xe bus!
Một người đàn ông vội cầm túi hàng hóa lỉnh kỉnh bước khó khăn để leo lên chiếc xe bus số 32 vừa đỗ xịch trươc mặt, phụ xe kêu:
" Nhanh chân lên ông ơi, mang cái gì mà nhiều thứ này lên xe?"
Người đàn ông trả lời nhanh nhẹn:
" có mấy bộ quần áo thôi mà chú, không có gì đâu"
Người phụ xe k nói năng gì nữa và bắt đầu "cảnh giác' những tốp người lên theo phía sau
" vé tháng hay vé ngày?" là câu hỏi thường trực của phụ xe khi hành khách đông nghịt vào giờ cao điểm
Hỏi xong một người anh ta chỉ tay ý nói là đi xuống đằng sau đuôi xe.
Giờ cao điểm lúc nào cũng vậy, trên xe còn tắc hơn cả dưới đường, đột nhiên:
"Bác ngồi đây này bác" giọng của một cô bé sinh viên khi nhìn thấy một cụ già đang loay hoay không biết nên bám vào đâu cho chắc "cảm ơn cháu"
Xe hôm nay có vẻ như đông hơn mọi ngày, à, cuối tuần mà, thứ 6 luôn là vậy, người đi học về, người bắt xe để về quê cho trọn 2 ngày cuối tuần, thật sự đi xe bus vào giờ cao điểm là một việc cực chẳng đã, người ta dường như chọn xe bus là một việc tiết kiệm nhưng nếu việc đó diễn ra suôn sẻ thì có lẽ là một phương tiện hoàn hảo, nói vậy chứ có một số tuyến gọi là "ế khách" thì không vấn đề gì, như tuyến 18...đi từ đầu bến đến cuối bến chẳng phải chen lấn hay sô đẩy nhau để leo lên xe, ngồi trên xe mà có thể thoải mái ngắm cảnh va suy tư những điều không tên...
Xe bus đối với người việt nam không được coi là một phương tiện công cộng hoàn hảo, ở các nước. người ta còn nghĩ ra được xe bus 2 tầng, còn không thích thì đi xe điện ngầm, chẳng bao giờ phải sợ muộn học hay muộn làm, thế mới đúng nghĩa là phương tiện công cộng.
Chiếc xe đột nhiên phanh gấp. hành khách trên xe có người thì mất thằng bằng mà ngã về phía người trước, có người thì đạp vào thanh trúi vào thanh xà dọc của xe, đau điếng, mấy cô bé học sinh kêu la...
Điều khủng khiếp nhất đó là khi...xuống xe, bạn có thể lên xe một cách nhẹ nhành và mau lẹ, nhưng khi xuống xe bạn phải chậm hết sức có thể nếu không muốn gọi là xô đẩy để xuống, người nào mà xa cửa quá thì phải len ra từ trước đó một hai bến, khi ra phải luôn hỏi "anh có xuống không" "chị có xuống không" mà len dần ra
Cô bé có vẻ sắp len ra và có một thanh niên đứng phía trước đứng im lặng trước cửa xuống, đeo balo và đội mũ lưỡi trai, có vẻ cậu ta là một sinh viên, cô bé hỏi: "cậu có xuống không", cậu thanh niên trả lời: "mình có", cánh cửa mở ra, chàng trai ngó ra 3 giây, sau đó đứng khựng lại, "thôi chết không phải, điểm sau"
cô gái la lên "không xuống thì tránh ra chứ"....
Cô bé tên Vân, sinh năm 1991, hiện đang là sinh viên trường ĐH Quốc Gia, hà nội.
Tính cách: nhí nhố, trẻ con, mạnh mẽ, sở thích như con trai
Nơi ở: mặt đường thị trấn ngàn hoa.
Tuyến bus quen thuộc: 17
...
Buổi chiều âm u, có vẻ như sắp mưa, nhìn ra ngời đường Vân thấy những chiếc xe đi như chạy mưa, hối hả, vội vã, người ta như muốn về nhà nhanh nhất có thể, tăng ga chỗ vắng người như những tay đua thứ thiệt.
Vân có thói quen nghe nhạc khi mình đã lên trên xe và yên vị kiếm cho mình một chỗ đứng hay chỗ ngồi. thật ra là phải rất khó khăn để lôi chiếc tai nghe ra khỏi túi sách và gỡ rối như một mớ chỉ hỗn độn, phải mất chừng hơn 3p Vân mới có thể cho chiếc giắc cắm 3.5mm cắm vào máy nghe nhạc được.
Chiếc xe đông kín người, không có một chỗ trống nào có thể xoay người hay nhúc nhích sang phải hay sang trái, mỗi lần ông tài xế gặp phải chướng ngại vật hay một chàng trai nào đó đạp xe đạp và cầm một chiếc ô để sang đường, động thái nào đó xảy ra bất ngờ bác tài xế thường phanh rất gấp, lấy hết tâm can để phanh, kettttt.
mỗi lần như vậy, người trên chiếc xe được ép hết về phía trước, giống như chiếc bánh mì donnerkeep được ép khi người bán bánh đã cho thịt và rau đầy đủ và cho vào ép nóng. người trên chiếc xe bus cũng vậy, nóng hổi, hôi hám, ướt át, người trên xe kêu "úi", "á", "ây da", "gãy tay tau rồi","còn đâu là người", "giảm cân hiệu quả".
Vân lúc đó đã được ngồi nên may mắn k bị "ép", chỉ hơi bị nghiêng về phía trước sau đó lại trở về chỗ cũ.
Hôm nay học trên trường khá căng thẳng, Vân khá mệt mỏi, Vân đang nghĩ trong đầu về việc hôm nay mình bị cô giáo dạy môn triết cho một bài triết vì việc không trả bài đầy đủ còn có lời lẽ không hay lọt vào tai cô khi cô bước ra tới cửa lớp khi giờ học kết thúc.
"e có thể đợi cô ra khỏi lớp rồi hãy nói được không?" cô giáo nói
"thưa cô, e chưa nói gì xúc phạm tới cô" Vân phân trần về việc vừa sảy ra.
Vân nghĩ lại, thực ra chỉ có vậy thôi nhưng không hiểu sao Vân thấy buồn quá, có bao giờ bị nói vậy đâu, nghĩ mãi từ lúc ra khỏi cổng trường cho đến lúc lên xe
Mặc dù là một con người khá cá tính nhưng Vân cũng là một người khá nhạy cảm trong mọi việc, đặc biệt là những việc sảy ra giữa giáo viên và sinh viên.
Vân là con thứ 2 trong một gia đình có 3 anh chị e, học khá, rất biết nghe lời mẹ, mặc dù Vân không được nhan sắc như cô e út, Vân rất khá trong việc thuyết phục người khác, nhưng lại khá nhạy cảm trong mọi việc, thức chất Vân không phải là người lãng mạn mà ở con gái thường có
Chiếc xe dừng lại đến bến, Vân xuống xe và đi bộ về, nhà Vân không cách bến xe là mấy. Mẹ cô đang nấu cơm, Vân chào mẹ và lên phòng cất đồ.
Mẹ Vân là Một phụ nữ đã ngòai 50, bà là người biết chăm sóc cho gia đình, lo lắng cho con cái, bà là giáo viên trường cấp 3 gần nhà.
"Mẹ để con làm cho", Vân nói và lấy đôi đũa của mẹ đang rán cá để tiếp tục công việc.
Anh trai của vân đã đi du học ở pháp, còn cô e út thì đang học lớp 11, cô e út không mấy khi ở nhà và ít khi phải làm công việc gia đình, đi học về là vồ ngay lấy cái tivi và chú nhìn cho đến khi được gọi vào ăn cơm.
Nhà thì có 5 người, Anh Vân ở bên nước ngoài, ở nước chỉ có mẹ, em gái, Bố Vân đã mất trong một lần bị đột quỵ.
Vân đang rán cá nhưng cô không khỏi nghĩ về chuyện hôm nay với giáo viên dạy triết, tiếng mỡ rán lép bép, bắn cả vào tay cô nhưng cô không thấy đau, thực ra cô buồn, cô muốn khóc...
Vân hàng ngàyđi học lúc 7h sáng, cô ra khỏi nhà sau khi kịp ăn vội chiếc bánh mì kẹp một quả trứng ốp la sau đó vội sách vội chiếc balo lên đeo một vai và nhanh chóng đi bộ như bay ra bến xe bus
-"may mà mình ra kịp không thì phải 15p nữa mới bắt được xe" Vân thở dốc và nhanh vội lên chiếc xe mở cửa, bên trong chặt kín người
Em gái Vân luôn là luôn là người ra sau cùng khỏi nhà sau khi ăn nốt miếng chứng ốp la trong chảo, và không quên càu nhàu "sao mẹ không gọi mình sớm hơn"
"Chị Vân Quên không mang SÁch để quên trên bàn kìa" cô bé càu nhàu nói trong khi miệng vẫn nhai tỏ vẻ khó khăn chiếc bánh mì khô khốc, cô bé nặng nề lê bước chân như của người say rượu chạy đến bên chiếc ghế và lấy chiếc cặp sách đeo vội lên người và ngáp ngủ khi đóng cửa ra vào, chạy một mạch ra bến xe bus.
* * *
Mẹ của Vân là một ngươi phụ nữ vất vả từ hồi trẻ, bà để chịu nhiều gian khổ để nuôi 3 người con lớn khôn trong hoàn cảnh của những năm đất nước mới giải phóng, sinh ra và lớn lên trong gia đình cơ bản, trí thức, ông nội Vân khi sưa vốn là một thầy đồ có tiếng trong cái thị trấn này, mẹ của Vân đã thừa hưởng gia tài vốn có của gia đình là sự hiếu học và lẽ phép, tôn giáo, bà luôn dạy 3 anh luôn luôn phải ngoan ngoãn, nghe lời ông bà. Bà đã gặp chồng trong một hoàn cảnh thật tình cờ khi hai người chạm mặt nhau ở chiến khu năm Xưa, hai người đã có một thời gian dài thật đẹp, khi Bố Vân là người đưa thư dũng cảm, đã có lần đã lén lút gặp mặt mẹ Vân khi trong lúc làm nhiệm vụ nhưng không bao giờ làm hỏng nhiệm vụ khi rất nhiều thư mật trong tay, Mẹ Vân đã xúc động không nói lên lời khi hai người gặp nhau, trao nhau những lá thư đã trao cả tâm tình vào trong đó, Mẹ vân đã viết những bài thơ kể về bao đêm người đã vất vả làm thế nào để vượt qua những nhớ nhung, thầm thương trộm nhớ, bao đêm bom đạt khói lửa ngoài trời không thôi...
ơi những vì sao, ánh trăng trên trời
những tinh tú trên bầu trời bao la
có hiểu nỗi lòng ta bây giờ đây
ơi trái tim chàng bây giờ đây
có hiểu nỗi lòng ta bây giờ đây
ơi những bom đạn kia ơi
hãy thôi ngừng bắn ngay đi
để chàng đi trong yên bình..
Bà lo lắng, bồn chồn khi quân giặc đánh phá miền bắc Việt Nam trong những ngày tháng đầu tháng 7, Bà không biết phải làm sao để cầu mong cho người yêu thương được bình an, chỉ biết viết ra những dòng thơ để trút nỗi buồn vào đó.
Ngày tháng trôi qua, hai người đã đến được với nhau sau đó đất nước hòa bình, mùa xuân lại đến gõ cửa từng nhà, đất nước thời kỳ đổi mới, nhưng mọi thứ đó giường như ngăn cản hạnh phúc của đôi lứa, Bố vân bị tiền sử cao huyết áp. trong một lần tức giận với người bạn cũ ông đã vĩnh viễn ra đi để lại những giọt nước mắt của người phụ nữ bao ngày tháng được sống bên ông trọn cuộc đời này, Mẹ vân đã rất đau khổ, đau khổ tột cùng, nước mắt không thể tả hết nỗi đau đó được, không thể nói hết được, bà đã mắc bệnh trầm cảm trong thời gian dài, Vân và e gái đã phải rất khó khăn để bà có thể trở lại cuộc sống bình thường được
"Mẹ hãy nghĩ tới chúng con, chúng con không thể sống thiếu mẹ được, bố không muốn mẹ thế này, mẹ hãy tiếp tục dạy dỗ chúng con, chúng con cần mẹ" Vân đã nhiều lần nói với mẹ như vậy.
khó khăn lắm bà mới trở lại bình thường được, bà đã thề là sẽ nuôi dạy 3 đứa con khôn lớn, thành người để không phụ tấm lòng của chồng và của 3 đứa con thơ dại thiếu bố.
* * *
Vân bước lên xe khi cố gắng bám lấy thanh bám tay gắn ở cửa trước, nó đã ngả xang màu đen khi hàng ngày có hàng trăm lượt người cầm vào. Lấy đà để bước thật dài lên bậc thứ 3 của cửa trước, chú tài xế tóc dài đeo kính dâm, hơi to béo một chút lặng lẽ nhìn gương chiếu hậu chú ý xem hành khách đã lên hết xe hết chưa để nhấn nút gạt giống như điếu thuốc lá xuống để đóng cửa xe, không quên ngoái lại nhìn gương chiếu hậu nhìn đường sau đó nhấn chân ga để di chuyển chiếc xe chở gần một trăm người khách lên đường. Bây giờ là 7h30 sáng, giờ cao điểm của thành phố, Vân đang cố gắng nhích dần từng bước về phía sau đuôi xe nhưng khó quá, có một cô bé đeo balo làm cho Vân không thể tiến thêm một bước nào nữa, chiếc balo đè vào tay làm Vân đau -ái cha. Vân kêu lên, định nói điều gì đó với cô bé nhưng cô bé đeo tai nghe và Vân phải đợi một lúc khi xe dừng ở điểm đường Láng, khách xuống và xe vãn một chút cô liền lách thật nhanh qua chiếc balo và đi xuống dưới đuôi xe.
cuối cùng Vân cũng đứng được một chỗ gọi là tạm ổn, bám tay vào tay vịn ngang đầu và bắt đầu thưởng thức bản nhạc quen thuộc, nhưng Vân đang bất ngờ vì một nhóm người mặc đồ văn phòng đồng bộ, con trai con gái với những khuôn mặt sáng, tươi cười vô tư không cần biết xung quanh mình có những ai, nhóm người này hầu như thứ 7 nào cũng xuất hiện vào sáng thứ 7 để trên đường đến một cuộc họp thú vị, Vân đã có lần nghe về những người về tư vấn về một sản phảm nào đó của nước ngoài, một thực phẩm chức năng hay một sản phẩm về nhà bếp, những con người muốn thay đổi chính bản thân mình, những định nghĩa cao siêu, định nghĩa về con người hoàn hảo, có mục đích trong cuộc sống, tất cả những người theo nhóm đều phải tin vào chính họ, không có gì có thể thay đổi, nếu có ai muốn rời khỏi công việc coi như thất bại.
-Em đi học à? một chàng trai mặc vets đen đứng cạnh Vân và hỏi
-Dạ Vâng! Vân trả lời.
im lặng sau câu hỏi đó khoảng 3 phút, chàng trai liền quay sang Vân như vừa nghĩ ra câu hỏi nào đó
-e đang học trường gì vậy?
-ĐhQG ạ. Vân trả lời một cách lạnh lùng
-vậy à, trường đó a cũng có một đứa e học ở đó, nó học công nghệ thông tin
-vâng, a đang học trường nào hay đi làm rôi ạ? Vân hỏi lại gấp
- Anh đi làm lâu rồi, e định ra trường sẽ làm ở đâu chưa?
- e cũng chưa biết vì khoảng một năm nữa e mới ra trường. Vân cười ngượng đáp.
-Anh nghĩ ở thời điểm này ai cũng nghĩ như em, thật ra cũng thật khó khi xác định chỗ làm sau khi mới tốt nghiệp phải không? Anh cũng đã từng như em, và đã rất hoang mang
-sau đó anh làm thế nào để tìm được công việc phù hợp với mình?
-Anh đã làm rất nhiều nghề sau khi ra trường ít lâu, bồi bàn, tiếp thị sản phẩm, phát tờ rơi, phụ hàng cơm...
-Anh đang làm em hoang mang đó, Vân cười.
sau tiếng cười hai người lại trở về trạng thái im lặng, người nhìn ra ô cửa kính, người thì nhìn đồng hồ và nhìn lên phía trên đầu xe đang tấp nập người nên xuống, có một nhóm người nên xe và có vẻ đang nháo nhác tìm chỗ ngồi, một anh chàng đeo cạp kính cận đang muốn vượt lên phía trước nhưng cô nàng bước phía trước như có vẻ hiểu được ý định vượt "đèn" của chàng trai, cô nàng bước sang phải, bước sang trái, anh chàng đi đằng sau không tài nào đi so le với cô nàng để vượt nên phía trên được, cứ ngó sang bên này thì cô nàng lại lấp chỗ lại, anh chàng đành ngậm ngùi đứng bám vào tay nắm dành cho người đứng ở giữa xe.
_Nếu rảnh anh có thể mời em uống một cốc capuchino được không? cậu mặc áo vest đột nhiên hỏi Vân
_ e cũng chưa biết khi nào được, vì e rất bận
_ khi nào rảnh thì e alo a nhé, đây là số điện thoại của anh 09878XXX, anh rút chiếc nokia asha và bấm bấm nút, em cho anh luôn số nha, anh tên Tuấn
_ xin lỗi em không nhớ số của mình và em lại không mang máy ở đây, Vân nói trong khi sờ qua chiếc cặp của mình bên trong có để điện thoại
_vậy em về và lưu vào nhé. chàng trai nói và đưa cho Vân danh thiếp có điện thoại của anh.
_ok.
Nói xong chàng trai đi vội ra phía cửa trong khi đó hành khách đã xuống gần hết và chiếc cửa đã bị hoen gỉ nhiều chuẩn bị đóng lại. Xuống tới phía dưới chàng trai không quên ngoái lại nhìn chiếc xe qua cửa kính mờ xem mình có nhìn được người mình vừa nói chuyện bên trong không.
Chiếc xe dần dần đi qua không quên bỏ lại đằng sau làn khói đen khó chịu cho người đang đứng đợi xe bus và người tham gia giao thông, đa số xe bus ở Hà Nội đều có ống xả hơi như vậy, làn khói đen lẫn mùi xăng xộc thẳng vào mũi hành khách nếu như đứng gần, nó gây ra nôn nao, khó chịu, Vân đã phải trải qua thời gian tiếp xúc với mùi xăng xe khi mơi bắt đầu vào Đại học, thật khó chịu khi lần nào nên xe là Vân không quên xin anh phụ xe túi nilong để có thể nôn bất cứ lúc nào. nhưng cũng không phải xe nào cũng sẵn, nhiều lúc hành khách phải xin những hành khách khác cùng trên xe, nhưng cũng thật khó khăn để tìm được nilong vì hầu như toàn sinh viên. May ra chỉ có mấy bà đi chợ mới sẵn có.
Vân lại đắm chìm trong tiếng nhạc của ban nhạc wetlife, tron khi đó đang giờ cao điểm và ngày càng có nhiều hành khách nên xe, đông nhất vẫn là điểm có trường học, chiếc xe đi chậm chậm có thể nói giống như lê từng bước vì trên xe khá đông hành khách, chặt cứng như nêm, chiếc xe như muốn tung ra làm 4 mảnh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro