Chap 42
Xayah tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài ngon lành, mãi một lúc cô mới phát hiện là mình vẫn cuộn mình trong vòng tay Rakan, cả đêm qua cô đã ngủ như thế cho đến tận bây giờ. Trông anh có vẻ đã dậy trước, anh đang nhìn ra phía mặt trời mọc, một cảnh tượng bình minh đẹp mang tầm vóc vĩ đại, nhưng cô chẳng quan tâm đến khung cảnh ở phía xa, điều cô quan tâm lúc này là Rakan.
- Rakan? Xayah trở mình, ngồi thẳng dậy, cô ngập ngừng gọi.
- Hử, cô dậy rồi à? Rakan cười toe toét. Chào buổi sáng.
Bầu không khí kì cục buông xuống, Xayah chẳng thốt nên lời, cô đã cho phép mình được ngủ cạnh Rakan, thay vì tức giận tránh xa anh và chửi rủa. Những tưởng như cả hai sẽ gần nhau hơn một chút, nhưng chuyện tối hôm qua càng khiến họ thêm khó xử.
- À, ừm, cảm, cảm ơn anh về đêm hôm qua. Cách đếm sao của mẹ anh có vẻ hiệu quả... đã quá lâu Xayah không rơi vào trạng thái lúng túng như thế này kể từ lần đầu tiên gặp Rakan. Và cảm giác ấy so với bây giờ vẫn vẹn nguyên như ngày đầu. Anh ngủ được không?
- Không. Rakan nhún vai phì cười. Tôi là vệ sĩ canh gác số một, nên tôi đã thức suốt đêm.
- Hả? Xayah tròn mắt, anh đã thức suốt đêm, vì cô, và điều đó càng khiến cô thêm bối rối. Chết tiệt, có phải mình đang hành xử như một con điên không? Xayah hít một hơi sâu, ok, cô phải lấy lại phong thái trước kia, nếu không Rakan sẽ nhận ra cô đang thực sự gặp vấn đề. Nhưng mà, bố khỉ, cô không thể nhìn thẳng vào mắt anh được. Đâu nhất thiết phải như thế?
- Rất cần thiết. Rakan gật gù, nhoẻn miệng cười nhìn Xayah. Nếu tôi ngủ, tôi không chắc là cô có lăn xuống bên dưới hay không.
Xayah chớp mắt nhìn Rakan, vậy là anh có quan sát cô lúc ngủ. Ôi đệch mợ, cô ngượng chết mất.
- Thôi đi. Xayah huých nhẹ vào cánh tay Rakan. Đừng chọc ghẹo tôi.
Rakan nằm xuống cười ha hả. Tuy cánh tay anh gần như đã bất động cả đêm và tê tái đi, anh vẫn rất hạnh phúc vì đã giúp cô có một giấc ngủ ngon. Điều đó đối với anh còn tốt hơn là một giấc ngủ sâu, hay là một giấc mơ.
- Này, mới sáng sớm mà hai người đã trèo lên đó làm gì vậy?
Mải cười nên cả hai đều không để ý Cox đang đứng nhoài người ra lan can ở nhà bên cạnh và nhìn họ chằm chằm. Cox từng trông thấy Xayah đứng trên mái nhà, còn bây giờ lại thấy cả hai đều ngồi vắt vẻo trên đó, gã nheo mắt khó hiểu. Có lẽ vì họ mang nửa dòng máu là chim nên thích đứng trên cao, nhỉ?
- Oa, Cox, chào buổi sáng. Rakan mỉm cười vẫy tay. Thế nào, anh còn thấy đau ở đâu không?
- Không. Cox gọi với lên đáp lại. Tôi đã lành hẳn rồi, hai người xuống đây đi, ngồi trên đó làm gì thế?
Rakan bật cười, anh co chân nhảy xuống lan can, ngay cạnh bên Cox, Xayah cũng nhảy theo sau. Trời bây giờ đã sáng bửng, tuy chưa có nắng và còn một lớp sương mỏng nhưng hầu như mọi người trong làng đều đã dậy hết rồi. Cô Vivia cũng quần áo chỉnh tề và bắt đầu đi ra chợ mua thức ăn cho cả ngày.
- Lát nữa có đại lễ cầu siêu, hai người có tham gia không vậy?
- Lễ cầu siêu? Xayah nhíu mày.
- Là lễ cầu bình an cho các linh hồn đã chết. Rakan giải thích, rồi quay sang Cox. Dĩ nhiên là chúng tôi sẽ đi.
- Vậy chúng ta sẽ đến nhà chung sau khi dùng xong bữa sáng ở nhà tôi nhé. Cox đề nghị.
Rakan đồng ý lời mời của Cox, nhưng Xayah thì từ chối, cô còn phải dành thời gian cho mẹ con Vivia. Sau khi có một bữa ăn gia đình ngon lành đầu tiên ở Ionia với món súp ấm nóng và một tách trà, cả hai gia đình đều đi đến nhà chung. Đường làng vốn thưa thớt bây giờ đã chật kín người, lúc này mặt trời đã lên cao.
Ở giữa sân nhà chung, cụ Katlitth làm nghi lễ cầu siêu trang trọng, mọi người đều cúi rạp người và chắp tay cầu nguyện cho linh hồn những người đã khuất tìm được đường về với tổ tiên trong yên bình. Người thân của họ buồn xót xa, có những người lặng lẽ nhỏ lệ, lại có những người mạnh mẽ vượt qua nỗi đau mất đi người thân. Họ sẽ để tang vài tháng, khi đã vượt qua được nỗi đau và chấp nhận cuộc sống thiếu vắng người thân của mình.
Họ đã viết nên một khúc ca cho đời. Rakan thì thầm. Họ đã cống hiến cuộc đời họ cho bài ca của cuộc sống vĩnh cửu. Anh sẽ hát một khúc ca cho họ, và sẽ hát thêm một khúc ca cho người ở lại.
Xayah thì khác, cái chết đã từng làm cô thấy sợ hãi, nhưng bây giờ nó không còn tác động đến cô nhiều như trước. Sống chết là lẽ đương nhiên, nhưng Rakan không dễ dàng vượt qua chuyện này, anh phải học cách chấp nhận, nếu muốn ở bên cô.
Nghi lễ kết thúc lúc xẩm trưa, sau khi hàng chục các lồng đèn được thả lên bầu trời, tượng trưng cho những linh hồn được tự do và trở về với pháp thuật nguyên sinh Ionia, họ sẽ trở thành một phần của sức mạnh đã tạo nên sự sống nơi đây.
- Chị Xayah, chị Xayah! Có mấy đứa bé chạy theo và níu tay cô lại. Chị dạy cho bọn em đánh nhau giống chị đi!
- Hửm, có chuyện gì sao?
- Không ạ! Bọn em muốn học đánh nhau, để sau này bảo vệ làng!
Xayah nhíu một bên mày ra vẻ bất ngờ, bọn trẻ ríu rít nhỏ xíu đứng phía dưới và vây quanh cô, cảm giác thích thú một cách kì lạ.
- Không chắc mấy đứa học nổi đâu. Các em không có lông vũ.
- Bọn nhỏ thích cô lắm đấy. Rakan vỗ lên vai Xayah. Đừng làm chúng hụt hẫng chứ.
Xayah liếc mắt nhìn Rakan, anh gật đầu, cô bèn quay lại với bọn trẻ.
- Chị có thể. Nhưng chỉ là những thứ căn bản nhất. Ở gần đây có bãi đất trống nào không?
- Có ạ! Một cô bé giơ tay lên vẫy. Nhìn nó trông quen lắm, ánh mắt tinh anh, nhanh nhẹn và đầy năng lượng, với cái nhìn sáng rực nhiệt huyết. Cô biết cô bé này. Tên nó cũng là Xayah thì phải... Có một mảnh đất trống gần bìa rừng, nơi các anh thợ săn hay tập luyện ở đó!
- Được lắm, dẫn đường cho chị nhé! Rakan, anh có muốn đi luôn không?
- Tại sao không? Rakan chống hông cười toe toét. Tôi muốn xem cô huấn luyện bọn trẻ như thế nào!
Đáp lại, Xayah khẽ mỉm cười. Cô cùng Rakan theo chân bọn trẻ đi đến vùng ngoại ô, đúng thực có bãi đất trống ở đó, một vùng đất cát trống vắng trước khi tiếp cận rừng rậm. Trên sân có nhiều bia tròn và hàng tá mũi tên gắm trên đó lởm chởm.
Bọn trẻ con gồm 7, 8 đứa ngoan ngoãn xếp thành hai hàng ngang, hồ hởi chờ đợi bài học mới mà Xayah chuẩn bị truyền đạt. Còn Rakan đứng ở xa, khoanh tay, thích thú quan sát. Hôm nay, anh sẽ được nhìn thấy một con người khác nữa của Xayah, cô hẳn sẽ là một giáo viên tốt.
- Được rồi, chào mừng các em đến với lớp học-vừa-được-mở-cách-đây-10-phút.
Xayah thoáng nhìn Rakan và cười khúc khích. Trước giờ cô chưa dạy ai cách chiến đấu, nên cô cũng không rõ mình phải bắt đầu từ đâu. Những kĩ năng cơ bản nhất. Cô sẽ tập trung vào đó. Lý thuyết, phải, lý thuyết, nhưng thực hành theo bản năng có vẻ thiết thực hơn... Xayah hắng giọng.
- Đánh nhau không phải chuyện đơn giản. Xayah nói với giọng cường điệu kì cục. Chết tiệt, cô đang tỏ ra bối rối, và cô cũng không biết nên truyền đạt những gì cô đã hình dung trong đầu như thế nào. Trước hết phải chuẩn bị tâm lý và tư thế để sẵn sàng lao vào cuộc chiến.
Phải, cứ tiếp tục như thế này là ổn. Xayah tiếp tục.
- Phải có vũ khí trong tay. Nếu không có thì phải mau chóng tìm một thứ chết tiệt nào đó để bảo vệ bản thân. Các em phải có một tư thế phòng thủ vững vàng. Chân thuận sẽ làm trụ để có thể di chuyển dễ dàng và nhanh chóng. Hạ thấp trọng tâm để không dễ bị đánh ngã và chuẩn bị cho bất cứ hành động nào. Tai phải lắng nghe. Mắt phải nhìn. Và điều quan trọng nhất: các em phải tập trung cao độ.
Rakan đứng phía ngoài nghe nhưng cũng gật gù. Có vẻ dạo này anh không còn được tập trung cho lắm. Trong trận chiến lúc trước với bọn bộ tộc bên ngoài, anh phải thừa nhận rằng có nhiều lúc mình mải mê nhìn Xayah chiến đấu. Mỗi lần cô tung một phi vũ đối với anh hệt như một điệu nhảy hỗn loạn, trong đầu anh rập rờn tiếng nhạc cổ xưa của Vastaya, anh như bỏ quên trận chiến ở phía sau mình. Sao nghe cô dạy bọn trẻ lại giống đang phổ cập lại kiến thức chiến đấu cho anh vậy nhỉ?
Kiến thức mà Xayah vừa truyền đạt có vẻ hơi lùng bùng khó hiểu với những đứa trẻ chưa đầy 10 tuổi. Chúng ngơ ngác nhìn nhau rồi nhìn cô, ánh mắt như đang chờ đợi một điều gì đó.
- Phải luôn tập trung vào trận đánh, mọi thứ xung quanh đều có thể là vũ khí nguy hiểm. Như chiếc lông vũ này... Xayah ném một lông vũ ra xa, nó nhẹ nhàng rơi xuống theo chiều gió. Cô khẽ búng tay, chuyển dạng thành phi dao, nó ngay lập tức lao thẳng, cắt ngang qua những mũi tên gắm trên bia trước khi cắm phập vào thân cây- ...cũng có thể làm chết người.
Bọn trẻ lặng im tròn mắt như thể chưa tin vào cảnh tượng vừa rồi, chúng reo lên phấn khích.
- Oaaaa!! Hay quá.
- Không phải chuyện đùa đâu. Xayah xù lông lên. Xong phần lý thuyết, tiếp theo là thực hành, các em phải làm hết sức để sống sót, chị sẽ nương tay.
Nói rồi Xayah lao đến, rút ra 3 phi vũ kẹp giữa các khe ngón tay rồi phóng ra. Đám trẻ còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra đã hoảng sợ bỏ chạy. Phi vũ cắm phập trên nền đất, mặt chúng tái xanh và bắt đầu la hét.
- Di chuyển mau lẹ và gọn gàng. Xayah ném một chiếc phi vũ về phía một đứa nhỏ đang gào thét và cắm đầu chạy đi, cố tình ném lệch sang một bên để không làm nó bị thương. Em sẽ bị mất vài ngón tay nếu chạy với tư thế đó.
- Tìm cho mình một thứ gì đó để phòng thủ. Xayah ra lệnh, nhưng chúng nào có nghe thấy và tiếp thu, tất cả những gì chúng thấy là nỗi sợ hãi đang bùng nổ.
Xayah ném một chiếc phi vũ trúng tà áo của một đứa bé gái và ghim nó xuống đất.
- Em bị loại. Trên thực tế, em sẽ bị giết nếu bị cố định vào một chỗ.
- Không được quay lưng lại với kẻ thù. Không được chạy! Không ai có thể đối mặt hay sao!??
Xayah tức giận chạy theo đám trẻ ra bìa rừng, bọn chúng đang sợ hãi nấp sau những gốc cây, có đứa đã trào nước mắt.
Rakan không còn thong thả đứng xem nữa, anh cảm thấy có điều gì đó rất bất thường. Khuôn mặt thoáng đanh lại, anh vội chạy lướt đến chỗ cô.
Bé gái cũng tên Xayah vấp một cái rễ cây và ngã xuống, nó vội vã cầm lấy một thứ gì đó, bất cứ thứ gì có thể cầm được, nước mắt sợ sệt trào trên hai gò má, hàng lông mày nhăn lại, nó nín thở cầm khúc cây che trước mặt. Khi đó Xayah đã đến phía trước mặt con bé.
- Nào, bài học cuối cùng, đỡ lấy nó đi!
Chiếc phi vũ xé gió lao vun vút nhắm về phía bé con, Xayah thầm hi vọng nó có thể dùng khúc cây chặn lại đòn đánh ấy, khi ấy nó đã hoàn thành bài học căn bản đầu tiên.
Rakan nhanh chóng nhảy đến chỗ bé gái, dang hai tay tạo nên lớp giáp vàng óng với hàng ngàn dải sóng năng lượng trôi nổi che chắn cho con bé. Ngay giây phút ấy, nó mới thở hắt ra nhẹ nhõm, nước mắt vẫn chực ứa ra, chân tay nó rụng rời và run lên bần bật. Nó khuỵ xuống và khóc thành tiếng.
- Xayah, đây đâu phải là cách dạy một đứa trẻ!
- Con bé suýt nữa đã làm được rồi đấy Rakan. Xayah kêu lên, nỗi thất vọng tràn trề hằn trên gương mặt cô, xen lẫn sự tức giận giành cho Rakan.
- Không, cô không thể dạy nó như thế này. Rakan xoa đầu và trấn an đứa bé. Cô đang bắt nó tự sinh tồn, cô hiểu mà, hơn ai hết, cô muốn nó sợ hãi như cô lúc nhỏ hay sao?
- Tôi...
Nét mặt Xayah đanh lại, cô nhìn đám trẻ sợ sệt trốn sau những gốc cây, rồi nhìn lại cô bé đang nức nở trong cánh tay Rakan, bọn chúng đang rất hoảng sợ, sự kinh hãi là điều duy nhất cô thấy trong mắt chúng. Cô không đáng phải trải qua nỗi sợ như thế này, bọn trẻ lại càng không. Cô đang gieo sự sợ hãi vào đầu óc của một đám trẻ thơ, ôi, cô không thể làm thế.
- Chị rất xin lỗi... Xayah ngồi thụp xuống bên cạnh con bé và hướng ánh mắt về đám trẻ đang ở ngoài bìa rừng. Đó là cách chị từng được dạy ở Noxus, nó tuyệt đối không dành cho các em. Chị xin lỗi...
- Mọi chuyện đã ổn rồi, các em cũng xuống đây đi nào. Rakan dịu dàng nói, nhẹ nhàng hết sức để dỗ dành đám nhóc. Đã ổn rồi.
Bọn trẻ chần chừ đứng nhìn một lát rồi cũng bước xuống sân tập, mặt đứa nào đứa nấy lấm lét sợ run.
- Chị thật đáng sợ. Chúng kêu lên. Tụi em sẽ mách mẹ!
- Hồi nhỏ hơn các em, chị đã bị huấn luyện như thế, thậm chí còn kinh khủng hơn. Xayah nói. Chị xin lỗi, đó là tất cả những điều cơ bản nhất mà chị buộc phải trải qua. Chị không nghĩ rằng các em không chịu được...
Đám trẻ nhìn Xayah, nước mắt vẫn long lanh trong khoé mắt, nhưng chúng không còn phản ứng gay gắt nữa.
- Nhưng các em đã làm rất tốt! Các em đã rất dũng cảm. Cô quay sang con bé Xayah nhỏ. Xayah, chúc mừng em, em đã hoàn thành xuất sắc bài học đầu tiên.
Xoa dịu đám nhóc bằng những lời lẽ động viên sẽ là cách tốt nhất để dỗ dành chúng. Bởi vì, bố khỉ, chúng hoàn toàn không nhận thức được một cuộc chiến thực sự áp lực và đáng sợ như thế nào, và những đứa trẻ chỉ chực khóc la mà thôi. Cô thì lại cực kì sợ tiếng khóc của trẻ con, hơn cả sợ Rakan liến thoắng, vậy nên cô sẽ vứt hết tất cả kêu hãnh để hạ mình trước đám nhóc.
- Các em sẽ bỏ qua cho chị chứ?
- Anh sẽ cho mỗi đứa một chiếc lông vũ. Rakan nói thêm.
Rakan?
Nói rồi anh lấy một chiếc lông vũ của mình ra, thả nó lơ lửng giữa không trung. Đó là một chiếc lông chim công vàng điểm xuyết thêm những đường nét và một mớ lông xanh ở giữa, như thể đó là một viên ngọc quý. Chiếc lông phát sáng một cách diệu kì trong nắng, khiến cả bọn trố mắt nhìn.
Những đứa nhóc đã nín khóc tự lúc nào, chiếc lông vũ kì diệu của Rakan phát sáng lấp lánh hệt như một mặt trời thu nhỏ với những dòng ma thuật cuộn chảy xung quanh, chính nó là thứ đã mang lại sự hồi sinh, và phần nào xoa dịu đi sự sợ hãi. Anh lấy từ trong áo choàng ra những chiếc lông vũ, vừa cười vừa nói.
- Những thứ thuộc về Vastaya không dễ để có được, các em hãy giữ nó làm kỉ niệm. Anh nháy mắt. Và tha thứ cho chị ấy nhé.
Tha thứ? Xayah tặc lưỡi, cô không cần sự khoan dung của bất kì ai, thậm chí người khác hận thù mình càng khiến cô vui hơn. Nhưng cô đã rút ra được một bài học rằng, dây dưa với đám con nít là lựa chọn ngu xuẩn nhất trên đời. Cô nên vui vẻ thuận theo thay vì tỏ thái độ cáu kỉnh.
- Đó là lông chim công. Còn đây là lông quạ. Xayah cười, xoè ra những chiếc lông quạ tím, nó không bắt mắt như lông vũ của Rakan, nhưng lại mang một sức hút bí ẩn. Và nó sắc hơn nhiều.
Đám trẻ hồ hởi lần lượt nhận lấy những chiếc lông vũ. Chuyện ban nãy dường như đã trôi qua đi một cách nhanh chóng, chúng ríu rít cười và nói lời cảm ơn. Nụ cười hồn nhiên trong nắng của chúng khiến Xayah cảm thấy rất ấm lòng, theo cách nào đó, cô thấy trong lòng không còn bực bội nữa.
Rakan nhìn Xayah, anh đang ở phía bên phải của cô, đồng nghĩa với việc chỉ thấy khuôn mặt cô lấp ló qua mái tóc dài che nửa khuôn mặt. Nhưng anh thấy cô nhoẻn miệng cười, mặt hướng về những đứa trẻ chạy nhảy trên sân và chơi trò đánh trận. Cho đến giây phút này, điều duy nhất mà anh cho rằng mình đã đi đúng hướng, chính là rơi vào lưới tình của Xayah.
- Phần của tôi đâu? Rakan xoè tay, chìa ra vẻ mặt nũng nịu đòi hỏi.
- Phần gì cơ?
- Lông vũ, như bọn nhóc ấy?
- Anh lấy để làm gì? Xayah nhíu mày, thằng cha này lại có ý đồ gì đây?
Rakan nhún vai và chĩa tay cao hơn, sát hơn nữa với bàn tay của Xayah.
- Như tôi nói ban nãy, để giữ làm kỉ niệm đấy.
- Tôi không nhớ là chúng ta có kỉ niệm gì cả.
- Kỉ niệm tôi đã gặp gỡ một quý cô. Rakan đáp. Thề có thần linh, đó là kỉ niệm đáng nhớ nhất trong đời tôi.
Xayah tròn mắt nhìn bàn tay Rakan trong vài giây lưỡng lự. Lúc này cô vẫn không thể nhìn thẳng vào mắt Rakan, bởi vì cô biết nếu nhìn vào đôi mắt xanh của bầu trời ấy, cô sẽ rơi vào trạng thái bất bình thường, như ngập chìm vào một vũng lầy dễ chịu, sau đó là một chuỗi những việc ngu ngốc mà mỗi khi nghĩ lại cô sẽ thấy chán ghét và không thể tha thứ cho mình.
Thế rồi cô ngập ngừng đặt một chiếc lông vũ vào lòng bàn tay Rakan.
- Số tuổi của tôi cũng phải gấp 3 lần bọn nó đấy, cô phân biệt đối xử quá. Anh lắc đầu bĩu môi.
- Vậy thì gấp 3. Xayah lườm Rakan bằng ánh mắt chán chường. Xem ra anh còn hơn cô cái khoản so đo với trẻ con. Nói rồi cô rút thêm hai chiếc phi vũ nữa và xếp nó lên trên bàn tay anh.
Rakan cười toe toét thay cho câu cảm ơn trong khi Xayah đảo tròn mắt. Nhiều người thật quái dị khi giữ đồ vật của người khác và xem nó đáng quý. Vạn vật xung quanh đều có ý nghĩa, vậy nên việc giữ lấy một vật làm kỉ niệm có lẽ được xếp vào danh sách những điều vớ vẩn nhất mà cô sẽ không bao giờ làm.
- Giờ thì tìm một chỗ để cất cái này... Rakan lầm bầm, lật qua lật lại chiếc lông vũ sắc như dao màu tím hồng đang bắt lấy ánh sáng mặt trời. Anh không thể nhét nó trong túi quần, càng không thể giấu trong áo choàng. Anh muốn một nơi nào đó có thể khiến cho mọi người nhìn thấy, một dấu ấn của Xayah trên cơ thể anh. Hừm. Cài lên tóc chăng? Màu tóc và những chiếc lông vũ không hề ăn nhập gì với nhau. Nói cho đúng thì không có nơi nào thực sự phù hợp cả, nhưng lông vũ quạ tím sẽ là điểm nhấn cho diện mạo của một chú chim công vàng kêu hãnh.
Ánh mắt Rakan đảo xuống hộp sọ trên áo choàng mình và anh thoáng reo lên. Anh cài những chiếc lông vũ vào đó, nơi giao nhau giữa trái tim và lý trí, một vị trí lý tưởng. Mang theo nó trước ngực, anh sẽ có cảm giác Xayah đang ở bên, ngay trước tim mình và luôn luôn có một năng lượng, nhiệt huyết cháy bỏng.
- Nhìn đẹp trai chưa, Xayah? Rakan chìa ra khuôn mặt vênh váo chảnh choẹ.
Ôi, Xayah muốn tát một cái vào má anh. Nhưng cô sẽ không làm thế, mà thay vào đó là đảo tròn mắt ngán ngẩm. Cô cũng sẽ không chửi thề.
- Thôi đi, Rakan...
- Goa la, xem chúng ta có gì ở đây này. Erzwa ở đâu xuất hiện ngay sau lưng cô và ngắt lời cô nói. Xem ra tôi đã không chọn một quyết định sai lầm.
Rakan và Xayah cùng quay sang nhìn Erwza. Gã đang đứng khoanh tay, phía sau là đám bạn của gã đang chuẩn bị cung tên, dường như là sắp tập bắn.
- Hai người làm gì trên sân tập của chúng tôi vậy? Erwza vênh váo hỏi, hất hàm về phía đám nhóc đang chạy nhảy tung tăng trên sân. Còn đám con nít kia là để làm cho cuộc hẹn hò của mấy người thêm sinh động à?
- Ăn nói đàng hoàng vào, Erwza. Xayah ném ánh mắt trừng trừng về phía gã. Cô có cảm giác kì quái là gã này đang công khai công kích cô. Rõ ràng là ăn không được thì đạp đổ. Đúng là thằng nhóc chưa lớn.
Giọng điệu Erwza trở nên kể cả và kênh kiệu vô cùng.
- Ha, tôi nói không đúng à. Ánh mắt gã dừng lại ở nhúm lông vũ tím trước cổ Rakan. Đúng là Vastaya mấy người, rảnh rỗi ngồi nhổ lông bứt tóc cho nhau. Và giờ, làm ơn luôn, ra khỏi cái sân tập của chúng tôi, mang luôn cái đám nhóc kia đi giúp.
Xayah nghiến răng. Thằng nhóc láo toét. Cô sẽ cắm một chiếc phi vũ vào cuống họng của gã, dùng một chiếc nữa để cắt cái lưỡi dám nói ra những điều láo lếu, và một chiếc khác để cắm vào trái tim còn đang đập của kẻ vô ơn này. Cô đứng phắt dậy, bàn tay sáng lên, cô chuẩn bị lấy ra ba chiếc lông vũ.
Rakan đã nhận ra điều đó. Anh cũng đứng lên và nắm lấy tay cô để ra hiệu cô dừng lại. Gần như ngay lập tức, tim cô hụt đi một nhịp, cô vẫn trừng mắt nhìn Erwza, mặc dù đã bỏ ý định giết gã.
- Không cần phí công với loại người này. Rakan thì thầm. Rồi anh gọi đám nhóc tập hợp lại và dẫn chúng về làng mà không thèm đôi co gì với Erwza cả.
Gã vẫn khoanh tay đứng đó, ném ánh mắt hả hê và nụ cười đắc thắng khinh bỉ về họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro