Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

"Cạch"

Rakan xoay chiếc chìa khóa nhỏ vào ổ khóa gắn trên cánh cửa gỗ nhìn như sắp mục. Cửa mở ra, hắn với tay bật công tắc đèn ngay gần bản lề cánh cửa. Ánh sáng vàng từ chiếc đèn nhỏ treo trên trần nhà soi sáng căn phòng rộng hơn 9 mét vuông. Trong phòng có một cái giường vừa hai người được kê sát tường, bên cạnh là cái tủ đầu giường nhỏ. Có một cái thảm màu nâu nhạt trải ngay trước cửa ra vào. Tất cả đều cũ kĩ nhưng khá gọn gàng sạch sẽ. Các bức tường đều làm từ gỗ, không hề sơn sửa hay dán gì lên nên trông khá tự nhiên. Một vài bức tranh tĩnh vật buồn tẻ được treo lên để trang trí. Toàn diện căn phòng mang lại một cảm giác gần gũi.

Xayah theo sau Rakan rồi sập cửa lại, cô nhanh nhảu leo lên chiếc giường trong lúc hắn lúi húi cởi túi.

- Tôi xí chỗ này.

- Vậy tôi ngủ ở đâu?

- Ai biết. Xayah ngó ngang dọc rồi buông ra một câu cộc lốc. Dưới sàn kìa.

- Hê, tôi biết thế mà.

Rakan nói bằng giọng bình thản như thể đó là điều hiển nhiên. Cơ mặt hắn vẫn không hề lay động.

- Chẳng phải tôi đã ngủ dưới đất bao nhiêu ngày qua sao.

- Ừ, người ta gọi đó là biết điều.

- Không, tôi nhường cô cả thôi. Nhìn tôi đi, dư sức đạp cô xuống giường.

Xayah nhếch mép thành nụ cười nửa miệng. Tên này hơi bị tự tin rồi đấy. Ngay cả khi hắn có thứ bao bọc thì cô vẫn có thể đá đít hắn, theo cách của cô. Nhưng hiện giờ thì không, cô đang sắp tận hưởng cảm giác dễ chịu đến từ cái giường êm kia. Vả lại cô đang cần hắn đánh hơi thằng quỷ lùn Ziggs mất nết lần trước đã đánh cô sấp mặt.

- Được thôi, anh cứ mơ hão đi.

Rakan mở túi và lôi ra một tấm bạt to, trải xuống sàn, lôi thêm cái gối nhỏ và chiếc chăn ra. Hắn nằm lên gối và trùm mền lại, giả vờ hít hà.

- Hình như tôi ngửi thấy mùi kì lắm.

- Cái gì?

Xayah không đoán trước được hắn đang định làm gì, nhưng mí mắt giật giật như có điều gì đó sắp ập xuống. Hình như đó là bộ chăn gối mà lần trước khi bị thương cô đã sử dụng.

- Á à! Mùi của cô còn ở đây này.

Xayah bật dậy. Nói như thể hét lên.

- Cái đồ...!!!

Chưa để Xayah nặn ra một câu chửi rủa độc địa, hắn cười khùng khục.

- Một phòng hai người. Còn cô thì bưởi biếc các thứ, xem nào, tôi có nói rằng tôi rất khốn, nhỉ?

Xayah trợn mắt, ngay lập tức ném chiếc phi đao đầu tiên lấy được về phía Rakan. Thêm một lần nữa lớp giáp kia bao bọc lấy hắn, và cô thì chỉ biết nuốt cơn giận vào trong. Bên trong cô đang gào thét. Một phần là hối hận vì đã chọn con đường sai lầm ngu ngốc, phần còn lại đơn giản là cáu tiết. Nỗi khao khát đâm chiếc phi vũ kia ngập sâu trong tim hắn bao bọc lấy cô, làm cho cô run lên.

Xayah bực dọc leo ra khỏi giường, quăng cả gối và chăn về phía Rakan.

- Đây, khỏi phải dọa. Chỗ này là của tôi. Cấm đến gần. Nếu không tôi-sẽ-giết-anh.

Nói rồi cô chui vào góc phòng, dựa lưng vào tường và hơi cựa quậy sao cho thoải mái nhất. Rakan chỉ biết câm nín nhìn cô. Chết rồi, hình như hắn đùa hơi lố. Nhưng mà thôi, cô chọn như thế chứ cũng phải hắn ép buộc gì. Phần cảm giác tội lỗi vì đã khiến một cô gái ngủ dưới sàn nhanh chóng bị vùi lấp bởi cơn buồn ngủ và cảm giác êm ái của chiếc giường. Từ lúc nào, hắn đã lăn ra ngủ say như chết.

Xayah ngồi ở góc phòng, cô cố thức tới sáng để đề phòng tên Rakan giở trò. Một con muỗi vo ve bay đến gần tay cô để hút một chút máu. Ngay lập tức, cô đập chết nó, nhưng không hiểu sao lại đập và nghiến nó tới nỗi gần như nát bét. Cơn tức giận đã trôi qua, cô bắt đầu suy nghĩ.

Cô đã đi khá xa. Morgana dù cho ở xa nơi này vẫn có thể tìm ra cô. Có vài lần cô thấy mụ quan sát người khác qua một cái gương ma thuật, nhưng ma thuật này mụ không sử dụng thường xuyên vì tiêu tốn qua nhiều năng lượng. Đến bây giờ Noxus đã biết được tin cô phản bội chưa? Không. Xayah lắc đầu. Cô chỉ muốn chứng tỏ năng lực của mình, tham gia vào quân đội là phục vụ. Không phải nữa. Cô đả thương người của họ, người thầy của mình. Như vậy là phản bội. Vậy nếu cô quay về, liệu Morgana có bỏ qua cho cô hay không? Mụ chưa bao giờ khoan dung cả, nhưng mụ cần cô...

Xayah ngước lên nhìn Rakan đang ngủ khò trên giường. Hắn rõ ràng là tên phiền phức nhất mọi thời đại, nhưng cũng là kẻ tử tế nhất từ trước đến giờ. Cô muốn giết hắn, nhưng lại mang ơn hắn, cô cần hắn giúp đỡ. Những kiểu quan hệ như vậy luôn luôn rắc rối.

Tới gần giữa đêm, cơn buồn ngủ tìm đến cô, cô gồng mình chống lại nó, cố mở mắt thật to. Nhưng vài phút sau cô lại giật mình nhận ra mình đang ngủ gật. Cô nhìn lại Rakan lần nữa, hắn đang ngủ say và chưa có dấu hiệu tỉnh dậy, cô sẽ cho bản thân nghỉ ngơi một chút. Cơn sóng ngủ đáng yêu quét qua toàn thân, mắt cô nặng trĩu và nhắm lại.

Chẳng lâu sau khi Xayah chìm vào giấc ngủ say, Rakan lờ mờ tỉnh. Hắn nhận ra cơ thể cô đang co lại vì lạnh. Hắn nhìn cô dịu dàng, với chiếc chăn đến đắp cho cô. Rồi hắn lại lăn bò ra giường ngủ lại, lòng còn thấp thỏm chưa ngủ yên. Vậy nên đến gần sáng, hắn lại dậy một lần nữa, thở phào nhẹ nhõm vì Xayah chưa tỉnh dậy và hình như đêm qua cô chưa hề trở mình. Hắn bước đến bên cô, nhẹ nhàng hết sức lấy đi tấm chăn.

Phải rồi, chắc chắn cô sẽ lại quạu lên nếu biết hắn làm gì đó ga lăng cho cô thế này. Thôi thì tỏ ra vô tâm vậy. Rakan cười nhạt.

Hắn quấn chiếc chăn quanh mình rồi nhảy tót lên giường. Lần này hắn mới ngủ thật ngon.

Lần tiếp theo hắn thức giấc là lúc Xayah tát bôm bốp vào mặt hắn kèm theo vài câu làu nhàu.

- Dậy. Đồ con heo chết tiệt!

- Để tôi ngủ thêm chút nữa... Rakan lăn mình nhăn nhó, mắt nhắm nghiền không muốn mở ra.

- Anh làm cái chó gì như mất ngủ vậy?

- Ừ, mất ngủ. Cô thì biết quái gì.

Xayah cáu tiết đập vào mặt hắn. Hắn đúng là tên khốn, chẳng biết hắn làm gì tối qua mà bây giờ thành ra thế này. Hắn có như vậy mấy hôm trước đâu. Cô khó chịu nhận ra hình như càng ngày hắn càng xa vời hơn với cái hình tượng ban đầu, ngầu lòi, chăm chỉ. Bây giờ hắn như con quỷ lười suốt ngày châm chọc người khác.

Rakan ngáp một hơi dài rồi ngồi dậy. Hắn móc trong túi ra chiếc gương nhỏ để soi. Suýt nữa hắn hét toáng lên vì sốc. Trong gương là một thằng Rakan với hàng tá dấu tay in trên mặt.

- Cô làm cái gì thế???

- Không làm vậy anh có chịu dậy đâu.

Lần đầu tiên hắn nổi cáu, thô bạo xô mạnh cô. Hắn vùng vằng.

- Thì làm cái gì chả được. Cô biết tôi quý cái mặt mình lắm không hả? Cô nghĩ cái gì trong đầu vậy??

Cái gì đây. Xayah nổi cáu, rõ ràng là hắn có một giấc ngủ ngon lành cả đêm, chả bù cho cô phải ngồi một góc mà ngủ. Đã vậy hắn còn ngáy khò khò khi mặt trời lên cao. Biết thế cô không đánh thức hắn. Lợi dụng hắn lúc ngủ rồi giết hắn có phải dễ dàng hơn không. Bây giờ ai trách ai chứ?

Xayah im lặng, lừ lừ nhìn hắn rồi bỏ ra ngoài, đóng cửa sập lại trước mặt Rakan.

Cô bước xuống quán rượu, mỉm cười gật đầu chào gã chủ quán đang vẫy tay với mình. Gã siêu tử tế khi tặng cô một bữa ăn miễn phí bao gồm bánh ngọt nhân nho và một ly nước trái cây thơm lừng. Cô bưng mâm thức ăn, chọn một bàn gần cửa sổ, rồi nhóp nhép nhai, tận hưởng vị ngọt dịu thanh lẫn vào một chút chua của món bánh, rồi uống một ngụm nước tráng miệng. Cô nhìn ra ngoài, cảnh dòng người đông đúc qua lại, buôn bán, sinh hoạt làm cô choáng ngợp.

- Tối qua cô ngủ ngon chứ, Xayah?

- Ừm, căn phòng rất tiện nghi. Xayah gật gù, cắn thêm một miếng bánh nữa. Ôi, đồ ăn Piltover đúng là ngon chết người.

- Vậy còn Rakan đâu, tôi không thấy cậu ta.

Xayah không muốn trả lời. Nhắc tới Rakan, tự nhiên vị ngon của món ăn bỗng trôi tuột đi mất. Cô lắc đầu, rồi một lần nữa giật mình vì gã chủ quán "Ah" thêm tiếng nữa. Cô muốn quát vào mặt gã rằng "Anh có thể thôi trò đó đi được không?" nhưng lại không thể làm thế, vì như vậy thì quá ư bất lịch sự.

- Đây rồi, Rakan, chào cậu!

Gã chủ quán vẫy vẫy, Rakan cũng đưa tay vẫy lại. Xayah nuốt hết cái bánh rồi quay sang nhìn hắn với vẻ mặt chán chường, hơi ngạc nhiên khi không thấy dấu ngón tay nào trên mặt hắn nữa. Hắn trượt xuống cái ghế gỗ đối diện cô, ngả người ra sau, gọi gã chủ quán.

- Về lương của ngày hôm qua, anh cứ trừ vào tiền thuê phòng và bữa sáng của cô nàng này.

Gã chủ quán xua tay phì cười.

- Đâu, đó là những món quà tôi tặng cậu và cô ấy. Cậu muốn dùng gì không? Tất nhiên tôi sẽ trừ vào bữa ăn của cậu.

Rồi cả hai cười khùng khục.

- Được rồi, anh thiên vị quá đấy. Cho tôi một cái bánh quy Hextech. Quào, món đó ngon tội lỗi luôn.

- Ô kê, tôi sẽ mang ra nhanh thôi.

Rakan mỉm cười gật đầu. Gã chủ quán đi về phía quầy. Còn Xayah ngớ người ra không hiểu. Hẳn là cô đã in hai chữ "thắc mắc" to đùng trên trán và Rakan đã nhận ra. Hắn bật cười, ra vẻ nguy hiểm, chồm người về phía cô, hạ giọng thật thấp.

- Tôi có thể chữa lành đấy, nhớ không?

Rồi hắn ngồi thẳng lên, vênh mặt như thể hắn vừa làm hành động ngầu đời lắm. Xayah nhìn hắn, chưa bao giờ cô thấy hắn gai mắt đến vậy. Cô tu hết ly nước, ép cho cục tức trôi theo dòng nước vào bụng, rồi tự chửi mình nhục nhã vì luôn phải nhường nhịn như thế này.

- Này, bắt đầu được chưa? Vụ tìm thằng Ziggs kia ấy.

- Khoan đã nào. Rakan bắt chéo chân, đón lấy dĩa bánh quy Hextech từ tay gã chủ quán. Chúng ta sẽ bắt đầu sau khi tôi ăn xong cái này.

Hàng thiên niên kỉ sau, họ mới bước ra khỏi quán, sau khi Xayah phải chờ đợi tên Rakan nhấm nháp một cách chậm chạp từng miếng bánh quy và cuộc nói chuyện thân thiết nhưng đầy sắc thái khách sáo của hắn với gã chủ quán về vụ tiền nong. Rốt cục gã chủ quán không hề nhận một đồng vàng nào từ Rakan mà còn đưa cho hắn một túi vải chưa rõ thứ gì bên trong và dặn dò hắn hãy đến quán thường xuyên để nhảy múa.

Họ chào tạm biệt gã và bắt đầu đi về phía trung tâm Piltover. Dòng người đông đúc lại qua trên đường mở ra một điều mới mẻ, vì trước đó, ở Noxus, Xayah chỉ quẩn quanh trong thần điện, đôi khi ra bãi tập vào lúc sáng sớm khi người ta còn đang ngủ say.

Đến một đài phun nước, họ bắt gặp một đoàn cảnh binh đang áp giải một gã đàn ông trung niên râu ria lởm chởm cùng với một sạp hàng hóa lẫn vũ khí với hình dáng kì lạ. Rakan giải thích rằng đó là tội phạm buôn bán lậu vũ khí Hextech, điều nghiêm cấm ở đây.

Rồi họ đi thêm một vài bước nữa và bị chặn lại bởi hai cô gái. Một cô gái khá cao với mái tóc ngắn màu hồng, khuôn mặt dữ tợn có khắc chữ "Vi" trên má, cô ta có đôi tay to kinh khủng, như thể chỉ cần ăn một cú đấm là đủ gãy cổ. Cô gái bên cạnh thấp hơn, trông nữ tính hơn nhiều, cô ta đội chiếc nón chóp cao màu tím, cùng bộ với bộ váy ngắn cũng màu tím. Nhưng có vẻ không hề kém cạnh cô gái kia, cô ta cầm một khẩu súng trường, mặt thì nghiêm nghị cau có.

- Hai người không phải là người vùng này. Nói đi, hai người là ai? Đến đây làm gì? Cô gái tóc hồng bước tới trước, tay siết lại thành nắm đấm, giọng thiếu kiên nhẫn.

Rakan siết chặt lấy cổ tay Xayah. Hắn nói nhỏ.

- Xong rồi. Bọn họ là cảnh sát...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro