Chap 8
Hoàng hôn rồi cũng dần tàn, nhường lối cho bóng tối tràn đến mọi ngóc ngách. Lúc này, ở trên núi vẫn tối đen, nhưng thành phố Piltover thì sáng lung linh với các loại đèn đủ màu xanh đỏ tím...
Trèo xuống núi, họ đi bộ một lúc nữa cho đến khi tiếp cận được vùng ngoài cùng của Piltover. Xayah tròn mắt ngoái nhìn thành phố này. Nó là sự pha trộn hài hòa giữa cổ điển với hiện đại. Các ánh sáng lung linh làm người ta nghĩ đến một nơi nào đó hiện đại bậc nhất, một vùng mới lạ chưa ai biết đến. Nhưng kiến trúc của các ngôi nhà và công trình thì lại khá giống kiến trúc âu cổ, với những họa tiết chính là các bánh răng.
Xayah biết ít nhiều về nơi này - Piltover nổi tiếng với Hextech, là sự kết hợp giữa ma pháp và công nghệ. Đây là thành phố tiến bộ nhất của Valoran. Và còn là nơi ra đời của món bánh quy Hextech ngon lành nữa.
Đôi khi, sự hiểu biết và tính nói nhiều của Rakan lại kết hợp tuyệt vời với nhau. Hắn bắt đầu kể những gì hắn biết về Piltover khi hai người rẽ sang một con phố dẫn đến quán rượu mà Rakan thường nhảy múa ở đó. Piltover là trung tâm văn hóa của lục địa Valoran, là thành phố của nghệ thuật, chế tác và không ngừng đổi mới. Nơi đây rất quyền lực về quân sự, cũng như kinh tế phát triển với tốc độ nhanh chóng. Điều mới mẻ nhất mà cô từng biết đến là về Hextech, nó là một trang bị độc đáo, kì lạ, được chế tạo theo quy trình bí mật. Công cụ Hextech chứa đựng sức mạnh phép thuật trong những tinh thể đá quý cực hiếm, đặc biệt sức mạnh đó không hề bị giới hạn, mà chỉ giới hạn bởi sức tưởng tượng của người sử dụng.
Xayah gật gù. Giá cô có thể có một trang bị Hextech trong tay, cô có thể phát huy sức mạnh tiềm tàng của bản thân. Và rồi cô lại tự thất vọng vì nếu thực sự có một cái, cô cũng sẽ không biết cách dùng. Cô mù công nghệ.
Trước mắt cô bây giờ là một quán rượu tương đối lạc quẻ nơi đô thị sầm uất. Nó khá xiêu vẹo, mang theo chút cảm giác cổ kính với hàng dây leo leo quanh chiếc cột bên ngoài. Toàn bộ quán được làm từ gỗ, nhìn không được chắn chắn lắm. Có vẻ quán rượu này đã tồn tại khá lâu.
Rakan dẫn Xayah lúc bấy giờ đang ngỡ ngàng vào bên trong. Cô lại thêm một lần nữa bất ngờ vì bên trong với bên ngoài gần như trái ngược hoàn toàn. Những bóng đèn nhỏ đủ màu chăng sáng khắp trần nhà và bên trên sân khấu, những chiếc bàn được gọt đẽo đẹp đẽ, không sang trọng mà trông khá gần gũi. Khách trong quán khá đông, tất cả không hề bè nhè hay trong trạng thái cực kì say rượu. Trông họ thật lịch sự khi nhoẻn miệng cười và trong động tác nhấp một chút rượu từ cái ly nhỏ.
Họ tiến đến gần một quầy nhỏ, phía sau là cái tủ có hai ngăn, một đựng các dung dịch và một đựng ly. Có một gã đàn ông trung niên bên trong quầy, hắn mặc một bộ áo quần màu nâu đơn giản, lạc quẻ giữa không gian này. Có vẻ gã là chủ quán rượu. Trông gã khá buồn chán vì luôn luôn nhìn cảnh này.
Khi họ tiến đến gần quầy rượu, một thoáng thích thú lướt qua mắt gã, gã nhổm người.
- Ồ! Anh chàng quyến rũ, hôm nay ghé quán à?
- Chào, có suất cho tôi chứ? Rakan khẽ cười, ngón tay gõ lên mặt bàn.
Gã chủ hất hàm về phía sân khấu, cười toe toét. Trên sân khấu là một ả ca sĩ, giọng ca trầm trầm kì lạ, ả trang điểm đậm và có một mái tóc bạch kim ngắn uốn xoăn lả lướt trên khuôn mặt.
- Sau tiết mục của cô em kia, là tiết mục ảo thuật. Còn lại là sân diễn của cậu.
- Ồ, cảm ơn. Tôi sẽ đợi một lúc vậy.
Rakan thả mình vào chiếc ghế gỗ phía trước quầy, nhìn Xayah, ra hiệu cho cô ngồi xuống bên cạnh. Cô lườm lườm nhìn hắn, rồi cũng ngồi xuống. Ruột cô cuộn lại khi mùi hương của rượu thoang thoảng quanh đó. Gã chủ quán "Ah" lên một tiếng làm cô giật mình.
- Cô gái nào đây, Rakan? Cô ấy đi với cậu à?
- Ừ. Xayah. Rakan choàng tay lên vai cô. Chúng tôi đang hẹn hò.
Xayah khó chịu gạt tay Rakan ra khỏi vai mình, lầm bầm nhắc nhở hắn.
- Ồ không, không phải, tôi chỉ giúp cô ấy tìm người thôi. Ha ha!
- Xinh phết nhỉ! Này cô, cô ở đâu đến? Gã chủ quán nhoài người ra khỏi quầy, nheo mắt nhìn cô.
Đáp lại ánh mắt tò mò và có phần lỗ mãng của gã chủ quán về phía mình, Xayah trừng mắt nhìn gã. Cô siết tay lại, theo thói quen lần tay vào sau cánh, rút ra một chiếc phi vũ nhỏ. Để ý thấy điều đó, Rakan huých nhẹ tay cô, nói khẽ. "Này!" Cô hít vào thật sâu, trả chiếc phi vũ về lại chỗ cũ, thở hắt ra thành câu trả lời.
- Noxus.
- Nhìn cô không giống người Noxus nhỉ. Ý tôi là... ừm, cô biết đấy.
Cô gật đầu. Công nhận là nhìn vào không giống người Noxus lắm, theo cái cách kì lạ nào đấy, cũng chẳng có cơ sở gì. Cũng có khá nhiều lần cô phải ép mình nhấn chìm cảm giác đây-không-phải-nơi-mình-thuộc-về.
- Cậu có lịch trình gì không, Rakan?
- Hửm? À, thì như tôi nói đấy, giúp cô nàng này tìm người quen. Mà thôi, để sau nhé. Rakan vươn người đứng dậy, hất hàm về phía sân khấu. Hắn cởi chiếc túi đang đeo sau lưng ra, thả nó xuống đất. Tới phần của tôi rồi.
Nói rồi hắn nháy mắt với Xayah.
- Xem này.
Rakan bước nhẹ nhàng lên sân khấu, có một vài cô gái trẻ vây quanh hắn, gọi tên hắn với cái giọng ngọt sớt. Thật kì cục khi hắn cũng đang thể hiện sự thỏa mãn, miệng hắn cong lại thành một nụ cười mật ngọt dành cho những người hâm mộ. Tất cả thật kinh tởm.
- Có những người đến đây chỉ để xem cậu ấy nhảy thôi.
- Sao cơ?
Gã chủ quán lặp lại, dành cho hắn một sự ngưỡng mộ công khai trong giọng nói.
- Cậu ta nhảy đẹp, lại hòa đồng và tốt bụng. Vậy mà vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai.
Gã chỉ tay về phía cô gái xinh xắn đang đứng gần sân khấu. Cô ta mặc đồ sang trọng với một mái tóc búi, trang điểm nhẹ nhàng làm toát lên vẻ đẹp của một cô gái chuẩn mực nết na. Thế quái nào cô ta lại ở một nơi như thế này?
- Cô ấy có tâm sự với tôi là thích cậu ta, cũng tỏ tình rồi, nhưng bị từ chối. Gã tiếp tục chỉ tay về những cô gái còn lại. Mấy cô kia thì ngày nào cũng đến đây đợi tiết mục của cậu ta. Ha ha ha! Cậu chàng đó lãng tử lắm. Tôi chưa thấy cậu ta đi với cô nào bao giờ, cô khá may mắn đấy.
Xayah ngẩn người nhìn gã chủ quán, đeo một bộ mặt kiểu "cái vẹo gì thế?" Cô đâu cần biết những điều đó, và nếu biết thì để làm gì. Đó quả là một điều vớ vẩn.
Đèn trong khắp quán rượu vụt tắt, kéo sự chú ý của tất cả mọi người về phía ánh đèn sân khấu đang chĩa về Rakan. Trong ánh sáng vàng của đèn điện, hắn quay lưng về phía mọi người, bộ cánh bắt sáng lấp lánh, đẹp lung linh chưa từng thấy. Hắn bắt đầu sải những bước nhảy đầu tiên, nhịp nhạc bắt tai và điệu nhảy vừa mắt cứ thế hòa vào nhau.
Đây rồi, Rakan đang sống trong thế giới của hắn. Mọi động tác và điệu nhạc đều thể hiện điều đó. Ánh mắt hắn cho thấy chắc chắn nhảy là đam mê, chứ không đơn thuần là công việc.
Xayah chưa bao giờ chứng kiến cảnh này.
Rakan có đam mê. Vậy đam mê của cô là gì?
Tiếng nhạc bây giờ không còn nữa, thay vào đó là tràng vỗ tay nồng nhiệt từ khán giả, lẫn vào đó là tiếng của những cô gái gọi tên Rakan. Hắn bước xuống sân khấu, mỉm cười mãn nguyện. Hắn giơ tay ra hiệu khán giả lùi ra khỏi mình, lách mình khỏi những cô gái cứ thế sấn vào, bước đến quầy rượu, nhường sân khấu lại cho tiết mục khác.
Hắn thả mình vào ghế, dựa lưng vào quầy, đan hai tay vào nhau rồi gác sau gáy. Hắn mỉm cười nhìn Xayah, sự hạnh phúc hòa lẫn vào giọng nói.
- Sao hả?
- Chẳng có gì đặc sắc. Xayah bĩu môi, khỏa lấp. Mặc dù cô thấy mãn nhãn với màn biểu diễn ấy, nhưng khen một tên tự mãn như vậy để làm gì chứ, không phải là đập tan hình tượng lạnh lùng của cô hay sao?
Rakan thoáng nhăn mặt, hắn nhổm người, vẻ mặt hắn không còn thư thái nữa mà vẻ choáng váng bất ngờ lấp đầy.
- G...gì?
- Không có gì đặc sắc. Thường. Xayah thêm vào.
- Ồ hô! Gã chủ quán đang lau ly tách liền nhổm người về phía họ, vẻ mặt gã cũng bất ngờ không kém, nhưng lẫn trong ánh mắt gã là sự thích thú đang nhảy nhót. Cô nàng này là người đầu tiên chê cậu đấy, Rakan.
Rakan ngồi thẳng dậy, hắn nhún vai, xòe hai bàn tay ra, vẻ mặt hoảng hốt, hắn lắp bắp.
- Này, rõ ràng là cô ấy nói dối!
- Tại sao tôi phải nói dối chứ?
- Nhưng...
Gã chủ quán bật cười, vỗ bộp bộp lên vai Rakan, gã lắc đầu.
- Cô ấy dị thường đấy. Ha ha! Chắc chắn cậu phải giữ thật chặt cô ấy!
- Không! Cô ấy nói dối... chưa ai chê điệu nhảy của tôi cả...
Rakan xoa mặt, nét đau khổ lẫn thất vọng tràn lên từng vết nhăn trên trán hắn. Xayah nhìn hắn, cơn khoái chí dâng lên, cô cười khúc khích rồi biến nó thành tiếng ho.
- Chắc gu của tôi khác.
Có lẽ làm Rakan suy sụp cũng chẳng có gì khó.
- Rồi tôi sẽ khiến cô công nhận điệu nhảy của tôi.
Xayah xua tay.
- Không phải không công nhận.
- Vậy thì yêu thích. Được chưa, quý cô khó tính.
Xayah bật cười, hơi ngạc nhiên với sự quyết tâm cao độ trong ánh mắt hắn.
- Được rồi. Mặc dù điều đó là vô nghĩa.
Rakan gật đầu, mỉm cười như chắc mẩm điều gì đó, hắn gọi một ly rượu trái cây và ngả lưng vào quầy rồi tu sạch. Những nếp nhăn căng thẳng trên trán hắn giãn ra, hắn trở về với vẻ thư thái thường lệ. Hắn hít một hơi sâu, liếc nhìn Xayah. Tiếp đó, hắn móc trong túi ra hai đồng vàng, đặt lên quầy.
- Tôi đăng kí hai phòng ngủ có được không?
- Ở đây có phòng ngủ à?
- Ừ, thường thì mấy quán rượu kinh doanh thêm phòng trọ nữa.
Gã chủ quán đặt tay lên mấy đồng vàng trên quầy, gã hơi lúng túng.
- A, nhưng hôm nay phòng đơn lẫn kép đã đầy rồi. Còn một phòng đơn nhỏ ở tầng hai, chỗ đó sát vách với nhà kế bên, không cửa sổ nên khá nóng bức. Cô cậu chịu khó ở đó được không?
Chưa kịp để Rakan trả lời, Xayah đã bật dậy.
- Không đời nào.
- Rồi cô tính ngủ ngoài đường chắc?
- Thuê chỗ khác không được sao?
Đệch mợ.
Gã chủ quán lắc đầu nguầy nguậy.
- Mong cô hiểu cho, thực sự chúng tôi chỉ còn như thế.
- Còn tôi sẽ không bao giờ ở chung phòng với anh ta! Lời nói nổ bung từ Xayah tưởng như sắp bốc cháy.
- Thôi nào, bây giờ chỉ có thể ở đây thôi, giá ở đây vừa túi lắm rồi. Ngoài kia đắt lắm. Còn cô phận con gái chẳng lẽ ở ngoài đường?
Rakan nắm lấy cổ tay Xayah, hơi xiết.
- Cô chẳng biết gì về lũ đồi bại ở đây cả. Rakan ra vẻ rùng mình. Lựa chọn tốt nhất là ở đây mà.
Lúc nào cũng vậy cả, cái thá gì hắn cũng biết. Đệch mợ. Chết tiệt. Chết dẫm!!! Xayah siết tay lại thành nắm đấm, cô hất tay hắn ra. Một mớ cảm xúc tức giận xen lẫn ngại ngùng đan xen vào nhau khiến cô chẳng biết phải làm thế nào. Rõ ràng hắn không hề lo lắng. Tên mặt dày chết băm chết vằm. Cái thể loại này, cô thừa biết hắn sẽ giở trò.
Một khung kí ức tràn về tâm trí cô, nó là hình ảnh cô đang bình yên ngủ ngon bên trong chiếc lều nhỏ của hắn, hắn nằm ngủ bên ngoài. Khung cảnh đó cũng chỉ có cô với hắn. Lại một lần nữa cô lại quá lên với những vấn đề kiểu thế. Vậy thì, chơi luôn. Cô sẽ mặt dày đạp hắn khỏi cô trong phạm vi 100 mét.
Xayah gật đầu.
- Ok thôi.
Gã chủ quán nhẹ nhõm thở phào, gã đẩy hai đồng vàng về phía Rakan.
- Tôi không tính lần này. Để giành nó cho những đợt sau đi, chẳng phải cô cậu sẽ đi khắp chốn tìm người sao?
Quào, tên này là kẻ siêu tử tế. Vẻ ngạc nhiên pha lẫn biết ơn hiện lên mặt Rakan. Hắn vỗ vai gã chủ quán.
- Anh thật đúng là bạn tốt của tôi.
- Chúng ta đều biết thế mà! Gã phì cười, ném chiếc chìa khóa về phía Rakan.
Rakan đưa tay chụp lấy chìa khóa, hắn cất hai đồng vàng vào túi, đồng thời đeo cái túi to bự lên vai. Hắn dẫn cô tới chiếc cầu thang ở góc khuất của quán. Hai người đi lên trên đó, băng qua một hành lang dài và dừng lại ở phòng cuối cùng.
Đây sẽ là một đêm khá dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro