Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Thời đi học Điền Chính Quốc là cậu nhóc thích nói gì thì nói, rất có chủ kiến, hoàn toàn không biết hai chữ khiêm tốn viết như thế nào, vừa xinh đẹp vừa nổi bật.

Do vậy có rất nhiều người theo đuổi cậu, kinh nghiệm yêu đương cũng không thiếu.

Sau khi gặp được Kim Thái Hanh mới trở nên thẹn thùng, tính tình cũng tốt hơn, cơ bản là không có cơ hội tức giận.

Trước mặt Kim Thái Hanh, mỹ nhân ngốc nghếch thật sự rất dễ dỗ.

Trong đa số tình huống, Điền Chính Quốc đều hài lòng với Kim Thái Hanh, thật sự là quá thích, rất khó có mâu thuẫn chân chính phát sinh.

Nếu thật sự có, cậu náo loạn một tí, chỉ cần đối phương ôm cậu từ phía sau, nhẹ nhàng hỏi cậu tại sao tức giận, cho dù không xin lỗi thì tâm trạng Điền Chính Quốc cũng có thể chuyển biến tốt dễ như trở bàn tay.

...

Văn phòng luật sư của Kim Thái Hanh vừa hoàn thành một vụ án lớn, một bên có liên quan là công ty kiến trúc nổi danh nhất thành phố, sau khi thắng kiện bỏ vốn tổ chức một bữa tiệc ăn mừng.

Ba của Kim Thái Hanh là đối tác của công ty kia, bản thân cậu cũng được mời nhưng vẫn lấy thân phận bạn đời của Kim Thái Hanh tham dự.

Thật ra không phải cậu thích khoe, mà đây là một cơ hội để cậu tự hào trước mặt những ánh mắt chế giễu của bạn bè đồng trang lứa hay những bậc ba chú lớn tuổi, cơ hội ngàn năm có một đấy.

Điền Chính Quốc ở tiệc rượu giống khổng tước nhỏ, có Kim Thái Hanh bên người, kỹ năng giao tiếp xã hội của cậu lại có cơ hội thể hiện.

Không ngờ lại gặp phải bạn trai cũ của Kim Thái Hanh.

Nghe Kim Thái Hanh và anh ta nói chuyện cậu mới biết anh ta là đại diện của công ty kiến trúc kia, hai người vẫn luôn tiếp xúc với nhau trong suốt quá trình giải quyết vụ án.

Kỳ lạ ghê, Điền Chính Quốc đột nhiên im bặt.

"Anh thật sự ở bên cậu nhóc này đấy à, em tưởng lúc trước anh chỉ lấy cậu ta ra làm tấm chắn thôi đấy." Bạn trai cũ nói.

Mắt thường có thể nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt anh ta, dù sao đây là lần đầu tiên Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc cùng nhau tham gia một sự kiện xã giao thế này, lần trước gặp mặt bọn họ còn chưa ở bên nhau, mà gần đây bởi vì công việc nên tiếp xúc nhiều với Kim Thái Hanh cho anh ta ảo giác, hơn nữa thoạt nhìn Điền Chính Quốc quá nhỏ không hợp khẩu vị của Kim Thái Hanh, anh ta đã muốn nói điều này từ lâu.

Kim Thái Hanh: "Có vấn đề gì à?"

"Em biết anh là người có nguyên tắc, sau khi chia tay sẽ không có cơ hội tái hợp, nhưng em vẫn muốn thử."

Ý định đập chậu ngay trước mặt người ta, thật quá đáng!

Điền Chính Quốc nói nhỏ: "Có cái rắm á!"

Sau đó cậu được Kim Thái Hanh xoa đầu, ý tuyên thệ chủ quyền trong im lặng.

Cái vuốt ve của Kim Thái Hanh cực kỳ dịu dàng, lập tức dập tắt ngọn lửa vừa bùng lên trong lòng cậu, Điền Chính Quốc ngoan ngoãn đứng bên cạnh uống đồ uống không cồn.

Cơn tức giận chuyển sang bạn trai cũ.

"Em nhớ trước đây anh từng nói không thích người nhỏ tuổi mà."

Kim Thái Hanh không cảm thấy bối rối, ngược lại thong dong trả lời: "Khi còn nhỏ tôi còn từng tuyên bố sẽ không bao giờ trở thành luật sư."

Không chỉ bạn trai cũ mà Điền Chính Quốc cũng kinh ngạc, bởi vì Kim Thái Hanh luôn trả lời thẳng vào vấn đề mà không phải kiểu nói gần mà xa, thật thật giả giả như thế này.

Giọng điệu và phương thức lại không khác gì cậu, đυ.ng tới một vài vấn đề không có ý tốt cậu thường đáp lại như thế, trả lời như không trả lời.

Điền Chính Quốc ngơ ngác nghiêng đầu, đôi mắt mở to, dùng ánh mắt dò hỏi có phải Kim Thái Hanh học cậu hay không, Kim Thái Hanh nhìn cậu mỉm cười, cậu lập tức si mê.

Bạn trai cũ thấy bọn họ không coi ai ra gì mà dùng ánh mắt tán tỉnh nhau, nét mặt trở nên khó coi.

"Ai da, em nói đùa ấy mà, thật ra ý của em không phải với cương vị là người yêu thì không ai có thể thay thế được anh, chỉ là dáng vẻ anh làm việc cực kỳ quyến rũ, đồng thời rất có thực lực. Nhưng mà ánh mắt nhìn người sao không tiến hóa theo tuổi mà lại thụt lùi thế, anh đâu có già đến nỗi cần ở bên người trẻ tuổi để kiếm tìm sự thỏa mãn và sùng bái đâu."

Anh ta nói xong thì nở nụ cười: "Thật sự là em chỉ nói đùa thôi."

Tươi cười trên mặt Kim Thái Hanh dần nhạt đi, gương mặt Điền Chính Quốc thì ngày càng khó chịu, đứng sau Kim Thái Hanh hung dữ trừng mắt.

Sau khi bị từ chối lại cố ý nhấn mạnh mình nói đùa, rồi thông qua việc hạ thấp đối phương đề cao bản thân hòng thoát khỏi tình huống xấu hổ, vờ như mình vô tội.

Sau đó bạn trai cũ chuyển sang nói chuyện với người khác, vẫn dùng giọng điệu vui đùa chế giễu Kim Thái Hanh.

"Trên cương vị luật sư anh ấy rất ưu tú, nhưng làm người yêu ấy à, ừm thể nghiệm đó không thoải mái chút nào, anh ấy quá lạnh nhạt, đối xử với mọi người ngang nhau, ở bên nhau như thế mà chia tay cũng thế, đều là dáng vẻ không để bụng, không có tim có khác nào tra nam không..."

Điền Chính Quốc xem như hiểu ra, người này không ăn được nho nên chê nho xanh đây mà.

"Làm ơn đi, anh ta có bệnh à!"

Kim Thái Hanh cau mày giữ chặt Điền Chính Quốc có ý định tiến lên phía trước.

Điền Chính Quốc tức giận không phải bởi vì Kim Thái Hanh và bạn trai cũ tiếp xúc với nhau mà mình không biết, cậu tức giận là bởi bạn trai cũ thất bại dưới tay mình nhưng lại không kiêng nể gì chửi bới Kim Thái Hanh, cho nên cậu mới bùng nổ.

Nhận ra Kim Thái Hanh không để ý, bản thân mình lại giống vai hề cõng thuốc nổ nhảy nhót lung tung, Điền Chính Quốc càng tức giận.

Lần đầu tiên ở bên ngoài cậu không nể mặt Kim Thái Hanh, gạt tay anh chạy đùng đùng vào trong đám người.

Tuy không đến nỗi chỉ thẳng mặt bạn trai cũ mắng nhưng không khác nhau là mấy.

Logic mạch lạc rõ ràng, từ việc Kim Thái Hanh chỉ ra mấu chốt giải quyết vụ án mà bọn họ lại mặt dày bà tám chuyện sinh hoạt cá nhân của một luật sư ưu tú như anh, đến chuyện Kim Thái Hanh rõ ràng không so đo, không hề so sánh ai mới là người thích hợp kết hôn với anh, bạn trai cũ đang ganh tị đúng không.

Mọi người kinh ngạc không chỉ bởi Điền Chính Quốc chưa bao giờ bộc lộ tài ăn nói xuất chúng như thế mà càng ngạc nhiên Kim Thái Hanh đối mặt với lời khen thẳng thắn như thế mà không mặt đỏ tim đập, phong độ không giảm một chút nào, xem ra tình cảm của đôi tình nhân này thật sự rất ngọt ngào.

Đây cũng là lần đầu tiên ba mẹ Điền Chính Quốc thấy con trai coi trọng một người như thế. Nếu là trước kia, đối phương mà làm cậu mất mặt thì Điền Chính Quốc sẽ chuồn lẹ hoặc xả giận luôn trên người đối phương sau đó chia tay.

Tình huống giống như bây giờ, hẳn là đã xem Kim Thái Hanh là ông xã mà bảo vệ.

Nhưng không ai ngờ được sau khi bảo vệ Kim Thái Hanh xong, một giây trước còn như pháo nổ, giây tiếp theo Điền Chính Quốc đã quay lại bên cạnh Kim Thái Hanh không nói một lời.

Kim Thái Hanh dẫn cậu rời đi, không ai dám dị nghị.

Điền Chính Quốc về nhà liền chơi game xả stress, kết quả thua liên tục. Tắm xong lại ôm chăn sang phòng cho khách, lý do là wifi bên này mạnh hơn.

Thái độ khác thường, tự quyết định, nhưng không để ý đến Kim Thái Hanh, hỏi cái gì cũng chỉ đáp ừ, được thôi, cũng không cho người ta ôm, nói mình đang chơi game đừng làm phiền.

Kim Thái Hanh nhìn cậu ấn màn hình sắp thủng đến nơi, bất đắc dĩ đứng dậy đi nấu mì.

"Buổi tối em không ăn cơm, anh nấu mì rồi, mì cà chua trứng."

Một lúc lâu sau không nghe thấy tiếng động từ phòng khách, ngay khi Kim Thái Hanh cảm thấy hết cách, tiếng dép lê đã vang lên.

Điền Chính Quốc hít mũi: "Sao anh không tức giận? Dáng vẻ hôm nay của em rất xấu đúng không?"

Kim Thái Hanh cẩn thận bưng bát mì từ phòng bếp ra.

"Không phải, anh cũng tức giận, nhưng trong hai chúng ta phải có một người giữ bình tĩnh."

"Cho nên anh không kéo em lại?!"

"Do anh không giữ chặt."

Điền Chính Quốc dùng đũa đảo mì sợi, giọng điệu không vui: "Em không bình tĩnh được như anh, có người mắng anh em tức điên luôn, anh thì ngược lại, còn nấu..."

Cậu nếm một đũa mì, ngây ngẩn cả người.

Không có hương vị, cà chua là cà chua, trứng gà là trứng gà, nhưng không có hương vị mì cà chua trứng.

"Sao thế?" Kim Thái Hanh thấy biểu cảm cậu thay đổi, vội vàng dò hỏi.

Điền Chính Quốc lắc đầu, miễn cưỡng nuốt xuống.

Kim Thái Hanh nghiêm cẩn tinh tế từ trước đến nay sao lại có thể phạm một sai lầm cấp thấp như thế? Điền Chính Quốc nghi ngờ liếc anh một cái, anh suy nghĩ gì vậy? Hoảng loạn đến nỗi quên cả nêm gia vị?

Cậu buông đũa, đi vào phòng bếp, nồi niêu xoong chảo hỗn độn, khác hoàn toàn phong cách xuống bếp ngày thường của Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh theo sau vội giải thích, nói năng cũng lộn xộn: "Anh bất cẩn đập thẳng trứng gà xuống tạo thành nhiều gợn, thả cà chua vào không để ý thời gian nên hơi nhừ, còn chưa kịp dọn... Em ra ngoài ăn mì trước đi."

"Ăn gì chứ, anh còn không nêm muối nữa kìa." Điền Chính Quốc tức giận nói.

Đôi mắt lại đỏ hoe.

Kim Thái Hanh: "... Thế à?"

Anh bối rối xin lỗi: "Xin lỗi, anh nấu lại..."

Không cần nấu lại, Điền Chính Quốc đã chui vào lòng anh.

Sao lại có Kim Thái Hanh như vậy cơ chứ?

Rõ ràng bề ngoài bình tĩnh thong dong muốn chết, sao nấu mỗi bát mì lại luống cuống tay chân như thế?

Điền Chính Quốc rầu rĩ hỏi: "Bởi vì em không để ý đến anh à?"

Kim Thái Hanh không nói gì, nội tâm đã trở nên yên bình. Anh cúi đầu hôn Điền Chính Quốc, nụ hôn mềm nhẹ như đám mây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kelsa