Chap 4
Tấm bạt được vén lên, ánh sáng phía ngoài hắt vào, chiếu thành từng dải sáng chói chang.
Người con trai đó ngây người nhìn Xayah, chắc là không hiểu vì sao cô lại bối rối đến thế. Cô cuộn tay lại thành nắm đấm, bất thình lình ném chiếc phi vũ đang cầm ở tay, hơi nhăn mặt vì bàn tay bị thương chợt đau nhức khi cô dùng một chút lực. Mục tiêu của chiếc phi vũ vẫn như vậy, không hề lệch đi ngay khi cô vẫn đang bị thương, đó là tim.
Ngay lập tức, bao quanh chàng trai là một thứ gì đó hình cầu, với những dải sóng năng lượng trôi nổi, sáng như màu nắng. Giống như là một lớp giáp vậy. Phi vũ bay đến và cắm vào đó, rơi xuống khi lớp giáp biến mất, trước sự bàng hoàng của Xayah.
- Gì chứ? Cô định trả ơn người đã cứu cô bằng cách cắm vào tim người ta một cái phi tiêu à? Không có tí sợ hãi gì trong mắt hắn. Và những lời ấy thốt ra cũng chẳng có gì là trách móc thật sự, giống kiểu đùa đùa vì phấn khích hơn, thêm một chút gì đó nhẹ nhõm.
Xayah càng bối rối hơn nữa. Hắn là một thằng con trai, và hắn còn là thể loại có đồ che chắn. Cô cố bình tĩnh mặc dù tim thì đập thình thịch và đầu óc thì loạn xạ cả lên. Mặt cô đỏ bừng vì cảm giác tội lỗi dâng lên khi đang tỏ ra là một đứa vô ơn chết tiệt. Nhưng mà, mẹ kiếp. Ai cần hắn cứu? Tại sao hắn lại là con trai? Hắn đẹp trai thật, nhưng nó cũng chẳng ghi điểm gì vì sau tất cả những gì hắn đã làm, giặt quần áo, lau chùi máu trên cơ thể... Dù gì thì cũng quá thể đáng. Như vậy, giết hắn cũng không phải là đứa lấy oán trả ân. Nhưng mình đang yếu, còn hắn thì...
- Ờ... không...
Xayah cố nặn ra được vài từ sau một phút im lặng kì cục của cả hai bên, bên kia chờ đợi một câu trả lời, còn bên này thì đang đấu tranh nội tâm hết sức vì lần đầu gặp phải chuyện quái quỷ như thế. Này, mình có phải là sát thủ lạnh lùng như trước không vậy? Đáng lẽ mình đừng tỉnh lại.
Đáp lại sự bối rối và thái độ thù địch công khai của cô, hắn khẽ mỉm cười, nhìn cô trong giây lát. Rồi hắn tiến tới gần trong khi cô ngồi dậy, gồng mình phòng thủ. Nhưng như vậy thì đau kinh khủng.
- Tôi mừng vì cô đã tỉnh và còn có khả năng đánh nhau nữa. Cô bị thương khá nặng.
Ánh mắt hắn ánh lên chút quan tâm. Còn giọng thì xót xa. Xayah tròn mắt. Đừng ngay một lúc tống vào cô cả mớ các thứ mà từ trước đến giờ cô không bao giờ nghĩ tới, một chàng trai, và sự quan tâm. Cô thả lỏng. Tên này không ngầu, cũng không cợt nhả.
- Ừm... tôi đã ngất xỉu mấy ngày rồi?
- Mới hôm qua thôi, tôi thấy cô khi đang đi ngang qua đây. Cô máu me be bét, xem xét xung quanh tôi nghĩ là cô bị đánh bom, nên dựng một cái lều ngay sát vách núi và chữa trị cho cô.
- Cảm... cảm ơn...
Giọng điệu lúng túng kì cục. Đây là lần đầu cô cảm ơn một ai đó, không phải là cô không lịch sự, mà là chẳng ai làm gì cho cô đáng để cảm ơn cả.
- Hờ, vậy mà ai đó muốn giết tôi cơ. Hắn tặc lưỡi.
- Đó là phản xạ thôi.
Chàng trai nhìn cô đầy ngờ nghệch.
- Tôi có nghe về cô. Xayah đúng không? Một xạ thủ của Noxus với những chiếc lông vũ.
- Ừm. Còn anh là...?
- Rakan.
Xayah gật đầu, Rakan, cái tên đầu tiên trong danh sách "mang ơn" của cô. Có lẽ mọi chuyện không tệ đến thế. Tên này là tên tử tế, cô sẽ không đóng vai tên vô ơn bị nhận gạch đá đâu.
- Cô không giống như lời đồn...
Câu nói bỏ lửng khi Rakan thấy Xayah trố mắt nhìn mình. Thật ra cô đang nhìn bâng quơ để suy nghĩ, tình cờ sao đó nhìn về phía hắn, nhưng ánh mắt đó đáng sợ kinh. Nghe hắn hỏi, cô giật mình.
- Sao cơ?
- Ờ, cô không hoàn toàn máu lạnh như người ta vẫn nói. Thái độ của cô khi nãy giống một đứa nhóc hơn, mấy đứa mới lớn còn bỡ ngỡ ấy. Hắn vừa nói, vừa liếc nhìn chiếc khuyên ở mũi cô.
Mặt Xayah thoáng đanh lại. Hắn đang khen hay chê vậy? Khen rằng cô có "phần người", dịu dàng nhẹ nhàng à? Hay chê cái tiếng sát thủ ghê gớm chỉ là phóng đại? Có sát thủ nào lại thích người ta nói mình không đủ mạnh mẽ chứ? Còn vế "đứa nhóc mới lớn bỡ ngỡ" là thế nào? Cô đã hơn hai mươi rồi, cũng không cư xử ngốc ngếch như mấy con nhỏ suốt ngày lẹo dẹo.
- À không, không. Rakan chợt nhận ra cô có chút không thoải mái, liền lảng sang chuyện khác. Cô thấy đỡ đau hơn chưa?
Một lần nữa, Xayah choáng trước sự quan tâm trong mắt hắn.
- Cũng đỡ.
- Cố gắng lên, nếu tôi là cô, mà phải chịu đựng đôi cánh đó thì hẳn sẽ không mạnh mẽ đến vậy đâu.
Xayah khẽ xoay người để nhìn bộ cánh đằng sau, tim thắt lại trước cảnh bộ lông bị rách nát. Cô thở ra một hơi rời rạc. Đến giây phút này, cô có thể sẵn sàng đương đầu với bất kì thể loại khó khăn nào. Một con chim bị rách cánh là điều tệ nhất trên đời. Tuy đôi cánh đó không dùng để bay, nhưng cũng là thứ mà cô luôn tự hào. Bộ cánh tím hồng đầy ma mị, kêu hãnh. Cô nhìn như thôi miên về phía bộ cánh, xót xa, lần các ngón tay vuốt ve mấy chỗ cháy xém trên đó. Cô tự hỏi nó có thể lành lại không, và nếu được thì sẽ mất bao lâu.Ok, ổn thôi, mình đã tàn tạ hết mức có thể rồi.
- Đừng lo, chúng sẽ đẹp đẽ nguyên si như trước sau vài ngày nữa thôi. Tôi sẽ cố hết sức giúp cô.
Giọng nói trầm ấm vang lên cắt ngang dòng cảm xúc xót thương của Xayah giành cho bộ cánh, cô ngẩng lên, trông thấy Rakan đang nở nụ cười dịu dàng nhất trên đời, tay hắn thì đang khẽ xoa vào vết thương trên cánh mình. Chết tiệt. Cô không ngăn được giây phút yếu đuối đầu tiên trong đời mình. Khẽ nở nụ cười, cô cúi đầu, mắt đã ươn ướt, cô sẽ không để hắn thấy đâu.
- Ừ... Cảm ơn anh...
Xayah lẩm bẩm.
Có vẻ Rakan chẳng biết gì tới chuyển biến tâm trạng của Xayah, hắn chỉ rút tay lại, cho vào cái túi đang đeo bên hông, móc ra một túi vải màu nâu. Hắn mở túi, đổ ra tay hai cái bánh có hình dáng kì lạ. Nó có kiểu dáng khá giống bánh quy, nhưng màu thì xanh xanh sáng sáng, như đổ hóa chất lên vậy. Hắn chìa ra trước mặt Xayah, cùng lúc ăn chiếc bánh quy còn lại.
- Ăn đi, chắc cô đói rồi.
- Thứ gì đây?
Xayah cầm lấy cái bánh, lật qua lật lại, thắc mắc trước vẻ ngoài kì lạ của nó. Nhưng rồi cũng cắn lấy một miếng. Nếu tên Rakan đó muốn giết cô, thì hắn có thể bỏ mặc cô lúc cô tàn tạ vào ngày hôm qua rồi. Sau miếng bánh đầu tiên, cô thấy cơ thể tươi tắn hẳn lên, cảm giác khỏe khoắn tràn lên các vết thương, cô tạm thời không thấy đau nhức nữa.
- Bánh quy Hextech đấy. Nó cung cấp rất nhiều năng lượng. Ngon đúng không?
- Ừm. Xayah nói khi cắn miếng bánh thứ hai.
- Đó là tất cả lương của tôi đấy. Nên cô phải làm gì đó để bù lại cho tôi. Tôi không tự nhiên nuôi cô vậy đâu, trừ khi tôi cực kì tử tế, mà thật ra tôi khá là khốn.
Rakan cười khùng khục, hắn cho rằng đó là một cách tạo trò vui. Thật ra với Xayah thì chuyện đó nhạt như nước ốc. Cô đảo tròn mắt, im lặng, ăn hết miếng bánh. Sau bữa ăn, chỉ với một chiếc bánh quy, cô thấy no, tràn trề năng lượng. Tiếp đó, Rakan rút ra một chiếc lông công nhỏ màu vàng óng, ở tâm màu xanh dương nhạt. Thì ra hắn là loài chim công.
Chiếc lông sáng lên và bay lơ lửng. Rakan chộp lấy Xayah, đẩy cô về phía chiếc lông sao cho cơ thể cô hứng trọn ánh sáng ấy phát ra. Một dải ánh sáng lấp lánh vẽ thành một vòng tròn quanh chiếc lông. Xayah ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt, cùng lúc đón nhận một cảm giác mới lạ đang dần hình thành bên trong mình. Nó dễ chịu đến không tưởng, lâng lâng, thoải mái. Xayah liếc nhìn bàn tay khi thấy nó hơi ngứa ngứa. Cô trố mắt nhìn những vết cắt sâu đang dần kín lại. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, ánh sáng của chiếc lông vũ kia chợt vụt tắt, Rakan giữ lấy nó và cất vào trong cánh, để lại một chút hụt hẫng.
- Đáng lẽ tôi sẽ chữa trị cho cô nhiều hơn. Nhưng việc này tiêu tốn khá nhiều năng lượng, vậy nên mỗi ngày một ít nhé?
Xayah trố mắt nhìn Rakan, tên này là thứ quái quỷ gì vậy? Đầu tiên là lớp giáp kì lạ, tiếp theo là khả năng chữa trị cấp tốc, rốt cục hắn còn có thể làm được gì nữa?
Nhận thấy ánh nhìn nghi ngờ về phía mình, Rakan có lẽ hiểu suy nghĩ hiện tại trong đầu Xayah. Hắn giải thích.
- Có đầy người có khả năng giống tôi, thậm chí còn bá hơn nữa cơ, nên đừng quá bất ngờ. Bây giờ cô nghỉ ngơi cho khỏe đi, tôi sẽ đi đây đó tìm thức ăn cho bữa tối.
Không đợi Xayah đáp, hắn lặng lẽ chui ra khỏi lều, che chắn bạt cẩn thận rồi rời đi. Xayah vẫn trố mắt, nhìn vào một điểm vô định trong không gian. Rồi nhìn lại bàn tay, cô biết tại sao ban nãy nó như đã lành sau vài ngày, trong khi cô chỉ mới bị thương hôm qua. Hắn đã xuất hiện, cứu cô và cuốn cô chạy một mạch, đi qua mấy trò ăn bánh và chữa bệnh một cách kì lạ. Cô khẽ nghiêng đầu, vừa muốn nhanh chóng bỏ đi khỏi nơi này, vừa muốn ở lại lâu thêm nữa để khám phá hết mọi khả năng hắn có. Và nếu có thể, cô sẽ thách thức so tài với hắn. Cô nằm xuống, chau mày suy nghĩ. Sau một ngày cô chưa trở về, Morgana sẽ phản ứng ra sao, và sẽ ghê gớm cỡ nào nếu cô không về ít nhất nửa tháng nữa? Khoảng một tuần nữa thôi, cô nghĩ lại, cô đã hồi phục khá nhiều rồi. Tổng thời gian hồi phục và trở về. Chắc là Morgana sẽ điên tiết thôi, nhưng cả Noxus đâu chỉ có riêng mình có thể giết người?
Sau một hồi nghĩ ngợi, cô cho phép bản thân mình tận hưởng giây phút nghỉ ngơi trơ tráo mặc kệ mọi thứ bằng một giấc ngủ.
Xayah thức dậy lúc trời đã tối om, thu hút cô là ánh sáng đỏ hồng hắt lên tấm bạt từ phía ngoài. Nghiến răng trước cơn đau dữ dội khi cố đứng lên, cô đi ra khỏi lều, trông thấy khóm lửa được nhen lên, cắm xung quanh là vài con cá xiên que. Rakan đang ngồi nướng một con cá. Mùi thơm bốc lên làm bụng cô khẽ sôi. Chưa bao giờ cô được ngửi mùi thơm giản dị gần gũi này, bởi cô luôn luôn ăn qua bữa bằng các bình thuốc cung cấp đủ năng lượng và chất dinh dưỡng, không hề có mùi, vị.
Nghe thấy tiếng bước chân, Rakan quay phắt lại, thở ra một hơi nhẹ nhõm.
- Cô đủ khỏe để đi rồi à? Tốt quá!
Nói rồi hắn đứng lên, nhẹ nhàng đỡ Xayah ngồi xuống. Cử chỉ dịu dàng hết mức có thể. Cô chỉ im lặng hít thở, buộc bản thân phải tập làm quen với những điều này trong ít nhất một tuần nữa. Hắn đặt vào tay cô một que, huých nhẹ cánh tay cô, cười toe toét.
- Món cá nướng của bếp trưởng Rakan, ăn cho hết nhé.
Xayah chậm rãi gật đầu. Bề ngoài cô khá bình tĩnh nhưng cái dạ dày thì kêu lên khuyến khích cô cắn một miếng thật to. Và cô làm theo thật. Cô nhắm mắt thưởng thức cái vị của nó, thịt cá rất ngon, hơi dai, ngọt ngọt, thêm một chút mùi khét đặc trưng của món nướng nữa. Cô khẽ nhoẻn miệng cười.
Quan sát cô gái từ nãy giờ, Rakan cũng cười, ngông nghênh kì lạ. Tất cả đều là lần đầu tiên, và hắn đang nhìn cách một người đón nhận nó. Hắn cắn một miếng cá, nhận ra rằng món cá hôm nay ngon lạ thường, có một chút hương vị đặc biệt chưa biết đến đã được thêm vào. Hắn lại cười trong khi một lần nữa khẳng định Xayah không giống như lời người ta vẫn đồn đại.
Đêm khuya, khóm lửa kia đã tắt, ở vùng này không có sương mù, cũng không có nhiều cây cao, nên dễ dàng trông thấy mặt trăng lên cao. Nó không quá to, không quá sáng, nhưng chắc chắn nổi trội hơn các vì sao lấp lánh cùng nằm trên nền trời. Rakan trải một miếng bạt khác phía ngoài lều, nắn nắn chiếc túi, thả mình xuống, nhắm mắt chờ đợi làn sóng ngủ quét qua toàn thân.
- Ngủ ngon nhé. Hắn thì thầm, không chắc được là dành cho mình hay ai đó.
Bên trong lều, Xayah cuộn mình trong tấm chăn mỏng, tuy đã ngủ cả buổi chiều, nhưng đến giờ, cơn buồn ngủ vẫn gõ cửa đến bên cô. Cô mỉm cười, khuyên mình nên cảm thấy may mắn dù đã gặp biết bao xui rủi, và nên biết trân trọng mọi thứ đang diễn ra lúc này. Rakan không ngầu giống Darius, không nham nhở như Draven, hắn hiền vãi mật, cực kì tử tế.
Xayah nhắm mắt thả mình vào giấc ngủ, trong lòng khe khẽ dâng lên một cảm giác bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro