Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vòng tròn chết chóc

Chương 6: Vòng tròn chết chóc
---------------------------
Thời gian cứ thế trôi qua, bỗng chốc trời đã tối rồi, tôi ngồi một mình giữa bóng tối, không bật đèn, châm một điếu thuốc ngồi suy nghĩ hồi lâu.
Cuối cùng tôi quyết định, sẽ chỉ lái chuyến xe cuối cùng tối nay, mặc kệ ma quỷ, đem chứng minh thư, đôi giày cao gót, chiếc nhẫn và sợi dây chuyền vàng bỏ trên xe, sau đó lái xe về, là tôi có thể nghỉ ngơi rồi.
Đến tối, Trần Vỹ rất ngạc nhiên vì thấy tôi không cần nghỉ ngơi mà tiếp tục đi làm, liền biểu dương tôi không ngớt lời, đúng 12h, tôi lái xe rời khỏi trạm đầu, hôm nay là thứ 5, nhưng lượng khách lại ít bất ngờ.
Mấy trạm liền đều không có người lên xe, đến trạm cuối Tiêu Hoa Xưởng, trên xe vẫn không có một ai, tôi ngồi dựa ghế thầm nghĩ, sau khi rời khỏi công ty vận tải Đông Phong này mình sẽ làm công việc gì.
Lúc tôi đang nghĩ ngợi thì thì bụng bỗng réo òng ọc một hồi và bắt đầu đau, tôi liền vội vàng xuống xe, chạy về phía WC công cộng.
Tiêu Hoa Xưởng mặc dù là trạm cuối nhưng lại rất nhỏ, buổi tối cũng không có người trực, trong nhà vệ sinh vô cùng im ắng, chỉ có tiếng thở hổn hển của tôi.
Đèn trong WC là loại đèn cảm ứng âm thanh, chốc chốc lại tắt, mỗi lần đèn tắt là tôi lại phải vỗ tay để đèn sáng lại, nhưng sau khi tôi vỗ tay 2 lần, lần thứ 3 đèn tắt, chưa đợi tôi kịp vỗ tay, bỗng nhiên từ phía ngoài vọng lại một tiếng vỗ tay!
Clap!
Đèn WC lại sáng, hai bàn tay của tôi bỗng dừng lại giữa không trung.
Ai đó? Tôi ngẩng đầu lên gọi to.
Không ai đáp lời. WC vẫn bốn bề im ắng, đến khi đèn lại tắt, bên ngoài lại vọng lại một tiếng vỗ tay!
Dường như mỗi lần đèn tắt, tiếng vỗ tay lại lập tức vang lên, thời gian vô cùng chính xác! Như thể có người đang canh đồng hồ vậy.
"M* nó ai vậy?" Tôi hét lớn một tiếng, con người trong lúc giận giữ không kiềm chế được liền nói tục.
Bên ngoài WC vẫn không một lời đáp, đến lần thứ 3 đèn tắt, bên ngoài lại tiếp tục phát ra một tiếng vỗ tay!
"Wtf!" Tôi nhanh chóng kéo giấy, vội vàng kéo quần lên, khi chạy ra bên ngoài WC, chợt phát hiện bốn bề không một bóng người.
Tôi gãi đầu, nghĩ không biết đây là trò đùa ác ý của tiểu tử nhà ai đây? Thực ra tôi đang cố suy nghĩ theo hướng đó, nhưng tôi biết, với tình hình này, càng nghĩ đến chuyện ma quỷ, chỉ càng thêm sợ, càng sợ lại càng dễ gặp chuyện ma quỷ.
Quay về đến xe bus 14, tôi vừa lên xe, bật đèn trong xe lên, bỗng nhiên kêu lên một tiếng "A!", suýt thì bị dọa đến mức nhảy từ trên xe xuống.
Trên hàng ghế cuối xe, có một cô gái tầm hơn hai mươi tuổi lặng lẽ ngồi, tóc dài thướt tha, mắt to mày ngài, mặc một bộ đồ trẻ trung, vô cùng xinh đẹp.
Cơn giận cũng dịu bớt, tôi nói: Cô làm cái gì vậy? Lên xe từ lúc nào?
Cô gái cười, nói: Tôi muốn đi về nhà, vừa rồi thấy lái xe đi vắng, liền lên xe ngồi đợi thôi.
Tôi vỗ vỗ lên trống ngực đang đập thình thịch của mình, ông nội ơi, chuyện vừa rồi dọa tôi sợ mất vía rồi, để lấy lại chút sỹ diện vì bộ dạng nhát gan của mình khi nãy, tôi hỏi cô ta là ai, sao kỳ quặc vậy, lần sau nếu có đợi xe thì đợi ở trạm xe!
Cô gái bật cười, đáp: Tôi là ma đấy, được không?
Thấy cô gái này tính cách khá dễ chịu, tôi cũng nguôi giận, mỉm cười chuẩn bị khởi hành, không ngờ khi vừa nhìn đồng hồ, lập tức vỗ đùi cái bộp, lòng nghĩ: chết chắc rồi!
Trần Vỹ đã từng nhắc nhở tôi, khi đến trạm cuối Tiêu Hoa Xưởng, chỉ được dừng không quá 5 phút, nhiều nhất cũng không được quá 10 phút, nhất định không được quá 10 phút, vậy mà khi tôi xem đồng hồ, từ khi tôi dừng xe đến giờ đã là 11 phút!
Tôi vội vàng nắm vô lăng lái đi, qua vài trạm vẫn chưa có chuyện quỷ quái gì xảy ra, nỗi thấp thỏm trong lòng cũng dần vơi đi.
Trên đường đi tôi và cô gái tán gẫu không dứt, biết được cô ấy là sinh viên học viện nghệ thuật, năm nay mới thi đậu, tôi cười hỏi cô ấy đã có bạn trai chưa, cô ấy nói rằng có rồi, anh ấy cũng là lái xe.
Tôi cười lớn, đang định hỏi bạn trai cô ấy có phải ngoại hình cũng giống tôi không, thì đúng lúc xe đến trạm Mị Lực Thành, là nơi trước đó cô gái không có tiền đi nhờ xe đã từng đứng trước biển trạm, nhìn tôi cười.
Vì tôi đang lái xe về hướng trạm đầu, mà biển trạm nơi cô ấy đứng là hướng đi về phía Tiêu Hoa Xưởng, nên tôi không cần dừng xe.
Tôi nhìn qua cửa sổ về phía cô gái, cười lại với cô ấy, tôi không hề suy nghĩ gì, tiếp tục nói chuyện với cô gái trên xe.
Cô ấy dường như có thần giao cách cảm vậy, không đợi tôi hỏi đã cười nói: Anh nhìn rất giống bạn trai tôi!
Tôi thậm chí đã nghĩ cô ấy đang muốn gạ gẫm tôi, vì tôi có vài người anh lái taxi, từng kể đêm hôm khuya khoắt đã từng gặp trường hợp như vậy, một cô gái xinh đẹp lên xe, sau đó phong tình đủ kiểu, cuối cùng người anh đó mắc bẫy, một lần 3 trăm, qua đêm 6 trăm.
Có điều đây là xe bus, không không thể tùy tiện như vậy được.
Nghĩ lung tung một hồi, bỗng nhiên tôi đứng hình, ngẩng đầu lên nhìn ra phía trước, cô gái không có tiền đi nhờ xe đó, đang đứng bên đường, nhìn tôi cười!
Trời ơi! Không đúng, cô gái này khi nãy còn đứng ở trạm Mị Lực Thành cơ mà?
Tôi nhìn lại biển trạm, trên biển viết rõ ràng ba chứ: Mị Lực Thành!
Toàn thân tôi tê liệt, thầm nghĩ sao tôi lại lái xe quay trở lại thế này? Lẽ nào do tôi mải nói chuyện với cô gái phía sau nên đi nhầm đường, rẽ sai hướng nên vòng quay lại?
Lần này tôi mở to mắt, nhìn chăm chăm 2 bên đường, chắn chắn là không đi sai đường, cứ đi như vậy, trước mặt lại xuất hiện cô gái mặc chiếc váy liền thân ấy! Cô ấy nhìn tôi cười.
Toàn thân nổi da gà, tôi muốn hét lên, nhưng bỗng nhiên phát hiện hét không ra tiếng, cổ họng tôi như bị bàn tay ai bóp chặt, tôi thở được, nhưng lại không thể thốt lên lời.
Quay đầu nhìn lại hàng ghế phía sau, cô gái xinh đẹp của học viện nghệ thuật ấy, sớm đã biến mất không còn dấu vết! Toàn thân tôi run lên, suýt nữa thì đâm vào gốc cây ven đường. Tôi căn bản chưa dừng xe lần nào, cô ấy xuống xe bằng cách nào đây?
Tôi bắt đầu hoảng loạn, toàn thân run rẩy, tiếp tục lái xe tiến về phía trước, bây giờ thì tôi đã hiểu, tại sao Trần Vỹ lại cảnh cáo tôi không được dừng xe quá 10 phút ở trạm cuối. Cánh tay tôi không ngừng run rẩy, gần không thể nắm vô lăng được nữa, xe đi thêm được một đoạn đường, tôi lại nhìn thấy cô gái ấy đứng nhìn tôi cười!
Và biển trạm trên đầu cô ta, vẫn là Mị Lực Thành!
Tôi đã từng nghe câu chuyện về cái vòng tròn chết chóc, vào buổi đêm nọ có một người đèo vợ về nhà ngoại, khi đi qua đường sắt, anh ta không đi đường hầm, mà đi tắt ngang qua đường ray, anh ta vác xe đạp, vợ theo đằng sau, không ngờ đúng lúc tàu hỏa chạy tới, đâm chết cả hai!
Vì anh ta đi phía trước, vợ đi phía sau, nên anh ta vẫn không biết vợ mình đã chết, rất nhiều người dân ở đó kể rằng, vào những đêm trăng mờ, trên đường tàu xuất hiện một người đàn ông, tay vác xe đạp, đi đi lại lại trên đường ray, luôn miệng gọi: Vợ ơi, đi nhanh lên nào!
Thời khắc này, tôi cũng đang không thoát khỏi được trạm Mị Lực Thành, cũng như câu chuyện tôi vừa kể, lúc này chân tay tôi đã tê liệt thực sự rồi, tôi không dám tiếp tục lái nữa, vì tôi sợ, sợ gặp lại cô gái đứng mỉm cười với tôi kia!
Nhưng, tôi lại càng không dám dừng lại, Trần Vỹ cũng từng cảnh cáo tôi, chưa đến điểm dừng nhất định không được dừng xe, cho dù gặp người sắp chết cũng không được dừng xe, nếu tôi dừng xe bây giờ, có thể sẽ gặp phải chuyện tồi tệ hơn nữa.
Tôi sợ quá rồi, khi đạt đến giới hạn của sự sợ hãi, thần kinh dần dần tê liệt, khi tôi không còn đếm được đã qua bao nhiêu lần trạm Mị Lực Thành, cô gái mặc váy đó bỗng nhiên không còn thấy nữa, thay vào đó là một ông chú ngoài 40...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro