Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01 | con ngươi (01)



"chết tiệt!"

Lee Jungchan lại phát ngôn bừa bãi quen thuộc khi cậu đã ngắm trượt mục tiêu, sự bực bội của cậu ta có thể chứng minh điều đó nhiệm vụ săn mấy tên vampire còn khó nhằng hơn mấy lần trước. Đành chịu, ngón tay vươn dài đặt vào cò súng, lại hướng ống ngắm tới tên vampire kia để tặng thêm một nhát nữa vào thẳng mắt.

Cậu ta nghĩ, nếu như phát bắn này hụt, chắc phải xấu mặt tới mức tự lui xuống hoàng tuyền đầu thai mất. Trong xác xuất nửa nửa ấy, một ăn một hụt, cậu ta đã thành công trong việc đào bới gốc rễ của con người đối thủ. Người thường mà trúng số đỏ như thế này thì chỉ có nước lăn ra đường mà chết tức tưởi, nhưng thân là vampire thì hắn không dễ chết tới mức này, dùng hết sức trốn vào đâu đó giữa màn đêm chập chờn. Cậu không do dự nhảy xuống dù đang ở nơi cao để đuổi theo đối phương.

Tuy đối phương là quỷ đi chăng nữa, thân là thợ săn như cậu thì cũng đã trải qua hàng trăm khoá huấn luyện chết người chỉ để tước mạng sống của các huyết quỷ như tên kia. Rượt đuổi một hồi chán chê, cậu nắm đuôi được tên kia đã chạy vào một con ngõ chật hẹp tăm tối như tình hình của hắn bây giờ.

Lee Jungchan nghiễm nhiên bước tới cạnh đối phương, không chút do dự ném khẩu súng trường đi để rút ra ở túi áo bên thì một khẩu súng lục, bên thì một bông hoa hồng đưa cho đối phương. Buông lời chào mỉa mai. "Buổi tối vui vẻ đến mất tầm nhìn nhỉ ngài vampire."

Tên vampire cười khẩy, tay nhận lấy bông hoa mà trong lòng không ngừng nghĩ về hàng cách mổ xẻ cậu ta. Vết thương ở mắt tự động khâu lại sau một thời gian, điều đó cho cậu biết, tên kia là cấp cao rồi.

"Một ngày gặp mặt như thế này, quả là vinh dự." Hắn tiến tới rồi cài hoa lên tóc cậu. "Nhưng thợ săn bé nhỏ à, đừng quên vampire chúng tôi sống lâu nhiêu năm và vượt qua giới hạn nhân loại rồi."

Nghe đến câu nói đó, cậu ta bất giác lộ vẽ chán chường "Tôi cũng phải ăn một đống chất độc lúc nhỏ đấy." Kèm theo một tiếng xoạch kéo cò súng, nhắm thẳng vào hộp sọ người đối diện. Nhắc đến quá trình huấn luyện kia làm cậu ta chán ghét bao nhiêu .

"Xui xẻo thật, tôi chỉ muốn về đây dự đám tang của ông già quá cố nhà tôi thôi mà sao lại gặp thợ săn nhỏ đáng yêu mà hung dữ vậy?" Tên vampire bất bình lên tiếng. Lee Jungchan cũng chẳng đoái hoài gì vặn theo câu hỏi. "Nếu ngươi đi theo chắc hẳn dưới đó sẽ xôm tụ lắm đấy."

Tên vampire nhăn mặt cảm thán, mặt đẹp mà miệng độc, như bông hồng hắn cài trên đầu cậu ta. Hắn nhìn khuôn mặt non nớt của cậu như nhỉnh đôi mười, đưa khoé môi cong cười nhẹ. Lee Jungchan phát hiện đối phương có ý định gì đó liền nã một phát vào tay thuận của hắn. "Đủ rồi, không giết được ngươi tôi không được lãnh lương."

Hắn chẳng nói liền xoay người đá thẳng vào mặt cậu, tuy né được nhưng nhờ việc sức lực hơn người mà bức tường của con hẽm lủng sâu vào trong. Sau đó lại đối tư thế nhắm vào tay phải lee jungchan, từ đâu lấy ra một con dao cắt tay cậu một đường dài.

Máu từ tay cậu chảy không ngừng, nhưng không hề bị việc đó làm cho rối loạn mà đổi tay súng rồi bắn hắn một phát vào vai phải. "Ăn miếng trả miếng thôi."

Tên vampire kia cười, "thợ săn bé nhỏ, là cậu theo dõi và muốn giết tôi trước mà." Khiến cậu phải đáp, "vì ngươi là ngoại lai."

"Nhưng điều gì làm cậu chắc chắn rằng tôi đến đây để săn mồi."

Cậu ngập ngừng một lát, hắn lại tiếp tục, "chỉ vì tôi là vampire phải không? Cậu theo lệnh hay theo công lý, chúng tôi có ý thức, cảm xúc, vậy tại sao chúng tôi không được sống?"

Lee Jungchan định lên tiếng phản bác, hắn liền dùng ngón tay nhuốm máu chặn môi cậu lại, "thợ săn bé nhỏ, không cần khẩn trương thế đâu."

Hắn dùng lực, bóp méo khẩu súng của cậu và ngưỡng mặt lên trời nói, "thợ săn đáng yêu, cậu còn nhỏ quá đấy, đến một lúc nào đó tôi sẽ cho cậu thấy được."

Hắn chưa nói xong đã dùng thanh dao đâm vào bắp chân cậu, tay vuốt ve khuôn mặt cậu, "mặt trái và thợ săn bé nhỏ của ta cần thấy."

Lee Jungchan bị lĩnh một đòn bất ngờ, phải gục xuống nền đường nhìn tên kia đang bước qua thân mình.

"Thợ săn bé nhỏ à, cậu còn ngây thơ lắm đấy. Chơi đuổi bắt với một vampire lúc nửa đêm nhưng cậu quên rằng, đây là địa bàn của chúng tôi sao?"

Hắn tiến sát cậu, cúi người nhìn thân thể đầy máu kia. "Đấy thợ săn bé nhỏ à, cùng là một màu máu, cùng gục như nhau. chẳng phải cậu cũng giống như ta sao."

"Tôi biết ngươi là nguy hiểm của nhân loại." Lee Jungchan cúi đầu tỏ vẻ khuất phục, tay ôm lấy người mình, "nhưng cũng đừng có coi thương thợ săn như thế." Cậu rút ra một khẩu súng khác giấu kĩ trong áo, bắn thẳng vào tim đối phương. "Đủ rồi đó, cái gì bé nhỏ, cái gì mặt trái, tôi chỉ biết làm tốt nhiệm vụ của mình mà thôi!"

Kẻ đối diện ngục xuống, cậu ta loạng choạng đứng dậy khó khăn, đeo găng tay để chuẩn bị thu dọn xác của tên kia.

Bỗng một lưỡi dao cắt ngang, để lại gương mặt của cậu một đường máu tươi. Vì đêm tối, cậu ta không thể nhìn rõ gương mặt của kẻ chi viện tên vampire kia.

Một người con trai tóc vàng nhẹ nhàng đi đến, có người mù mới không nhìn ra y là đồng đội của hắn. Y cong môi, miệng hỏi câu mà ai nghe được cũng cho là ngớ ngẩn.

"Liệu nhóc có cho phép tôi mang thằng khốn kia về không?" Thành thật thì có ai ngu đến mức mà đưa tù nhân vừa bắt được trả lại cho phe địch không?

Lee Jungchan đảo mắt chán nản với câu hỏi, ngán ngẩm hồi đáp "hỏi vớ vẩn."

Nụ cười của y vẫn thế, ngang nhiên bước đến phía cậu, nhưng nó lại nhanh đến mức cậu chẳng phản ứng kịp. Bàn tay mạnh đến mức bóp khuôn miệng của cậu không phát ra được âm thanh nào.

Còn về phía gã kia, hắn mỉm cười nhìn cậu.

"Tôi thật sự không muốn lấy mạng một người xinh đẹp như nhóc đâu." Y cười, "nhưng nhìn đi, bạn tôi sắp chết, rồi nhóc lại mạnh như vậy, nên đành để nhóc bất tỉnh một chút." Y cầm lấy một ống tiêm cắm thẳng vào cổ lee jungchan.

"Ngủ ngon. Một chút thôi."


.

Tên tóc vàng vừa vác tên còn lại vừa chửi hắn trong miệng "Trước khi thành công thì mày chết trước luôn rồi."

Người kia có trả lời đâu vì sắp chết thật mà.

.

#2020.5.21

#2024.6.25 repost trong những tháng ngày tươi đẹp trước khi vào đại học <333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro