4/10. mèo giữ em
vẫn là một buổi chiều đi học rất bình thường.
lớp của y/n hiện đang trong một tiết toán phải gọi là chán ơi là chán,em đã cố gắng nghe thầy giảng lắm nhưng cơn buồn thì không cho phép. và thế là y/n bỏ cuộc nằm gục xuống bàn đánh một giấc mặc kệ bài vở.
jungwon nhìn sang thấy y/n đã gục rồi thì cũng chỉ biết cười trừ nhưng cũng không quên ân cần lấy áo khoác đồng phục của mình khoác lên cho em rồi tiếp tục làm bài thầy giao,phải hiểu bài kĩ để có thể giảng lại cho y/n mới được.
*reng reng*
tiếng chuông tan học cất lên như cứu sống tất cả học sinh trong lớp chứ không riêng gì y/n,sau khi được giáo viên cho phép thì cả lớp cùng thở phào nhẹ nhõm rồi róp rẻng dọn dẹp cặp xách để đi về.
"sống rồi,về thôi~"
y/n tuy lúc học thì buồn ngủ,nhưng khi nghe được chuông tan học là tỉnh hơn bao giờ hết. em cũng mau chóng dọn hết tập vở của mình rồi kéo jungwon đi về cùng em.
nhưng cả hai vừa bước ra khỏi cửa lớp thì đã gặp được em người nhật nổi tiếng khối 10 đang đứng đợi.
riki vừa thấy y/n thì liền chạy nhanh đến tiếp cận.
"chị y/n~"
"riki? sao thế em?"
"ờm..chị rảnh không ạ? em có buổi thi bóng rổ nhỏ,chị đến xem được không ạ?" - cậu ấy hơi ngại mà gãi gãi phần tóc gáy của mình.
"ơ cũng được,chị hình như không bận gì cả,phải không jungwon?"
cậu gật gật đầu xong định nói gì đó nhưng không kịp với y/n.
"vậy thì tí tụi chị sang sân bóng của trường xem em thi nha riki,chị sẽ cổ vũ em!"
"vâng ạ! hẹn gặp chị ở đó!" - nói xong thì cậu liền vui vẻ hí hửng chạy đi mất.
jungwon từ nãy đến giờ không phản ứng gì,nhưng không có nghĩa là cậu không khó chịu. chẳng hiểu tại sao mà lại thấy tên nhóc người nhật này ngứa mắt kinh khủng,con mắt cậu cứ giật giật đây?
"sao thế jungwon? mày không ổn ở đâu hả?" - vì nãy giờ thấy cậu không nói gì nên y/n quay sang hỏi thăm bạn mình một chút.
"tao không sao,đi xem bóng rổ thôi"
"TRỜI ƠI JUNGWON ƠI SAO KHÔNG TÌM CỚ GÌ ĐỂ KHÔNG ĐI MÀ LẠI ĐỒNG Ý VẬY TRỜIIIII!??!???!"
nội tâm bên trong jungwon gào thét dữ dội vì pha lỡ miệng đi tong cả buổi cà phê cậu định chở y/n đi. nhưng dù sao đi nữa cũng phải cố gắng thật bình tĩnh mới được,phải tự nhủ với lòng là "không được khóc,không được khóc,không được khóc.."
thế là một cao một thấp đi kè kè cùng nhau đến sân bóng rổ. cũng nhiều người đến coi lắm,đa số là vì riki mà mọi người ùa đến cổ vũ vô cùng nồng nhiệt,sức ảnh hưởng của tên nhóc này thật sự không đùa được.
y/n lia mắt nhìn xung quanh tìm cho mình và jungwon một chỗ ngồi thích hợp. sân bóng rổ của trường là dạng sân ở trong nhà,vừa to mà tiếng lại vừa vang,khi chơi bóng rổ thì sẽ nghe rõ tiếng giày ma sát với sàn kêu *kít kít*,cái đấy chắc chắn jungwon không thích! hầu như mọi người đều dồn lên phía trước để đến gần sân thi đấu hết mức,nên có dư vài hàng ghế cuối cùng không ai đếm xỉa đến,thế là y/n liền chỉ vào đó quay sang hỏi jungwon.
"ngồi ở đó nha jungwon,hàng cuối ấy!"
"ò cũng được" - nói rồi thì cậu đi theo y/n vào chỗ ngồi.
vì chưa đến giờ thi đấu nên khắp phòng chưa đến nổi là ồn lắm,chỉ nghe mỗi tiếng bước chân đi trên sàn,tiếng cầu thủ chạy xung quanh khởi động rồi tiếng trò chuyện xì xầm của mọi người mà thôi.
em còn đang dựa vào jungwon cùng ngồi nghịch điện thoại thì bỗng có tiếng động lớn làm cho giật mình đến muốn rớt điện thoại,nhưng như một thói quen mà em quay sang bịt hai bên tai cho jungwon,nguyên nhân là do mọi người đang phấn khích vì lại có thêm một nhân vật nổi tiếng trong trường nữa xuất hiện,là tiền bối kim sunoo.
anh ấy thật sự là toả sáng giữa dòng người luôn đó,thật sự so với riki thì đúng là một chín một mười,độ nổi tiếng không ai thua ai cả.
sunoo đang bị đám đông vây quanh nhưng rồi cũng nhìn thấy y/n đang ngồi ở trên hàng ghế cuối cùng,cùng với cậu bạn..tên jungwon nhỉ? cũng khá có tiếng tăm đó chứ.
sunoo nhón cao cười tươi rói vẫy tay chào về phía y/n,làm cho đám đông cũng đồng loạt nhìn về một hướng khiến jungwon và y/n có hơi rùng mình một chút. em cũng hơi ngại mà đưa tay lên chào anh lại. jungwon nheo mắt nhìn thẳng vào sunoo,bất giác lại đặt tay lên vai y/n như là cảnh giác sợ em sẽ bị mang đi mất.
cuối cùng thì đám đông nhốn nháo cũng dần tản ra vì trận đấu đã sắp bắt đầu,tiền bối sunoo cũng lựa ngồi hàng ghế khá gần sân khấu vì đã có bạn giữ chỗ ở đó dùm rồi.
em và jungwon chẳng hiểu gì về bóng rổ cả,hai đứa xem mọi người thi đấu mà cứ ngơ ngơ ra.
"cái này tính điểm như nào vậy jungwon?"
"chịu luôn. tao không có chơi thể thao"
"tao cũng chịu. hay là vừa nghe chút nhạc vừa xem không?" - y/n cầm một bên tai nghe bluetooth lên đưa cho jungwon.
"chỉ có mày mới hiểu tao!" - jungwon vui vẻ nhận lấy tai nghe trên y/n rồi đeo lên.
y/n cầm điện thoại lướt lướt playlist dài ngoằng toàn là bài mà em và jungwon thích nghe cùng nhau.
"tao bật nha!" - nói rồi em bấm vào bài hát.
"how could my day be bad
when i'm with you?
you're the only one who makes me laugh
so how can my day be bad?
it's a day for you..."
lời bài hát nói đúng thật đấy,hôm nay dù phải học nhiều môn tự nhiên,bị bể kèo chở y/n đi cà phê và nhìn thấy y/n được những người con trai khác chú ý đến.nghe thì có vẻ không vui nhỉ? nhưng hôm nay cậu đã có thể ở cạnh bạn nhỏ của mình cả ngày,cả hai dính nhau như sam đi khắp trường mà không rời nhau nửa bước. nên hôm nay cũng không tệ,vì đã có em bên cạnh rồi.
hai đứa vừa ngồi xem trận bóng vừa đung đưa theo mấy bài nhạc mà hai đứa cùng thích,khi đội của riki ghi điểm thì y/n cũng nhiệt tình vỗ tay cổ vũ. jungwon thì không quan tâm gì đến trận đấu lắm,một phần chẳng hiểu gì cả và một phần cũng không muốn hiểu gì về bóng rổ,điều cậu muốn quan tâm bây giờ là cục bông ở bên. nên sau khi xong trận đấu này,ai có hỏi bên đội nào thắng bên đội nào thua thì cậu cũng chịu luôn.
đến khi trận bóng này xong thì trời cũng đã chuyển tối rồi,mọi người cũng dần đi về,y/n và jungwon cũng đứng dậy để chuẩn bị đi về. vừa chuẩn bị ra đến cửa thì nghe được tiếng ai đó gọi y/n từ đằng sau nên cả hai đứa đều quay ra sau nhìn.
là riki,cậu chạy thật nhanh đến chỗ của y/n.
"chị y/n ơi,em có chuyện muốn nói với chị. em xin lỗi anh jungwon nhưng mà em cần nói chuyện riêng với chị y/n ạ"
"èo trông ngứa hết cả mắt!?" - quả mặt bây giờ của jungwon thái độ ghê gớm lắm,cơ mà cũng miễn cưỡng gật đầu rồi đi ra khỏi nhà thi đấu trước để tên nhóc ấy nói chuyện với y/n.
sau khi jungwon rời đi thi thì riki hít một hơi thật sâu để chuẩn bị cho việc gì đó.
"riki,em muốn nói chuyện gì với chị thế?"
"chị y/n..."
"chị nghe"
"e-em thích chị ạ!"
~
y/n đi đến cổng trường đưa mắt tìm kiếm xung quanh thì thấy được jungwon đi đứng bên cạnh chiếc xe đạp điện bấm điện thoại chờ đợi.
"wonie ơi!"
"nói xong rồi đấy à? thằng nhóc đó nói gì thế?"
"không thích kể. mau đưa nón cho tao đi,tao muốn về nhà nằm lắm rồi"
"đây cô nương" - jungwon chìa nồi cơm điện ra
"tao lên xe rồi,về thôi"
jungwon bắt đầu mở máy chạy đi về nhà.
ban nãy làm gì có chuyện jungwon chịu đi liền như thế chứ,cậu đã lén đứng đằng sau cửa để nghe trộm xem họ nói chuyện gì. sau đó cậu nghe được là riki đang tỏ tình bạn nhỏ của mình,coi điên máu không? nhưng rồi sau đó cậu chỉ còn nghe được loáng thoáng giọng nói của y/n thôi,không nghe rõ nội dung.
vậy nên trên đường về trong lúc đợi đèn đỏ thì jungwon cũng phải quay ra sau để hỏi y/n cho bằng được.
"rốt cuộc là nói gì thế?"
"là phải kể hả?"
"ừ" - cậu gật đầu trước khi quay người lại để chạy xe tiếp.
"haiz..."
~
"e-em thích chị ạ!"
y/n nghệt mặt ra sau khi nghe được lời tỏ tình của hậu bối. em cúi mặt xuống suy nghĩ gì đó rồi lại ngước lên nhìn cậu em cao hơn mình.
"riki ơi,chị hiểu. chị cảm ơn tình cảm của em dành cho chị trong thời gian qua,nhưng chị cũng xin lỗi em thật nhiều...chị nghĩ chúng ta sẽ không tiến xa được đến tình cảm nam nữ"
gương mặt riki thoáng chốc đượm buồn,nhưng rồi cũng mau chóng lấy lại tinh thần. thằng bé mỉm mỉm gật đầu và nhìn y/n với ánh mắt dịu dàng.
"không sao,em hiểu rồi ạ. em chỉ muốn cho chị biết được tình cảm của em thôi,chị đừng lo nha,em vẫn sẽ học hành thật chăm chỉ"
riki thật tốt. cậu tuy nổi tiếng trong trường,gia đình cũng khá giả nhưng không hề có chút kiêu ngạo nào. nhỏ tuổi nhưng lại có một suy nghĩ trưởng thành mà vẫn không mất đi vẻ vô tư,hồn nhiên của một cậu học sinh lớp 10.
"ừm,riki giỏi lắm. chị sẽ luôn hỗ trợ em trong việc học tập"
"chị cho em nhờ chị một việc được không ạ?"
"được"
"chị cho em ôm chị một chút nhé?" - cậu hơi ngại mà gãi đầu khi đưa ra yêu cần như vậy.
"em xin lỗi,nếu chị không muốn thì thôi ạ..em..."
y/n tiến lên trao cho riki một cái ôm.
"đây. coi như là chị bù cho em nhé! chị biết em riki là một người tốt,cho nên chị chắc chắn sau này em cũng sẽ gặp được người tốt và thích em thật lòng"
riki nhẹ nhàng ôm đáp lại y/n.
"em cảm ơn chị"
~
"thằng bé nói với tao như thế đó,move on còn giỏi hơn cả tao hồi đó nữa"
"cũng dữ dằn thiệt nha" - jungwon nghe y/n kể xong thì lại thấy riki cũng không đáng ghét như cậu tưởng. tự nhiên thí cũng dễ thươn🥰.
"đến nhà rồi này,xuống xe đi" - jungwon đá chống xe xuống sau khi đậu xe trước nhà của y/n.
"xuống ngay đây" - em chậm chạp đi xuống xe rồi cởi nón bảo hiểm ra đưa cho cậu bạn.
"mà này,mày có thích ai chưa?" - cậu chưa đi ngay mà tì tay lên đằng trước trò chuyện với y/n.
"chắc là...chưa?"
"vậy hả? còn tao thì có rồi đấy!" - nói xong thì cậu liền mở máy xe chuẩn bị đi về.
"vãi,ai thế kể tao nghe với" - em có hơi bất ngờ sau khi biết jungwon đang có người thầm thương trộm nhớ.
"tao sẽ kể sau" - jungwon cười thấy rõ má lúm đồng tiền dễ thương rồi chạy xe đi mất.
"ơ ai mà giấu kĩ thế?" - y/n mang một bụng thắc mắc đi vào nhà.
jungwon có crush mà tại sao y/n lại không vui chút nào vậy nhỉ? sao tự nhiên mặt đìu hiu,em đã nằm suy nghĩ thật nhiều để đoán xem cô gái mà cậu bạn em thích là ai suốt cả buổi tối.
trong lúc đó jungwon vừa chạy trên con chiến mã của mình vừa nghĩ thầm cái gì đó rồi lại cười tủm tỉm.
"người anh thích là y/n đó!~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro