Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 43

Xayah bước đi bên cạnh Rakan, vừa ngạc nhiên lại vừa khó chịu khi anh chẳng nói gì. Cô thoáng thấy mặt anh cũng đanh lại, rõ ràng là tức giận và đang cố giữ vẻ mặt bình thản nhất có thể, tại sao anh lại phải làm vậy, tại sao anh không làm gì cả.

- Sao anh lại ngăn tôi? Xayah cộc cằn hỏi, đây là lần thứ hai Rakan muốn cô phải bình tĩnh và nhún nhường. Lần đầu cô tuyệt đối phát điên và thậm chí là chửi mắng anh, nhưng lần nào anh cũng có lí do hợp lí để giải thích cho việc đó. Hẳn là lần này cũng vậy.

- Tôi vốn là người không nghĩ nhiều. Rakan đáp. Nhưng bọn trẻ đang ở đây, cô không thể nhồi nhét vào đầu chúng những hình ảnh bạo lực.

- Chẳng lẽ chúng ta phải để cho thằng Erwza lên giọng hay sao? Ý tôi là, chỗ đó là địa phận của bọn nó, chúng ta cũng chẳng có cái quyền cóc khô gì ở đó. Nhưng mà... Xayah cố nói. Anh biết điều đó mà.

Rakan nhíu mày ra vẻ trầm tư - điều hiếm khi bắt gặp ở anh. Xayah im lặng và nhìn chằm chằm vào anh như thể mong đợi một câu trả lời, cô không chắc là câu trả lời đó sẽ hợp lí, nhưng ít ra cũng nên thuận theo những gì cô đang nghĩ. Mẹ kiếp, cô ghét cái tên Erwza. Được một lát thì anh tặc lưỡi, cơ mặt lại giãn ra và anh trở về vẻ thư thái thường ngày.

- Kệ cha nó đi, Xayah.

- Sao mà kệ được. Xayah càu nhàu, rõ ràng là cáu kỉnh vì thất vọng. Quan điểm của anh về chuyện này chỉ có thế thôi sao. Hẳn Erwza là cái tên đầu tiên trong danh sách những kẻ cô ghét ở Ionia, đám người xem thường và e sợ cô ít ra còn có tí lịch sự, nhưng gã thì không, chỉ là một thằng nhóc vênh váo tự phụ. Bên trong cô đang gào thét, hành xử như vậy đúng là không giống cô chút nào. Nếu có thể, cô sẽ túm đầu gã lại và hành hạ gã, theo cái kiểu ác độc nhất mà cô có thể nghĩ ra được. Nhưng gã lại là cháu của cụ Katlitth. Bố khỉ. Cụ Katlitth thật đáng kính. Tôi không nghĩ ra một người như ông ấy lại có thằng cháu trời đánh như vậy.

- Nó chỉ là trẻ con thôi. Rakan cười khẩy. Chúng ta không chấp trẻ con.

Xayah thở hắt ra một hơi, như thể cố gắng đẩy tất cả sự cáu kỉnh và khó chịu ra khỏi cổ họng mình. Hoặc cô cần một ngụm nước để nuốt trôi tất cả. Cô đang phải nhường nhịn, đang phải kìm hãm khao khát tiêu cực bên trong mình. Như vậy không phải là hèn nhát, cô tự nhủ, chỉ là một bước đứng tại chỗ để giữ vững hoà khí.

- Ô kê thôi. Xayah nhấn mạnh. Nhưng nó vẫn đáng chết.

- Chắc chắn rồi. Rakan nhún vai.

Rakan và Xayah đưa bọn trẻ về tận nhà. Thật may mắn làm sao, chúng chỉ vui vẻ khoe cha mẹ món quà đến từ họ mà không nhắc gì đến việc Xayah "dạy dỗ" chúng thế nào. Như vậy sẽ tránh được nhiều rắc rối không đáng có, Xayah vui mừng, có lẽ cô đang từng bước hoà nhập với cuộc sống này và đã học hỏi được nhiều kĩ năng sống. Cuộc đời này vận hành theo nhiều cách khác nhau, vậy nên cô cũng phải ngưng lẩn trốn ánh mắt của con người đi thôi.

- Dạy tôi một cách để dễ dàng bỏ qua mọi thứ. Xayah yêu cầu Rakan, nhưng đây là lần thứ cơ số lần cô nói những câu khó hiểu, nên cơ mặt anh cứ đơ ra như thể cần một câu giải thích rõ ràng, và có lẽ cô cũng đã nhận ra điều đó qua nét mặt anh. Ý tôi là, cách để không nổi nóng hay những lúc kiểu thế, ý tôi là, anh có nhiều cách, hôm trước anh cũng dạy tôi cách đếm sao, có lẽ anh có thể dạy thêm tôi những cách khác...

Xayah liến thoắng và giọng lạc đi khi Rakan vẫn giữ bộ mặt ấy. Cô thoáng nhăn mặt và ngậm miệng ngay lại, vừa đảo tròn mắt vừa thở hắt ra.

- Thôi quên đi.

- Vì tôi không nghĩ ra lí do để tiếp tục nổi nóng với ai đó, thay vì vậy hãy cứ bỏ qua cho người ta.

- Đơn giản vậy thôi à?

- Ừ. Rakan gật đầu và cười toe toét. Tôi chẳng muốn nghĩ, ôi, suy nghĩ.

Xayah cố ngăn mình khỏi việc buộc miệng mắng Rakan là thằng dở hơi. Bây giờ cô đã biết tại sao anh lại luôn thong thả và thư thái, đơn giản vì anh chẳng nghĩ nhiều và cũng chẳng để bụng chuyện gì. Một con người dễ dãi và rộng lượng. Như vậy được gọi là tử tế, nhỉ? Cô cũng không nghĩ ra được một tính từ nào khác.

Bây giờ cả hai đang đứng trước thềm một ngôi nhà ở vùng ngoại ô. Từ đây phóng tầm mắt ra xa sẽ thu lại được một cảnh tượng đẹp đẽ, hệt như một bức tranh phong cảnh sơn dầu được vẽ nên từ bàn tay một nghệ sĩ tỉ mỉ. Đã gần trưa, ánh mặt trời chói chang chiếu xuống mặt đất thành những dải sáng, gió và đất cát cứ xô thành tiếng lạo xạo khe khẽ, ở phía xa là rừng xanh, xanh tận chân trời, nơi những đám mây cứ lâng lâng giữa bầu trời xanh biếc. Xayah đứng khoanh tay và khẽ quay đầu, nhìn thấy ở gần đó là những người nông dân đang trồng cây và tưới tiêu, đám trẻ thì cười đùa chạy nhảy ồn ào gần ao cá. Cách đây chỉ vài ngày ngắn ngủi thôi, ngôi làng này là nạn nhân của chiến tranh, hoang tàn, xác xơ. Nhưng sự hồi phục của nó lại khiến cô ngạc nhiên, hoạt động của con người ở đây giống như họ chưa bao giờ trải qua đau đớn, những gì trước mắt cô là sự sống vươn lên mạnh mẽ, tựa như các mầm xanh đang nhú lên thay thế cho lớp tro tàn của cánh rừng đã bị thiêu trụi.

Cô có cảm giác yên bình lạ lùng. Nếu có thể, cô sẽ giành nửa cuộc đời còn lại để yên lành sống trong một ngôi làng hẻo lánh, sẽ không nghĩ tới những cuộc chiến đẫm máu hay phải săn đuổi, chạy trốn khỏi ai đó. Nếu khao khát của cô là 10, thì điều cô vừa nghĩ đến chỉ là 0.5. Xayah nhếch mép, chậc, 9.5 còn lại là dành cho trái tim sát thủ của cô.

Điều cô lo ngại lúc này là cuộc sống bình dị này đang lôi kéo mình. Cô không hề ngăn mình khỏi sự ấm áp trong hành động và lời nói quan tâm của mọi người trong làng. Ở đây, mọi người nhìn cô với ánh mắt của sự biết ơn và đối xử với cô như người nhà. Cô sẽ yếu lòng mà cứ mãi ở lại nơi này.

- Khi nào chúng ta lại đi?

- Tại sao lại là lúc này? Rakan hỏi, trong lòng đầy thắc mắc, trước đây Xayah không hề tỏ ý muốn đi đây đó.

- Tôi không muốn ở lại đây. Xayah nhún vai. Tôi muốn đến vùng đất của bộ tộc Lhotlan.

Phải, ngôi làng này chỉ đơn giản là một trạm dừng chân trong hành trình của cô, nó không phải là mục tiêu to bự mà cô hướng đến. Mặc dù có rất nhiều thứ đang níu chân cô lại. Thật là, đó chẳng phải là một điều tối kị sao, đối với một sát thủ, hay đơn giản hơn, với một kẻ đơn thân độc mã luôn đồng hành cùng hiểm nguy, những thứ tình cảm phát sinh luôn là chất độc hạ bệ ta lúc nào không hay. Cách tốt nhất là rời đi trước khi có bất kì mối liên kết tình cảm nào.

- Có cần gấp thế không?

- Ngay trong sáng mai.

Rakan khẽ liếc nhìn Xayah. Trong chốc lát, anh thấy ánh mắt cô dành cho nơi này thật dịu dàng, có lẽ cô đã giành cho ngôi làng một sự quan tâm đặc biệt.

- Trước mắt cứ phải lấp cái bụng cho no chứ nhỉ. Rakan đẩy nhẹ vai Xayah. Chúng ta sẽ bảo với cụ Katlitth vào buổi trưa hôm nay.

Tia nắng giòn tan dội thẳng xuống họ. Mặt trời đứng bóng rồi. Xayah khẽ nghiêng đầu thay cho sự nhất trí.

Cụ Katlitth và dân làng có vẻ sốc khi nghe Rakan bày tỏ mong muốn rời đi. Bữa trưa hôm nay chắc không còn ngon miệng nữa, hoặc là do tâm trạng đi xuống mà họ cảm thấy thiếu hụt một điều gì đó.

- Ta hoàn toàn hiểu nguyện vọng của cô cậu. Cụ Katlitth nói, giọng ông đều đều. Cô cậu đã trở thành một phần của ngôi làng này, chúng tôi chỉ mong hai người đồng hành với chúng tôi lâu nhất có thể. Chúng tôi chưa kịp làm gì để báo đáp ơn cứu mạng cả...

Rakan bật cười, anh nhún vai gạt đi.

- Chúng tôi chỉ làm những gì nên làm thôi, chúng ta đừng nên câu nệ chuyện đó quá. Thật lòng tôi cũng muốn ở lại, nhưng sẽ phải hoãn hành trình của mình thêm ít lâu. Mong mọi người thông cảm.

Dân làng thật gần gũi nhưng khi trò chuyện với họ, anh thật sự không tránh khỏi sự khách sáo. Có lẽ họ không thật sự thuộc về nơi này.

- Cậu nói cũng phải. Rốt cục thì cụ Katlitth cũng lên tiếng sau vài phút trầm lặng. Vậy hai người sẽ khởi hành khi nào?

- Sáng sớm ngày mai. Xayah nói ngay trước khi Rakan liếc mắt sang cô ngầm lặp lại câu hỏi đó vì ngay cả anh cũng không biết thời điểm đó là khi nào.

- Chúng tôi sẽ chuẩn bị lương thực và đồ đạc. Cụ Katlitth gật đầu. Sáng mai mọi người sẽ tiễn cô cậu đi. Tối nay hai người sẽ tham gia bữa tiệc cuối cùng với chúng tôi chứ?

- Tất nhiên rồi!

Vậy là ba bữa tiệc được tổ chức liên tiếp trong ba ngày qua. Rakan và Xayah đã đến với ngôi làng này thật nhanh, rồi họ đi cũng thật nhanh. Nhưng có họ ở đây, ngôi làng có lẽ đã náo nhiệt vui vẻ hơn. Rakan tranh thủ biểu diễn thêm một vài điệu nhảy cuốn hút theo đề nghị của mọi người trong làng, trong khi Xayah vẫn tự nhủ không uống thêm một giọt rượu nào nữa. Hôm nay những người phụ nữ trong bếp đặc biệt phục vụ đồ ăn thức uống cho cô chu đáo hơn bình thường. Rồi sau ngày mai, ngôi làng này sẽ trở về lại guồng quay cũ, tập trung khắc phục những thiệt hại sau cuộc chiến và tiếp tục phát triển. Họ còn bảo với cô rằng, cô giống như một vị thần hộ mệnh đã ghé qua giúp đỡ họ. Đôi khi bên trong cô có ý nghĩ sẽ ở lại thêm vài ngày nữa, vì dường như chính bản thân cô cũng lưu luyến nơi này.

Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló rạng những tia nắng vàng ửng đầu tiên từ sau phía bóng đen của khu rừng, dân làng đã tập trung đông đủ để tiễn Xayah và Rakan lên đường. Họ thật sự bị choáng trước món quà từ dân làng, nhiều vô kể, người thì biếu những thước vải được dệt thêu tỉ mẫn, người biếu lúa gạo, người biếu lương khô, người biếu bột mì và thịt đỏ... Nhưng họ đã từ chối và chỉ nhận một ít vì việc mang theo quá nhiều lương thực còn phức tạp hơn là tìm kiếm thức ăn từ rừng Ionia.

- Chúng tôi đã quyết định sẽ để hai người giữ viên đá này. Cụ Katlitth trang trọng nói. Làng chúng tôi đã phụ thuộc vào nó một thời gian dài. Nó giúp ích rất nhiều, một món quà, nhưng cũng mang lại quá nhiều rắc rối. Chúng tôi quyết định sẽ trao nó lại cho người xứng đáng hơn.

- Thật sự không cần thiết đâu...

Rakan lúng túng xua tay từ chối món quà từ dân làng nhưng bị Erwza ngắt lời. Gã chen từ đâu phía sau lưng ông cụ lên trên, dang hai tay ra tỏ vẻ bất mãn.

- Ông ơi, đâu có được, chúng ta...

- Trật tự, cháu vô phép quá rồi! Giọng cụ Katlitth đanh lại và cụ ném ánh nhìn nghiêm nghị về phía đứa cháu mình, ra hiệu cho gã lùi về phía sau. Họ là ân nhân đã cứu lấy ngôi làng này, họ có quyền sở hữu nó.

Nói rồi ông cụ mạnh mẽ ấn viên đá vào tay Rakan.

- Đây là tất cả những gì chúng tôi có thể làm để báo đáp ơn cứu mạng. Xin đừng từ chối nó.

Rakan nhìn ông cụ với vẻ cảm thông và quay sang Xayah, cô khẽ gật đầu. Anh lại hơi bối rối vì không thể nhận một bảo vật quý giá như thế này được. Anh thấy mình vẫn chưa xứng đáng để nắm giữ những thứ quý giá trong tay. Ánh mắt của cụ Katlitth tỏ rõ vẻ biết ơn chân thành, anh cũng không thể từ chối ân tình của họ.

- Nếu ngài đã nói như vậy, chúng tôi cũng xin nhận. Thật cảm ơn món quà của mọi người, chúng tôi sẽ thay mọi người bảo vệ nó. Rakan nắm chặt viên đá và mỉm cười, đoạn cúi đầu để tỏ lời cảm ơn. Mong một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại. Tôi sẽ nhớ mọi người lắm đấy!

Đến đây, mọi người ùa vào nắm tay họ và chào tạm biệt. Xayah xoa đầu cô bé Xayah-bé-nhỏ và không quên nhắc nhở lũ trẻ hãy luôn luyện tập để trở nên mạnh mẽ hơn. Cô cũng không quên cảm ơn cô Juvia và Cox đã giúp họ những ngày vừa qua. Mấy cô thiếu nữ trong làng lại có vẻ lưu luyến Rakan lắm... Mọi người đều tranh thủ trao gửi hết tình cảm cho nhau trước khi họ rời đi mà chẳng biết bao giờ mới có thể gặp lại. Duy chỉ có Erwza là đứng khoanh tay khó chịu. Hai hàng lông mày của gã nhăn lại và mắt gã quắc lên về phía Xayah và Rakan. Gã đứng trụ một chân, chân kia liên tục vỗ xuống đất như thể đang mất hết kiên nhẫn. Hẳn là gã muốn rời đi, nhưng nếu gã làm thế, chắc là cụ Katlitth sẽ giáo huấn gã cả ngày.

Rakan tiến đến gần và choàng tay qua vai gã, nhe răng cười toe toét và nói.

- Chậc, tiếc quá Erwza. Đáng lẽ chúng ta có thể lập một đội thanh niên áo choàng với nhau. Nhưng chỉ có mỗi tôi mặc áo choàng, cậu lại mặc váy.

Erwza há hốc mồm và giật mình buông thõng tay ra, quay ngoắt lại giận giữ, trong đầu cố nghĩ ra một câu đáp trả thật độc địa. Nhưng rồi gã chưa kịp nói gì thì Rakan lại vỗ bộp một phát mạnh lên vai gã và còn túm lấy mà lắc.

- Đùa thôi. Tôi đi rồi, cậu sống tốt nhá. Làm những việc gì có ích cho dân làng ấy.

Xayah đứng gần đó chứng kiến vẻ cay cú hiện rõ trên mặt Erwza mà thấy thích thú vô cùng. Thoáng thấy gã liếc mình, cô ném cho gã một nụ cười nửa miệng và quay sang cười toe toét với Rakan.

- Rakan, lên đường thôi.

- Ừ, tôi tới đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro