Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thục Tiết

09/2024, Thông báo: "Thục Tiết Công chúa" nằm trong một tập truyện ngắn sắp xuất bản của Việt Chi. Để bạn đọc có những trải nghiệm tốt nhất khi đọc truyện, Việt Chi xin ẩn một phần nội dung truyện trên các nền tảng đăng online. Hy vọng khi tác phẩm phát hành sẽ nhận được sự yêu thương, ủng hộ của bạn đọc. Cảm ơn các bạn rất nhiều!

___ 

— Đôi lời của tác giả

· "Thục Tiết" được Thập Nhị viết dựa trên cảm hứng từ câu chuyện về số phận cuộc đời của công chúa Phất Kim. Thập Nhị đã mong muốn, nung nấu ý tưởng nhiều năm, dự định rằng sẽ viết thành truyện dài, tiếc là đến nay vẫn chưa làm được. Thời gian gần đây cảm xúc trong lòng thôi thúc ngày càng mãnh liệt, nên trước mắt đã viết ra câu truyện (rất) ngắn (hơn hai nghìn chữ) này trước.

· Dựa trên ý tưởng triển khai mạch truyện và số lượng chữ có hạn, tác giả đã quyết định để phần nội dung "Tóm tắt bối cảnh lịch sử, các sự kiện chính" ở phía sau truyện để tránh spoil, tuy nhiên có thể sẽ gây khó hiểu, thắc mắc khi đọc truyện. Bạn đọc có thể cân nhắc lựa chọn thứ tự đọc theo ý kiến cá nhân.

· Cuối cùng, những gì bạn sắp đọc dưới đây không phải là chính sử, Thập Nhị khuyến khích bạn đọc tìm hiểu thêm các thông tin, nguồn tài liệu chính thống khác. Nếu tác giả có gì sai sót, rất mong nhận được sự thông cảm, góp ý của các bạn. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Thục Tiết

Giữa mênh mang biển lớn, hơn một nghìn chiến thuyền rẽ sóng đen ngòm tiến về phía cửa Đại Ác, Tiểu Khang. Sóng ào ào đập mạnh lên mạn thuyền, gió ghì mây đen nặng trĩu, báo hiệu giông tố sắp ập tới.

Ầm, sấm vang rền, át đi hiệu lệnh hạ cánh buồm. Bỗng chốc gió thổi dữ dội, lật tung hàng loạt cờ vải trên thuyền, binh lính đứng xung quanh hốt hoảng nhoài người theo. Chớp lóe sáng, sắc cờ Chiêm Thành điểm xuyết giữa trời, xoay vòng trên không trung rồi đáp xuống mặt nước. Chưa ai kịp phản ứng với tình hình trước mắt, chợt nghe thấy một tiếng nổ kinh hoàng, ánh lửa bùng lên, sét đã đánh trúng thuyền nào đó. Tiếng hô hoán truyền từ thuyền nọ sang thuyền kia.

Mưa rào rào xối xuống, nước biển cuộn trào dâng cao, đoàn thuyền ngả nghiêng va vào nhau, chỗ bị sét đánh, chỗ chịu lửa lan, chỗ mất lái, cứ vậy tan tác đội hình. Cơn thịnh nộ của biển cả chẳng mấy chốc nuốt chửng cả nghìn thuyền chiến, khắp nơi lềnh bềnh xác thuyền, mũ giáp, giáo gươm.

Lẫn giữa tàn cục ngổn ngang là những mảnh cờ vải cháy xém bị cuốn theo chiều sóng. Ngoại trừ cờ hiệu của Chiêm Thành còn có một màu cờ khác, trên cờ thêu đậm chữ "Ngô".

Đợt tiến quân chưa đánh đã tan, vận mệnh tận, dã tâm tàn.

...

Ánh trăng vừa quá tuần rằm phủ xuống vạn vật, trở thành ánh sáng soi đường duy nhất cho bước chạy gấp gáp của nàng công chúa. Ngay sau nàng là ánh nến chập chờn sắp tắt và tiếng gọi hớt hải của cung nữ theo hầu.

- Em xin công chúa, công chúa đừng chạy công chúa ơi, em xin công chúa... Công chúa ơi!

- Em đừng sang đây.

Nàng công chúa mảnh khảnh, gầy yếu dừng lại bên thành giếng, vươn tay ra lệnh. Cung nữ hoảng loạn khóc, run bần bật quỳ xuống, dập đầu lạy.

- Em xin công chúa, công chúa quay lại đi, em xin công chúa.

Nhìn người theo hầu mình từ bé, thân cận như chị em trong nhà đang phủ phục dưới đất khóc lóc van lạy, công chúa chua xót, viền mắt đỏ hoe.

Nàng mím môi, tháo trâm cài tóc. Trâm hạ, tóc nàng buông xõa. Nàng vuốt nhẹ trâm lần cuối, đây là cây trâm ngọc vua cha mới ban cho nàng không lâu. Rồi nàng gói chặt trâm vào chiếc khăn tay nàng hay mang, hít một hơi thật sâu, tung về phía cung nữ.

- Em giữ lấy, sau này bán đi, xem như làm của hồi môn ta tặng em.

Giọng nàng nhẹ nhàng, phảng phất mang theo nét cười hiền hậu.

- Vốn nghĩ qua vài hôm nữa ta xuống tóc quy y xong, tùy em đi hay ở, nhưng việc đến nước này...

- Em không đi đâu hết...

- Dưới gối đầu giường ta còn để lại một bức thư, ta đi rồi em trình thư lên, ắt sẽ không ai làm khó em.

- Không, không, công chúa ơi, em lạy công chúa...

Cung nữ càng nghe nàng nói càng sợ, muốn lao lên giữ nàng lại. Công chúa vội vã lùi về sau, vòng qua phía bên kia của giếng. Giọng nàng cao lên, nét mặt cứng rắn.

- Em ở yên. Đây là lệnh, em muốn trái lời ta ư?

Đối phương lắc đầu nguầy nguậy, chỉ đành quỳ tại chỗ, nước mắt lã chã.

Công chúa bám lấy thành giếng, nàng im lặng chốc lát, rồi nói để cung nữ an tâm.

- Đừng sợ, ta chỉ muốn soi gương thôi. Chỉ soi gương thôi.

Nhưng càng về cuối, giọng nàng càng nhỏ, hệt như thì thầm với chính mình. Nàng không nhìn về phía cung nữ kia nữa. Nương theo ánh trăng, nàng cúi mặt, đối diện với bóng hình phản chiếu trên mặt nước.

Nàng cười, gương mặt mờ nhạt phía trước cũng cười với nàng.

Nàng chạm lên má, đối phương cũng y đó làm theo.

Nàng vươn tay, người kia cũng vươn tay, khi hai đầu ngón tay chạm nhau, tất cả hình ảnh bèn tan theo gợn nước.

"Nàng dưới nước" đã tan, nhưng "nàng sống" hẵng còn. Nàng còn, nên cảm giác thô rát khi tay nàng chạm tới vết sẹo trên mặt cũng còn.

Xấu xí, đau đớn, tủi nhục cũng chưa phai.

Thế nhưng người thân của nàng lại mất hết rồi. Cha nàng, anh nàng...nghĩ đến đây, lồng ngực nàng quặn thắt, không chịu được mà gục xuống.

... và cả chồng nàng.

- Đều mất...hết rồi. Mất hết rồi.

Nàng thì thào, cổ họng nàng nghẹn ứ, âm thanh mắc kẹt, khóc không thành tiếng.

Cung nữ đã tới bên nàng từ lúc nào, kịp thời đỡ lấy nàng trước khi nàng ngã. Nàng chẳng nghe được cung nữ nói gì nữa, chỉ thấy vết sẹo trên mặt mình nóng ran, nhức nhối như có hàng vạn mũi kim châm, gợi lại kí ức mới hôm nào.

[...]

Hết.

— Chú thích —

*Thục Tiết: hiền thục và tiết liệt, chỉ người con gái hiền thục, biết giữ đúng lễ nghĩa, kiên trinh, dù mất mạng cũng một lòng giữ gìn sự trong sạch.

Tranh bìa minh họa (cũ) được Thập Nhị chỉnh sửa lại từ tranh gốc của tài khoản R.U.S.H trên Pinterest. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro