Chap 44
- Anh có thấy cái vẻ mặt cay cú đó của Erwza không? Xayah hào hứng hỏi. Có lẽ đây là một trong những lần hiếm hoi cô tỏ ra thật sự vui vẻ như thế này. Mà không, cô thật sự rất cao hứng. Cô vừa lấp đầy dạ dày với bữa sáng đầy calo, thời tiết lại rất thuận lợi và Rakan đã thay cô trả đũa cái thằng nhóc Erwza đáng ghét đó.
Rakan vừa liếc nhìn Xayah với ánh mắt thích thú vừa cong miệng lên thành một nụ cười chảnh chọe.
- Tôi biết mà! Anh kêu lên hứng khởi, theo một cách lố bịch. Thằng nhóc đó bị như vậy mới đáng. Này thì bố láo này! Nó còn định giở trò tán tỉnh cô nữa cơ đấy.
Xayah đảo tròn mắt nhìn Rakan ra vẻ phủ nhận, lần đầu tiên cô ném ra một nụ cười kêu ngạo, theo cái kiểu nào đó, một chút bất cần, một chút khó chịu, một chút tự cao, chắc nịch rằng gã Erwza là cái-đồ-tốt-nhất-đừng-có-dây-vào, không phải là cái kiểu nếu không làm vậy sẽ mắc vào cái gì đó rắc rối, mà là cái kiểu - eoooooo vậy đấy.
- Há! Cả trăm năm nữa nó cũng không với tới được tôi đâu.
Rakan nhe răng cười toe toét. Chí lí. Rõ ràng anh đã điên hết cả mề lên lúc gã Erwza giở trò thả thính. Không hiểu sao anh tin chắc rằng gu của cô chắc chắn không phải là một gã ba hoa màu mè như thế. Anh bỗng chột dạ, "ba hoa" "màu mè", chẳng phải Xayah cũng phán rằng anh cũng là kẻ như vậy hay sao. Chắc chắn là phải có cái gì đó khác nhau giữa hai người, mình không giống hắn, Rakan hằn học.
- Giờ thì...
Xayah giở tấm giấy bản đồ mà dân làng đưa cho cô về Ionia mà họ biết. Bộ tộc này vốn chỉ an phận làm ăn sinh sống cố định ở nơi có điều kiện thiên nhiên phù hợp với cách thức lao động của họ - chính là bên trong cánh rừng, nơi họ đã dựng lên một ngôi làng lâu đời. Vậy nên những hiểu biết của họ về các vùng đất không quá rộng. Nhưng con trai của cụ Katlitth lại là người đam mê khám phá, anh đã bỏ làng để rong ruổi trên các khu vực địa hình Ionia để mở rộng tấm bản đồ cũng như tầm mắt mình. Nhưng rồi lần cuối cùng anh vẽ thêm vào tấm bản đồ cách đây 7 năm về trước, là lúc anh nói với cha mình rằng sẽ đến một vùng cao nguyên phía bắc, từ đó đến nay anh chưa trở về làng thêm lần nào nữa, mọi người chẳng ai biết anh đã lưu lạc ở đâu. Xayah nhìn tấm bản đồ đã ngả vàng cũ kĩ, khẽ nhíu mày.
- Anh có biết rõ vùng đất chúng ta cần đến ở đâu không?
Rakan khẽ liếc sang tấm bản đồ, tay cầm vài hòn sỏi đã nhặt tự lúc nào trên đường đi tung hứng.
- Hừm... Rakan tung hòn sỏi lên. Thật sự thì tôi cũng không rõ. Anh hứng lấy khi nó rơi xuống. Tôi đã không trở lại đây cũng gần hai thập kỉ, và lúc tôi rời khỏi đây cũng là lúc tôi chỉ mới lên 7.
Xayah thở hắt ra một hơi khó chịu rồi trừng mắt nhìn Rakan, nhưng lần đầu tiên cô thấy vẻ mặt anh đang suy nghĩ, có vẻ anh đang thật sự nghiêm túc, anh cứ vân vê mãi mấy viên sỏi mà không tung lên không trung nữa.
- Anh biết không... Xayah nói khi xếp lại tấm bản đồ. Tôi thấy chuyến đi này thật mơ hồ. Tôi thề, đây là lần đầu tiên trong đời tôi chẳng có kế hoạch gì sất.
Phải, cô thường lên kế hoạch tỉ mẫn cho công việc của mình, có thể cô là một kẻ cầu toàn, vì cô luôn đòi hỏi nhiệm vụ của mình có xác suất thành công cao nhất, dù cái tính nổi loạn liều lĩnh của mình khiến cô không ít lần làm sai kế hoạch và mang về khá nhiều rắc rối, nhưng chẳng phải là nhiệm vụ cũng đã thành công rực rỡ rồi hay sao? Nhưng điều tồi tệ ở đây là cô chẳng có công việc nào được giao, đúng hơn là cô vô công rỗi nghề, và cô cũng chẳng biết tiếp theo mình sẽ làm cái gì. Cô muốn tìm hiểu về cội nguồn của mình, nhưng tất cả những gì dẫn cô đến đó là một tấm bản đồ cũ nát không rạch ròi, và một gã vui tính quên trước quên sau.
- Chỉ cần đi về phía trước thôi, nơi con tim cô mách bảo. Rakan chép miệng.
Xayah ngẩn ra nhìn Rakan ra vẻ thắc mắc. Đấy, lại đến lúc anh nói mấy câu lãng mạn không thực tế của mình.
- Ừ hừm. Cứ như thể làm vậy thì anh sẽ đến được đích vậy.
- Chứ sao. Tôi là kẻ làm việc theo cảm tính. Khi chúng ta sinh ra, trái tim đã có những liên kết không thể chối bỏ. Khi cô lạc lối, hãy nhắm mắt lại, cô có cảm nhận được nó không?
Rakan hít một hơi thật sâu, đưa hai tay lên như đang hứng lấy thứ gì đó, anh ngẩng mặt lên, hít thở thật nhẹ, nhắm mắt và khẽ cười trong khi Xayah đang bắt đầu ngao ngán, cô đứng khoanh hai tay và tự nhủ sẽ chờ xem trò hề này sẽ kết thúc như thế nào.
- Cô có cảm nhận được gì không, nơi quên hương Ionia cuộn chảy ma pháp trong những cành cây, ngọn cỏ, luân chuyển nhẹ nhàng trong không khí ta đang hít thở, thêm một chút nữa, cô sẽ thấy dòng chảy đó dẫn lối cho cô đến nơi mà trái tim cô hướng về.
-...
- Cô thấy sao, tôi thì sắp thấy rồi. Rakan hé mắt, Xayah vẫn khoanh tay nhìn anh với ánh mắt anh-là-đồ-ngớ-ngẩn. Ít ra thì...
Trong tích tắc, đôi tai của Xayah đánh hơi được điều gì đó bất thường, chúng khẽ vểnh lên. Cô vẫn khoanh tay nhưng bàn tay cô đã siết lại thành nắm đấm, tay phải khẽ xòe ra một chiếc lông vũ tím sắc như dao cạo. Cô đảo ánh mắt sắc lẹm chết chóc xung quanh, tư thế sẵn sàng ghim vũ khí vào trái tim của kẻ đang khiến cô chú ý.
- Thấy rồi.
- Tuyệt, cô thấy gì thế? Rakan hồ hởi mở mắt ra, miệng nở một nụ cười đắc chí. Đây là lúc nào rồi mà còn vô tư như thế được cơ chứ?
Ngay tức khắc, bộ cánh của Xayah xù lên, cô ném chiếc lông vũ vụt qua mũi Rakan, anh còn đang hốt hoảng xanh mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một cơ thể đổ ra từ phía tán cây ở phía sau cách anh một khoảng khá xa, trên tay hắn còn lỉnh kỉnh một bộ nỏ. Hắn mặc bộ đồ đen che kín người và đeo mặt nạ chỉ lộ mỗi mắt, trên lưng giắt thêm 2 thanh kiếm dài, có vẻ như là một thích khách.
- Cái...cái gì thế? Rakan nhìn thi thể nằm ngã nhoài trên đất, còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì.
- Vậy là tôi trả nợ cho anh xong rồi đấy. Xayah nói, phi về phía tên sát thủ đã chết. Tôi mà không kịp thì bây giờ trên bộ cánh của anh đã có một cái lỗ nhỏ rồi. À, chậc. Cô tặc lưỡi. Tôi quên mất anh có một tấm giáp ma pháp. Biết vậy tôi đã để hắn bắn anh.
- Ouch, nghe đau lòng thế. Rakan chép miệng rồi theo sau.
Xayah đến và lật ngửa cơ thể của gã đàn ông lên, không quên thu lại chiếc lông vũ đã phóng ra. Cô tò mò hắn là ai nên cố gỡ mặt nạ của hắn ra. Thế nhưng ngay khi cô vừa chạm vào mặt hắn, một đám khói ma thuật bốc lên và cơ thể hắn cứ thể bốc hơi thành một đám khói đen xì và bay đến một nơi nào đó.
- Loại ma thuật quái quỷ gì thế này?
- Xayah, tôi nghĩ là có thêm vài gã dị hợm nữa đấy. Rakan nói, vẻ mặt biến sắc khi nhìn ra xung quanh, họ đã bị bao vây bởi những kẻ y hệt như kẻ đã chết. Bọn chúng rất đông và đều cầm vũ khí, kẻ cầm cung nỏ, kẻ lăm le đao kiếm. Trực giác mách bảo anh rằng bọn chúng tuy không hung tợn như bọn tộc to xác hồi trước, nhưng lại có thứ gì đó thậm chí còn đáng sợ hơn.
- Ừm. Xayah đã đoán được sẽ bị phục kích như thế này, cô thả chiếc mặt nạ của gã kia xuống đất và phủi tay. Trái lại với Rakan, cô mỉm cười. Sao nào, anh định làm gì đây?
- Tôi không có vũ khí. Rakan kêu lên khi tên tiên phong lao vào chém anh. Xayah nhảy đến trước và ấn chiếc lông vũ vào tim gã. Một tên khác nấp trên tán cây đã phóng ra một mũi tên về phía Xayah, anh ôm lấy cô và giơ tay triệu hồi ra lớp giáp vàng óng ánh. Nhưng ít ra tôi còn có cái này.
Mũi tên lao vun vút như muốn cắm xuyên qua lớp giáp, nhưng nó chỉ vô dụng rơi xuống đất ngay khi chạm vào đó. Xayah ngẩng lên nhìn Rakan, anh đang cong môi cười chảnh chọe. Giết được hai tên là quá đủ để làm nóng cơ thể rồi, bây giờ cô đang rất sung sức và có thể lao bổ vào bọn quái nhân này, vì thế mà thay vì phát cáu bởi biểu cảm của anh, cô lại ra vẻ hào hứng. Thế là cô mỉm cười đáp lại.
- Không cần phải khoe mẽ thế đâu!
Xayah ném ra ba lông vũ, đồng nghĩa với việc có ba tên ngã xuống. Rakan theo sát phía sau cô, chặn mọi sự tấn công từ phía xa để bảo vệ cô. Anh hất áo choàng qua chân của một tên khi đang cúi xuống tránh đòn chém từ một tên khác và khiến hắn ngã nhào, cho hắn một đấm với lực đảm bảo hắn sẽ choáng váng một lúc cho đến khi Xayah ban cho cái chết với chiếc lông vũ xinh đẹp.
- Ái chà chà. Rakan kêu lên với vẻ hào hứng ngớ ngẩn. Tôi không biết là mình có thể đánh nhau một cách điệu nghệ như thế này! Anh cười toe toét trong khi lướt qua mặt Xayah và húc một tên văng ra xa. Bụi cát cùng lá cây cuốn lên mù mịt.
- Đệch mợ, tên này là của tôi đấy! Xayah ném một lông vũ lướt qua mặt Rakan và lao vun vút vào tên thích khách bị Rakan húc văng ban nãy, hắn còn chưa kịp trở mình đứng dậy đã gục ngã xuống.
- Chẳng phải phụ nữ luôn được ưu tiên sao? Rakan nhe răng cười toe toét. Thế nhưng lần đầu tiên trong đời tôi thấy trường hợp ưu tiên kiểu này. Ưu tiên cho quý cô Xayah đây kết liễu những tên này chẳng phải là đã tuyệt vời quá rồi sao?
Xayah nhảy lên không, cuộn mình lại và tung ra hàng loạt chiếc lông vũ. Những tiếng "vút" với những âm bậc cao thấp khác nhau như đang hòa chung thành khúc dạo đầu cho một bản giao hưởng - bản giao hưởng của ma thuật và cái chết. Những chiếc lông vũ sắc như dao cắt gió lao đi trong không trung lần lượt ghim vào bọn quái nhân lạ mặt. Ôi chao, sau những ngày tháng êm đềm với Rakan, dạo này cô bỗng dưng bắt gặp những cuộc chiến liên tiếp. Cô thật sự phải thầm cảm tạ tạo hóa, hay chúa trời đã ban tặng cho cô những thứ cô hằng mong muốn để cuộc sống này không còn buồn tẻ. À, và thêm một gã chích chòe đang bận rộn liến thoắng kia nữa. Gã đang trong một cuộc chiến đấy, nhưng có lẽ điều đó cũng chẳng ngăn hắn lải nhải những thứ vô nghĩa. Thật ngộ là cô chẳng lấy làm khó chịu với điều đó.
- Phải. Xayah bật cười. Đó là phần tuyệt nhất đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro