Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

- Sao cơ?

Xayah giật mình hỏi lại, chưa tin rằng những điều mình vừa nghe là sự thật. Cô mất vài giây lấy bình tình và giữ cho cơ mặt không đơ ra.

- Tôi sẽ tiễn cô về tận nhà. Rakan nói, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi.

- Đó không phải nhà. Xayah khẳng định. Nơi đó cần giữ bí mật.

- Vậy tôi sẽ theo cô đến rừng thôi nhé. Chỗ đó khá xa nơi này đấy.

- Không.

Xayah kìm chế, cố gắng không thốt lên câu từ chối tục tĩu kiểu "Đếch cần" mặc dù cô rất, rất muốn thế.  Nhấn mạnh là "rất rất", nhưng mấy câu như vậy thường cô chỉ nói với hạng người cực kì cặn bã thôi.

Tên này phiền kinh khủng. Cô thở hắt ra, cố tình để hắn nhìn thấy, biết mình phiền rồi tự động rút lui.

- Nghe này, tôi biết cô thấy phiền...

Rakan gãi gãi đầu mình, nở nụ cười vô thưởng vô phạt. Hắn hơi ngừng lại, nhìn chăm chăm vào Xayah như để rặng ra một lí do nào đó thực sự hợp lý.  Lúc này cô tức sắp bốc hỏa, nhưng vẫn kiên nhẫn lắng nghe hắn.

- Nhưng tôi khá rảnh.

Đúng rồi đấy, mày rảnh lắm rồi. Xayah nghiến răng, cô nói với giọng cường điệu kì cục. Giống như cô vừa nói vừa nuốt xuống một cục nghẹn, đay nghiến từng con chữ.

- Tôi. Không. Cần.

- Thôi nào. Tôi chỉ muốn theo cho biết thôi. Tôi thề, tôi sẽ không tiết lộ nơi đó cho ai biết cả.

- Im được rồi đấy. Xayah nạt. Tôi ổn, đừng có bám theo tôi.

Tuyệt, giờ cô đã biến thành đứa vô ơn khi gắt gỏng với chính người đã cứu mạng mình. Nhưng cô đã tưởng tượng đến viễn cảnh hắn đi theo cô rồi. Hắn lúc nào cũng ba hoa chích chòe, châm chọc hết ngày giờ. Cô chắc chắn sẽ điên tiết giết hắn.

Rakan nhăn mặt trước lời lẽ thô bạo của Xayah, hắn hơi khó xử. Hắn đã chọc giận cô nàng lạnh lùng này rồi. Ngay từ đầu, hắn cứu cô vì tình người, chẳng cần đến cái gọi là trả ơn. Thật tệ rằng ngay lúc này điều đó là cái cọc để hắn đu vào. Hắn vênh mặt hỏi, cố tiết chế hết mức để cô không cảm thấy rằng hắn là tên mặt dày đúng nghĩa.

- Vậy cô tính trả ơn tôi kiểu gì?

Xayah trợn tròn mắt. Câu nói này của hắn phản tác dụng khi cô rút ra hai chiếc phi đao, giơ lên, chỉ thẳng vào mặt hắn.

- Tôi sẽ cắm nó một cái vào tim anh, một cái vào cái đầu chết tiệt của anh.

- Đó là cách cô trả ơn tôi đấy à?

Vẻ mặt hắn có vẻ chếch choáng, hắn thực sự bất ngờ vì phản ứng dữ dội của cô, trong một giây hắn muốn bỏ cuộc, nhưng giây tiếp theo hắn quyết định sẽ đu bám vào cái lí do "trả ơn" đó. 

- Tôi thách cô giết tôi.

Xayah hít vào một hơi thật sâu. Trong đầu chỉ duy nhất một ý nghĩ. Giết giết giết!!!!! Thà để tôi chết trong trận bom hôm bữa còn hơn. Sau một hồi đấu tranh nội tâm, cô quyết định để hắn đi theo đến bìa rừng, như vậy cũng không mất mát gì. Nếu cô nhất quyết không cho hắn đi theo, thể nào cuộc nói chuyện này cũng sẽ vô tận không hồi kết. Giữ giọng nhẹ nhàng hết mức có thể, cô cất phi vũ, nói với hắn.

- Được rồi. Nhưng câm miệng lại. Anh nói nhiều chết được.

- Ê, cô làm tôi buồn đấy. 

Hắn dang đôi tay rộng ra, giọng trách móc. Nhưng Xayah chẳng thèm để ý đến điều đó, cô đã hoàn toàn bình phục rồi, hắn không còn giá trị gì nữa, buồn phiền gì cô cũng kệ, chỉ mong mau đến bìa rừng và thực sự tránh xa khỏi tên này. Cô quay sang nhìn hắn, giọng dứt khoát, khắc nghiệt.

- Tôi thề sẽ cắm chiếc phi vũ sắc nhất của tôi vào cái cổ gà của anh nếu anh phát ra bất kì tiếng động nào làm tôi khó chịu.

- Ô kê thôi. Nhưng cổ tôi là cổ công nhé.

- Gì cũng được. Xayah lẩm bẩm.

Hai người mất hơn nửa tiếng đồng hồ để thu dọn toàn bộ lều đã dựng lên, nhồi nó vào cái túi to bự của Rakan. Hắn nhấc chiếc túi nặng lên nhẹ nhàng và đeo vào vai. Cô có vẻ phục khi hắn có thể vác cái túi đó đi khắp nơi mà không thấy mệt mỏi, nhưng sau đó cô gật gù vì có thể đó là cách mà hắn luyện tập. Vì trên bụng hắn không hề có một chút mỡ nào, trái lại có cả sáu múi, chắc nịch. Thêm một con đường nữa để thu hút các cô em.

Không khí im lặng kì cục bao trùm trên con đường, Xayah ngạc nhiên vì Rakan giữ đúng lời, hắn chỉ im lặng bước đi, không hề thở ra một lời nào. Im lặng đến nỗi có thể nghe tiếng lá khô lăn trên đất. Đây là ngày đầu tiên cô được tận hưởng cảm giác yên tĩnh quen thuộc sau bốn ngày phải nghe hắn lải nhải đủ thứ trên trời dưới đất.

Họ đi được một lúc lâu, hiện giờ cánh rừng đã hiện ra trước mắt, nhưng vẫn còn xa lắm. Hắn bước đi bên cạnh cô, bóng hai người in xuống mặt đất, bóng của hắn cao hơn cô cả cái đầu, lại đô to lực lưỡng. Cô không hiểu sao có một cục cáu tiết đang dần hình thành trong đầu mình, liền huých mạnh hắn. Hắn nhìn cô khó hiểu, chắc là đang khó chịu vì đột nhiên hắn xử sự kì lạ khác thường thế này. Này cô em, cô bắt đầu phát ngán vì tôi không lên tiếng đúng không? Hắn vẫn im lặng, mỉm cười nhìn xuống phía cô. Cô khá nhỏ nhắn, nhưng tính cách và năng lực không hề nhỏ tí nào. Hắn e dè giơ tay định choàng lấy vai cô, rồi rụt tay lại khi nhận ra nếu làm vậy chắn chắn sẽ ăn trọn một cú tát.

Khoảng một thiên niên kỉ dài dài sau đó, họ mới đến bìa rừng. Rakan có vẻ còn đang nuối tiếc không muốn phải như vậy, hắn đứng đó ngây người nhìn Xayah. Trái lại, cô hớn hở ra mặt, giọng điệu cố tỏ ra là mình buồn, nhưng chắc chắn ai có mắt cũng thấy từ "giả tạo" in trên mặt cô.

- Vậy là tạm biệt anh tại đây.

Nói rồi cô đi luôn, không ngoái đầu lại. Rakan chạy theo, gọi với.

- Này??? Tôi còn chưa kịp nói gì mà?

- Thôi khỏi. Bước chân ra khỏi cánh rừng và đi đi. Cảm ơn anh vì tất cả.

- Ừ...ừm...

Lần đầu tiên cô thấy giọng hắn buồn buồn, kéo theo cả cơ mặt hắn xệ xuống. Hắn mở miệng định nói gì đó, nhưng lại thôi. Hắn nhìn cô, gật gật đầu rồi quay gót trở lại.

Xayah bước đi ngay khi thấy hắn đã quay đi, cố không bật cười phòng khi hắn trông thấy sẽ nhận ra cô là đứa vô ơn và không hề có chút rung cảm nào sau mấy ngày trôi qua với ngần ấy chuyện. Từ đây trở đi là địa phận của cô. Cô co chân nhảy lên mấy cành cây, rồi chạy ở phía trên nó. Cô đã rút ra kinh nghiệm sẽ đi trên cao để tránh mấy trái bom của Teemo sau khi dẫm phải nó trong đêm trước kia.

Thần điện vẫn u tối ngay cả khi Xayah đang nhìn nó ban ngày, cũng đúng, vì nó nằm bên dưới tán cây rộng và dày đặc cơ mà. Cô bước đến trước thần điện, ngó vào xem có ai ở bên trong hay không. Cô thấy Morgana đang chăm chú vào một cuốn sách dày, trông mụ không có vẻ gì là lo lắng sau mấy ngày rồi cô chưa trở về.

- Ngươi đã đi đâu? Mụ cất giọng hỏi, mắt vẫn không rời cuốn sách.

Cô đi chỉ mới vài ngày, nhưng bây giờ cảm giác đã rời đây cả tháng trời. Morgana vẫn luôn tinh tường như thế, nhưng kì quái làm sao cô lại tưởng như mụ đã già đi, và bất ngờ trước khả năng vốn có của mụ.

- Tôi đến dãy núi phía bắc Noxus và bị phục kích. Bị ném bom ấy. Tôi khá te tua xơ mướp nhưng được cứu giúp nên bây giờ mới quay về đây.

Morgana quắc mắt nhìn Xayah,  rồi mụ đảo mắt quanh người cô, nghi ngờ cô nói dối vì cô không hề có chút thương tích, hay ít nhất là những gì nó để lại. Mụ thoáng bĩu môi. Xayah nhận thấy điều đó, cô giải thích.

- Hắn có khả năng chữa trị cấp tốc, vì nếu chỉ là thông thường thì bây giờ tôi thậm chí còn không đứng dậy được.

- Ồ, vậy là ngươi thừa nhận mình vô dụng, đúng không?

- Không! Cô thô bạo nhấn mạnh, đồng thời chống lại việc nói ra rằng kẻ đã đánh bại cô là một Yordle. Như vậy mới là nhục nhã đúng nghĩa. Tôi chưa từng gặp hắn bao giờ, hắn có đủ các loại bom...

Morgana gấp mạnh cuốn sách, mụ đến gần Xayah, nghiến răng. Giọng hạ thấp, khò khè, khô khốc như xé giấy, hai tay mụ siết chặt vai cô.

- Ngươi đã làm chậm tiến trình.

Luôn luôn là thế. Sau khi gặp Rakan, cô mới nhận thấy mình luôn có cái nhìn phiến diện, trước đó cô không hề để ý tới việc người khác không hề quan tâm mình, cho đó là điều hiển nhiên. Tại sao hắn chỉ là người dưng, nhưng lại tốt bụng và quan tâm đến thế? Còn Morgana, mụ đã nuôi dạy cô, sao mụ chỉ biết đến công việc, không hề hỏi han xem cô đã lành lặn hẳn chưa, và sau chấn thương như vậy liệu cô có mất đi khả năng nào không, tại sao mụ lại không thắc mắc điều đó?

- Tôi biết không chỉ riêng tôi có thể giết người đưa xác cho bà, nên thôi đi!

Cô dằn mạnh, vùng ra khỏi bàn tay gớm ghiếc của Morgana. 

- Việc đó không hề phù hợp với năng lực của tôi. Sau việc này, tôi sẽ vào quân đội.

Morgana bắt đầu nổi điên, tay mụ đã sáng lên những vệt tím đen. Mụ xòe bàn tay, bắn về phía Xayah từng dải năng lượng chết chóc, cô né tránh, buộc lòng không được ra tay đáp trả.

- Ngươi là đứa vô ơn chết tiệt.

Mụ gào thét điên loạn, ngay cả khi đó, giọng mụ vẫn lào khào, tiếng được tiếng mất.

- Thời hạn Noxus cho ta đã đến gần, nhưng thứ rác rưởi nhà ngươi đã kéo thêm vào bao nhiêu rắc rối. Ta sẽ giam ngươi lại, cho ma thuật ăn mòn cái thân thể và suy nghĩ ngu ngốc của ngươi.

- Tôi không phải là đồ rác rưởi! Chính bà đã kìm hãm tôi!!!

Xayah gào lên, thở dốc vì liên tục tránh các đòn đánh liên tục của Morgana. Mụ không có dấu hiệu sẽ dừng lại, còn cô thì quá mệt mỏi với những lúc mụ điên tiết thế này. Cô nhận ra mụ đã cố giữ cô lại, cho cô rèn luyện đến khi mạnh nhất, rồi mụ sẽ hiến cô cho ma thuật hắc ám, từ lúc nào đó trong mắt mụ, cô đã giống như những cái xác kia mất rồi. Và trong một giây sơ sẩy, cánh tay của cô bị dải ma thuật chạm phải, nó in lên tay cô rồi dần dần lan ra. Morgana đọc thần chú, tạo một lớp vỏ bao bọc lấy cô. Nếu lớp vỏ này hoàn thành, cô chắc chắn sẽ bị bóng tối nuốt chửng.

Xayah xoay sở rút ra cả tá phi đao, cố hết sức ném nó về phía Morgana trước khi ma thuật hắc ám kia làm tay cô cứng đờ. Thật may làm sao, một chiếc đã cắm thẳng vào tim mụ.

Morgana gục xuống, lớp vỏ kia vỡ tan, cùng lúc ma thuật dừng việc lan ra và thu lại. Ngay lập tức, Xayah bỏ chạy khỏi thần điện. Một chiếc phi đao không đủ giết chết Morgana, nhưng nó sẽ làm mụ chậm lại, đủ thời gian cho cô đi khỏi nơi này.

Cô biết chuyện này chắc chắn kéo theo một mớ hệ lụy. Cô sẽ bị Noxus truy nã, khi họ bắt được cô là lúc cô tàn đời. Nhưng cô sẽ thật sự tàn đời nếu trở thành nô lệ của ma thuật hắc ám. Đây là lúc cô ra đi, phản bội người đã nuôi dạy mình bấy lâu nay, đôi lúc cuộc đời này vẫn cứ xảy ra những chuyện như thế.

Và trước đó có người đã truyền cảm hứng ngao du cho cô rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro