Khoảng khắc cận kề cái chết
CHƯƠNG 20: KHOẢNH KHẮC CẬN KỀ CÁI CHẾT
-------------------
Tôi lắc đầu vội vàng nói: “Cháu không biết, ông mau nói cho cháu nghe đi ạ”.
Ông lão hói đầu nói: “Ông ta vào thôn, dừng lại ở lối vào, nói chuyện với con lừa kia, nói khoảng ba phút, liền quay người rời đi”.
Tôi nghe xong liền bị sốc, nhanh chóng nghoảnh đầu lại nhìn về phía con lừa ở lối vào, con lừa bị trói vào cái thân khô kia, lúc này đang thảnh thơi nằm nghỉ trên mặt đất, không ngừng vẫy vẫy đuôi đuổi côn trùng.
Mie nó, tôi lại lần nữa bị biến thành kẻ ngốc!
Âu phục đại thúc vỗn dĩ không đến nhà bà Phùng, nếu đã không đi, vậy thì chuyện “bốn con mắt trông nhà” ấy, hoàn toàn là bịa đặt, đều do ông ta nghĩ ra để lừa tôi!
Nếu lật lại toàn bộ tình tiết, thì cái đêm mà tôi đến nhà bà Phùng còn ông ta theo dõi bà ta ấy, ông ta nói bà Phùng đã rẽ vào ngõ cụt, sau đó cả người và xe đều biến mất một cách kỳ lạ, hoàn toàn đều do ông ta bịa đặt ra lừa gạt tôi, hoặc có thể vốn dĩ ông ta không hề theo dõi bà Phùng!
Vả lại tối qua, tôi theo dõi thận trọng như vậy, bà Phùng không thể nào phát hiện được, bây giờ nghĩ lại, Âu phục đại thúc chắc chắn cũng đã nghĩ đến điều này, ông ta đoán tôi sẽ theo dõi thận trọng, nên cố ý nói không phải theo dõi thất bại, mà là trong nhà bà Phùng có kẻ theo dõi!
Nhưng ông ta làm thế vì mục đích gì? Việc điều tra bà Phùng không phải do ông ta đề xuất sao? Tại sao ông ta phải lừa tôi?
Nếu ông ta đã không đến nhà bà Phùng, vậy thì cũng không thể bị bà Phùng phát hiện, vậy thì, tại sao bà Phùng lại vội vàng quay xe về nhà? Hành động kỳ lạ này của bà Phùng nghĩa là sao?
Đầu óc tôi muốn nổ tung, cảm thấy trời đất như đang quay cuồng.
Ông lão hói đầu thấy tôi hoảng loạng như vậy, toàn thân run rẩy sắp không thể đứng vững được nữa, mới nhanh chóng đỡ lấy tôi, hỏi: “Chàng trai, cậu sao vậy? Không phải là cậu bị bệnh tim đấy chứ?”
Tôi nói không có, chuyện vừa rồi quá bất ngờ làm tôi suýt thì lăn ra ngất.
Ông lão hói đầu nói: “Chàng trai, không giấu cậu, từ mười mấy năm trước đến tận bây giờ, những người đến thôn này để điều tra bà Phùng không hề ít, lúc đến thì là đi đến, cuối cùng lại là nằm xuống mà rời đi”.
Tôi không biết nên nói gì, cảm thấy đầu óc quay cuồng, ông lão hói đầu lại châm một điếu thuốc, nói: “Không phải tôi giả vờ làm người tốt, tôi không có ý gì khác, chỉ là thấy con người cậu không xấu, lại lễ phép với người lớn, vì vậy tôi mới nghĩ, hay là giúp cậu chút vậy”.
Tôi thở dài, cảm thấy cái vòng xoáy này quá sâu, tôi thậm chí cần nghĩ rằng cái thông báo tuyển dụng lái xe kia chính là cố tình dán trước mặt tôi. Tôi nghĩ tất cả những chuyện này, đều là một vở kịch dối trá chuẩn bị sẵn dành cho tôi.
Có một bàn tay vô hình đứng sau tất cả, thao túng mọi chuyện, chỉ là tạm thời tôi không có cách nào để tìm ra đôi bàn tay này, chỉ còn cách để nó dắt mũi đi thôi.
Thấy tôi buồn rũ rượi, chỉ chực trào nước mắt, ông lão hói đầu lắc lắc vai tôi nói: “Chàng trai, đừng lo lắng, cậu còn nhớ Lão Tôn Đầu lúc phát điên đã nói gì không?”
Tôi gật đầu nói: “Lão ta nói sẽ có hai người đến thôn này, một người sống, một người chết.”
Ông lão hói đầu nói: “Đúng, thật ra hai người mà ông ta nói chưa chắc đã là bọn cậu, nhưng trong hai người, khi rời khỏi thôn Tang Hòe này, nhất định phải có một người sống, một người chết mà rời đi”.
Tôi đem câu chuyện thấy chính mình lái chiếc xe số 14 cho ông lão nghe, ông nói: “Cái người mà cậu nhìn thấy chính là linh hồn của cậu, bởi vì cậu đã chết đi một nửa! Nếu cậu còn không hành động, thì khi rời khỏi đây, cậu sẽ chết hẳn”.
Tôi hỏi tôi phải làm thế nào?
Ông lão nói: “Như này, nếu cậu tin tôi, hôm nay về nhà, nhớ là về nhà của cậu, sau đó tìm lấy một bộ đồ cậu đã từng mặc, nhớ kỹ phải là đồ cậu đã từng mặc, không phải là đồ mới, cậu hiểu chưa?”
Tôi lập tức gật đầu.
Ông lão nói tiếp: “Cậu lấy kim châm vào ngón tay, rồi dùng ngón tay viết tên cậu lên áo, cùng với ngày tháng năm sinh, sau đó, khi cậu ra khỏi nhà nhất định phải mặc bộ đồ đó, nhớ kỹ giữa đường không được cởi ra, càng không được làm ướt.”
Tôi ngạc nhiên hỏi: “Vậy nếu đổ mồ hôi thì sao?”
Ông lão xua tay nói: “Đổ mồ hôi không sao, đổ mồ hôi càng nhiều càng tốt.”
Tôi cảm động đến phát khóc, tôi nói ông lão đợi tôi một chút, nói xong thì liền chạy đi, khi quay lại liền gọi sẵn một chiếc taxi, tôi mua tặng ông lão rất nhiều thuốc lá và rượu, đến nỗi tiền tiết kiệm gần như tiêu sạch.
Ông lão cười không ngậm được miệng, liên tục khen ngợi: “Tôi nói không sai, cậu đúng là đứa trẻ tốt!”
Khi chuẩn bị rời đi, ông lão cầm tay tôi, nhẹ nhàng dặn dò: “Nếu lúc nào đó cậu thấy cậu cảm thấy chỗ viết mấy dòng chữ máu trên bộ quần áo quá nóng, thì chính là cái kết đang cận kề, lúc ấy phải nhớ không được hoảng loạn, càng không được cởi đồ ra, đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, nhất định không được nhúc nhích! Có thế thì cậu mới có thể bảo toàn tính mạng!”
Tôi gật đầu một cách chắc chắn, rồi lên đường rời khỏi thôn Tang Hòe.
Bản thân tôi lúc này, đối với Âu phục đại phúc, thật sự là không thể hiểu nổi, tôi nghĩ lại những gì mình đã trải qua, lần đầu tiên tôi gặp ông ta là ở trạm Mị Lực Thành, sau khi gặp ông ta thì vòng tuần hoàn ma quỷ kia biến mất, nên tôi đã tin tưởng ông ta.
Sau đó Cát Ngọc nói ông ta là ma, tôi liền không tin tưởng nữa.
Đến thôn Tang Hòe cùng nhau vài ngày, hành động và lời nói của ông ta đều rất có lý, tôi dần dần lại tin tưởng ông ta, nào biết được tối qua vốn dĩ ông ta không hề đến nhà bà Phùng, mà lại đứng ở đầu thôn nói chuyện với con lừa.
Không lẽ ông ta đã từng đến thôn Tang Hòe sao? Hay là ông ta có thể hiểu ngôn ngữ động vật?
Chuyện này tôi không dám nghĩ thêm.
Khi tôi về đến nhà, bố tôi rất ngạc nhiên, hỏi tôi hai ngày trước vừa về, sao lại về nữa? Tôi nói về để lấy vài thứ đồ.
Sau đó tôi liên tìm trong tủ một bộ vest, khi về đến ký túc xá, tôi dùng kim châm vào đầu ngón tay, viết lên ba chữ Lưu Minh Bố.
Viết xong, tôi liền mặc lên người, bỗng nhiên cảm thấy rất an toàn, có thể là do tác dụng tâm lý chăng.
Đêm hôm ấy tôi về đến tổng trạm, trước khi lên xe, tôi đến văn phòng tìm Trần Vĩ, hỏi: “Trần ca, mấy ngày tôi không ở đây, ai thay tôi lái chuyến xe 14 vậy?”
Trần Vĩ nói là anh ta lái, rồi lại hỏi tôi có chuyện gì.
Tôi nói không có, chỉ hỏi vậy thôi, sau đó rời đi chuẩn bị khởi hành.
Trên đường lái xe không có chuyện gì xảy ra, tôi chỉ cảm thấy chỗ viết mấy chữ trên áo có chút hơi nóng, không biết là do đổ mồ hôi hay là sao.
Đến Tiêu Hoa Xưởng, tôi dừng xe, đi đến phía bên kia đường, vì xung quanh đây chỉ có chỗ đó là có ghế, có thể ngồi xuống hút điếu thuốc.
Trong đêm tối, chỉ nhìn thấy ánh hồng lập lòe của tàn thuốc, tôi nghĩ lại bao nhiêu chuyện kỳ quái đã nhìn thấy ở nhà bà Phùng, thầm nghĩ tất cả chuyện này, là do người làm, hay là ma làm?
Điều làm tôi khó hiểu nhất, là bàn tay trái của bà Phùng, trước khi bà ta rời khỏi thôn, hai bàn tay đều khô ráp nhăn nheo, nhưng khi trở về mang theo một luồng khí lạnh lẽo, hơn nữa bàn tay trái trở nên hồng hào mũm mĩm?
Có lẽ nào, mỗi đêm bà ta đều là đi giết người? Còn chiếc hòm trên xe chính là đựng xác chết?
Mới nghĩ đến đó, thì bất chợt có một bàn tay thô ráp nắm lấy vai tôi.
“Aaaaa!” Tôi run bần bật, lập tức nhảy dựng lên, nhặt một viên gạch, ngoảnh đầu lại định ném đi.
“Nào nào, đừng có ném!”
Chưa đợi ông ta dứt lời thì viên gạch trên tay tôi đã văng đi, ông ta nhanh nhẹn khom lưng tránh được viên gạch của tôi.
Tôi định hình lại nhìn, thì ra chính là ông lão đã được tôi giúp băng bó vết thương trước đây.
“Sao lại gặp ông ở Tiêu Hoa Xưởng nữa rồi?” Vừa nói dứt câu, tôi liền cảm thấy mấy dòng chữ máu sau lưng bỗng nóng ran lên, tôi sững người, nhớ lại lời mà ông lão hói đầu đã nói.
Ông ta nói khi dòng chữ máu nóng lên, thì chính là lúc tôi cận kề cái chết!
Ông lão kia tiến đến nói: “Ta đến tìm cậu có chút việc, cậu đi cùng tôi đến nơi này sẽ rõ.”
Tôi lắc đầu nói: “Tôi không đi, chút nữa còn phải lái xe.”
Ông ta nói: “Nếu cậu tin tôi thì mau đi theo tôi.”
Ông ta vừa dứt lời thì không hiểu sao, có lẽ do dòng chữ máu trên lưng quá nóng, biết mình sắp chết, tâm trạng kích động không kiểm chế được bản thân, tôi liền lớn tiếng chửi: “Tôi tin ông cái đ** gì!”
Ông ta ngạc nhiên sững sờ, nói: “Ta có ý tốt muốn đưa cậu đi, cậu mắng ta cái gì?”
“Mie nó, các người ai ai cũng nói tôi phải tin các người, tôi đây cũng tin, cuối cùng ai ai cũng lừa tôi biến tôi thành thằng ngu, hôm nay có tổng thống Mỹ đến mời tôi cũng phải đứng ở đây không đi đâu hết!” Cuối cùng tôi cũng bộc phát hết những dồn nén trong lòng, bởi lẽ đôi bàn tay đen tối đứng sau thao túng tất cả mọi chuyện, cuối cùng cũng đã lộ diện rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro