Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 40

- Vậy là, Xayah. Erwza nói với vẻ cường điệu kì cục. Cô là một Vastaya, nhỉ?

Gã cố bắt chuyện với Xayah, nhưng điều đó ai nhìn vào mà chẳng biết, đôi cánh, tai và chân cô như thế chẳng lẽ là con người? Vậy nên Xayah trả lời câu hỏi ngu ngốc đó bằng sự im lặng. Thấy cô không trả lời, Erwza lại hỏi tiếp.

- Nghe nói Vastaya có nhiều tộc lắm phải không, thế cô thuộc nhánh nào?

- Lhotlan. Xayah đáp cộc lốc, bắt đầu tỏ ra cáu kỉnh với những câu hỏi vô bổ.

Erwza nhíu mày nhìn Xayah, nhanh chóng nhận ra cô đang khó chịu. Cho rằng cô còn ngượng ngùng, gã cần phải tiếp cận nhanh chóng hơn. Gã đảo tròn mắt, nhìn vào đám bạn phía sau, liếc mắt ra ám hiệu gì đó. Gã giơ tay ra sau gáy Xayah, lại nhìn đám bạn, họ gật đầu, rồi gã cũng gật đầu.

- Xayah này! Gã gọi, choàng tay qua vai cô ra vẻ thân mật.

Xayah thoáng nhăn mặt. Đây là chiêu ngu ngốc từ trước tới giờ nếu muốn gần gũi thêm với cô. Ngay cả Rakan còn không dám làm thế. Một giây nữa cho gã suy nghĩ lại. Xayah hít một hơi thật sâu, tức giận gạt tay Erwza sang một bên.

- Này, đừng tuỳ tiện thế. Cô nói nhẹ nhàng, nhưng giọng thật nghiêm nghị và đanh thép. Một lần nữa thì mất cánh tay.

- Xin lỗi, chắc là bộ tộc của cô không thích thế này! Erwza vội rụt tay lại, giả vờ gãi gãi lên mu bàn tay cho đỡ ngượng. Một phần là vì không ngờ cô phản ứng mạnh, một phần là vì run sợ trước ánh mắt của cô. Phần nào trong hắn tin là cô sẽ làm điều ấy thật.

- Không. Chuyện đó không liên quan gì đến bộ tộc của tôi. Xayah trừng mắt, cảnh cáo lần cuối cùng. Thứ nhất, tôi không thích. Thứ hai, đừng nhắc đến xuất thân của tôi.

Vẻ mặt Erwza thật sự biến sắc. Gã đã đi sai một nước cờ nghiêm trọng, điều này từng bước khiến khoảng cách giữa gã và cô xa thêm.

- Vậy chúng ta nói về chủ đề khác nhé, đi săn chẳng hạn. Nhóm chúng tôi là những cung thủ cừ khôi nhất của làng đó!

Xayah gật đầu.

- Vậy mấy người đã làm gì khi cả làng chống giặc?

- À, ừm... cô biết đó, chúng rất mạnh mà. Erwza ấp úng, đời nào hắn lại nói cho cô biết rằng hắn đã trốn vào một cái xó xỉnh nào đó và nói dối rằng đã không may bị bắt. Mà thôi, chúng ta nên tìm mục tiêu để săn đi chứ.

Xayah đảo tròn mắt. Cô thừa biết là gã đánh trống lảng. Gã chỉ được mỗi cái miệng ba hoa chém gió, nhưng tất cả chỉ là những câu từ sáo rỗng. Nhìn vào gã, cô chẳng thấy có khí chất gì.

- Lúc mới tập đi săn, cô nên học hỏi chúng tôi trước đã. Trước tiên, cô phải...

"Phập"

Chiếc phi vũ tím hồng lướt qua khi Erwza nói chưa hết câu, ánh sáng ma mị của nó còn vương lại như một dải sóng nhẹ dần tan vào không trung. Nó lao vun vút và cắm vào một thứ gì đó ở bên trong bụi rậm.

- Gì vậy Xayah? Erwza còn chưa khỏi bàng hoàng, hắn còn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra.

- Xem thử bên trong đó có gì. Xayah thu lại lông vũ. Chắc là con thỏ, hoặc là mèo rừng.

Erwza cùng nhóm bạn của gã vội rẽ bụi cây dại ra, đúng như lời Xayah nói, có một con mèo rừng vằn nâu đen nằm bất động trên vũng máu nhỏ. Cơ thể nó còn nóng hổi, nghĩa là vừa mới chết tức thì. Gã to lớn nhất bọn vội lấy dây buộc bốn chân con mèo lại rồi xách lên, trong khi những gã khác nhìn cô đầy kinh ngạc.

- Quào, ấn tượng lắm Xayah, cô có khiếu đấy, sau này có thể là một thợ săn giỏi! Erwza vỗ tay kêu lên, đúng là gã không từ bỏ bất cứ cơ hội nào để xu nịnh cô. Gã cứ nghĩ những cô gái thích nghe lời mật ngọt, nhưng gã đâu hay rằng những câu từ đó khiến cô buồn nôn chết được. Khả năng bách phát bách trúng như thế này, chắc là trước đây cô từng đi săn đúng không?

- Ừm, có.

- Không hề có tiếng động nào cả, sao cô biết nó ở đó thế?

- Tôi không điếc. Xayah bực dọc trả lời.

- Cô thính thật đó. Tôi chẳng nghe thấy gì cả. Erwza cười toe toét.

Xayah cố tình nén tiếng thở dài. Nếu có thể, cô sẽ quay trở về quá khứ để vả vào mặt của mình lúc tuyên bố Rakan là kẻ phiền phức nhất trên đời. Bố khỉ. Rakan phiền một thì gã này phiền một trăm. Rakan hay ba hoa liến thoắng, nhưng rõ ràng là hiểu biết và khiêm tốn hơn gã này. Giờ cô bắt đầu thấy quyết định đi săn là một quyết định sai lầm. Một lần nữa, nếu có thể, cô sẽ trở về quá khứ để vả vào mặt mình vì không chịu an phận nhìn Rakan trị thương cho dân làng. Việc đó tuyệt đối không ngán ngẩm như chuyến đi săn này.

- Cậu nên đi khám tai. Nhưng cảm ơn, chúng tôi có đôi tai rất thính.

- Tôi biết ngay mà. Erwza cười ngạo nghễ. Tôi hiểu những cô gái. Nhưng chắc là trình độ của cô không chỉ là săn thỏ. Tôi chắc cú là cô săn quái khổng lồ, phải không?

Gã mỉm cười, cho rằng mình đã đi guốc trong bụng Xayah, và rồi như bao cô gái khác, chắc hẳn cô sẽ reo lên. "Phải rồi, sao anh biết hay thế" và ngưỡng mộ gã trai quá khéo ăn nói và hiểu thấu tâm hồn họ. Gã đắc ý chờ đợi câu trả lời của Xayah.

- Không.

Erwza bị lôi ngược về hiện tại, lại một lần nữa gã đoán trật lất, thêm một lần mất điểm trong mắt Xayah.

- Ơ, vậy cô săn gì? Gã lúng túng hỏi.

- Săn người.

Erwza đứng hình trước câu trả lời của Xayah, đến nước này thì gã không dám hó hé thêm một lời nào nữa. Gã lấm lét nhìn Xayah, rồi lại nhìn đám bạn, gã lắc đầu, bọn kia cũng vậy.

- Ấn, ấn tượng thật!

- Vậy chúng ta chia nhau ra nhé. Xayah đề nghị. Sẽ ổn hơn rất nhiều nếu như cô một mình đi săn. Nếu tiếp tục đi với Erwza như thế này, cô sẽ chết vì chán mất. Thật không thể tin được trên đời lại có kẻ nhạt nhẽo mà lại ảo tưởng mình hấp dẫn như vậy.

Erwza ngay lập tức đồng ý, gã đang định đánh bài chuồn, vì xem ra Xayah không phải là đối tượng dễ nhai. Ngay từ đầu lúc nghe danh cô, gã định sẽ chơi đùa một chút để xem thực lực cô đến đâu. Bây giờ thì hắn đã mở rộng mắt ra rồi, đi với Xayah không khác gì mang dao theo mình, cô sắc bén và nguy hiểm cực kì, mặc dù vẻ ngoài của cô thật đáng yêu. Thôi thì gã đành trở về với các cô gái say mê gã ở trong làng còn hơn là cố đâm đầu vào Xayah.

Thế là Xayah rẽ sang một hướng khác trong khi Erwza bỏ về làng. Gã lẩm bẩm mắng chửi với đám bạn về Xayah và tỏ ra bất cần.

- Cô ta không phải gu của tôi. Erwza bực bội nói, khoả lấp sự thật rằng hắn không có cửa lại gần Xayah.

Nói rồi gã xúi Ady - tên to cao nhất ban nãy vứt xác con mèo rừng lại rồi bỏ về. Chuyến đi săn hôm nay chẳng thu lại được gì, gã lầm bầm chửi thề, cáu giận đá vào mấy vốc cỏ trên đường. Mình sẽ lấy cớ bị mệt để về. Gã nghĩ, vì đi săn mà tay không trở về thì không có gì nhục nhã hơn.

Xayah rảo bước trong rừng, sự khó chịu khi nãy đã hình thành một khối vừa tức giận, vừa ngán ngẩm, cứ nghẹn mãi trong cổ họng và kéo tâm trạng cô tụt dốc. Cô đứng khoanh tay nhìn mãi vào một điểm vô định trong không trung một lúc lâu, định bụng sẽ về làng nhưng lại vô tình phát hiện bụi dâu mà trước đây cô cho con quái thú nửa sâu nửa bướm kia ăn. Xayah với tay ngắt lấy một quả. Trái dâu nhỏ nhắn bằng một đốt tay, chín đỏ rực và thoang thoảng mùi thơm. Cô ăn nó để thử xem mùi vị ra sao, cũng như rất tò mò khả năng kìm chế diệu kì của loại quả này để con sâu lúc no sẽ không hoá khổng lồ. Vừa ăn, Xayah vừa tủm tỉm cười, bất giác nhớ về Poppy, cô gái Yordle khiêm tốn và đáng yêu - người chị em kết nghĩa đầu tiên của cô. Vị cũng không tệ lắm, hơi ngọt, hơi chua, và còn chan chát. Kì lạ làm sao, cô chẳng thèm đi săn thêm một con thú nào nữa, mà thay vào đó là đi dạo và nếm thử mấy quả dại ven đường, giống như là chuyên gia đầu bếp khảo sát các món ăn vậy. Tuyệt. Cô đã tìm ra được một trò tiêu khiển mới. Trong rừng có hàng trăm loại trái cây khác nhau, đủ mọi kích thước và màu sắc, cô có thể làm một bộ sưu tập trái cây dại của rừng nguyên sinh Ionia. Một bộ sưu tập. Xayah thích thú.

Xayah bắt đầu rảo chân, đảo mắt tìm kiếm từ những bụi cây dại cho đến những cây thân gỗ cao lớn. Mỗi lần phát hiện cây có trái, cô đều hái một quả và ăn thử. Nơi cô bước vào như là một thiên đường của quả dại, nhưng cô thật sự không biết trái nào ăn được và cái nào không ăn được. Trái cây không phải nấm, chắc hẳn là không có độc, nhưng là Ionia thì có thể lắm.

Xayah dừng lại dưới một gốc cây cao, cái cây này trông có vẻ khô cằn với những cành cây xác xơ không lá, cũng không hoa. Nhưng từ các mắt của cành cây mọc ra từng chùm quả xanh, treo lủng lẳng nhìn rất ngon. Xayah trèo lên và bứt quả to nhất ăn thử. Quào. Ngon ngoài sức tưởng tượng, loại quả này đem làm mứt thì ngon cực kì, vừa thơm lại vừa ngọt, cái vị ngọt rất sắc và quyến rũ vô cùng.

Rakan chắc sẽ thích thứ này. Xayah nghĩ. Cô định sẽ mang về mỗi thứ một ít cho hắn nếm thử, tài nguyên của Ionia không chỉ có pháp thuật nguyên sinh mà còn là những quả dại ngon tuyệt cú mèo. Cô lôi ra một chiếc túi nhỏ mà lúc trước cô hay đựng vàng cướp được trong thị trấn, hái vài ba quả cho vào trong và nhảy xuống đất.

Mỉm cười sung sướng vì chắc hẳn Rakan sẽ bất ngờ với những thứ cô tìm được, Xayah vui vẻ tìm kiếm thêm những loại quả mới. Mải mê hái lượm đến khi hoàng hôn xuống, những vệt nắng đỏ đã trải dài xuyên qua tán cây, cô mới nhận ra đã gần tối. Cô trèo lên cây cao nhất ở gần đó để xác định lối về. Cũng không xa lắm, nếu nhảy qua các tán cây thì chưa đầy 20 phút sẽ về đến nơi.

Rakan đã chữa trị xong xuôi cho những người bị thương. Cả làng xúm vào cảm ơn hắn rối rít. Hắn trả lại viên đá cho cụ Katlitth, trông nó cũng không tối màu đi lắm, có lẽ năng lượng vơi đi cũng không bao nhiêu.

- Đêm nay chúng ta sẽ làm một bữa ăn mừng nữa, để ngày mai cả làng làm lễ cầu siêu. Cụ Katlitth tuyên bố, rồi quay sang hỏi Rakan. Cậu là người tộc Lhotlan, cậu biết nhảy chứ?

Rakan phấn khởi gật đầu.

- Tôi biết, nhưng tại sao phải là người Lhotlan?

- Tôi cũng biết đôi chút, người ta gọi những người như cậu là vũ sư chiến trường. Cụ Katliith giải thích. Nếu đã vậy, mời cậu biểu diễn cho cả làng xem, được chứ?

- Vậy tôi lấy cái sân này làm sân khấu nhé. Nhảy thôi nào! Rakan vung đôi cánh vàng lấp lánh của mình lên, tự tin mở màn màn trình diễn. Đã lâu lắm rồi hắn chưa được nhảy. Hắn sẽ phô ra những điệu nhảy điêu luyện và lôi cuốn, hắn sẽ hát lên những khúc ca cổ của Vastaya. Cứ thế, hắn quên mất rằng đáng lẽ hắn phải lo lắng rằng giờ này Xayah vẫn chưa về.

Xayah vào làng lúc trời đã chập tối, những ngôi sao đã lờ mờ sáng trên bầu trời. Cô thấy ánh sáng từ áo choàng của Rakan. Mỉm cười trong lòng, nhất định hắn sẽ rất ngạc nhiên với chiến lợi phẩm cô mang về, những quả dại ngon lành mà chính tay cô hái cho hắn. Không hiểu sao đó lại là niềm vui của Xayah. Có lẽ sau khi tiếp xúc với Erwza, cô mới thấy Rakan là tốt nhất, hắn nói nhiều nhưng luôn tốt bụng, hắn chảnh choẹ nhưng luôn khiêm tốn, và nhất là hắn sẽ không bao giờ chịu từ bỏ cô trong khó khăn. Qua buổi dạo chơi trong rừng hôm nay, có lẽ ít nhiều cô đã hiểu được cái cảm hứng ngao du mà hắn đã truyền sang cho cô. Còn gì vui hơn là tìm ra một thứ gì đó mới lạ và chia sẻ nó cho người gần gũi với mình nhất?

- Rakan!

Xayah gọi từ xa. Cô thấy các cô gái đang vây lấy hắn. Áo choàng của hắn vẫn sáng lấp lánh. Cô gọi thêm lần nữa, nhưng có vẻ giọng của cả chục cô gái cũng đang gọi tên hắn ở xung quanh đã át mất. Cô bước lại gần và nhận ra vẻ mặt của Rakan, cái vẻ mặt mãn nguyện đắc thắng, mỉm cười đầy mật ngọt mà hắn vẫn dành cho mọi cô gái. Bất giác, tim cô chùn xuống một nhịp, cái cảnh tượng đó cô đã từng cảm thấy kinh tởm, nhưng bây giờ, nó dường như khiến cô khó chịu và bức bối. Hắn chưa từng nhìn cô bằng ánh mắt ấy, việc đó đồng nghĩa với việc cô không bằng một góc của những cô gái đang vây quanh hắn. Lòng Xayah đầy những suy nghĩ rối bời. Phải chăng cô đã làm một việc ngớ ngẩn là nghĩ đến hắn?

Không nói không rằng, Xayah lục trong áo ra túi quả mà cô đã hái, lặng lẽ nhìn thêm một giây nữa trước khi gỡ ra và đổ hết xuống đất.

Vì Rakan, vì bản thân, cô không cho phép mình yếu mềm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro