Tôi đã chết rồi sao?
CHƯƠNG 16: TÔI ĐÃ CHẾT RỒI SAO?
------------------
Lúc này, ấn tượng của tôi về bà Phùng đã hoàn toàn thay đổi. Tôi cảm thấy lời Âu phục đại thúc nói đều rất có lý, con người không thể trông mặt mà bắt hình dong được, tôi dặn lòng không thể quá tin tưởng bà Phùng.
Về đến nhà nghỉ, bố tôi bất chợt gọi điện thoại đến: “ Minh Tử à, mấy hôm nay có bận không con?”
Tôi nói: Con không bận, có chuyện gì vậy bố?”
“Mai là 77 ngày bà con mất, nếu con có thời gian thì về nhà một chuyến đi” Nghe bố nói xong, tôi vâng một tiếng rồi cúp máy.
Ngày thứ 77, nghe nói chính là ngày cuối cùng mà linh hồn của con người còn lưu lại nhân gian, tôi nghĩ tôi cũng nên về nói lời từ biệt hẳn hoi với bà.
Hôm sau, Âu phục đại thúc ở lại đây, còn tôi thì một mình bắt xe về thành phố, khi đến nhà, thu dọn chút đồ đạc, cùng người nhà quét dọn lại mộ bà, thắp cho bà nén hương, trong lòng buồn bã vô cùng, sinh mệnh vốn mỏng manh như thế, nói đi là đi.
Buổi chiều ăn bữa cơm ở nhà, vì nhà cũng không còn phòng để ngủ, tôi liền bắt xe bus quay lại ký túc xá. Ở đây là thôn Trung Thành, cách trạm xe bus số 14 cũng không xa, xe bus ngày số 14 đều là loại xe hiện đại, hơn nữa lái xe cũng đều quen biết tôi, thấy tôi lên xe cười hỏi: “Tiểu Lưu à, mấy hôm nay cậu đã đi đâu chơi vậy ?”
Tôi cười đáp: “Không có, tôi về nhà có chút việc.”
Sau đó tôi mới thuận mồm hỏi một câu: “Đúng rồi, bác Trương, hai ngày tôi không đi làm, ai đã thay tôi lái chuyến xe 14 vậy?”
Bác tài nói: “Đều là Trần Vĩ lái, hai ngày nay anh ta bí bách lắm, ngày nào cũng đi tìm người uống rượu cùng, haha.”
Tôi cũng cười theo, ngồi xuống ghế xe. Sau khi xuống xe thì trời đã tối rồi, đèn đường đều đã bật sáng, một mình bước dưới ánh đèn đường, bất giác lại nhớ đến Cát Ngọc. Thật lòng mong muốn đến một ngày, tôi có thể cầm tay cô ấy, bình yên bước đi trên con đường này, mặc cho phong ba bão táp, vẫn cứ nắm tay bước tiếp.
Tôi ghé quán bên đường ăn chút đồ, về đến phòng mình, nằm trên giường trằn trọc khó ngủ, dù sao tôi cũng đã quen thức đêm, nằm lúc lâu vẫn không thể ngủ được, mới quyết định dậy đến quảng trường, xem mấy người trung niên khiêu vũ.
Bất giác cũng đã đến 12h tối, khi người ở quảng trường đã về hết, hàng quán cũng đóng cửa, thậm chí mấy đôi tình nhân cũng đã rời đi, đèn ở quảng trường cũng đã tắt hết, tôi mới đứng dậy, chuẩn bị về phòng. Trên đường từ quảng trường về nhà, phải đi qua trạm dừng của tuyến xe 14, cũng chính là trạm thôn Thành Trung, khi đi qua trạm xe bus, tôi nghĩ hay là ngồi ở đây, đợi Trần Vĩ đi qua chào hỏi anh ta một tiếng? Nhưng nghĩ lại, lúc đầu tôi đã nói có việc nên xin nghỉ, nếu bây giờ quay lại giữa chừng cũng không đi làm, như vậy ấn tượng về mình sẽ không tốt, nghĩ xong, tôi liền đi thẳng về nhà. Nhưng khi tôi vừa nghĩ đến đó, chưa kịp bước đi, đã nghe thấy âm thanh sòng sọc quen thuộc từ xa truyền đến, chiếc xe số 14 cũ kỹ ấy, khi di chuyển tạo thành thứ âm thanh nghe như muốn văng hết cả phụ kiện ra ngoài. Tôi giật mình nhìn bốn phía, nhanh chóng tìm một cái thân cây làm chỗ nấp, đứng sau cái cây mà tim tôi đập thình thịch, thầm nghĩ vẫn may chưa bị Trần Vĩ phát hiện.
Đợi đến khi chiếc xe số 14 chạy ngang qua trước mặt tôi, tôi mở to mắt nhìn, khoảnh khắc ấy tôi dường như tắt thở! Vị tài xế lái chuyến xe số 14 ấy, chính là tôi!!! Chỉ nhìn thấy khi chiếc xe dừng tại biển trạm, tôi đã nói với hành khách lên xe: “Lên xe nhớ bỏ tiền”.
Tôi vô cùng sợ hãi, cảm thấy toàn thân như điện giật, hai tay tôi không ngừng sờ khắp mặt, liên tục véo má, tôi sợ tôi đang bị ảo giác! Bởi vì người tài xế lái chiếc xe số 14 trước mặt tôi bây giờ, lại chính là tôi! Khi chiếc xe vừa rồi đi, tôi từ sau cái cây bước ra, nhìn theo bóng chiếc xe số 14 đang khuất dần, hét lên: “Không thể nào! Tuyệt đối không thể như vậy!”
Hai tay ôm đầu, tôi chỉ cảm nhận được toàn thân lạnh lẽo, thậm chí tôi còn hoài nghi nhìn bốn phía xung quanh, chỉ nhìn thấy trong màn đêm đen tối, có vô số ánh mắt quỷ quái đang nhìn chằm chằm vào tôi! Trần Vĩ đã từng nói, chiếc xe số 14 dù cũ nát, nhưng nhất định phải tiếp tục lái, nếu dừng lại, ắt gặp chuyện lớn.
Tôi xin nghi vài ngày, hôm nay bất chợt quay lại mới nhận ra, mấy ngày tôi rời khỏi đây, người lái chiếc xe số 14, lại chính là tôi! Cái người chính là tôi đó, rốt cuộc là ai?
Tôi nhớ lại điều mà Lão Tôn Đầu trước khi chết phát điên đã từng nói. Ông ta luôn miệng nói sẽ có hai người đến đây, một người còn sống, một người đã chết. Tôi cứ tưởng mình là người còn sống , còn Âu phục đại thúc chính là người đã chết! Tôi cúi đầu nhìn hai bàn tay run rẩy của mình, lẩm bẩm nói: “Không lẽ mình đã chết? Còn cái người mình vừa nhìn thấy chính là linh hồn của mình?”
Cũng có thể, tôi bây giờ mới là linh hồn, còn cái người đang lái chiếc xe số 14 kia, chính là thi thể của tôi? Cái người đã chết mà Lão Tôn Đầu nhắc đến, không lẽ là tôi? Thời khắc này tôi nhận ra có một việc quan trọng hơn, Trần Vĩ chắc chắc không phải là người đơn giản!
Thậm chí còn có thể không phải là người còn sống!
Anh ta có quá nhiều bí mật! Tôi hoảng sợ đến cực độ, cảm giác muốn nổ tung đầu, tôi thật sự không thể chịu đựng được nữa rồi, lúc này tôi ôm lấy đầu quỳ sụp xuống mặt đất nức nở: “Cát Ngọc, anh chỉ muốn được ở bên cạnh em, anh chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra thế này...”
Trên đường về nhà, toàn thân tôi không ngừng run rẩy, tôi thật sự không thể điều khiển cơ thể của mình nữa rồi, tôi bỗng trở nên vô cùng nhạy cảm, bên đường gió thổi cây lá xào xạc, tôi hoảng sợ ngoảnh đầu lại nhìn, thì ra là một con mèo hoang đang tiến lại, nó kêu lên một tiếng làm tôi sợ hãi đến mức suýt nữa thì quỳ sụp xuống đất.
Tôi không phải là người nhát gan, nhưng thần kinh tôi bây giờ, giống như cái dây cung bị kéo căng hết cỡ, nếu còn kéo thêm chút nữa, rất có thể sẽ đứt phựt trong phút chốc.
Khi vừa về đến thôn Thành Trung, tôi bỗng nhớ đến lão già mặt đầy máu từng đi xe bus, tôi đã từng giúp ông ta băng bó vết thương, ông ta nói nếu sau này tôi cần giúp đỡ, thì đến tìm ông ta ở thôn Thành Trung.
Vừa nghĩ vậy tôi liền lấy lại tinh thần, cắn răng nói với bản thân: “Đừng ai nghĩ sẽ dọa được ta đây! Vì Cát Ngọc, đành liều mạng thôi!”
Người có thể mệt, nhưng không thể nản chí, tâm chết thì người cũng chết. Tôi nhất định phải phấn chấn lên để lấy lại dũng khí bước tiếp. Ngày hôm sau, tôi loanh quanh ở thôn Thành Trung, tìm lão già mặt đầy máu kia, nhưng có tìm thế nào cũng không thấy, mà Âu phục đại thúc lại gọi điện cho tôi, kêu tôi đêm nay nhất định phải quay lại, cùng nghĩ cách đột nhập vào nhà bà Phùng thăm dò. Tìm đến tận chiều, mà vẫn chưa thấy lão già đó, tôi thầm nghĩ, khi xong việc ở thôn Tang Hòe, tôi sẽ quay lại đây tiếp tục tìm ông ta.
Thu dọn xong đồ đạc, tôi quay về thôn Tang Hòe, trên đường đi luôn tự nhủ bản thân, mẹ nó, chết thì cũng chết rồi, tôi còn sợ ai chứ!
Đến nơi thì trời cũng đã tối, lần này ông chú cẩn thận nói với tôi: “Bà Phùng đêm nào cũng lái chiếc xe ba bánh, đi ra từ con đường nhỏ phía đông nam, sau đó đến thị trấn mua đồ, trên con đường đó tôi đã thuê một căn phòng, đêm nay chúng ta theo dõi thử xem!”
Tôi hỏi theo dõi gì? “Sau khi bà Phùng rời khỏi thôn, sẽ mất một khoảng một tiếng đồng hồ mới quay lại, trong vòng một tiếng ấy, cậu đột nhập vào nhà bà ta, tìm kiếm kỹ càng, xem có điều gì kỳ lạ không.”
Tôi nói ôi trời, sao ông ta không đi? Hơn nữa tôi cũng không có chìa khóa cửa nhà bà Phùng.
Ông chú nói: “Không cần chìa khóa, dưới cửa nhà bà ta có cái ngưỡng cửa, chỉ cần cậu tháo nó ra, chui qua là được, khi nào về thì lại đặt nó về chỗ cũ. Mấy căn nhà ngói trong thôn đều có loại cửa như vậy, mà lại còn có từ lâu đời. Sớm nhất có lẽ bắt nguồn từ thời cổ đại, lúc đó chiến tranh liên miên, hay xuất hiện cương thi, đêm ngủ bất ngờ nhảy vào nhà vồ người. Sau này con người thông minh hơn, biết cương thi phải nhảy, nên đã làm thêm một cái ngưỡng cửa cao hơn một mét, cương thi không thể nhảy vào được, nên chỉ còn cách bỏ đi.”
Tôi nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng cũng gật đầu, vì tôi thật sự muốn gặp lại Cát Ngọc, tôi thật sự rất nhớ cô ấy. Khi màn đêm vừa buông xuống, tôi và ông chú cùng núp dưới cửa sổ lầu hai, từ xa nhìn thấy bà Phùng lái chiếc xe ba bánh đi tới, chúng tôi cùng dõi mắt theo nhất cử nhất động của bà ta. Dưới ánh đèn đường mờ nhạt chúng tôi cũng có thể thấy tận mắt rõ ràng, hai bàn tay của bà Phùng đều nhăn nheo gầy guộc như chân chim!
Ông chú nói: “Đúng, như này đi, bây giờ cậu đột nhập vào nhà bà Phùng, tôi theo dõi bà ta, xem bà ta lái xe đi đâu.”
---
CHƯƠNG 17: CHIẾC QUAN TÀI NHỎ TRÊN BÀN GỖ
Tôi gật đầu, đợi bác Phùng khuất dần, tôi nhẹ nhàng xuống lầu, đi về hướng thôn Tang Hòe, còn Âu phục đại thúc thì nhân cơ hội này theo dõi bác Phùng, xem xem rốt cuộc bác ấy lái chiếc xe ba bánh đó đi đâu.
Đêm nay ánh trăng ảm đạm, con đường tối tăm nên không ai phát hiện ra tôi vào thôn, đến trước cửa nhà bác Phùng, tôi khom lưng, nhẹ nhàng nhấc ngưỡng cửa lên, cái ngưỡng cửa này cao khoảng hơn một thước, dài hơn một mét, cũng không nặng mấy.
Lúc này tôi đang nhún chân chuẩn bị nhảy vào phòng, bỗng nhiên ngoảnh đầu nhìn thấy trong góc vườn có một đàn gà con, bọn chúng đứng yên một chỗ, không nhúc nhích nhìn tôi chằm chằm.
Tôi mặc kệ chúng có hiểu tiếng người, lập tức giơ tay lên miệng ra hiệu: “Suỵt”. Tôi nhẹ nhàng từ cửa nhà trèo vào đến bên trong căn nhà ngói của bác Phùng, một luồng khí lạnh bao trùm toàn thân tôi, tôi bất giác lấy hai tay tự ôm lấy thân mình.
Tôi bật đèn pin điện thoại lên, tôi ngó nhìn kỹ càng bốn phía, lần trước đến đây vì quá căng thẳng nên đồ đạc trong nhà đều không nhìn kỹ, thầm kỹ lần này nhất định phải điều tra rõ ràng.
Vì chỉ là lén lút vào đây, chứ không phải là đường đường chính chính, tôi sợ bị phát hiện, nên đã dùng tay che bớt đi phần ánh sáng từ màn hình điện thoại, chỉ dám dùng ít tia sáng lọt ra để thăm dò xung quanh.
Khi tôi đang hướng đèn về phía đông của căn nhà, tôi lờ mờ nhìn thấy ở góc phía đông xuất hiện một cô gái mặc đồ trắng, đang đứng im nhìn tôi chằm chằm!
“Ai!”
Tôi giật mình, run run nói, lập tức chiếu điện thoại về phía đó, tiến đến gần, hóa ra là tôi sợ bóng gió, hóa ra chỉ là một bức bích họa. Bức họa vẽ một cô gái mặc váy trắng, đứng trên mây gió bồng bềnh, từ cao nhìn xuống, nếu tôi đoán không nhầm thì đây chính là Vô sanh lão mẫu* , rất nhiều người đối với Vô sanh lão mẫu có hiểu lầm, cho rằng Bạch Liên Giá lễ bái Vô sanh lão mẫu, chính là tà thần.
Kỳ thực không phải, Vô sanh lão mẫu tuyệt đối là thần chính nghĩa, từ bi hóa thân, có người còn nói Vô sanh lão mẫu là Cửu Thiên Huyền Nữ.
(Bà ngoại tôi sống năm 1930, một đời trải qua kháng chiến, nội chiến, sau đó thêm cái loại đại sự, sinh ra ở thời loạn lạc, mọi người cùng trang lứa rất tin thần linh, khi tôi còn bé, bà ngoại thắp hương cho Bồ Tát, trong miệng đều niệm cầu mẹ phù hộ.) Nhìn thấy bức họa Vô sanh lão mẫu, tôi chắp hai tay kín lạy một lúc, nhưng lúc tôi vừa cúi đầu, trên bàn có một món đồ, làm tôi sợ hãi đến mức suýt nữa rớt cả con ngươi ra ngoài.
Ở phía trước trên chiếc bàn màu đen, như thế lại có một cái quan tài!
Cái quan tài này dài hơn 20cm, rộng 5-6cm, bên trong có hai hình nộm vải nằm song song trong quan tài, nhìn bên ngoài, hẳn là một nam một nữ.
Người nữ kia, dùng sợi tơ màu đen làm tóc, rất dày rất dài, tôi cầm lên hình nộm nữ, cúi đầu nhìn, cảm giác hình nộm này làm rất tốt, đi tới nhìn chút nữa, ở sau lưng có dán một tờ giấy, trên tờ giấy có viết mỗi dãy số.
1980.06.11
Mới vừa nhìn thấy dãy số này, tôi có chút sửng sốt, trong đầu xẹt qua một tia chớp, chuỗi chữ số này rất quen thuộc, tôi đã thấy ở đâu rồi, nhưng trong thời gian ngắn không thể nào nhớ ra.
Tôi vỗ trán của chính mình, rất muốn cẩn thận suy nghĩ một phen, nhưng tôi biết, thời gian không đợi chờ ai, tôi chỉ có một tiếng.
Sau đó, tôi thả xuống hình nộm nữ đó, cầm lên con hình nộm nam kia, hình nộm này làm cũng rất tinh xảo, hơn nữa kiểu tóc giống tôi y như đúc, tôi cười trêu nói: Không lẽ cái này là mình hả?
Chờ cho tới lúc tôi xoay mặt còn lại của hình nộm qua, phát hiện sau lưng cũng có một tờ giấy, bên trên cũng viết một dãy số.
1990.06.14
Tôi định thần nhìn lại, kinh cả người, hình nộm vải từ trên tay tôi rơi xuống bàn.
Dãy số này, chính là ngày sinh của tôi!
Trong bóng tối, tôi trợn hai con mắt, hô hấp ngày càng ồ ồ, sự tiến triển của tình hình vượt xa khỏi sự tưởng tượng của tôi, bà Phùng làm sao biết được ngày sinh của tôi?
Bà ấy chưa từng coi thẻ căn cước của tôi, tôi cũng chưa từng nói với bà ấy. Lẽ nào Cát Ngọc nói? Tôi đã từng dùng thẻ căn cước ở khách sạn Hán Đình thuê cho Cát Ngọc một phòng, cái này đúng là có thể.
Sự sợ hãi lấn chiếm toàn thân tôi, giờ khắc này tôi chỉ cảm thấy máu trong mình đều muốn đọng lại, lạnh lẽo toàn thân.
Nhìn đôi hình nộm này, tôi liền nghĩ tới từ cổ đại tới nay lưu truyền thuật yếm thắng, nhưng tôi cùng bà Phùng không thù không oán, không thể nào lại yểm bùa tôi chứ?
Nhìn đồng hồ, từ lúc đi vào đến bây giờ, mới chỉ có 10p, còn khoảng 50p nữa, tôi nhất định từ căn phòng này điều tra rõ ràng, bà Phùng tuyệt đối không phải là người không hề đơn giản.
Tôi quyết như thế, điện thoại đột nhiên vang lên, ở trong ngôi nhà ngói hắc ám không hề có tiếng động nào đột nhiên truyền tới tiếng tin nhắn tới, làm tôi giật cả mình.
Mở ra coi, tin nhắn từ Âu phục đại thúc .
Theo dõi thất bại, mau quay lại, nhanh!
Cái gì? Ông ta thân là đàn ông cường tráng, theo dõi một bà lão có thể thất bại sao? Tôi hoảng loạn nhanh chóng để hai hình nộm về lại vị trí ban đầu, đóng được cái quan tài, xác định không chỗ nào xê xích, tôi nhanh chóng từ trong nhà bà Phùng bò ra.
Đến cửa, tôi đang định vỗ vỗ bụi đất trên mình, quay đầu nhìn lại, trong bóng tối, bà Phùng lọm khọm đứng ở cổng sân, nhìn tôi chằm chằm.
Tôi cả kinh, lòng nói lúc này mới khoảng 10p, sao bà ấy như vậy đã trở về? Tính cả đi đi về về, nói cách khác, âu phục dại thúc theo dõi không được quá 20p?
Bà Phùng híp mắt đi tới, chỉ vào tôi rồi nói a a a a. Tôi kinh ngạc phát hiện, lần này bà ấy trở về từ ngoài thôn,tay trái cũng không có trở nên dồi dào, cánh tay kia vẫn như vậy khô héo như móng gà.
Tôi biết bà Phùng đang nói quần áo của tôi bụi bặm, tôi làm bộ ung dung nói: Bà bà, vừa nãy đến tìm bà, trên đường té lộn mèo một cái.
Tôi là cười nói, nhưng trên mặt bà Phùng vẻ mặt rất nghiêm nghị, tôi thậm chí lý giải đây là phẫn nộ, trong tiềm thức tôi cho rằng, bà ấy đã phát hiện rồi.
Bà Phùng mở cửa, lôi kéo tay tôi vào trong phòng, lần này bà ấy không bật đèn lên, ở trong bóng tối tìm vật, tôi chỉ nghe được tiếng nước chảy, âm thanh này dường như là nhấc ấm trà về trong bát rót.
Hơn nữa nhìn dáng bà Phùng, người nghiêng qua, tay phải giơ cao lên, trong tay còn cầm vật gì đó như một sợi dây dài, nên chính là ấm trà.
Tôi nghĩ thầm, bà ấy đang nghĩ gì?
Sau khi tiếng nước chảy ngưng lại, bà Phùng bưng chén nước lên, run rẩy đi tới đưa cho tôi.
Bởi tôi đứng ở cửa, dựa theo ánh trăng, tôi có thể thấy rõ nét mặt bà Phùng, bà ấy là muốn tôi uống chén nước này.
Tôi không dám uống, tôi thật sự không dám uống, thậm chí muốn cầu xin bà ấy tha cho tôi, tôi không có ác ý, tôi chỉ muốn đến tìm Cát Ngọc, tôi nhớ cô ấy, tôi thật sự muốn đến gặp cô ấy.
Nhưng bà Phùng thấy tôi không uống cũng không có ép buộc, mà là đem chén nước quăng xuống mặt đất, sau đó đứng trước trước mặt tôi khoanh tay, đem tay phải đưa lên đến đỉnh đầu của tôi, nằm ngang lay động mấy lần, sau đó hai tay lại đi xuống.
Khắc họa một hồi, tôi hỏi: Bà bà, bà là đang nói con cùng Âu phục đại thúc ?
Bà Phùng gật đầu, sau đó lại khoa chân múa tay, bà ấy chỉ vào chén nước kia, vừa chỉ chỉ miệng tôi, sau đó đem hai tay xiết chồng lên nhau, chỉ thẳng vào trái tim của tôi, sau đó từ từ lấy ra, cứ như một đám mây nhẹ nhàng bay đi.
Tôi lần này thật sự bối rối, tôi hỏi ý bà: Ý của bà, để con uống chén nước này sao?
Bà Phùng ra sức gật đầu.
Tôi vẫn là không dám uống, cuối cùng nói: Bà bà, lòng tốt của bà con chân thành ghi nhớ, nhưng mà con thật sự không khát, nếu không có chuyện gì khác, vậy con đi trước.
Nói xong, tôi nhanh chóng đi ra ngoài, lúc đi cả người đều phát run, tôi chỉ lo bà Phùng ở phía sau kéo tôi lại, thậm chí nghĩ rằng bà ấy lúc này có phải đang ở sau lưng cầm cây dao, chậm rãi đuổi theo hay không…
Vô sanh lão mẫu, còn gọi là Vô cực lão mẫu, Vô cực thiên mẫu, Vô cực thánh tổ… là thần tối cao của nhiều tông giáo vào đời Minh – Thanh, bao gồm La giáo, Tây Đại Thừa giáo, Kê Túc sơn Đại Thừa giáo, Trai giáo, Văn Hương giáo, Thiên Lý giáo, Nhất Quán đạo cùng Thiên đạo. Vô sanh lão mẫu được cho là do La giáo tổ La Tư Phu sáng tạo ra, theo đó, Vô sanh lão mẫu là mẹ (lão mẫu) của vũ trụ và loài người, do đó bà không có cha mẹ (vô sanh). Vô sanh lão mẫu xếp trên cả ba vị phật Quá khứ Hiện tại Vị lai (nguồn Wiki)
---
Chương 18: người canh cưa bốn mắt
Tôi lo lắng là dư thừa, bà Phùng thấy tôi không uống chén nước kia chỉ thở dài. Tôi đi ra khỏi nhà bà Phùng, đi tới trong sân, sau lưng tôi đều là mồ hôi lạnh. Trong lòng tôi nói bà Phùng quá kì lạ rồi, đêm nay bà ấy có ý gì?
Đầu tiên bà ấy kéo tôi vào phòng, nhất định không bật đèn, rốt cuộc nguyên nhân là gì? Tôi thấy không có nguyên nhân khác ngoài việc bà Phùng không muốn cho tôi thấy đồ vậy bên trong phích nước nóng.
Hơn nữa tôi chắc chắn ở bên trong cái phích đó không phải nước sôi, vì khi bà Phùng đưa cho tôi chén nước kia cái tôi cảm nhận được không phải cảm giác ấm nóng, mà là cảm giác mát lạnh.
Lúc trở lại khách sạn, nhìn thấy Âu phục đại thúc tôi liền tức giận.
"Một bà lão mà bác cũng không theo dõi được?"
Tôi không hét lên nhưng ngữ khí không được tốt. Người đàn ông trung niên vẻ mặt vẫn vô cảm, như là không phải tôi đang nói chuyện với bác ấy.
Bác ấy nói :"Bà Phùng này có lẽ không phải người!".
Tôi tròn mắt, hỏi :"Tại sao?".
"Tôi theo dõi bà ấy vào đến nội thành, bà Phùng lái xe ba bánh vào một cái hẻm nhỏ tối tăm, tôi sợ bị phát hiện nên dừng lại hai phút mới đi vào cái hẻm đó, cậu đoán xem tôi nhìn thấy cái gì?"
Tôi nói :"không biết".
Âu phục đại thúc cũng không thừa nước đục thả câu, nói thẳng :"trong con hẻm đó không có ai".
Nói đến chỗ này, tôi giận quá hoá cười, tôi không cho bác ấy chút mặt mũi nói :"Bác nói như không nói vậy? Bà Phùng đã ra khỏi con hẻm ấy rồi thì nơi đó còn ai chứ?".
Bác ấy lắc đầu:"Bà Phùng đã rời đi, cái xe ba bánh cũng không còn, nhưng mà, cái ngõ đó là hẻm cụt, không có đường để đi ra".
Tôi đứng hình, tôi cảm thấy hô hấp của mình cũng dừng lại, cùng hoảng sợ. "Có thể là phần cuối ngõ tường thấp xuống, bà Phùng vượt qua được?"
Tôi từ phẫn nộ chuyển sang nghi hoặc. Bác ấy lắc đầu :"không có khả năng, hai bên của cái ngõ này là các tiểu khu, cỡ năm, sáu tầng. Cuối ngõ cao khoảng năm mét, một bà lão bình thường có thể vượt qua sao?".
Tôi không lên tiếng. Nếu có thể qua được thì cái xe ba bánh kia cũng không thể nào qua nổi.
Tôi lâm vào trầm tư, sau một lúc lâu tôi nói :"Tôi ở trong nhà bà Phùng khoảng 10' thì bà ấy trở về, nhưng tay trái của bà ấy không mập mạp đần đặn, mà vẫn tiều tuỵ như sau ngày trở về từ ngoài thôn".
Âu phục đại thúc nói :"vì vậy tôi mới nhắn tin cho cậu là theo dõi không thành, bà Phùng vốn không có đi nơi bà ấy muốn, cuối cùng chúng ta không thể biết được bí mật cánh tay trái của bà ấy".
Nói tới đây bác ấy hỏi tôi :"Cậu có thấy thứ gì kì lạ ở nhà bà Phùng không?".
Tôi gật đầu :"Có, ở dưới gầm giường của bà ấy có hai cục gạch màu xanh, không biết là để làm gì".
Âu phục đại thúc sững sờ :"Dưới giường có hai cục gạch màu xanh?".
Trầm tư một lúc lâu, tôi hỏi :"Bác có biết tại sao bà Phùng lại làm vậy không?".
Bác ấy đáp :"Có thể là chuẩn bị để hại chúng ta, cẩn thận là tốt nhất, hai ngày nay nhất định phải cẩn thận".
Tôi ở ngoài gật gật, nhưng trong lòng suy nghĩ "Ông đến nước này còn diễn? Vậy để coi trong hai chúng ta ai có thể diễn tới cùng".
Hiện tại cả bà Phùng và người đàn ông này đều không thể tin hoàn toàn.
Ngày hôm sau, bác ấy nói :"Chắc hẳn là mỗi ngày bà Phùng sẽ lái xe ba bánh ra ngoài vào buổi tối, đêm nay lại lẻn vào nhà bà ấy một lần".
Tôi cả kinh :"tôi không đi, bác muốn thì bác đi một mình đi, nhà của bà ấy quá đáng sợ".
Bác ấy gật đầu :"Tôi cũng tính như vậy, đêm nay cậu theo dõi bà Phùng, tôi tới nhà bà ấy".
Tôi không sợ người đàn ông trung niên này phát hiện ta nói dối, bởi vì sau một ngày hoàn toàn có khả năng giấu hai khối gạch xanh kia đi.
Đến buổi tối, bà Phùng vẫn lái xe ba bánh từ thôn Tang Hoè đi ra, Âu phục đại thúc đi xuống lầu đến thẳng thôn Tang Hoè.
Mà tôi, mặc một cái áo gió màu đen đi theo sau bà Phùng, tôi cẩn thận vạn phần, mỗi khi bà ấy chuyển hướng, tôi mới đi nhanh hơn để đuổi kịp, nếu tôi và bà ấy đi cùng một con đường thì tôi sẽ đi cách bà Phùng khoảng ba mươi mét.
Tôi phát hiện ra bà ấy đi loanh quanh khắp nội thành, lặp đi lặp lại vài con đường, không phải bà ấy hồ đồ rồi chứ? Hay là bà Phùng biết tôi theo dõi nên cố tình làm vậy?
Bà Phùng bỗng nhiên quay đầu xe, hướng về con đường ban đầu, có vẻ bà ấy định về lại thôn Tang Hoè. Không đúng! Bà ấy chắc chắn đã phát hiện ra điều gì đó. Chẳng lẽ bà Phùng thật sự phát hiện ra sự theo dõi của tôi?
Tôi vẫn đang theo dõi bà ấy, tôi thấy bà ấy đang lái xe ba bánh trở lại thôn Tang Hoè, tôi nhắn tin cho người đàn ông trung niên. "Theo dõi thất bại, lập tức trở về".
Gửi xong tin nhắn tôi trở về khách sạn luôn, vừa vào phòng tôi đã thấy Âu phục đại thúc ngồi trong phòng khách, không nói một lời nhìn lên vách tường, doạ tôi sợ hết hồn.
Tôi còn cảm thấy ông ấy không phải người mà tôi từng quen biết. Tôi vừa gửi tin nhắn bác ấy đã trở về rồi sao? Có thể nhanh như vậy? "Bác về sớm vậy?" Lúc nói chuyện tôi nhìn vào điện thoại di động kế bên bác ấy, màn hình còn sáng, hiển thị tin nhắn vữa này của tôi. Bác ấy đáp :"đúng vậy".
Người luôn vô cảm lúc này hiện ra tia u sầu :"Tôi đã biết rõ chuyện này, không phải tối qua tôi theo dõi thất bại, mà là do cậu luôn bị canh chừng".
Tôi sững sờ nghĩ thầm, không biết thì lại đổ tội lên đầu tôi? Tôi hôm qua ông ấy theo bà Phùng, mà tôi lại ở nhà bà Phùng, bà ấy làm sao biết được tôi ở nhà bà ấy? Mắt bà ấy là mắt thần à? "
Còn nhớ đám gà con bà Phùng nuôi trong sân chứ?"
Vẻ mặt bác ấy lộ vẻ khinh thường, hỏi tôi
Tôi nói :"Nhớ, đám gà con ăn thịt người để lớn lên, chúng nó làm sao?".
"Mẹ của đám gà con kia không phải gà" nói tới đây ông ấy nổi giận, trực tiếp đứng lên, hai tay chống nạnh, rất tức giận.
Tôi nói bác ấy đừng vội, nói chuyện rõ ràng trước đã.
Âu phục đại thúc nói "Bà Phùng chắc chắn không phải người đơn giản, những con gà kia nhìn sơ qua rất giống gà bình thường, nhưng hôm nay tôi đến sân nhà bà ấy, tôi đã thấy có điều không đúng".
Tôi không lên tiếng, tôi biết bác ấy trước giờ không có thừa nước đục thả câu.
Bác ấy lại nói :"Đông Hán những năm cuối, những thái giám không thể sinh đẻ, cũng không được gần nữ sắc, nhưng lại nắm trong tay rất nhiều quyền lực, sẽ để bản thân sống sung sướng, vì vậy vào khoảng giữa triều đại đó có các thuật mất đi nhân tính, vu thuật, sâu độc thuật, yêu thuật, yếm thắng thuật, tầng tầng lớp lớp, bà Phùng vì nuôi mấy con gà kia có thể đã giết rất nhiều người".
Mịa nó, hai chân tôi mềm nhũn, suýt nữa ngã xuống ghế salon, tôi hỏi :"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bác có thể giải thích rõ ràng hơn không?".
"Ở thời ấy, mạng người như cỏ rác, thời ấy một cân gạo bao nhiêu tiền? Một mạng người bao nhiêu tiền? Thực tại thật sự rất đau thương, có người nói rất nhiều thái giám nhà nghèo, vì để có miếng cơm đã giết tất cả mọi người trong nhà, chỉ để lại có hai con gà, rồi giết hai con gà này lót bụng, sau đó nhờ số trời, vào cung làm thái giám, nắm chức nắm quyền, nhưng nhớ mãi không quên hai con gà đã cứu mạng bản thân lúc trước".
Tôi hỏi :"sau đấy thì sao?".
"Sau đó có vài nịnh thần muốn lấy lòng những vị thái giám này mà dâng lên vu cổ chi thuật, loại vu cổ chi thuật này tên là người canh cửa bốn mắt, cách thực hiện là giết chết trẻ con, lấy cuống rốn làm ra con mắt, hong khô, nghiền nát, trộn cùng máu tươi, rồi đem những quả trứng gà này cho gà mẹ ấp"
Tôi nghe đến đây hãi hùng khiếp vía :"Cuối cùng thì mấy con gà kia ẩn chứa cái gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro