Phần kết truyện gốc
[. . .]
[LÀNG ITOMORI - Sau cuộc gặp gỡ định mệnh giữa Taki và Mitsuha]
Mitsuha chạy.
Trên con đường mòn tối tăm, vừa chạy thục mạng vừa mải miết gọi tên cậu ấy.
- Taki ! Taki ! Taki !
- Không sao cả, em vẫn còn nhớ. Tuyệt đối không quên!
Cuối cùng cô cũng nhìn thấy thấp thoáng ánh nước của hồ Itomori lọt qua khoảng trống giữa các thân cây. Tiếng nhạc lễ hội theo gió lát thoảng đến bên tai.
- Taki ! Taki ! Taki !
Trên bầu trời, đuôi sao chổi Tiamat rực sáng hơn cả mặt trăng.
Nỗi sợ hãi lại bùng lên trong lòng, Mitsuha dùng hết sức hét thật to tên cậu ấy.
- Tên cậu là . . . TAKI !!
Nghe tiếng xe máy, cô ngẩng mặt lên. Ánh đèn pha của chiếc xe leo dốc rọi thẳng vào mắt.
- Teshi! - Cô cất tiếng gọi, chạy tới chỗ chiếc xe.
- Mitsuha! Từ nãy giờ cậu ở đâu vậy?!
Giọng nói như trách mắng. Cô không thể nào giải thích được. Teshi mặc áo khoác đồng phục, tay xắn lên, đầu đội mũ bảo hiểm gắn đèn lớn, trông như đi thám hiểm hang động. Cô ấy xin lỗi Teshi như Taki dặn.
- "Cậu ấy" làm hỏng xe đạp rồi, "cậu ấy" bảo xin lỗi cậu.
- Hả ?! Ai làm hỏng?
- Tớ!
Teshi nhíu mày, nhưng không nói gì mà chỉ tắt máy xe và bật đèn trên mũ. Cậu ấy vừa chạy vừa cáu kỉnh nói:
- Xong việc phải giải thích toàn bộ cho tớ đấy !!
Trạm biến áp Itomori.
Đất thuộc sở hữu công.
Cấm vào.
Biển báo được gắn trên tấm lưới kim loại, bên trong là máy biến áp và tháp sắt có hình dạng phức tạp.
Vì là cơ sở bỏ không, nên chỉ thấy đèn đỏ nhấp nháy sáng trên máy móc.
- Nó sẽ rơi xuống hả? Cái đó, không thể nào ?! - Nhìn lên trời, Teshi hỏi cô.
Đứng trước tấm lưới sắt, họ nhìn chằm chằm vào ngôi sao chổi sáng chói.
- Sẽ rơi xuống! Chính mắt tớ đã trông thấy! - Nhìn thẳng vào mắt Teshi, cô nói.
- Còn 2 tiếng nữa sẽ rơi. Không có thời gian để giải thích này nọ.
Teshi ngờ vực trong thoáng chốc rồi nhe răng cười.
- Cậu trông thấy rồi à? Thế thì chỉ còn cách thực hiện thôi!
Teshi mở túi thể thao, bên trong nhét đầy ống bọc giấy nâu như gậy dùng để chạy tiếp sức. Thuốc nổ ngậm nước. Cô nuốt nước miếng đánh ực. Teshi lấy chiếc kìm to đùng ra, ghè lưỡi kìm vào xích sắt quấn ở cửa trạm biến áp.
- Mitsuha, sau động tác này là không còn đường lui nữa đâu!
- Cứ làm đi. Toàn bộ trách nhiệm thuộc về tớ hết.
- Đồ ngốc! Ý tớ không phải như thế - Teshi nối giận, rồi không hiểu sao, tự dưng mặt mũi đỏ bừng.
- Giờ thì, hai chúng ta là đồng phạm. - Teshi nói.
Khoá bị cắt đứt. Âm thanh vang lên như xé toạc bóng tối.
- Khi thị trấn bị mất điện, trường học sẽ chuyển sang nguồn điện khẩn cấp! Cho nên, máy phát thanh vẫn sử dụng được!
Teshi gào vào điện thoại. Cậu ấy lái xe máy, Mitsuha ngồi đằng sau giữ điện thoại hộ. Không có chiếc xe hơi nào đi ngang qua. Lác đác vài căn nhà ven con đường lớn đã bắt đầu sáng đèn. Đích đến của Mitsuha và Teshi là chỗ có ánh sáng tập trung dày đặc quanh vách núi. Khu tổ chức lễ hội mùa thu. Đền thờ Miyamizu. Cô bỗng có cảm giác thương nhớ kì lạ như một kẻ tha hương nhiều năm được trở về quê cũ.
- Mitsuha! Saya đòi chuyển máy nói chuyện với cậu.
- Alo, Saya ! - Cô áp điện thoại vào tai.
- Ôiii Mitsuha . . . - Saya nói bằng giọng nức nở:
- Này, tớ phải làm thật sao?!
Trước giọng nói đầy bất an ấy, Mitsuha thấy ngực đau nhói. Cô cũng biết rằng, nếu ở vị trí của Saya có lẽ cô cũng sẽ khóc. Chỉ riêng chuyện một mình lẻn vào phòng phát thanh trong đêm tối, nếu không vì tình bạn thân thiết thì chắc chắn cô không làm nổi.
- Xin lỗi Saya, nhưng xin cậu hãy giúp tớ ! - Cô bây giờ chỉ nói được đến thế.
- Tớ chỉ nhờ cậu duy nhất lần này thôi. Nếu chúng ta không làm, sẽ rất nhiều người chết. Khi phát thanh, cậu hãy cố gắng lặp đi lặp lại lâu nhất có thể nhé.
Không có tiếng trả lời. Tất cả những gì cô nghe được là tiếng sụt sịt nho nhỏ.
- Saya? Nhé Saya !
Cô bắt đầu lo lắng. Bỗng nghe tiếng đáp "Được rồi" nhỏ xíu.
- Đằng nào cũng không thể trốn được! Nói trước là Teshi cũng phải đãi tớ nữa đấy!
- Saya nói gì? - Teshi hỏi.
Cô bỏ điện thoại vào túi váy, hét thật to để át tiếng động cơ xe máy.
- Cậu cũng phải đãi cậu ấy đấy!
- Được, làm thôi! - Như trút bỏ tâm trạng cũ, Teshi sảng khoái hô lớn.
Đúng lúc đó sau lưng vút lên tiếng nổ như pháo hoa. Họ dừng xe, ngoái đầu nhìn lại. Hai, ba và lại thêm một tiếng nữa. Tiếng nổ rền vang liên tục, cột khói đen to tướng bắt đầu bốc cao từ sườn núi mà họ vừa đứng. Tháp điện nghiêng dần đi như thước phim chiếu chậm.
- Teshi . . . - Giọng cô run rẩy.
- Ừ! - Tiếng thở nghe như tiếng cười của Teshi cũng run lên.
Kế đó là một tiếng nổ long trời lở đất, ánh điện thị trấn phụt tắt. Teshi kêu "Ôi!" một tiếng, giọng nghe xa xăm.
- Mất điện rồi! - Cô đáp lại.
- Chúng mình đã làm được!
Đột nhiên, tiếng còi rú lên inh ỏi.
"Uuuuuuuuuuu . . ."
Loa trong thị trấn khởi động với âm lượng lớn đến mức muốn nổ lỗ tai. Nó rung lên hung dữ như tiếng rên của người khổng lồ, va đập qua các vách núi rồi vang vọng khắp thị trấn.
Là Saya. Cô đã kiểm soát được hệ thống thông tin cảnh báo thiên tai. Mitsuha và Tenshi không nói gì, gật đầu với nhau, lại tiếp tục leo lên xe máy. Trong lúc hai đứa chạy xe tới đền thờ thì giọng Saya cũng bắt đầu vang lên như thôi thúc họ. Nội dung hiệu lệnh y như kế hoạch. Saya nói rất chậm rãi, điềm tĩnh đến không thể tin được chỉ lúc nãy thôi cô còn đang nức nở.
" Đây là uỷ ban thị trấn. Do sự cố phát nổ tại trạm biến áp Itomori, có nguy cơ xảy ra cháy rừng." [Saya]
Xe máy của Teshi rẽ khỏi đường lớn, bắt đầu leo lên đường núi nhỏ. Trong các lối dẫn đến đền thờ, chỉ có con đường này chạy thẳng vào mé sau chính điện chứ không leo cầu thang đá để lên. Trên yên sau lắc lư chao đảo, cô bám chặt vào hông Teshi, lắng nghe tiếng Saya vang vang. Giọng nói giống hệt chị gái, chắc chắn không một ai nghi ngờ đây không phải là phát thanh viên của uỷ ban.
" Dân cư ở các khu vực sau đây, hãy lập tức di dời đến trường trung học Itomori để lánh lạn: khu Kadoiri, khu Sakagami, khu Miyamori, khu Oyazawa . . . " [Saya]
- Đến lượt chúng ta. Đi thôi Mitsuha!
- Ừm!
Họ nhảy khỏi xe. Chạy xuống cầu thang gỗ dọc sườn núi phía sau đền. Nhìn qua khoảng trống giữa các thân cây, hình dáng mọi người quanh quẩn ở các quầy hàng giống y như những con cá bị nhốt trong rãnh nước tăm tối. Hai đứa vừa chạy vừa tháo mũ bảo hiểm.
" Xin nhắc lại. Đây là uỷ ban thị trấn. Do sự cố phát nổ tại trạm biến áp Itomori, có nguy cơ cháy rừng . . . " [Saya]
Xuống hết cầu thang là tới mé sau chính điện. Mọi người ở khu vực lễ hội đang náo loạn bất an. Họ vội vã chạy vào. Vừa chạy vừa hét.
- Chạy đi. Cháy rừng đấy. Ở đây nguy hiểm lắm!
Giọng Teshi oang oang như nói qua loa, to khủng khiếp. Mitsuha cũng cố hét ầm ĩ.
Hãy chạy đi, cháy rừng, chạy đi!
Họ đến chính giữa khuôn viên đền, đứng đó gào thét.
- Ôi, đúng thực là cháy rừng à?!
- Chạy thôi.
- Đến trường trung học phải không?
Từng chút một, dòng người lánh nạn bắt đầu di chuyển theo hiệu lệnh của hệ thông tin phòng chống thiên tai và tiếng la lối thúc giục của hai đứa. Trai gái mặc yukata, trẻ con, người già tay dắt cháy lũ lượt hướng ra cổng đền. Cô cảm thấy nhẹ nhõm "Thế này thì nhất định sẽ kịp. Đều nhờ người ấy . . . Người ấy?!"
- Mitsuha! - Teshi gọi to:
- Thế này là không được rồi!
Nhìn theo ánh mắt Teshi, cô thấy còn rất nhiều người đang ngồi bên quầy hàng hoặc đứng nói chuyện thong thả. Uống rượu, hút thuốc, cười nói rôm rả.
- Nếu không cháy rừng thật thì không thể di dời được hết mấy người kia. Chỉ còn cách nhờ bên phòng cháy chữa cháy chỉ đạo lánh lạn thôi. Lần này, cậu phải thật sự phải đến văn phòng chủ tịch đi . . .
"Giọng nói nôn nóng của Teshi ngay trên đầu mình mà, nhưng sao nghe xa xôi quá . . . Người ấy" - [Mitsuha]
- Này, Mitsuha . . . Sao vậy?
- Teshi, làm sao bây giờ . . . - Cô vô thức hỏi Teshi:
- Tên của người ấy . . . Tớ không nhớ được tên của người ấy!
Teshi lo lắng ra mặt. Rồi, đột nhiên nổi nóng.
- Làm sao tớ biết, đồ khùng! - Cậu ta quát:
- Nhìn xung quanh xem! Mọi chuyện là do cậu bắt đầu!
Teshi điên tiết, trừng mắt nhìn cô.
" . . . lập tức di dời đến trường trung học Itomori . . ." [Saya]
Giờ cô mới nhận ra giọng Saya trên loa đang run run như sắp khóc.
- Mitsuha, đi đi! - Teshi đâu khổ gào lên như cầu khẩn:
- Hãy đi thuyết phục cha cậu đi!
Cô đứng thẳng lên như bị ai kéo dậy.
- Ừm!
Và gật đầu quả quyết rồi chạy đi. Tiếng hét của Teshi tiếp tục vang lên đằng sau:
- Chạy đi, hãy chạy đến trường trung học!
Trong thị trấn, giọng Saya vẫn lặp lại:
"Có nguy cơ cháy rừng. Mọi người hãy lập tức di dời đến trường trung học Itomori để lánh lạn"
Cô xô đẩy giữa dòng người đông đúc, chạy xuống cầu thang đá, vòng ra cổng.
"Teshi đã nói rằng mọi chuyện là do mình bắt đầu. Đúng rồi, đây là chuyện do mình, à không, chúng mình bắt đầu." [Mitsuha]
Cô vừa chạy vừa liếc nhìn sao chổi trên đầu. Không có ánh điện xung quanh, sao chổi càng rực rỡ. Từ đám mây trên cao, cái đuôi sao chổi kéo dài trông như con bướm khổng lồ đang vẩy bụi sáng.
"Mọi chuyện sẽ không như mày muốn đâu", cô thách thức vầng sáng trên cao.
"Không sao, vẫn còn kịp". Cô lặp đi lặp lại lời nói đó, lời nói mạnh mẽ quả quyết đã nghe từ một người . . .
◄☼►
[TOKYO - Thời gian sao chổi Tiamat bay ngang]
Bấy giờ là đầu thu, cậu - Taki còn học cấp hai, và đã làm quen với cuộc sống thiếu vắng bàn tay người mẹ. Sau khi nấu xong bữa cơm chiều mà hai bố con đã phải khổ cực nấu nướng nhưng chả ngon lành gì, bố cậu ngồi uống bia còn cậu thì vừa ăn táo vừa uống trà.
Ti vi hôm đó chỉ toàn đưa tin về sự kiện sao chổi đang đến gần trái đất.
"Dù không có hứng thú đặc biệt với vũ trụ hay các vì sao, tôi vẫn thấy thật tuyệt khi sắp được chứng kiến một hiện tượng kì lạ với loài người, như chu kì 1200 năm, bán kính quỹ đạo trên 16.800.000.000 km." Cậu vừa run rẩy vì thích thú vừa sửng sốt đến mức tim đập loạn xạ, cảm xúc thật kì lạ!
"Mời quý vị nhìn xem!", phóng viên đột nhiên hô lớn, giọng cực kì phấn khích.
"Dường như sao chổi đã tách làm đôi. Sao băng đang lả tả rơi xuống."
Máy quay thu lại khung cảnh bên trên các toà nhà cao tầng của Tokyo, có thể thấy rõ sao chổi tách làm hai phần. Những vệt mưa sao băng loé lên tích tắc ở đầu sao chổi rồi biến mất. Tạo vật tinh xảo đó đẹp lộng lẫy khiến cậu nhìn không chớp mắt.
◄☼►
[LÀNG ITOMORI]
Bỗng có tiếng cửa mở đánh két lẫn trong giọng phát thanh phòng chống thiên tai.
"Á!" Tiếng Saya kêu lên cụt lủn, tiếp theo là giọng đàn ông nghe quen quen phát ra từ chiếc loa.
"Em đang làm gì thế?!"
"Tắt nhanh lên!"
Có tiếng ghế lắc lư chực đổ, rồi tiếng rít ngắn rất to. Loa phát thanh phòng chống thiên tai bị ngắt giữa chừng.
- Saya! - Cô đứng khựng lại, bất giác kêu lên.
"Bị giáo viên phát hiện rồi!", mồ hôi cô tuôn đầm đìa, nghe thấy cả tiếng rỏ tí tách xuống đường nhựa. Đây là đường lớn bao quanh hồ, là trục đường dẫn đến uỷ ban và trường trung học. Đám đông di chuyển lánh nạn bắt đầu xôn xao.
"Chuyện gì vậy?",
"Hả, có sự cố gì à?",
"Có cần lánh nạn nữa không?".
"Hỏng rồi!", cô vừa nghĩ thế thì từ loa phát thanh lại vang lên tiếng nói.
"Đây là uỷ ban thị trấn Itomori".
Không phải giọng Saya , cũng không phải là giọng chị gái cô ấy. Đây là giọng của chú phụ trách phát thanh ở uỷ ban mà thỉnh thoảng Mitsuha nghe thấy.
"Chúng tôi đang kiểm tra hiện trạng sự cố. Bà con đừng hoảng hốt, hãy ở nguyên vị trí chờ chỉ thị."
Cô tiếp tục chạy như tên bắn. Do chỗ phát thanh bị lộ nên uỷ ban thị trấn đã tiến hành liên lạc với trường học. Saya sẽ bị giáo viên tra hỏi. Phía Teshi cũng gặp rắc rối.
"Xin nhắc lại. Đừng hoảng hốt, hãy ở nguyên tại chỗ chờ chỉ thị."
"Không thể đứng chờ được. Phải chặn bài phát thanh này lại!", Mitsuha nghĩ.
Cô rời khỏi đường lớn, nhảy xuống chỗ dốc có bụi cây xum xuê mọc cạnh đường. Đây là lối rẽ vào uỷ ban. Hai chân cô bị gai cào đau rát. Mạng nhện bám vào mặt, bọ cánh cững lạ hoắc bay vào miệng.
Sau khi leo xuống hết dốc, cô lại một lần nữa chạy trên đường nhựa. Xung quanh không thấy bóng dáng ai, chỉ có tiếng loa phát thanh vẫn ra rả vang lên yêu cầu ở yên tại chỗ chờ chỉ thị. Cô tiếp tục chạy, phun nước bọt trong miệng ra, lấy tay quệt mồ hôi và nước mắt bết trên mặt như tơ nhện. Đôi chân đã rệu rã, người thì lảo đảo. Dù vậy, cô vẫn chạy. Thậm chí không giảm tốc lúc xuống dốc. Ở khúc quanh nhẹ, cô xô ra sát hàng rào bảo vệ chỗ mép đường. Phía dưới là mặt dốc nối với hồ.
- Ủa?!
Mắt hướng về phía hồ, cảm giác khó chịu ập tới. Mặt hồ toả ánh sáng nhạt. Cô tiếp tục chạy, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn.
"Không phải, không phải nước đang toả sáng mà là mặt hồ tĩnh lặng đang phản chiếu bầu trời, nom hệt như tấm gương với hai cái đuôi sáng in trên đó . . .Hai cái?!", cô ngước lên nhìn.
". . . A a a, sao chổi . . ."
- . . . Đang tách ra!
◄☼►
[TOKYO]
Cậu liên tục đổi kênh ti vi. Đài nào cũng đang hào hứng nói về màn trình diễn ngoài dự kiến của thiên thạch.
"Chính xác là sao chổi đã tách làm đôi."
"Chuyện này đúng là ngoài dự đoán!"
"Một khung cảnh phi thường."
"Có thể kết luận là hạt nhân sao chổi đã vỡ được không?"
"Vì chắc chắn không phải do lực thuỷ triều hay giới hạn Roche vượt mức, chỉ có thể là do bên trong sao chổi đã xảy ra biến đổi bất thường nào đó"
"Đài thiên văn quốc gia vẫn chưa đưa ra kết luận . . ."
"Năm 1994 đã có trường hợp tương tự, sao chổi Shoemaker-Levy đâm vào Sao Mộc, gây ra ít nhất 21 mảnh vỡ."
"Không biết có nguy hiểm gì không nhỉ?"
"Vì sao chổi là một khối băng nên trước khi rơi xuống trái đất có lẽ nó đã tan chảy hết. Giả sử có thành thiên thạch đi chăng nữa, xác suất rơi xuống khu dân cư sinh sống cũng rất thấp . . ."
"Trên thực tế, khó lòng dự đoán quỹ đạo của mảnh vỡ thiên thạch."
"Đối với chúng ra, những người đang sống ở thời đại này, được tận mắt chứng kiến hiện tượng hi hữu đến thế, hơn nữa theo giờ Nhật Bản lại đúng vào ban đêm, có thể nói là vận may nghìn năm có một."
- Con đi xem một chút!
Cậu đứng dậy khỏi ghế, nói với bố cậu rồi chạy xuống cầu thang. Cậu đứng ở một điểm cao gần đó, ngước nhìn trời đêm.
Vòm trời lung linh chói ngời . . . Như thể hình thành thêm một Tokyo khác. Khung cảnh đẹp vô cùng, như một giấc mơ.
◄☼►
[LÀNG ITOMORI]
Ngôi sao vỡ đôi khiến nỗi cô đơn càng khắc sâu vào lòng. Cô chạy, trơ trọi như trẻ lạc với trái tim hoang mang giữa thị trấn tối om vì mất điện.
" . . . Ai, là ai?! Người ấy là ai?"
Mắt vẫn không rời khỏi bầu trời, cô nỗ lực cạy đua với ngôi sao đang rơi và cố sức suy nghĩ.
" . . . Một người quan trọng, một người không được phép quên, một người không muốn quên!"
Chỉ còn một quãng nữa là tới uỷ ban. Chỉ còn một lúc nữa là ngôi sao kia biến thành thiên thạch gây ra thảm hoạ.
" . . . Ai, là ai?! Cậu là ai?"
Cố gắng vắt cạn chút sức lực cuối cùng, cô tăng tốc.
" . . . Tên cậu là gì?"
"Á!", cô kêu lên.
Chân bước hụt vào chỗ lóm trên đường nhựa, chưa nhận ra thì cô đã thấy thân thể tiếp xúc mặt đường. Mặt đập xuống đất, người mất đà lăn lông lốc, cơn đau thấu tim lan khắp cơ thể, cảnh vật quay cuồng, ý thức gián đoạn.
" . . . . . . . . . . .
. . . . . .
. . . Nhưng mà."
Tiếng Taki văng vẳng bên tai.
"Để khi tỉnh dậy không quên mất nhau, chúng ta viết tên nhau lại nhé"
" Cậu ấy nói thế"
" Và đã ghi vào tay mình"
Vẫn nằm trên đường, cô mở mắt.
Cảnh vật nhoà đi và nhảy loạn xạ, cô nhìn bàn tay phải đang nắm chặt, mở từng ngón, cố gắng xoè tay ra. Nhưng nó cứng đờ. Dù thế, cô vẫn ra sức mở từng chút một.
"Có chữ!" Cô chăm chú nhìn.
Tớ thích cậu.
Trong khoảnh khắc, hơi thở nghẽn lại. Cô cố gắng đứng dậy. Vì không còn đủ sức nên chật vật mất một lúc. Rồi một lần nữa, hai chân cô đứng lại trên đường nhựa. Cô nhìn vào lòng bàn tay. Nét bút tựa như đã từng quen thuộc, viết rằng: Tớ thích cậu.
" . . . Viết thế này à", cô nghĩ. Nước mắt lã chã rơi làm cảnh vật lại nhoè đi. Cùng với dòng nước mắt, có thứ gì đó như nguồn nước, như con sóng ấm áp đang sóng sánh khắp cơ thể. Cô cười trong nước mắt, nói với cậu ấy.
"Viết thế này thì mình làm sao biết tên cậu được."
Rồi lại dốc sức chạy.
"Không còn sợ hãi. Không còn sợ ai. Mình không cô đơn nữa.
Vì cuối cùng mình đã hiểu.
Mình đang yêu.
Chúng mình đang yêu nhau.
Chúng mình nhất định sẽ gặp lại.
Vì vậy, mình phải sống.
Mình sẽ sống.
Dù có chuyện gì xảy ra, dù thiên thạch có rơi đi nữa, mình vẫn sẽ tiếp tục sống!"
◄☼►
[TOKYO]
Không một ai lường trước được, rằng sao chổi sẽ vỡ khi tiếp cận trái đất, và rằng giữa lớp băng tuyết của sao chổi lại chứa một khối đá khổng lồ.
Hôm ấy, lại đúng dịp thị trấn tổ chức lễ hội mùa thu. Thời điểm rơi là 8 giờ 42 phút tối. Điểm va chạm là sân khấu lễ hội gần đền thờ Miyamizu.
Thiên thạch vừa tiếp đất, đã lập tức huỷ diệt một phạm vi rộng lớn với đền thờ là trung tâm. Nó cày tung mặt đất lên, tạo thành một hố sâu như miệng núi lửa có đường kính khoảng 1 km, nằm ngay cạnh hồ nước cũ, nước hồ chảy sang nhấn chìm già nửa thị trấn, tạo nên hồ mới hình quả bầu. Itomori trở thành trường hợp hứng chịu thảm hoạ tàn khốc nhất do thiên thạch gây ra trong lịch sử nhân loại.
Cậu nhớ lại những chuyện ấy, khi nhìn xuống hồ Itomori mới hình quả bầu. Trong buổi sớm mờ sương, mặt nước lặng lẽ phản chiếu ánh nắng yên bình. Không thể tưởng tượng nổi ba năm trước nơi đây đã xảy ra thảm kịch. Ai mà ngờ ngôi sao chổi cậu từng chiêm ngưỡng trên bầu trời Tokyo đã mang thị trấn này đi.
Đỉnh núi cậu đứng chỉ toàn đá tảng.
Khi tỉnh dậy, cậu đã ở đây.
Cậu chợt nhìn vào bàn tay phải. Trong lòng bàn tay có một nét gạch dang dở.
- Cái này là gì vậy . . .?
Cậu khẽ thì thầm:
- Mình đang làm gì ở đây?
[VÀI NĂM SAU - TOKYO]
"Không biết từ khi nào, tôi đã bắt đầu thói quen này.
Chẳng hạn, lúc căng thẳng sẽ sờ sau gáy. Khi rửa mặt thì nhìn chằm chằm vào mình trong gương. Sáng ra dù bận rộn, cũng đứng trước cửa ngắm cảnh chốc lát. Rồi nhìn chăm chú vào lòng bàn tay một cách vô nghĩa", Taki nghĩ.
"Tiếp theo là Yoyogi, Yoyogi . . ."
Nghe tiếng loa thông báo, cậu mới nhận ra cậu lại nhìn vào lòng bàn tay. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ. Tàu điện chậm dần, bóng vô số người đang đứng trên sân ga cứ thế lướt qua.
Đột nhiên, cậu cảm thấy toàn thân nổi gai ốc.
Tuy không lập tức nhận ra nhưng cậu nghĩ đó chính là cô ấy.
"Cô ấy đang ở trong nhà ga này."
Tàu dừng, cửa trượt mở chậm chạp một cách khó chịu, cậu lập tức lao ra ngoài và xoay người nhìn khắp bốn bề. Rất nhiều hành khách lướt qua và băn khoăn nhìn cậu. Cuối cùng thì cậu cũng bình tĩnh lại.
"Người mình tìm không có ở đây. "Cô ấy" không ở đây."
"Không biết thói quen này bám rễ vào mình từ khi nào, một thói quen kì lạ."
Cậu nhận ra cậu lại nhìn chòng chọc vào lòng bàn tay khi đứng sừng sững giữa sân ga. Cậu bắt đầu nghĩ: "Chỉ một chút nữa . . ."
"Chỉ một chút. Một chút nữa thôi"
Dù cậu không hiểu là một chút cái gì, cậu vẫn vô thức cầu nguyện như thế
- Lý do khiến tôi muốn làm việc tại quý công ty là vì tôi thích các toà nhà, à không, là vì tôi thích phong cảnh khu phố, thích cảnh sinh hoạt đời thường.
Bốn người phỏng vẫn cùng sa sầm nét mặt.
" Chắc chỉ do mình tưởng tượng mà thôi". Đây là công ty đầu tiên mà cậu trụ được tới vòng phỏng vấn thứ hai, nên cậu phải rất cố gắng để không đánh mất cơ hội.
- Từ ngày còn bé đã như vậy. Ngay cả bản thân tôi cũng không biết vì sao. Ừm, nói chung là tôi thích. Tôi thích ngăm nhìn những toà nhà, ngắm những người sinh sống và làm việc ở đó. Vì vậy tôi cũng hay lui tới nhà hàng và các quán cà phê. Cũng từng được nhận làm thêm . . .
- . . . Thì ra thế!
- Vậy anh có thể cho biết tại sao anh lại chọn ngành xây dựng thay vì làm ở những nơi liên quan đến ẩm thực không?
Một người nhẹ nhàng đặt câu hỏi, đó là một phụ nữ đứng tuổi, trông hiền lành nhất trong bốn người phỏng vấn. Cậu lúng túng nhận ra mình đã trình bày thừa thãi. Mồ hôi của cậu bắt đầu tuôn đầm đìa bên trong bộ vest không quen mặc.
-À thì . . . Việc phục vụ khách khi làm thêm cũng vui nhưng tôi muốn làm một cái gì đó lớn lao hơn . . .
"Việc lớn lao hơn?" Câu trả lời như của học sinh cấp hai vậy. Cậu nhận ra mặt cậu đang đỏ lên.
- Thì là . . . Không ai biết Tokyo sẽ biến mất lúc nào . . .
Lần này, khuôn mặt mấy người phỏng vấn thực sự tối sầm. Cậu nhận ra cậu đang sờ sau gáy nên vội vàng đưa hai bàn tay trở về đầu gối.
- Vì vậy dù có biến mất, không, chính vì nó sẽ biến mất nên tôi muốn xây dựng một thành phố có thể sưởi ấm kí ức con người . . .
"Hừm, không xong. Tự mình nói mà cũng không hiểu đang nói gì nữa. Lại trượt mất thôi."
Cậu đưa mắt nhìn những toà nhà cao tầng màu xám vươn lên sừng sững sau lưng bốn người phỏng vấn, chỉ muốn bật khóc.
- Hôm nay phỏng vấn ở công ty thứ mấy? - Takagi hỏi.
- Không đếm . . . - Cậu chán nản trả lời.
Tsukasa tỏ ra cực kì vui vẻ.
- Tao không nghĩ mày được nhận đâu.
- Mày im đi! - Cậu bực mình đáp lại
- Chắc vì mày không hợp đồ vest đấy! - Takagi cười toe toét.
- Chẳng phải chúng mày cũng vậy sao?! - Cậu nổi cáu.
- Tao được nhận thử việc ở hai công ty - Takagi khoe khoang.
- Tao tám công ty! - Tsukasa cũng khinh khỉnh đáp.
- Chết tiệt . . .
Không thể đáp trả được. Tách cà phê kêu lanh canh, tay cậu run bắn vì nhục nhã.
"Ting!"
Âm báo phát ra từ điện thoại đặt trên bàn. Cậu đọc tin nhắn, uống cạn phần cà phê còn lại, đứng lên khỏi ghế.
Đây là quán cà phê mà họ thường xuyên lui tới hồi học cấp ba. Cậu vừa miên man nhớ lại vừa vẫy vẫy tay chào Takagi và Tsukasa rồi đi vội ra ga.
"Thời đó, mỗi ngày trôi qua thật nhẹ nhàng. Không cần nghĩ đến tương lai hay công ăn việc làm, ngày ngày đều vui vẻ một cách ngây ngô. Đặc biệt là mùa hè đó, mùa hè năm lớp 11, tôi đã cực kì vui. Cảm giác mắt nhìn mọi vật đều tràn đầy sức sống và mong chờ . . . Không rõ lúc ấy đã có chuyện gì, mà chắc chẳng có chuyện gì đặc biệt đâu", cậu thầm nghĩ.
"Chỉ đơn giản là do đang trong độ tuổi mưa nắng thất thường thôi."
" . . . Không ổn, đây là câu nhận xét thường dùng cho con gái mà." Cậu mơ màng suy nghĩ và chạy xuống cầu thang của tàu điện ngầm.
- Ồ, em đang tìm việc làm à?
Okudera ngẩng mặt khỏi điện thoại, mỉm cười hỏi cậu. Ga Yotsuya lúc chiều tối thật náo nhiệt, đầy ắp người tan sở, tan trường đang thong thả bước đi sau một ngày dài học tập và làm việc.
- Haha, quả là tìm việc khó khăn thật.
Nghe cậu nói, cô khẽ "Ừm" một tiếng và tiến lại gần. Cô nhìn từ đầu đến chân, xem xét cậu thật kĩ với vẻ mặt khó đăm đăm rồi nghiêm trang nói.
- Chắc là do không hợp với vest chăng?
- K. . . không hợp đến vậy sao?! - Cậu vội nhìn xuống người mình.
- Không đâu, nói đùa đấy!
Biểu cảm thay đổi nhanh chóng, chị cười toe.
Họ hẹn nhau, vì Okudera bảo muốn đi dạo một lát.
Từ khu phố Shinkuju, đi ngược chiều đám sinh viên đại học, xuyên quá phố Kioicho, lên cầu Benkei, cậu chợt nhận ra hàng cây cổ thụ bên đường đã đổi màu. Khoảng một nửa số người qua đường mặc áo nỉ mỏng, Okudera cũng đang mặc áo khoác thụng màu xám nhạt
- Hôm nay có chuyện gì mà chị bỗng nhiên nhắn tin vậy ạ?
Cậu vừa bước bên cạnh cô vừa nghĩ: "Có lẽ chỉ mình mình là không theo kịp trạng thái giao mùa."
- Sao đây? - Đôi môi tô son bóng bĩu ra:
- Không có chuyện gì thì không được liên lạc hở?
- À không không - Cậu vội vàng xua tay.
- Lâu lắm mới gặp được chị nên vui lắm phải không?
- À, vâng, rất vui.
Nghe câu trả lời của cậu, cô cười rạng rỡ, vẻ hài lòng.
- Vì công việc phải qua đây nên chị muốn gặp Taki một chút.
Cô đang làm việc ở Chiba, tại chi nhánh của một công ty thời trang lớn.
"Sống ở ngoại ô cũng vui, nhưng đúng là sự náo nhiệt này chỉ đặc biệt có ở Tokyo", cô cảm thán và háo hức ngắm nhìn khung cảnh rực rỡ xung quanh.
"Này, trông kìa!", cô bỗng nói. Taki ngẩng mặt lên.
Từ cầu vượt chỗ họ đang đứng nhìn ra ngang tầm mắt là màn hình lớn của trung tâm đồ điện gia dụng. Trên đó đang phát hình hồ Itomori dạng quả bầu, chụp từ trên cao, và dòng chữ lớn "Tám năm sau thảm họa sao chổi".
-Tụi mình đã từng đến Itomori rồi nhỉ? - Cô nói, mắt nhíu lại như đang lục lọi kí ức xa xăm:
- Lúc đó, Taki vẫn đang là học sinh cấp 3 . . .
- Năm năm trước . . . - Cậu tiếp lời.
- Nhanh đến vậy cơ à? - Cô ngạc nhiên thở khẽ:
- Có vẻ chị đã quên đi rất nhiều điều.
"Phải, bản thân mình cũng thế", cậu nghĩ thầm. Họ xuống khỏi cầu đi bộ, thả bước trên đường Sotobori dọc khu Akasaka. Vừa đi, cậu vừa cố định hình lại kí ức ngày ấy.
" Vào mùa hè năm lớp 11 . . . À không, vào đúng khoảng thời gian này năm lớp 11, bấy giờ trời mới chớm thu. Tôi cùng Tsukasa và chị Okudera đã có một chuyến đi ngắn. Liên tục đi tàu cao tốc và tàu tốc hành đến Gifu, lang thang dọc theo tuyến tàu địa phương mà không biết đích đến. Đã vào một tiệm mì nằm trơ trọi trên đường quốc lộ. Kí ức về khoảng thời gian sau đó mờ nhạt như kí ức tiền kiếp. Hình như xảy ra cãi vã, hình như tôi tách khỏi hai người họ, một mình leo lên một ngọn núi, ở đó đến sáng hôm sau rồi quay về Tokyo."
Đúng, ngày ấy cậu bị cuốn vào một chuỗi sự kiện xoay quanh sao chổi Tiamat.
Mảnh vỡ của sao chổi đã huỷ diệt cả một thị trấn, là thảm hoạ thiên nhiên hiếm thấy trong lịch sử nhân loại. Vậy mà hầy hết người dân trong thị trấn đều bình an vô sự, đúng là kì tích. Ngày sao chổi rơi, ngẫu nhiên lại có buổi tập huấn lánh nạn quy mô toàn thị trấn. Quá đỗi trùng hợp và may mắn đến mức rất nhiều lời đồn đại đã loang ra sau lần thoát nạn này. Cú rơi hi hữu của thiên thạch và vận may phi thường của Itomori đã khuấy động trí tưởng tượng của giới truyền thông và quần chúng. Người ta liên tưởng sự viếng thăm sao chổi với những di sản mang đậm bản sắc dân tộc như truyền thuyết thần rồng ở thị trấn này. Người ta đưa ra những nhận xét nặng mùi chính trị, gồm cả nghi ngờ lẫn tán dương về hành động ép buộc người dân lánh nạn của ông chủ tịch. Người ta còn rỉ tai nhau đủ mọi chuyện huyền bí như việc thiên thạch rơi thật ra đã được tiên đoán từ lâu. Những phát ngôn vô trách nhiệm và hỗn tạp ngày càng nảy nở. Đến tận khi người dân Itomori đã an cư lập nghiệp tại khu vực khác, dư luận vẫn tiếp tục xôn xao. Nhưng giống như nhiều sự kiện trên đời, một thời gian sau, đề tài rầm rộ về thị trấn Itomori cũng từ từ biến mất.
Tuy vậy, cậu ta vẫn cảm thấy thật lạ lùng. Cậu đã từng vẽ rất nhiều tranh cho đến khi thể hiện được chính xác khung cảnh thị trấn đó. Mà nhiệt huyết này lại bộc lộ ra khi sao chổi đã rơi được vài năm. Như thể với riêng cậu thì sao chổi đến muộn, đột ngột viếng thăm rồi bay đi mất tích. "Câu chuyện rốt cuộc . . .".
" Mà giờ thì sao cũng được". Đi trên rìa cao chạy dọc đường Sotobori, cậu vừa nghĩ vừa ngắm nhìn phố xá Yotsuya đang chìm dần vào nhập nhoạng.
" Đúng, bây giờ thì câu chuyện có ra sao cũng không còn quan trọng", cậu thầm nghĩ.
" Điều mình cần lưu tâm lúc này là công ăn việc làm, chứ không phải những mảnh kí ức nhạt nhoà."
- Gió lên rồi! - Okudera nói như thì thầm, mái tóc dài uốn xoăn bay bồng bềnh. Mùi hương ngọt ngào như từng ngửi rất lâu về trước, ở nơi rất xa nào đó thoảng vào mũi cậu. Cậu hít lấy mùi hương ấy, ngực bỗng nhiên thắt lại.
- Cảm ơn em hôm nay đã đi cùng chị. Tới đây là được rồi
Okudera ngăn lại, lúc cậu đang định tiễn cô đến cổng soát vé của nhà ga.
Ban nãy, hai chị em ăn tối ở nhà hàng Ý mà họ làm thêm thời đi học.
- Nói mới nhớ, Taki đã hứa đãi chị sau khi tốt nghiệp cấp ba, đúng không?
Cậu đã phải đãi chị vì lời hứa bí ẩn mà cậu không hề nhớ. Dù vậy khi thanh toán tiền, cậu vẫn cảm thấy vô cùng tự hào.
- Thật không ngờ, đồ ăn ở chỗ làm của bọn mình lại ngon đến thế!
- Thời đi làm thêm toàn ăn cơm suất . . .
- Nên bao nhiêu năm chẳng hề nhận ra.
Hai người cùng cười. Cô hít thở thật sâu, vui vẻ nói với cậu " Hẹn gặp lại". Ngón áp út trên bàn tay đang vẫy đeo chiếc nhẫn lóng lánh như giọt nước.
" Một ngày nào đó, em cũng phải tìm kiếm hạnh phúc cho mình nhé."
Cô vừa uống cà phê vừa thông báo với cậu về việc kết hôn, rồi thủ thỉ như thế. Cậu không biết nên trả lời ra sao, chỉ khe khẽ chúc mừng.
" Đâu phải tôi không hạnh phúc", cậu nghĩ vậy khi nhìn bóng chị bước xuống thang cầu vượt. Chỉ hiềm: "Hạnh phúc là gì?", cậu vẫn chưa hiểu rõ.
Bỗng dưng cậu lại nhìn vào lòng bàn tay. Dĩ nhiên là nó vẫn trống không.
"Chỉ một chút nữa thôi", cậu nghĩ.
Chẳng mấy chốc, trời đã chuyển mùa.
Trải qua mùa thu với quá nhiều cơn bão, là đến mùa đông toàn mưa lạnh cắt thịt cắt da. Tối nay tiếng mưa cũng rả rích triền miên, như kí ức nhỏ giọt của những ngày xa xôi cũ. Đèn chăng đầy cây Giáng sinh phản chiếu nhấp nháy trên kính cửa sổ đọng đầy nước mưa.
Cậu nhấp từng ngụm cà phê như muốn nuốt hết vào lòng mọi suy nghĩ vẩn vơ, và đưa mắt trở lại cuốn sổ tay. Bây giờ đã là tháng 12 nhưng trên đó vẫn ghi dày đặc lịch tìm việc.
Thăm hỏi kinh nghiệm các đàn anh, buổi thuyết trình về công ty, hạn ứng tuyển, giấy tờ, lịch phỏng vấn, . . .
Dù đã ngán ngẩm với tập hợp lộn nhộn từ hãng thầu xây dựng hàng đầu đến văn phòng thiết kế, thậm chí cả nhà máy ở ngoại ô, cậu vẫn nhẫn nại ngồi so nội dung viết trong sổ tay với lịch trình trên điện thoại và ghi những việc quan trọng của ngày mai vào sổ.
- Em muốn đến nơi tổ chức tiệc cưới khác nữa.
Tiếng trò chuyện của những người trong quán hoà lẫn tiếng mưa nghe thật xa xăm. Từ nãy đến giờ, cặp đôi ngồi phía sau cậu vẫn đang bàn chuyện tổ chức lễ cưới. Cậu bỗng nhớ lại chị Okudera, nhưng với giọng nói và bầu không khí hoàn toàn khác. Đôi nam nữ nọ chậm rãi trò chuyện bằng chất giọng địa phương nào đó, bầu không khí dịu dàng ấm áp như những người bạn thuở ấu thơ đang tâm sự với nhau.
Không hiểu sao cậu lại lắng nghe câu chuyện của hai người họ.
- Đi nữa sao? - Người thanh niên trả lời với vẻ chán ngấy nhưng giọng nói vẫn ôn tồn:
- Đã đi bao nhiêu nơi tổ chức tiệc cưới rồi còn gì. Nơi nào mà chẳng giống nhau.
- Chẳng phải hôm trước anh bảo thích tổ chức tại đền thờ thần à?
- Còn em, chẳng phải mơ ước được làm đám cưới ở nhà thờ sao?
- Chuyện cả đời mới có một lần mà, không thể ra quyết định một cách đơn giản như thế được.
- Em bảo là quyết định xong rồi mà.
Người thanh niên nhỏ giọng phàn nàn. Cậu khẽ cười.
- Ưm - Cô gái phớt lờ, trầm tư đáp:
- Khoan nói chuyện ấy đã. Anh Teshi, trước lễ cưới, anh phải cạo râu đi nhé.
Bàn tay đang đưa tách cà phê lên miệng bỗng khựng lại.
Tự dưng, cậu cảm thấy tim cậu mỗi lúc một nhanh.
- Em sẽ cố gắng giảm 3 cân.
- Đang ăn bánh ngọt đây mà dám nói thế à?
- Kể từ ngày mai em sẽ nghiêm chỉnh thực hiện!
Cậu từ từ ngoái lại đằng sau.
Hai người đã đứng dậy, lúc này đang mặc áo khoác. Trước mắt cậu là người thanh niên dong dỏng cao, đầu húi cua và đội mũ, khuôn mặt nhìn nghiêng đang cười rạng rỡ. Cô gái có dáng vóc nhỏ nhắn, tóc cắt ngắn giống búp bê, trông trẻ con như học sinh tiểu học. Hai người quay lưng bước ra khỏi quán. Không hiểu vì sao, cậu không thể rời mắt khỏi họ.
" Cảm ơn quý khách!" Tiếng nhân viên phục vụ lẫn trong tiếng mưa rào rào.
Lúc ra khỏi quán, mưa đã chuyển thành tuyết.
HÌnh như nhờ hơi ẩm tràn ngập không khí mà dù tuyết rơi, khu phố vẫn ấm áp, khiến cậu thấy lo lắng như thể đang nhầm lẫn các mùa. Có cảm giác từng người đi ngang qua đều che giấu một bí mật quan trọng, nên thi thoảng cậu cứ vô thức ngoái lại nhìn.
Cậu bước vào thư viện quận đã sắp tới giờ đóng cửa. Chỉ còn lác đác vài người ở đại sảnh rộng thênh thang, khiến cậu cảm thấy không khí trong thư viện còn lạnh hơn cả bên ngoài. Ngồi xuống ghế, mở quyển sách vừa lấy từ trên kệ xuống. Là tập ảnh có nhan đề Itomori thị trấn diệt vong.
Cậu từ từ lật từng trang một như đang tháo niêm phong cũ.
Cây bạch quả và trường tiểu học. Cầu thang dốc của đền thơ trông xuống hồ. Cổng vào đền đã tróc sơn. Đường ray nhỏ xíu như những cành cây được ai đó đặt trên rẫy. Bãi đỗ xe rộng hoang toàng, hai quán rượu kề bên nhau, trường trung học bằng bê tông nhạt màu. Đường nhựa cũ kĩ nứt nẻ, hàng rào chắn dọc con dốc đổ vẹo sang một bên, nhà kính phản chiếu bầu trời.
Đó là phong cảnh bình thường mà nơi nào ở Nhật Bản cũng có, chính vì thế, tất cả trông rất quen thuộc. Nhiệt độ của tường đá cũng như cái lạnh của cơn gió, cậu có thể hình dung rõ ràng như nơi mình từng sinh sống. Cậu không biết tại sao lại như vậy. Vừa nghĩ, cậu vừa lật từng trang sách.
Tại sao trước phong cảnh bình thường của một thị trấn đã không còn tồn tại, trái tim tôi lại nhói đau đến thế.
◄☼►
Cậu từng có quyết tâm rất mạnh mẽ về một điều gì đó. Trên đường về nhà, nhìn ánh sáng từ một ô cửa sổ, khi ghé vào cửa hàng tiện lợi mua cơm hộp và cả khi buộc lại sợi dây giày bị tuột, cậu đều có cảm giác ấy.
" Mình đã từng quyết tâm để làm gì? Quyết tâm gặp ai, mà không, quyết tâm làm gì để gặp ai?"
Khi soi gương rửa mặt, khi để túi nylon vào nơi tập kết rác, khi nheo mắt ngắm bình minh len qua khe cửa, cậu đều tự vấn như thế rồi cười buồn.
Là ai hay là chuyện gì, cuối cùng vẫn không sao nhớ ra được.
Đóng cửa phòng phỏng vấn lại, tâm trí cậu tiếp tục miên man.
Ngay bây giờ cậu đang phải đấu tranh. Nói một cách lớn lao thì đó là đấu tranh vì cuộc sống này. Quyết tâm ở đây chứ ở đâu! Đấu tranh. Sinh tồn. Hít thở. Bước đi. Chạy. Ăn. Kết nối. Vẫn sống bình thường, vẫn rơi nước mắt trước phong cảnh của một thị trấn.
" Chỉ một chút thôi", cậu nghĩ.
" Chỉ một chút thôi. Thêm một chút nữa là được"
Không biết một chút cái gì, nhưng cậu vẫn tiếp tục nguyện cầu.
" Chỉ một chút thôi", cậu nghĩ. "Thêm một chút nữa là được".
Hoa anh đào nở rồi rụng, cơn mưa dai dẳng gội rửa khu phố, mây trắng bồng bềnh trên cao, lá đổi màu, gió lạnh cóng thổi về. Và, hoa anh đào lại nở.
Ngày trôi qua thật nhanh.
Tốt nghiệp đại học. Gắng gỏi kiếm được một chỗ làm. Mỗi ngày đều cố gắng hết mình như người cố gắng để không văng khỏi chiếc xe lắc lư. Cũng có lúc cậu nghĩ mình đang tiến gần đến nơi mong ước, dù chỉ được từng bước một.
Sáng thức giấc, nhìn chằm chằm vào bàn tay phải. Trên ngón trỏ đọng vệt nước nhỏ. Giọt nước mắt làm ướt khoé mi khi nãy đã khô, giấc mơ cũng biến mất.
" Chỉ một chút thôi", cậu nghĩ và bước xuống giường.
" Chỉ một chút nữa thôi".
Mitsuha cầu nguyện và nhìn vào gương, thắt dây buộc tóc lại. Mặc lên người áo khoác mỏng mùa xuân. Mở cửa căn hộ, ngắm nhìn phong cảnh Tokyo đang trải rộng trước mắt trong giây lát. Bước lên cầu thang nhà ga, đi qua cổng soát vé tự động, len lên tàu điện đông đúc vào giờ cao điểm. Bên trên biển người ấy là khoảng trời nhỏ trong vắt.
Cậu dựa vào cửa tàu điện, nhìn ra ngoài. Cao ốc, xe cộ, cầu vượt cho người đi bộ, đường phố, . . . Nơi nào cũng đông đặc. Thành phố với xe chở hàng trăm người, tàu chờ hàng nghìn khách và vô vàn phương tiện giao thông. Cậu vừa ngắm nhìn vừa cầu nguyện, "Chỉ một chút nữa thôi".
Đúng lúc đó cậu trông thấy cô ấy.
Đột nhiên, cô trông thấy cậu ấy.
Ở khoảng cách gần đến mức có thể chạm tay tới, trên chiếc tàu điện chạy song song. Cậu ấy nhìn thẳng vào cô, cũng mở tròn mắt ngạc nhiên. Và cô đã nhận ra nguyện ước ôm ấp bấy nay.
Cô ấy chỉ ở cách cậu một mét. Dù không biết tên, nhưng cậu biết chắc chắn là cô ấy. Hai chiếc tàu điện chạy qua nhau. Một chiếc khác xen vào giữa khiến bóng dáng cô khuất khỏi tầm mắt cậu.
Cuối cùng, cậu cũng hiểu ra lời nguyện cầu của mình.
" Dù chỉ một chút thôi cũng được, miễn là ở bên nhau."
" Thêm một chút nữa thôi cũng được, miễn là ở bên nhau."
Tàu điện vừa dừng lại, cậu đã phóng ra. Chạy dọc phố. Tìm bóng dáng cô ấy. Cậu tin chắc cô ấy cũng đang tìm cậu.
" Trước đây chúng tôi đã từng gặp nhau. Không, chắc chỉ là tưởng tượng. Có khi chỉ là một giấc mơ. Có khi là ảo ảnh về tiền kiếp. Sao cũng được, tôi - chúng tôi - vẫn muốn ở bên nhau, dù chỉ thêm một lúc, dù chỉ còn một lúc."
Chạy trên con dốc, cô chợt nghĩ, "Tại sao mình lại chạy như vậy? Tại sao mình lại tìm kiếm? Câu trả lời đó, mình cũng không biết. Dù không nhơ nhưng toàn bộ con người mình đều biết". Rẽ qua con đường hẹp, rồi chạy hết đường và đến cầu thang. Cô bước xuống, mắt dõi nhìn phía dưới. "Cậu ấy ở đó".
Rất muốn chạy nhưng cố kìm lại, cậu bắt đầu chậm rãi bước lên cầu thang. Cơn gió mang hương hoa thổi tới làm phồng áo vest. Cô ấy đang đứng ngay trên kia, nhưng cậu không thể nhìn thẳng vào, chỉ nhận thức được cô hiện diện ở đó. Hình như cô bắt đầu bước xuống cầu thang. Tiếng giày nhẹ êm lồng vào khí trời mùa xuân. Tim cậu đạp loạn trong lồng ngực.
Họ tiến lại gần nhau mà mắt vẫn nhìn xuống đất. Cậu ấy không mở lời, cô cũng không nói được gì, Họ đi lướt qua nhau mà bao lời nghẹn tắc. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim cô đau như bị ai bóp chặt. " Không thể như vậy được", cô dứt khoát tự nhủ. " Chắc chắn chúng mình không phải là những người xa lạ chẳng hề quen biết nhau. Điều ấy trái ngược với quy luật của vũ trụ, trái ngược với dòng chảy số mệnh. Cho nên . . ."
"Cho nên, tôi quay phắt lại". Cùng lúc, cô ấy cũng ngoảnh mặt nhìn, đứng phía dưới với đôi mắt tròn xoe, sau lưng là cả đường phố Tokyo. Mái tóc dài buộc gọn bằng sợi dây mang màu như ráng chiều. Người cậu bỗng run run.
" Cuối cùng cũng gặp. Cuối cùng cúng gặp được nhau". Vừa nghĩ , " Nếu như thế này, chắc mình sẽ khóc mất", thì hoá ra đã rơi nước mắt đã rơi thật rồi. Nhìn cô khóc, cậu ấy cười. Cô cũng cười trong khi nước mắt vẫn tuôn lã chã, cố hít thật sâu luồng không khí mùa xuân hoà đầy cảm xúc mong đợi.
Và rồi, họ cùng cất tiếng.
Giống như trẻ con tranh nhau nói, họ cùng đồng thanh.
- Tên của cậu là . . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro