Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Xayah chạy ra khỏi cánh rừng, cơn tức giận trong lòng vẫn còn hừng hực. Cô bất mãn với Morgana đã từ lâu rồi, nhưng không hiểu sao hôm nay lại có đủ nội lực để đối đầu với mụ, gào thét với mụ và xa hơn nữa là tấn công mụ. Cô thực sự đã thay đổi, không ít thì nhiều, theo chiều hướng tệ hại hơn, không giữ nổi bình tĩnh và hành động ngu ngốc. Có chút tình người và biết suy nghĩ về mặt tình cảm. Đổi lại, cô đã làm người hướng dẫn mình bấy lâu nay bị thương, đúng hơn là phản bội người đó.

Bây giờ cô là người vô gia cư. Mặc dù trước đó cô cũng chẳng thực sự ở nơi nào cố định, ít ra lúc đó cô biết mình đi từ đâu đến đâu.

Xayah dừng lại, thở dốc. Từng luồng suy nghĩ trong đầu pha trộn lẫn nhau thành ma trận rối rắm. Cô sẽ đi đâu? Cô sẽ làm gì? Liệu Noxus có truy lùng cô? Phía trước cô là những thứ mới mẻ mà cô phải đương đầu. Có phải ban nãy cô đã phản ứng thái quá? Đã biết bao nhiêu lần Morgana đã khinh miệt cô như vậy, cô có thể im lặng chịu đựng, sao cô lại làm như thế? Xayah đưa tay day day thái dương, tự cho phép mình nghỉ ngơi một chút, đồng thời cho đầu óc có thời gian để sắp xếp những điều sẽ làm một cách hợp lí nhất.

Vài giây yên lặng trôi qua, sau đó bị đánh động bởi cái giọng quen thuộc tưởng như sẽ phắn đi mãi mãi khỏi cuộc đời cô, và rồi sự thật là cô chỉ thoát khỏi nó được vài giờ ngắn ngủi.

- Hể? Xayah? Sao cô lại ở đây?

Xayah quay sang phía cất lên giọng nói ấy, trông thấy Rakan đang ngồi tựa lưng trên cây, trông hắn thật nhàn hạ, cô ước gì mình cũng được nhàn như hắn, trên tất cả các phương diện và tất cả mọi chuyện đã và đang xảy ra. Sao ban nãy cô thấy hắn đã đi rồi mà? Hắn thật phiền phức. Thay vì cư xử bất lịch sự theo đúng như tâm trạng như lúc này, cô chỉ bảo "Không có gì" rồi bỏ đi.

Rakan vội nhảy xuống và chạy theo, hơi khó hiểu khi nhận ra cô đang gồng mình, nhịp thở gấp và mạnh. Hắn vượt lên phía trước.

- Cô ổn chứ? Tôi sẽ không tránh ra nếu cô không nói chuyện gì đang xảy đến với cô.

- Tôi cần yên tĩnh được chưa? Xayah gắt, rồi thở hắt ra bực bội. Rakan đâu biết những gì đã xảy ra, và hắn cũng không cần biết làm gì.

Rakan đặt tay lên vai cô. Đột nhiên hắn nhìn chăm chăm vào cô, đôi mắt xanh dương kia như thôi miên, tử tế và thực sự quan tâm. Xayah trừng mắt nhìn hắn, khi cô cố tỏ ra ổn thế nào thì những gì hắn cảm nhận được hoàn toàn ngược lại. Ừ, hay đấy, nếu muốn một màn mắt-đấu-mắt thì cô sẽ sẵn sàng chiều theo, nhưng thật tệ là cô không đủ kiên nhẫn, thôi thúc muốn đấm vào mặt hắn dâng lên mạnh mẽ.

Ghìm lại bàn tay đang siết chặt, cô đẩy hắn sang bên, nhưng cùng lúc không hiểu sao một tia suy nghĩ quái đản lóe lên. Trong giây tiếp theo, cô muốn tuôn ra cho hắn biết những gì đã xảy ra. Thật kì cục.

- Ừm, tôi đã phản bội người nuôi dạy mình. Noxus sẽ truy nã để giết tôi vì tôi từng biết nội bộ bên trong họ.

Cảm giác nhẹ nhõm phần nào làm cô thở dài. Rakan đã hiểu, hắn buông thõng hai tay, vẻ nghĩ ngợi. Rồi hắn cười khúc khích.

- Vậy thì, chào mừng cô đến với thế giới phiêu bạt. Cô có thể đi theo tôi này, tôi sẽ đưa cô đến những vùng đất thú vị hơn ở đây nhiều!

Một tiếng sét đánh ầm ầm trên cao, một tia chớp tím sáng đánh ngang bầu trời. Ngay lập tức, họ quay phắt về phía đó, Xayah nheo mắt, cô biết tia chớp đó lóe lên chính xác ở nơi nào. Chắc chắn là do Morgana, mụ đã vượt qua vết thương bởi chiếc phi vũ kia. Và điều tiếp theo mụ sẽ làm là lục tìm cô và giết cô. Không, cô không hề sợ chết. Mụ sẽ không giết cô, mà hiến cô cho những linh hồn cổ xưa bằng ma thuật mà mụ đang nghiên cứu. Cơn rùng mình chợt đến mặc dù ở đây trời khá nóng. Cô không muốn bị thao túng bởi kẻ khác, cô sẽ không còn là cô nữa, chỉ là một cái xác gắn liền với vũ khí tàn sát thế giới.

Cô thích vế sau, nhưng phải tạm gác lại mọi chuyện đã.

Cô vẫn chưa hoàn toàn đi khỏi nơi này.

Xayah lại bắt đầu chạy. Rakan tuy không hiểu nhiều nhưng vẫn chạy theo. Họ đến vách núi cheo leo phía Bắc Noxus và quyết định sẽ vượt nó, tiến sâu vào Piltover. Nơi đó chắc chắn sẽ an toàn. Cô sẽ giải thích cho hắn sau. Khi mọi chuyện đã ổn định, cô sẽ trở về thật ngầu đời để đối đầu với Morgana một lần nữa, chứ không phải cong mông chạy nhục nhã như thế này.

Khi họ leo qua phía bên kia của núi cũng là lúc hoàng hôn buông xuống. Ánh sáng chiều tà nhuộm đỏ cả một góc trời. Những cái cây vốn xanh rì cũng bị ánh sáng ấy làm biến sắc thành màu vàng như lá mùa thu. Xayah đứng nhìn màu sắc đó, gần như bị đắm chìm trong nó. Phải, cô đã quá say mê với cuộc săn đuổi cái chết đến mức bỏ qua những thứ đẹp đẽ trong đời. Không phải sát thủ nào cũng ghét bỏ cái đẹp, và có lẽ cô nằm trong số đó. Cô phải trân trọng cuộc sống hơn thôi.

Ồ, cô nhận ra, bộ cánh của Rakan cũng có màu như thế. Mặc dù nó óng ánh thêm những sợi màu vàng mật ong và màu xanh lá nhạt.

- Đúng là cô giống mấy đứa mới lớn. Haha!

Rakan nói rồi hất hàm về phía mặt trời to bự sáng chói.

- Tôi đoán là cô chỉ quanh quẩn ở nơi đó. 

Xayah lườm lườm hắn. Nhưng rõ ràng cô không thể phủ nhận điều đó. Nơi xa nhất cô từng đi là dãy núi phía Bắc Noxus. Từ nhỏ đến giờ cô chỉ chém giết trong nội thành Noxus, vậy có lẽ cô chỉ nổi danh ở Noxus mà thôi. Điều đó giải thích vì sao cô lại thua thảm bại trước tên Yordle lùn tịt kia. Chậc, đúng là ếch ngồi đáy giếng. Nhưng khả năng của cô cũng ngang bằng với Katarina cơ mà, chỉ khác là cô ta được vào quân đội và chinh chiến ở xa. Còn cô thì luôn bị Morgana giữ bên mình, đúng là mụ ta ích kỉ, đúng là cô đã bị mụ kiềm hãm.

Không thấy Xayah đáp lại, Rakan vẫn tiếp tục nói.

- Cứ theo tôi, ở thế giới này đầy rẫy các thứ hay ho.

Cô không thể đi cùng tên này. Chỉ bốn ngày thôi mà cô đã phát điên rồi, hắn nói nhiều kinh khủng, chưa kể đến những trò trêu chọc của hắn. Hơn nữa, cô cũng không thể hình dung được viễn cảnh tối ngày dính chặt với hắn.

Xayah khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.

- Không.

Hành động một mình vẫn tốt hơn. Không phải hắn yếu hay gì.... Chỉ là hắn hơi nhiều lời thôi, sao hắn không tử tế ngầu đời như lần đầu tiên cô gặp hắn ấy. Phải, hắn chỉ tỏ ra ngầu vậy được một ngày thôi, như thể không được đùa nói thì hắn sẽ chết vậy.

- Tôi thông thuộc Piltover như lòng bàn tay.

Rakan xòe bàn tay ra, vẫy vẫy.

- Tôi biết cô không thích đi cùng tôi... Nhưng... Tôi là người duy nhất giúp được cô lúc này.

- Tôi vẫn có thể tự lo cho bản thân.

- Cái tên đánh bom cô ấy...

Câu nói đó đánh bật Xayah ra khỏi trạng thái bất cần. Cô nhìn Rakan trừng trừng, hắn muốn nói gì hay đụng chạm gì cô nữa đây?

- Tôi có biết hắn. Ziggs.

Rakan nói lấp lửng. Không hiểu sao cô gái đang ở cùng hắn lúc này có sức hút kì lạ đến mức hắn muốn bên cô đến vậy. Tuy tiếp xúc không lâu, nhưng hắn đoán biết được tính cách và những suy nghĩ của cô. Và ngay bây giờ, những điều hắn sắp nói ra đây sẽ chỉ cho hắn cái hướng mà hắn mong đạt tới. Hắn biết cô sẽ phản ứng thế nào.

Xayah bỗng nhiên giật mình, mắt mở to giận dữ, thiếu kiên nhẫn, cô nói một cách lạnh lùng, nhưng sức nóng bên trong giọng nói ấy rõ ràng đã chiếm trọn phần lạnh mất rồi.

- Sao anh biết hắn? Hắn là ai?

Rakan mỉm cười, chuyện có vẻ đã đi đúng hướng.

- Một Yordle có tiếng ở Piltover. Tên là Ziggs.

Và tôi biết chính xác cô muốn làm gì mà.

- Tôi có thể giúp cô tìm ra hắn. Tay Rakan phẩy phẩy. Nhớ không? Tôi thông thuộc Piltover. Như lòng bàn tay.

Xayah chau mày. Lại thêm một lần nữa hắn nói có lý. Đồng ý rằng Rakan rất phiền, nhưng không phải khi cô đề nghị, hắn vẫn im lặng suốt chặng đường đó sao? Cô đã ám ảnh quá với việc ba hoa chích chòe của hắn rồi. Cũng tại hắn, hắn như một vụ nổ lớn trong đời cô vậy, mang lại nhiều điều mới lạ và ồn ào không kém. Huống gì lúc này hắn đang ngỏ ý giúp cô báo thù tên Yordle chết dẫm kia.

Thoát khỏi Morgana, trả đũa kẻ thù mà không cần phải nài nỉ người khác giúp mình. Một món quá hời.

- Ok thôi. Anh khôn khéo đấy. Xayah mỉm cười.

Cô quyết định sẽ bước thử vài bước đầu trong cuộc dạo chơi Valoran mà Rakan mời gọi.

Cô nhất định sẽ hạ gục tên Yordle đó.

- Nhưng...

Xayah nói, cắt ngang sự vui mừng ra mặt của Rakan. Cô chẳng cần biết hắn vui vì cái quái gì, cũng chẳng cần biết vì sao hắn chủ động giúp cô. Nếu có âm mưu to đùng nào sau lưng hắn hẳn cô sẽ đánh hơi được, lúc này cô đã mạnh rồi.

- Ngậm mồm lại. Đừng nói những điều vớ vẩn.

- Được rồi, quý cô khó tính.

Rakan cười khúc khích. Bước đầu như vậy là ngon ơ. Tiếp theo hắn sẽ dẫn cô đi vòng vòng quanh Piltover rồi xa xa đâu đó nữa. Hắn chẳng biết cóc gì về Ziggs ngoại trừ đó là một tên chuyên gia bom mìn quá khích chạy nhảy tung tăng khắp nơi, nói gì đến việc biết nó ở đâu mà dẫn cô tới.

Rồi sẽ có lúc Xayah nghi ngờ thôi. Nhưng hắn muốn khao khát ngao du của hắn thấm vào cô. Muốn nó đủ lớn để nhấn chìm ngọn lửa khát máu bên trong cô. Hắn muốn cô quên đi khung cảnh chém giết thường lệ để sống một cuộc sống thật sự như hắn.

Hắn muốn thanh tẩy trái tim cô.

Hắn muốn cô nhìn thấy những vẻ đẹp mà hắn đã thấy. Bởi vì hắn muốn một lần nữa được trông thấy nụ cười kì lạ của Xayah khi cô ngắm nhìn hoàng hôn.

Trong khi đó, Xayah thắc mắc vì sao Rakan lại không phản ứng thái quá như trước mà lại cho qua dễ dàng như vậy, thay vào đó hắn chỉ đang cười. Và hắn đoán biết được cô muốn gì. Hắn hiểu rõ cô đến mức biết điều đó dù chưa thân thuộc, thậm chí là mới gặp chưa lâu.

Phải, Rakan rất tinh khôn.

Điều duy nhất mà cô luôn phải làm là đề phòng và tránh xa tên này. Cô không thể để hắn nhìn thấu mình lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro