3/10. mèo ăn đêm
1:30
meo meo🐈
chít chít🐹
jungwonnnnnn
meo meo🐈
gì v bà nọi,1h sáng ch chịu ngủ nữa
chít chít🐹
m cx chưa ngủ mà?????
ê t đói quá jungwon ơi 😭
giải cíu
meo meo🐈
?????kệ m
giờ này là giờ ngta ngủ,k có cứu gì hết
chít chít🐹
ơ thuiiii
năn nỉ ík
chở t đi ăn tí đi
như là cách chta hay đi ăn thui
mai nghỉ học màaaa
điiiii jungwonnn
bạn thân của tôi ơi!!!
t đói chịu hết nổi rồi 😩😭
meo meo🐈
hong =))))))
kệ m,cho m nhịn luôn!
chít chít🐹
kìaaaaa
jungwonnnnn
đừng bỏ t
huhu
đồ yêu quái
đồ vô tâm
😭
seen
~
y/n bĩu môi bỏ điện thoại xuống,tay xoa xoa chiếc bụng đang kêu lên vì đói. nhưng bây giờ ở nhà chả còn gì ăn cả,anh jongseong hôm nay bận quá nên anh không đi siêu thị mua đồ ăn :( .
em nằm lăn qua lăn lại xung quanh giường,không thì lại đứng lên đi lòng vòng khắp phòng. bỗng nhiên y/n nhận được cuộc gọi từ jungwon,thắc mắc không biết cậu ấy gọi để làm gì,em nhấc máy lên nghe.
"alo? gọi gì vậy mày??"
"đi ra ngoài đi"
"hả??"
"tao bảo là đi ra ngoài đi,tao đang ở ngoài đây,tao chở mày đi ăn. mau đi,bên ngoài lạnh chết đi được" - giọng jungwon càu nhàu nói với y/n.
"ơ sao mày nói là không đi?? nhưng mà..hì hì chờ tao tí nha,ra liền nè" - em vừa nói vừa vui vẻ vớ tay lấy áo khoác để mặc.
"lẹ đê!"
*cạch cạch*
"hì hé lu bạn tôi" - y/n vừa mở cửa ra thì thấy jungwon đang đứng đợi mình,kế bên là chiếc xe đạp điện.
"mày á nha-" - jungwon đang định nói gì đó nhưng bỗng dưng lại ngưng lại.
thì ra là do y/n đột nhiên chạy đến ôm chầm lấy cậu,vùi đầu trong lòng cậu.
em ngước lên nhìn jungwon.
"cảm ơn mày nhaaa,tao tưởng mày sẽ bỏ đói tao chứ huhu " - dáng vẻ nhõng nhẽo kiểu này thì chỉ có jungwon đặc biệt mới được thấy,đến cả anh trai jongseong còn chưa được thấy em gái mình làm nũng bao giờ. nhất jungwon rồi nhá!
jungwon có chút hơi ngại ngùng khi đột nhiên bị người mình thích ôm như thế,hai bên má của cậu cũng đã có chút hồng hồng rồi nhưng chắc y/n sẽ không phát hiện ra vì trời tối quá chẳng thể nhìn rõ được.
cậu đưa tay xoa xoa nhẹ đầu của y/n,quay mặt sang chỗ khác vì ngại nên không dám nhìn thẳng.
"được rùi,được rùiiii~ mày nói mày đói mà,lên xe đi tao chở mày đi ăn"
"một xíu thôi,người mày ấm quá,đúng là đồ con mèo,ôm thíc quá iiiii" - y/n càng ôm chặt lấy jungwon hơn.
jungwon có thể cảm nhận được lúc này mặt cậu đã hơi nóng nóng lên rồi,vậy thì chắc chắc mặt cậu bây giờ đang đỏ như quả cà chua vậy.
cho dù ôm nhau có là thói quen của cả hai đi nữa,nhưng nếu mà đột nhiên bị người mình thầm thương trộm nhớ ôm cứng ngắc không chịu buông như vậy thì ai cũng sẽ phản ứng như jungwon mà thôi.
"trời lạnh lắm y/n,tụi mình đi ăn lẹ rồi về. không ngày mai mày bệnh thì anh jongseong với tao lại lo cho mày nữa"
nói như thế thì y/n cũng đã chịu buông jungwon ra,mặt vẫn cười hì hì tít hết cả mắt nhìn với cậu.
jungwon cẩn thận đội nón lên cho em,gạt cần để chân ra,ra hiệu bảo y/n mau lên xe.
y/n ngồi lên xe,tay nhỏ thì nắm lấy áo của cậu để khi thắng xe thì sẽ không té.
"đi thuiiiii,quá đói rồiiiii"
jungwon bắt đầu khởi động xe. đi được một lúc thì cậu lên tiếng định nói chuyện với y/n,nhưng lại phát hiện ra em đã dựa vào lưng cậu ngủ gục từ lúc nào. jungwon thấy vậy cũng chỉ biết cười trừ,tiếp tục chạy xe tiếp,đến nơi thì sẽ gọi y/n dậy sau.
"nhỏ! êyy! nhỏ,dậy đi!" - jungwon gõ gõ vào tay của y/n để gọi dậy.
em mơ màng mở mắt,từ từ ngồi thẳng lưng lại.
"tỉnh ngủ chưa thế? xuống xe đi,tới cửa hàng tiện lợi rồi nè!"
"ồ...đợi tao tí" - y/n vừa nói xong thì từ từ xuống xe.
jungwon đỗ xe ở ngay trước cửa hàng tiện lợi,cẩn thận rút chìa khoá xong bỏ vào túi áo. nhìn sang thấy y/n đang đứng ngủ gục ở gần đó. cậu không thể không phì cười,nhưng rồi phát hiện ra chiếc áo khoác mà em mặc có vẻ khá mỏng,chẳng thể giữ ấm đủ cho em. jungwon không do dự mà liền cởi áo kiểu hoodie zip của mình ra khoác lên người y/n.
y/n đang mơ thì có chút giật mình mà tỉnh ngủ,mở mắt ra thì thấy jungwon đang đứng sát rạt để khoác áo lên cho em.
"gì vậy wonie??"
"mày hết áo mặc rồi à? áo mỏng thế này thì giữ ấm kiểu gì? mặc áo của tao đi!" - giọng nghe có vẻ thì như trách móc nhưng thật ra là lại rất quan tâm.
"hì cảm ơn nhiều nhé! vào thui,ăn chút gì rồi về nhà ngủ" - y/n hí hửng kéo cánh tay của jungwon vào bên trong cửa hàng tiện lợi.
"mày muốn ăn gì? mà ăn ít cho đỡ đói thôi nha,no quá ngủ trướng bụng khó chịu lắm,biết chưa?" - jungwon vỗ nhẹ lên đầu y/n nhắc nhở.
"dạ đại ca! riết rồi tao không biết mày là bạn tao hay là anh tao nữa" - em vừa đi trước jungwon vừa càu nhàu.
jungwon cũng chỉ cười trừ khi nghe y/n lầm bầm nói xấu mình. cậu biết đôi lúc mình có hơi quan tâm đến em quá mức,qua cả mức bạn thân bình thường. nhưng với một đồ ngốc như y/n thì em ấy vẫn hồn nhiên lắm,em chỉ biết cười tít mắt khi gặp cậu mà thôi, nào có quan tâm đến điều gì đâu. với cả nếu là bạn bè bình thường thì chẳng ai chịu chở em đi ăn vào cái giờ nghiệt ngã này đâu.
"jungwon nè,ăn cơm nắm nha,mày ăn không? coi như là mày chở tao thì tao trả tiền" - y/n vừa nói vừa lia mắt đi tìm cơm nắm có vị yêu thích của em.
"hào phóng thế cơ á?" - jungwon cố tình ghẹo y/n.
"chứ mày nghĩ tao là người thế nào thế????" - em nhăn nhó đánh yêu vào cánh tay jungwon.
"hehe đùa tí thôi mà,mua gì cũng được để tao ăn cùng"
"gòi vậy để tao mua cơm nắm với hai chai nước là được chứ giè"
sau khi y/n đem ra đưa cho thu ngân tính tiền đầy đủ hết rồi thì hai bạn nhỏ liền đến chỗ bàn ghế đặt ngay cửa kính của cửa hàng.
jungwon ngồi xé phần bịch bên ngoài của cơm nắm cẩn thận rồi đưa sang cho y/n.
em ăn một cách ngon lành,sau đó quay sang thì thấy cậu bạn vừa nhâm nhi miếng cơm nắm trên tay vừa lướt lướt gì đó trên điện thoại. em tò mò ghó vào xem thử.
"coi gì đó?"
"tìm chỗ để mai tao chở mày đi chơi"
"quan tâm đến thế á?" - y/n vừa nói vừa vưốt vuốt tóc mái của cậu để chỉnh lại.
"không quan tâm thì bây giờ mày có gào thì tao cũng không thèm chở mày đi ăn đâu" - cậu chống cằm lên bàn.
"bíc rùi,nói mãi!"
jungwon ân cần giữ tóc lại cho em để khi ăn không cắn phải tóc,tay kia thì vẫn nhâm nhi ăn phần của mình.
"ăn mau rồi về nhà nè nhỏ! tao cũng phải về để làm nốt bài tập...."
đột nhiên y/n lại bị sặc,ho liên tục. jungwon thấy vậy thì liền với lấy chai nước mở ra cho em uống,và còn lo lắng vỗ nhẹ lưng cho em.
"sao đấy? ăn từ từ thôi,sặc rồi kìa!"
dù đang quan tâm hỏi han em,nhưng thay vì nhận được lời cảm ơn thì cậu lại nhận được một cú gõ đầu,đến mức mà anh thu ngân ở gần đó cũng có thể nghe được một cái "cốc".
"ây daaaaa!!!!!!" - jungwon bị đau lấy tay ôm lấy chỗ bị y/n gõ lên.
"mày có khùm không mà lại ngồi làm bài tập cho đến giờ này nữa??"
nhưng ngay sau đó thì liền luống cuống xoa xoa đầu của jungwon,thổi thổi chỗ đã bị đỏ hỏn lên.
"tao xin lỗi,tao lỡ hơi mạnh tay một chút.... nhưng mày định để tao nhắc về việc mày thức khuya để học đến chừng nào,thà mày chơi game xả stress thì tao chẳng nói,chứ học thì mệt lắm. trước mày bị ngất xỉu là tao đã sợ lắm rồi"
nhớ lại cái hôm mà jungwon bị ngất.
lúc đó hai đứa đang ở trường,y/n đang kéo tay jungwon để đi xuống căn tin cùng em.
vẫn đang rất bình thường. cho đến khi y/n bảo cậu đứng đợi ở ngay trước căn tin một vì em để quên bóp tiền trên lớp. y/n vừa đi một lúc thì đột nhiên jungwon cảm thấy không ổn,đầu cậu lúc đó cứ quay cuồng,đứng không vững mà phải đỡ lấy cây cột gần đó. nhưng rồi mắt cậu dần tối sầm lại,chẳng còn thấy rõ gì nữa. cậu phải dựa người hoàn toàn vào cột,tay thì ôm đầu.
đến khi y/n đi xuống lại căn tin thì đã thấy cậu có vẻ đang không ổn tí nào. định lại gần để hỏi han cậu một chút,nhưng ai ngờ khi y/n đi gần đến chỗ jungwon rồi thì cậu bỗng nhiên cậu lại ngất nằm ra ở ngay lúc đó. em đứng hình khi nhìn thấy cảnh đó,bàn tay run rấy sợ hãi khi thấy cậu bạn của mình bị ngất. em mau chóng chạy đến bên cạnh cậu,lúc này xung quanh đã có rất nhiều người vây lại xem rồi. y/n luống cuống chẳng biết nên làm gì trước tiên,em chỉ biết lấy cánh tay của cậu khoác lên vai của mình rồi cố gắng dìu cậu dậy để đem vào phòng y tế. thật may lúc ấy có thầy giáo thấy được nên đã giúp em dìu jungwon.
khi jungwon dần dần mở mắt,cậu nghe được tiếng thút thít ở ngay bên cạnh mình,quay sang thì thấy y/n đang nắm chặt lấy tay cậu khóc đến sưng cả mắt.
y/n thấy cậu đã tỉnh lại thì liền lau nước mắt,mau chóng chạy đi báo cho cô bác sĩ ở trường.
cậu ngồi dậy dù cơ thể vẫn còn có chút nặng trĩu,đầu vẫn còn hơi ong ong.
y/n quay lại với bịch thuốc trên tay sau khi nghe lời dặn dò của bác sĩ. dù là đã ngừng khóc sau khi cậu tinh dậy,nhưng khi thấy cậu ngồi trên giường với tay bên kia vẫn còn truyền nước thì không khỏi nức nở đến ôm chầm lấy cậu mà không thể nói lên lời.
lúc ấy bác sĩ đã nói là do jungwon học hành quá sức,không ngủ đủ giấc nên mới ngất xỉu như vậy.
jungwon đang đau thì cũng phải phì cười trước bạn nhỏ của mình, em lại lo lắng cho cậu khi cậu thức khuya làm bài nữa rồi. cậu nhéo nhéo hai bên má của y/n mà cười khúc khích.
"tao không thức khuya để làm bài thường xuyên nữa đâu mà,chỉ là hôm nay tao làm nốt vài bài để ngày mai đi chơi với mày thôi"
"thôi đừng làm nữa,mai sang nhà tao làm đi,khi nào xong thì hai đứa mình đi chơi cũng được" - em nhăn nhó nói với jungwon.
cậu gật gật đầu để đồng ý với y/n.
"ăn xong chưa? về nhá!"
"ừm về thui"
jungwon lái xe đưa y/n về nhà. đến nhà y/n rồi thì cậu tháo nón ra dùm em,nhìn bóng dáng em chạy lăng tăng về phía cửa nhà mình. jungwon chưa vội đi mà lại đứng ở đấy nhìn y/n.
"y/n!!"
em vừa mở khoá cửa nhà xong thì liền nghe giọng của jungwon gọi mình,quay đầu ra sau để xem thử cậu gọi để làm gì.
chỉ thấy jungwon dang rộng cánh tay ra,cười nhẹ nhàng nhìn y/n.
"quên làm thủ tục này..!"
y/n thấy vậy liền hí hửng chạy đến ôm cậu thật chặt. jungwon cũng vậy,giữ chặt y/n trong lòng mình.
"thích quáaa,ước gì ngày nào cũng được mày ôm như thế nàyyyy" - em vùi đầu trong lòng jungwon.
"tao cũng ước vậy..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro