh hơn được một chút,nhưng KOL thì làm gì có giờ làm nhất định cơ chứ. cứ nhận được mail của các bên nhãn hàng là jongseong đi liền mà không nghĩ ngợi gì đến ăn uống,sức khoẻ. y/n có nhắc bao nhiêu mà vẫn vậy chứ nói gì đến quản lý nhắc. và hôm nay lại tiếp tục tái diễn.

~

y/n giây trước vẫn còn đang vui vẻ,nhưng sau khi đọc tin nhắn thì bỗng chốc nhăn mặt,cảm xúc ít nhiều gì cũng bị ảnh hưởng.

~

jongseong đang ở nơi làm việc.

sau khi đọc được tin nhắn của em gái mình gửi đến thì không tránh khỏi mà thở dài. không phải là đang buồn vì y/n nói ghét anh,mà là vì jongseong biết rằng sau khi viết ra những dòng này thì cô nhóc ấy sẽ lén khóc thật nhiều.

nhưng jongseong thật sự là đã hết cách rồi. anh đang ấp ủ một khoản tiết kiệm để sau này có thể tạo bất ngờ đưa em gái mình đi du lịch thật vui. và hôm nay bỗng có nhãn hàng khá lớn muốn làm việc cùng anh,jongseong đành phải nhắm chặt mắt xin lỗi y/n vì không thể đi chơi và về nhà sớm hôm nay.

dù vậy với bổn phận là một người anh trai ruột thịt thì vẫn không khỏi kìm được xót xa khi nghĩ đến cảnh em gái nhỏ ngồi lủi thủi một góc ở trong nhà,khóc đến khi sưng đỏ rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

vậy nên jongseong nhắn cho một người mà anh tin tưởng giao y/n cho cậu - là jungwon.

~

jungwon sau khi đọc những dòng mà anh jongseong gửi qua thì đang nằm cũng phải dậy bật chế độ lo lắng cho người thương. không đợi jongseong nói thêm và cũng không kịp sửa soạn gì mà cứ thế khoác đại cái áo rồi chạy đi tìm chìa khoá xe trong khi tay vẫn nhắn cho jongseong.

nếu có ai thắc mắc rằng vì sao cậu là gọi y/n là "ẻm".
thì jungwon cũng không biết từ lúc nào mà đã quen gọi y/n là "em" mỗi khi nhắc đến y/n trong lúc trò chuyện với ai đó.
dù hai đứa bằng tuổi nhau,nhưng vì có lẽ y/n lại sinh sau jungwon vài ngày,thêm với vẻ ngoài xinh xắn,chỉ cao vừa đến vai cậu nữa. vậy nên chắc đây là lý do jungwon thích gọi y/n là "em" hơn nhiều.

ờ đấy. bình thường jungwon hiền lành như thế chứ ai mà đụng đến bạn nhỏ của cậu một cái là cậu không ngán bố con thằng nào hết nói gì đến anh rể tương lai.

~

jungwon xin phép ba mẹ rồi phóng chạy đến nhà của y/n nhanh nhất có thể,may là gần nhà nhau nên cậu cũng nhanh chóng đến nơi.

cậu để xe đạp điện ngay ngắn ở trong sân nhà rồi lẹ chân đi đến bấm chuông cửa.

y/n ở trong nhà đang co ro ngồi trên sofa vừa xem phim vừa sụt sịt nước mắt,trông có tủi thân không cơ chứ.
em cứ nghĩ là anh jongseong đã về,nên là vừa đứng dậy vừa nói xấu anh trai không ngừng.

"sao anh không đi luôn đi jong-"

nhưng khi mở cửa ra thì lại thấy người đứng đó lại là cậu bạn jungwon.

y/n thề là ban nãy em đã đang nín khóc rồi,nhưng không hiểu tại sao sau khi nhìn thấy jungwon,trái tim em bỗng yếu đuối đến lạ thường. mắt y/n rưng rưng long lanh,mếu máo trông đến thương rồi nhào đến ôm lấy mà khóc nấc lên trong lòng cậu.

jungwon dang tay ôm chặt lấy em,hết vuốt tóc rồi lại vỗ vỗ lưng để cố gắng trấn an y/n. cậu dùng chất giọng đặc trưng của mình khẽ thì thầm chỉ đủ cho một mình em nghe.

"không sao rồi,jungwonie đây rồi..."

đứng đấy được một lúc đợi cho y/n dần bình tĩnh một chút thì hai đứa mới vào nhà.

y/n ngồi bó gối tựa lưng lên sofa kể cho jungwon nghe những gì đã xảy ra,lúc này thật may là em đã dần ngừng khóc rồi.

"nhưng y/n không hề có ý ghét anh jongseong,chỉ là trong lúc nóng giận..." - em xị mặt khi nói đến đây.

à mà hai bạn nhỏ cũng có một giao dịch nhỏ khá đáng yêu với nhau. đó là khi có chuyện buồn hoặc là cãi nhau thì hai đứa sẽ chuyển sang xưng hô bằng tên,chứ không xưng mày-tao như lúc bình thường. vì cả jungwon lẫn y/n đều cảm thấy khi trò chuyện với nhau vào những lúc như thế này mà xưng tên thì sẽ hay hơn rất nhiều so với xưng mày-tao.

"ùm,jungwon hiểu mà. nhưng sau này y/n đừng thế nữa,nha? anh jongseong chỉ là không còn sự lựa chọn nào khác thôi. jungwon biết y/n đã rất mong chờ được anh jongseong chở đi chơi,đúng không?" - cậu vừa nói vừa đưa tay lên lau nước mắt vẫn còn vương trên mi của em.

y/n mím môi gật nhẹ đầu với jungwon.

"nhưng biết làm sao đây? việc của anh jongseong lại đến đột xuất quá,không thể sắp xếp kịp được. y/n thông cảm cho anh ấy được hông? anh jongseong cũng rất muốn chở y/n đi chơi nhưng không được nên anh jongseong cũng buồn lắm"

"nhưng mà anh jongseong làm không để ý đến ăn uống gì hết,ngày càng ốm,có hôm còn không về nhà vì phải làm đi chụp và quay suốt. sao jungwon với cả anh jongseong đều không ai chịu để ý gì đến sức khoẻ hết vậy?"

jungwon thở dài,đến đây thì cậu thật sự không biết phải nói như thế nào với y/n tiếp nữa. y/n thật sự rất nghiêm khắc trong vấn đề sức khoẻ.

có lẽ là do ảnh hưởng từ hai người con trai xung quanh em là jungwon và jongseong.

jungwon thì học hành không quan tâm giờ giấc,lén lút bỏ bữa và ngủ không đủ giấc nhưng rồi cũng bị y/n phát hiện,em kéo cậu đi ăn và canh cậu đi ngủ cho bằng được.

còn anh jongseong khi còn nhỏ,hai anh em cùng ngồi ăn cơm chung với nhau nhưng anh lười ăn lắm,lúc y/n đã ăn hết bát cơm rồi thì jongseong vẫn cứ dừng lại ở nửa bát,rồi cứ nhân lúc ba mẹ không chú ý là lại bỏ dở và chạy vút đi chơi mất. ngày ấy y/n chỉ vô tư trêu chọc anh là "lớn rồi ăn cơm còn bỏ mứa",nhưng rồi sau này mới thấy việc anh jongseong lười ăn thật sự rất ảnh hưởng đến sức khoẻ,không có y/n nhắc nhở ăn uống là cứ để bụng rỗng như thế mà làm việc.

sở dĩ y/n quan tâm đến sức khoẻ đến jongseong và jungwon đến như thế vì cả hai đều là người em tin tưởng và yêu thương nhất. một người là anh trai ruột của em,còn một người là cậu bạn đã cùng trưởng thành với em và hiểu rõ em hơn bao giờ hết.

jungwon xích lại gần ôm nhẹ y/n vào trong lòng như đang gửi hơi ấm đến an ủi trái tim em. em cũng tự động mà tự đầu lên vai cậu cảm nhận sự bao bọc của jungwon dành cho em.

chẳng biết qua bao lâu,cũng chẳng biết giờ giấc như thế nào mà hai đứa đã tựa vào nhau ngủ thiếp đi mất từ lúc nào không hay.

jungwon bỗng nhiên tỉnh giấc sau khi cảm thấy một chút chuyển động trong vòng tay mình. cậu hé mặt ngó xuống xem người bên dưới,mắt tuy nhắm nghiền nhưng người thì vẫn ngọ nguậy do em không quen với việc ngồi ngủ.

cậu chỉ biết cố gắng nhẹ nhàng hết sức để bồng y/n lên mà không đánh thức bạn nhỏ dậy. cẩn thận đưa em vào phòng rồi đặt lên giường,đắp chăn đầy đủ cho y/n.

định là sẽ đi về,nhưng nhìn cục bông đang say giấc này thật sự chẳng nỡ rời xa chút nào.

đúng lúc đó...

"jungwon,jungwon..."

y/n lại đột nhiên nói mớ. nó sẽ không có gì đặc biệt vì y/n khi ngủ đôi lúc sẽ nói mớ vài câu vô nghĩa rồi sẽ thôi,nhưng hôm nay em lại gọi tên jungwon.
trái tim jungwon bây giờ như đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực,đến mức cậu phải đặt tay lên cố gắng trấn an con tim.

"ơi,anh đây..." - cậu hít một hơi thật sâu ngồi ngay cạnh mép giường gần y/n nhất,đặt tay lên giường và tựa đầu lên,dùng đôi mắt của mình ngắm thật kĩ những đường nét trên khuôn mặt em.

có lẽ lúc đó là đã khuya lắm rồi,ngắm một hồi jungwon cũng đã chợp mắt ngủ ngon lành bên cạnh y/n.

giờ đây,đến lượt y/n tỉnh giấc. vừa mở mắt ra thì em đã nhìn thấy một gương mặt dễ thương quen thuộc. y/n chẳng đặt câu hỏi vì sao jungwon lại vẫn còn ở đây,em chỉ vươn tay ra nhẹ vuốt mái tóc của jungwon.

em không biết tại sao lúc này trái tim của em lại rạo rực như vậy,có phải đây là rung động như người ta đã nói không? có lẽ là vậy rồi nhỉ. y/n luôn chỉ muốn những cái ôm,những cử chỉ quan tâm của jungwon chỉ dành riêng cho em mà không được dành cho ai khác,em muốn ôm lấy jungwon và giữ làm của riêng chẳng cho ai động vào.

y/n dẹp đi dòng suy nghĩ trong đầu mình mà dần xích lại gần jungwon hơn một chút,em dụi đầu vào bàn tay của cậu rồi làm một giấc yên bình trên tay jungwon.

~

sáng hôm sau. y/n thức dậy bởi tiếng chuông báo thức em đặt trong tuần đi học của mình.
y/n đã mong là khi vừa mở mắt,jungwon vẫn sẽ ngồi ở cạnh giường em,nhưng em không thấy jungwon đâu,có lẽ cậu đã về từ lúc nào rồi.

em mệt mỏi ngồi dậy vươn vai rồi sửa soạn cho ngày đi học đầu tiên trong tuần.

cho đến khi rời khỏi căn phòng của mình rồi thì y/n vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài.

nhưng thứ đập vào mắt y/n đầu tiên là cái đầu tròn tròn quen thuộc đang lấp ló ở ghế sofa. em bỗng tỉnh ngủ hẳn ra mà chạy đến xoa mái đầu ở người đang ngồi.

jungwon ngước lên thấy em đã ngủ dậy mà chuẩn bị cặp sách xong xuôi hết rồi.

cậu ra hiệu bảo y/n cúi đầu lại gần mình một chút. em tuy có chút thắc mắc nhưng vẫn làm theo.

"anh jongseong đang trong bếp đó,vào nói chuyện với ảnh đi" - jungwon thì thầm.

y/n nghe xong thì quay đầu sang phía nhà bếp có hơi ngập ngừng,do dự. em nhìn jungwon,nhận được cái gật đầu động viên của cậu thì em mới hít một hơi thật sâu mà đi lại bếp.

y/n lấp ló ở cửa bếp nhìn thấy được bóng lưng của người anh trai vẫn đang chăm chỉ làm đồ ăn sáng cho em gái mình mà không để bụng mấy chuyện của hôm qua làm y/n cảm thấy vô cùng có lỗi với anh jongseong.

"anh ơi..."

"hửm?" - jongseong quay đầu lại thì thấy bóng người nhỏ nhắn đang đứng trước cửa nhà bếp.

"em xin lỗi..."

"muốn xin lỗi thì vào đây,đứng đấy nói ai mà nghe" - anh vừa nói vừa bận bịu với nồi niêu xoong chảo vẫn còn đang sôi trên bếp.

y/n rón rén đi nào đứng bên cạnh jongseong,không dám nhìn thẳng vào mặt anh.

"em xin lỗi anh jongseong,vì chuyện hôm qua..."

"chuyện hôm qua là chuyện như thế nào?"

"thì người ta xin lỗi vì đã nói ghét anh! nhưng mà em thật sự không có ý đó mà" - y/n xị mặt.

jongseong phì cười trước dáng vẻ này của em gái mình. anh chỉ vỗ nhẹ lên đầu y/n.

"được rồi,anh biết em không có ý đó. anh cũng xin lỗi y/n vì đã thất hứa,lần sau anh sẽ bù cho em,nhé?"

"giờ ngước mặt lên cho anh xem nào" - jongseong cũng cúi người xuống để có thể nhìn thấy được mặt của y/n.

"dạ?" - y/n cũng ngẩng đầu lên theo anh nói.

"hôm qua khóc nhiều lắm phải không? mắt còn sưng đây" - anh nói với dáng vẻ lo lắng khi quan sát y/n.

"không nhiều lắm,sưng là do vừa ngủ dậy đó" - em khúc khích nói với anh trai mình.

"được rồi. gọi jungwon vào đây đi,giờ còn sớm nên ăn sáng rồi đi học" - jongseong vừa đúng lúc nấu xong,đang lọ mọ đi kiếm chén dĩa đựng bưng ra cho hai đứa nhỏ.

y/n lon ton chạy ra gọi jungwon vào ăn sáng cùng.
cả ba ngồi quây quần bên trong không gian bếp cười nói vô vùng vui vẻ.

"thế hôm qua mày ngủ ở lại hả jungwon? cặp sách với đồng phục ai mang mày vậy?"

"anh jongseong đó! ảnh về từ sớm,lúc đó tao dậy rồi đang định về nhà lấy đồng phục mà anh jongseong nói là đi lấy dùm rồi"

"sao anh jongseong lại biết mày qua nhà?" - y/n nheo mắt nghi ngờ hai người con trai trước mặt này đã giao dịch với nhau từ trước.

"hừm. ăn nhanh đi rồi đi học,mày nói nhiều quá em" - jongseong đánh trống lảng.

may mà y/n cũng chẳng để ý nhiều,vẫn tiếp tục ăn sáng ngon lành. ăn xong thì em cùng jungwon đến trường như mọi ngày.




~
nini: tại tui mới tìm được app fake chat ưng ơi là ưng nên từ nay mấy đoạn chat tui sẽ kh tự gõ nữa (quá đã) =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro