Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Thêm hai ngày nữa trôi qua với khá nhiều điều mới mẻ mà Xayah chưa từng được biết đến. Cô ít nhiều có được thông tin về Rakan. Hắn là một Vastaya, dĩ nhiên rồi, một con công xinh đẹp. Hôm qua cô có nghe hắn kể về mình sau vài phút lặng yên vào buổi trưa, tiếng gió luồn qua tấm bạt làm nó rung lắc tưởng như sắp đổ.

Rakan đã rời xa quê hương, bắt đầu phiêu bạt khắp nơi, tự bương chải cuộc sống của mình từ khi hắn lên bảy. Hắn làm đủ loại công việc, trong đó nổi trội nhất là nhảy múa ở các quán rượu rải rác khắp nơi mà hắn từng đi qua. Họ trả cho hắn vài đồng vàng, đôi khi là một bữa ăn, hay món bánh quy Hextech ngon tuyệt cú mèo. Hầu hết thức ăn hắn có được là lấy từ thiên nhiên, cá, chim... Cô có hỏi sao hắn lại thích bôn ba khắp nơi mà không ở cố định một chỗ, như thế cuộc sống sẽ bớt chật vật hơn. Đáp lại, hắn cười khì nói rằng bản tính của mình là đi đây đó để ngắm nhìn phong cảnh, những vùng đất mới, những chân trời mới.

Cô nhận ra mình đã "hơi" phí hoài quá nhiều thời gian cho việc chém giết khi được hắn truyền cho chút cảm hứng về việc đi khắp nơi để được "sống". Và rồi hắn kể về quê hương là một phần Ionia của hắn, một quốc đảo phía Đông Valoran, nơi hắn từng sống xưa kia đã bị tàn phá nặng nề bởi đủ các thứ ma thuật, hóa chất trong một cuộc càn quét. Ánh mắt hắn buồn xa xăm, cô có thể đoán được hắn đang nhớ quê hương da diết, nhưng không dám trở về vì sợ một lần nữa nhìn thấy cảnh xác xơ của nơi mình sinh ra.

Sau việc đó, cô cân nhắc về việc gọi "anh" thay vì "hắn".

Nhưng rồi hình tượng ngầu lòi kia đã bị đập tan khi cô thấy mỗi lúc rảnh, hắn lại lôi cái gương bé tí ra chải chuốt mái tóc của mình. Bản mặt hắn phê phê kiểu tự hào kinh khủng, hay đang say mê cái thằng phản chiếu qua gương, cái-thằng-Rakan-đẹp-trai theo như lời hắn nói.

Hắn là kiểu người không sợ gì, quá ư thư thái mặc kệ tất cả. Hắn cứ độc một kiểu mặt nhàn hạ, tất cả khi hắn ăn, làm việc, chữa bệnh, bla bla... trừ lúc hắn cười. Hắn khá khoái trò chọc ghẹo người khác, bởi hầu hết các cuộc đối thoại giữa hai người hắn đều pha trò vào. Cô còn kết luận được rằng hắn nằm đâu đó ở giữa Darius và Draven, có lệch đi thêm một chút, vì đôi lúc hắn đàng hoàng, có lúc ngầu kinh khủng, còn có lúc nham nhở chẳng kém khi kể về niềm vui của hắn giành cho các cô em si mê điệu nhảy.

Và gần đây nhất, cô bắt gặp hắn đang ngây người nhìn mình rồi cười như một thằng dở hơi. Cô cố ngăn mình khỏi việc phun ra câu độc địa "Đồ thiểu năng" hay mấy câu "Nhìn gì?", "Ai cho nhìn?" của mấy đứa lẹo dẹo. Thay vào đó, cô ném cho hắn ánh nhìn trừng trừng chết người, thấy nó hiệu quả không ngờ khi hắn bắt đầu luống cuống rồi quay đi.

Cơ thể Xayah đã hồi phục gần như hoàn toàn, chỉ còn những vết máu đông chưa tróc đi trên các vết thương, cô thoáng buồn vì biết chắc nó sẽ để lại rất nhiều sẹo. Tuy nhiên, Rakan đã vỗ lên vai cô và đảm bảo rằng hắn cũng sẽ làm cho mấy vết sẹo bay luôn.

Hôm đó, trời nắng to. Cô đi ra sông để tắm rửa một chút, hắn ngỏ lời giúp đỡ cô lau các vết thương. Dĩ nhiên, không đời nào, chuyện đó chỉ xảy ra một lần duy nhất khi cô đang ngất xỉu không biết trời đất gì thôi, thưa quý ông cơ hội. Xayah lầm bầm chửi thề, cùng lúc thô bạo xô mạnh hắn sang một bên.

- Hê hê, cô khỏe kinh đấy, chắc cô đã lành hẳn rồi. Nhưng để phòng trừ trường hợp bất ngờ như cô ngất lần nữa chẳng hạn, tôi sẽ đứng đây và sẽ cứu cô khi cô rơi vào trường hợp đó.

Rakan cười nhăn nhở, trông chờ một câu độc địa được phát ra bằng chất giọng đặc biệt của Xayah. Vượt hẳn trông đợi, Xayah ném một chiếc phi vũ lướt qua mặt hắn, cảnh cáo.

- Cút đi, tôi giết anh đấy.

Giọng cười ban nãy đã chuyển sang phấn khích, hắn cười hô hố trơ trẽn.

- Được rồi, xin lỗi, tôi chỉ đùa thôi.

- Vậy thì đi đi.

- Cô phũ thật đấy. Ừm, cũng chẳng sao. Rakan lầm bầm, mau chóng rời khỏi bờ sông. Đoạn hắn bật nhảy lên, cố tình để Xayah đang núp sau cái cây cởi quần áo nhìn thấy. Cô điên tiết gào lên.

- Điên à????

Rakan một lần nữa cười hô hố, hắn nói với sang.

- Được rồi được rồi, tôi đi.

Xayah thở hắt ra một hơi bực bội, đôi mắt gườm gườm liếc hắn đang đi về phía lều. Cô nghiến răng nuốt cục tức vào sâu bên trong, thầm trấn an mình. Tắm táp xong rồi làm gì thì làm.

Cởi bỏ toàn bộ trang phục, Xayah bước đến bên bờ sông. Ngón chân nhẹ chạm lên mặt nước, cô rùng mình khi cảm thấy nước hơi lạnh. Nhưng sau vài ngày chưa được tắm rửa, cơ thể ngứa kinh khủng còn đầu tóc thì bết chệt, ở bên dưới có là nước đá cô cũng nhảy xuống. Hòa mình vào dòng nước mát, cô hít một hơi sâu, dễ chịu đến sướng rơn khi cảm giác trút bỏ được cái gì đó bò dọc cơ thể, thẩm thấu vào từng tế bào. Cô vớt nước lên rửa mặt, ngón tay dừng lại ở vết xước trên má, nhưng rồi nhanh chóng lướt qua vì tin rằng Rakan sẽ chữa lành tất cả. Cục tức ban nãy chắc đã tan vào trong nước rồi, bây giờ trong cô tuyệt đối chỉ có cảm giác dễ chịu thoải mái.

Sau khi tắm xong, Xayah quay trở về lều, ngó nghiêng dọc vì không thấy Rakan đâu. Chắc là đi tìm cái gì đó để ăn rồi. Cũng tốt, tâm trạng cô đang phấn khởi, cô không muốn biến nó thành cau có bởi mấy trò chọc ghẹo của hắn.

Cô nhìn bộ cánh của mình, trông nó đã lành lặn hoàn toàn. Nhịp tim hơi chùng xuống vì hình ảnh tàn nát của nó ùa về trong tâm trí. Hẳn là ai có cánh cũng quý nhất cánh của mình. Rồi cô tự hỏi hồi đó Morgana cảm thấy thế nào về đôi cánh của mình. Cô biết mụ từ lúc đôi cánh của mụ đã xác xơ như vậy rồi. Ít ra ác quỷ có đôi cánh của ác quỷ, còn của mụ chẳng giống của ác quỷ, cũng không giống của thiên thần. Phải, người ta gọi mụ là thiên thần sa ngã mà, chính mụ đã giết đôi cánh của mụ.

Xayah lắc đầu. Tự chửi mình ngớ ngẩn vì tự nhiên suy nghĩ đi đâu.

Ngồi không như thế này thật chán.

Cô đi ra khỏi lều, ngước nhìn lên cao, trong đầu hình thành ý tưởng săn vài con chim rồi làm trò đốt nướng như Rakan vẫn thường làm. Nhưng mà, chết tiệt, cũng không có con chim nào bay ngang. Cô nhìn quanh với đôi mắt chán chường, rồi nheo nheo lại khi thấy bóng dáng khá quen thuộc từ xa đi lại. Rakan đã về, sau bữa trưa hắn sẽ chữa trị cho cô, xong rồi cô sẽ rời đi ngay lập tức để trở về. Cô không thể ở lại đây lâu hơn nữa, và hắn cũng vậy.

Trông thấy cô, hắn vẫy tay chào, cười toe toét. Hắn cao thật, chắc phải hơn mét tám, cao hơn cô hẳn một cái đầu. Như thế cũng thật đáng ghét.

- Tôi mang về một ít bánh quy đây.

Hắn nói trong khi lục túi, lôi ra vài cái bánh. Rồi hắn cầm một cái đưa qua đưa lại trước mặt cô. Cái kiểu khè một người đang thèm khát thứ gì đó. Mắt cô lừ lừ, ôi, sao hắn không thôi cái trò châm chọc một giây một phút nào nhỉ? Phải làm trò gì đó hắn mới sống nổi ư? Cô giật phắt lấy cái bánh trên tay hắn, cắn một miếng rõ to như thể đang dằn mặt. Haha, cô cũng vui tính phết, hùa theo một thằng điên với cái trò vớ vẩn của hắn.

Thời gian vừa rồi có lẽ cô cũng đã thay đổi nhiều, không còn quá gắt, không còn quá lạnh lùng, chắc vì hắn đã "lây" cái tính thích đùa cho cô. Nhưng thế quái nào cô lại không bị lây cái tính của Draven sau khi tiếp xúc với hắn ít nhất cả trăm lần? 

Thế nào cũng được. Xayah luận ra, sau hôm nay thôi, mọi thứ sẽ trở lại đúng trật tự ban đầu của nó, cô đi đường cô, hắn đi đường hắn, và hắn vẫn sẽ nằm trong danh sách "mang ơn" của cô. Họa may sao đó, nếu có gặp hắn trong một trận chiến, cô sẽ tha cho hắn, như vậy đã là trả ơn rồi, đúng không nào?

Rakan để ý nãy giờ không thấy cô lên tiếng, một chút buồn thoáng lướt qua mắt hắn. Hắn thở dài.

- Hôm nay là xong rồi, cô sẽ lành lặn hoàn toàn. Ừm... chúng ta sẽ không gặp nhau nữa.

Xayah cười khúc khích, đáp lại.

- Ừ, cảm ơn anh vì đã giúp tôi.

- Thật vui vì chúng ta đã gặp nhau. Đó cũng là một cái duyên...

Duyên cái khỉ khô gì. Xayah nghĩ. Tách ra khỏi anh mới là phúc đời cố tổ của tôi. Hắn đúng là tốt thật, nhưng đáng ghét chẳng kém. Cô biết chắc rằng hắn đang buồn, nên sẽ không phun ra mấy câu làm mếch lòng hắn. Cô gật gù, ra vẻ tiếc nuối.

- Nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại.

Hắn nhìn cô, hớn hở với một ý tưởng to lớn đang lóe lên trong đầu. Trong khi Xayah ngớ người ra không hiểu sao hắn lại đột nhiên vui vẻ như thế, hắn bắt đầu chữa trị cho cô. Đến lúc này, "hoàn toàn" mới đúng nghĩa của nó, trên cơ thể cô không hề để lại vết sẹo nào. Cô đưa tay lên mặt, sờ sờ để đảm bảo chắc rằng cô đã thực sự bình phục.

Cô mỉm cười. Niềm sung sướng được trở về và đá đít Rakan ra khỏi cuộc đời mình lộ rõ trên gương mặt. Có vẻ hắn đã nhìn thấy được điều ấy. Nhưng hắn chẳng buồn, trái lại rất phấn khích, vì hắn cũng đang có niềm vui riêng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro