Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi thích cúc vạn thọ

Tôi xoay người về phía cửa ra vào. Cát Ngọc kinh ngạc hỏi:
- Anh muốn làm gì?

- Một nam nhân chân chính, không nên tùy tiện làm như vậy, nếu như tôi thật sự muốn làm như vậy, vậy tôi sẽ theo đuổi cô trước.

Nói xong, tôi kéo cửa phòng đi ra ngoài.

Thật sự thì tôi rất muốn nếm thử tư vị của nữ nhân, nhưng không biết tại sao, tôi vẫn cứ lựa chọn đi ra khỏi phòng, đi ở trên đường lớn, nhìn ngựa xe như nước, ăn chơi trác táng nơi phố lớn, tôi mới cảm nhận được, đây chính là yêu.

Tôi có khả năng đã yêu cô ấy, nếu là thực lòng yêu, thì tôi chắc chắn sẽ không tùy tiện cưỡng hiếp cô ấy, nhưng vì chính người mình yêu, nên trong lòng vĩnh viễn là trong sáng và đơn thuần nhất.

Haizz! Tôi từ từ thở dài một hơi, trong lòng không hề muốn phát sinh sự việc gì, một người nghèo như tôi yêu một nữ thần, tôi đang sống bình thường tự nhiên lại nhận tin vui chuẩn bị lên chức ba.

Trở lại trạm xe lúc 11h, tôi ngồi đờ người ra ở tuyến xe buýt số 14, bỗng nhiên nhận được một tin nhắn gửi đến điện thoại của tôi.

Tin nhắn từ Cát Ngọc gửi đến, vỏn vẹn sáu chữ nhưng ngữ khí lại rất kiên định: "Làm người yêu của em nhé?"

Tôi trong lòng vui sướng lạ thường, liền trả lời hai chữ đồng ý với ngữ khí vô cùng kiên định.

Cát Ngọc liền trả lời: "Anh đang yêu một người không nên yêu và không xứng đáng để yêu anh có hiểu không?"

Tôi liền trả lời một câu: "Bởi vì tôi yêu em, tôi liền cảm thấy em nên được yêu và xứng đáng được yêu hơn ai hết!"

Cát Ngọc lại trả lời một câu: "Anh thật là khờ."

Tôi không có trả lời, một mặt là không biết có nên về hay không, mặt khác cũng không biết có nên xuất phát không, vả lại ở giao thông công cộng cũng không thể dùng điện thoại di động.

Lúc lái xe tôi vẫn còn đang trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh,  ngay cả việc hành khách có đưa tiền hay không tôi cũng chẳng hay, chẳng biết vì sao, trong đầu tôi giờ đây toàn là hình bóng xinh đẹp của Cát Ngọc, tôi nghĩ không ra, rốt cuộc mị lực của cô ấy nhiều ra sao?

Tại sao tôi chỉ ở cùng cô ấy vẻn vẹn một ngày liền đem lòng yêu mến? Cẩn thận hồi tưởng mọi chuyện xảy ra lúc ban ngày, mọi cử động của nàng tựa như có mị lực vậy, khiến tôi hồn phách điên đảo.

Liên tiếp chừng mấy ngày, tôi đều không được gặp lại Cát Ngọc, một tuần lễ sau, tôi đành nhắn cho nàng một tin nhắn mang tính hỏi thăm. "Em có khỏe không?"

Tôi thừa nhận câu nói này rất quen thuộc, rất bình thường. Chỉ là, tôi vốn là một chàng trai nghèo khó, không phải các anh công tử nhà giàu lúc nào cũng có thể thốt ra những lời yêu thương như mật ngọt được.

Cát Ngọc không trả lời, tôi cũng không tiện nhắn tiếp. Lại một tuần nữa trôi qua, tôi lấy hết dũng khí nhắn cho Cát Ngọc một tin nhắn đầy yêu thương:"Anh nhớ em!" Sau khi nhắn xong, bất giác cả gương mặt của tôi đều đỏ như gấc. Ấy thế mà, Cát Ngọc vẫn không thèm trả lời.

Cô ấy đột nhiên biến mất trong cuộc đời tôi như chưa từng xuất hiện.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, một tháng đã trôi qua. Vào một đêm mưa gió nơi trạm dừng xe, đại thúc mặc âu phục kia xuất hiện và nói với tôi rằng:
- Mười hai năm trước, thi thể của Cát Ngọc bị lấy mất trái tim, thi thể sau đó không cánh mà bay, dựa vào quan hệ hỏi thăm, theo ta, thi thể Cát Ngọc tám chín phần mười là bị người nhà mang về chôn cất.

Tôi hỏi ông ấy:
- Vậy ý của ông là, muốn biết Cát Ngọc đang nghĩ gì, trước tiên chúng ta phải tìm ra thi thể của cô ấy?

Âu phục đại thúc gật đầu, nói:
- Không sai, chúng ta phải đến quê hương của cô ta, thôn Tang Hòe, tìm xem thi thể của cô ta bị chôn ở nơi nào. Tìm đúng bệnh mới hốt được thuốc, bức bách quá cô ta sẽ hiện thân, như vậy mới có cách để cứu ngươi.

Đầu tôi gật gù ra vẻ đồng tình lắm, trong lòng lại nói: "Ngươi nói cái quái gì vậy? Ngươi cứ tiếp tục diễn đi! Để xem cuối cùng giữa hai chúng ta ai mới thật sự là ảnh đế!"

Cát Ngọc không hề chết, tôi cùng với cô ấy cùng nhau  ăn cơm xong, cùng nhau dạo phố, nói về chuyện xưa, sờ qua thân thể của cô ấy,  hôn lên bờ môi đỏ mọng của cô ấy, đây là chính tay tôi tự kiểm nghiệm, còn có thể là giả hay sao?

Tôi không biết tại sao âu phục đại thúc lại nói với tôi những việc này, đến cuối cùng ông ấy muốn cái gì, nhưng tôi có cảm giác ông ấy đang muốn lừa gạt tôi, mà tôi cũng muốn biết mọi chuyện nên lập tức nói:
- Vậy được, để tôi tìm Trần Vĩ xin nghỉ, lúc nào tôi được cho phép nghỉ, chúng ta khởi hành luôn. Được không?

Âu phục đại thúc gật đầu, kéo dài cửa ký túc xá, biến mất trong màn mưa u tối.

Tôi hiểu ngầm như thế, tôi không hỏi hắn tên họ là gì, hắn cũng không nói ra tên họ của mình.

Trong lòng tôi hiện giờ vẫn nhớ đến hình bóng yêu kiều của Cát Ngọc.

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi không kìm lòng được mà nhếch môi nở nụ cười tươi, chính là như vậy, để bản thân chìm đắm ở  trong thế giới tươi đẹp, mới là thời khắc hạnh phúc nhất.

Bỗng nhiên, bên trái trên cửa sổ xe, từ đâu  truyền đến một tràng tiếng gõ ầm ầm ầm, ta lập tức kích động, bởi vì giấc mộng đã trở thành sự thật, ta nhanh quay đầu nhìn về cửa sổ xe hy vọng nơi ấy có Cát Ngọc xuất hiện.

Một gương mặt be bét máu thịt kề sát ở cửa sổ xe, trợn to mắt lên nhìn chằm chằm tôi.

Á! Tôi sợ hãi đến giật mình, muốn trốn đi, tóc gáy cả người tôi đều dựng lên hết cả rồi, tôi sợ đên mức muốn chết đi, gương mặt đó bỗng nhiên nói chuyện với tôi.

- Tiểu tử, ngươi sợ ma à?

Tôi mở cửa xe muốn hỏi chuyện cái đầu ấy. Đang nói chuyện gương mặt đó bỗng nhiên rời đi. Cái mặt ấy bắt đầu đi lên xe.

Lúc này tôi mới nhìn rõ, thì ra đây là một cụ già khoảng 60 tuổi, vết thương trên trán vỡ ra, máu theo đấy mà chảy xuống gò má, cả gương mặt đều là máu tươi.

Hắn lên xe, hỏi tôi:
- Tiểu tử à! Ta hỏi ngươi một chút, đường số 43 tài xế xe buýt là ai?

Tôi sững sờ, nói:
- Cháu không biết! Sao đấy ạ?

Lão già đưa tay sờ soạng vết thương trên trán một hồi, quá đau, hắn hít vào một ngụm khí lạnh, nói:
- Khốn nạn! Ta ngồi ngay cửa sổ vừa vặn bị hắn ta ném cái hộp vào trán. Ta đến tìm hắn tính sổ!

Tôi lúc này mới hiểu ý của lão ấy, tôi nói:
- Ông à! Ở đây cháu có hai miếng gạc, ông lấy mà dùng đỡ vậy! Còn tài xế xe buýt số 43, nếu ông muốn tìm hắn ta thì phải đến trạm khách đường số 43!

Nói xong, tôi lấy bông y tế cùng oxy già ra để sơ cứu vết thương một chút, cuối cùng lấy miếng gạc dán lên.

Bận việc xong những này, ta mới nhớ tới đến, lần này lại xong đời! Vừa nhìn đồng hồ, cái quái gì vậy ròng rã quá 17 phút!

Tôi mau mau lẻn đến chỗ tài xế ngồi, sốt ruột xuất phát, lão già thấy thế bèn hỏi:
- Ngươi gấp cái gì?

- Ông có điều không biết, cháu đỗ xe nhất định không thể vượt quá mười phút, nếu không sẽ hỏng chuyện.

Tôi khởi động động cơ, hỏi ông ta có muốn lên xe ngồi hay không, nếu không, tôi liền chuyến xuất phát.

Lão già liền nói muốn đi chuyến xe này. Tôi trong lòng lẩm bẩm một câu: "Lão già ngài tự cầu phúc đi."

Xe buýt từ lúc khởi hành vẫn luôn rất bình thường, thời điểm đến trạm Mị Lực Thành, tôi từ xa đã trông thấy bé gái kia đứng bên dưới trạm dừng, lần này nó cũng nhìn tôi chằm chằm, cũng không có cười.

Trong lòng tôi run lên từng đợt, lẩm bẩm nói: "Xong đời!"

Lão già liền đứng phía sau tôi, hỏi:
- Tiểu tử! Cái gì xong đời?

Tôi không muốn để cho lão biết chuyện quỷ đánh tường, bởi lão già rồi, nhỡ may phát bệnh tim thì tôi chẳng gánh nổi trách nhiệm.
Lúc xe đến Mị Lực Thành, tiểu cô nương kia vẫy vẫy tay, ra hiệu muốn lên xe, tuy rằng tôi trong lòng rất sợ hãi, nhưng vẫn ngừng xe lại.

Bé gái đi tới trước cửa xe, nói:
- Chú xuống xe, cháu cho chú một món quà.

Tôi sững sờ, trong lòng run sợ nhưng vẫn cố gắng mở miệng nói:
- Cháu lên xe đi rồi cho chú xem cũng được.

Bé gái liếc mắt nhìn ông lão bên cạnh tôi, gương mặt đầy sợ sệt mà lắc đầu. Ông lão này dáng vẻ cũng rất đáng sợ, dù sao thì mặt đầy máu tươi kia mà, con bé tất nhiên là sợ rồi.

Là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi, tôi đánh liều mà xuống xe, bé gái móc từ trong túi ra hai tấm vé xem phim điện ảnh, nói:
- Chị Cát Ngọc bảo cháu đưa cái này cho chú, bảo chú hãy quên chị ấy đi!

Tôi bước tới vài bước để nhìn cho rõ, hít vào một ngụm khí lạnh, hai tấm vé xem phim điện ảnh, chính là tôi mua cho Cát Ngọc xem vào lúc nửa đêm mà, khi đó, lúc mới mua xong phiếu, Cát Ngọc nói đây là lần đầu xem phim với con trai, cô ấy muốn giữ tấm vé làm kỷ niệm, tôi liền cho cô ấy.

Bây giờ trả lại phiếu cho tôi, ý tứ chẳng phải là rõ ràng rồi hay sao, vĩnh viễn không sẽ liên lạc lại?

Tôi cũng mặc kệ trễ giờ, lấy điện thoại di động ra trực tiếp muốn gọi cho Cát Ngọc, không ngờ lại không ngừng vang lên giọng nói êm dịu của tổng đài nhắc nhở tôi Cát Ngọc đã đóng máy rồi.

Bé gái không lên tiếng, xoay người muốn bỏ đi, tôi liền nói:
- Cháu chờ chú một chút!

Tôi lên xe, từ bên cạnh chỗ điều khiển gỡ xuống một bó cúc vạn thọ. Cái này, vào lúc xế chiều cùng Cát Ngọc đi dạo phố, nhìn thấy một bạn nam nâng một bó hoa hồng to cầu hôn một cô gái ở đầu đường, tôi hỏi Cát Ngọc:
- Hồng đỏ so với hồng trắng, cô thích cái nào hơn?

Cát Ngọc đáp rằng:
- Tôi rất thích cúc vạn thọ, sau này khi tôi chết cũng muốn được chôn ở một nơi đầy sắc vàng cúc vạn thọ.

Vào page của chúng mình để theo dõi toàn bộ nhé:  Ở đây rất cục súc( link phía dưới)
https://www.facebook.com/ratcucsuc

Cảm ơn mọi người đã theo dõi.
#Traitimbanggia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kinhdi