Chap 39
Xayah nằm yên vị trong vòng tay của Rakan, chưa bao giờ cô có cảm giác yên bình, thanh thản và ấm áp như thế. Lần đầu tiên, cô thực sự chìm vào giấc ngủ an lành mà trong lòng không có gì vướng bận, chỉ đơn giản là tận hưởng một chút tình yêu xuyên qua được trái tim sắt đá.
"...Oẹ"
Một cơn thắt bụng ào tới, đẩy tất cả những thứ hỗn tạp trong dạ dày dồn lên cổ họng. Lúc này cổ họng vừa cay xè vừa nhộn nhạo, cảm giác ngưa ngứa nhột nhột một cách khó chịu. Xayah bừng tỉnh, ngay lập tức lăn mình khỏi cánh tay của Rakan, nôn ra tất cả những thứ trong họng.
- Oẹ... oẹ...
Mùi rượu nồng nặc bốc lên từ trong hơi thở làm Xayah choáng váng đầu óc. Cô lấy hai tay ôm cổ, tiếp tục nôn ra những thứ khiến mình khó chịu.
Rakan lúc này cũng lờ mờ tỉnh dậy, hắn nghe tiếng Xayah sặc sụa thì ngồi thẳng lại, tiến đến gần cô, một tay giữ tóc cô lại, một tay vỗ thùm thụp lên lưng.
- Cẩn thận, đừng nôn ra bộ lông của tôi.
Xayah liếc hai mắt đỏ cay xè sang Rakan, giận dữ chửi rủa.
- Bố khỉ, muốn tôi nôn ra luôn không?
- Không! Làm gì uống lắm thế.
- Ai biết! Oẹ... Đệch mợ, kinh chết được. Xayah khổ sở nghĩ, hình như cô mới nhớ ra là mình chưa bỏ gì vào bụng. Giờ đầu óc cô đau như búa bổ, kèm theo đó là từng cơn nhộn nhịp như những đợt sóng đang rạo rực bên trong bụng cô. Cô thấy ruột gan mình như thắt lại.
Rakan đưa cho Xayah chiếc khăn lau miệng, mãi mới để ý trời bây giờ còn tối đen, sương mù len lỏi khắp rừng, không gian tĩnh lặng đến đáng sợ.
- Sao mình lại ở đây vào cái giờ quái này vậy? Xayah hỏi, cũng dần nhận ra xung quanh đang tối đen như mực, cô không tài nào nhớ hoặc chí ít là nghĩ ra một lí do vớ vẩn nào đó giải thích cho việc mình lủi vào rừng, ở cái giấc khỉ ho cò gáy này.
Đầu óc Rakan tuy đã tỉnh rượu nhưng còn khá mơ hồ. Hắn lắc đầu, cố nhớ lại những gì đã xảy ra, nhưng những mảnh kí ức cứ rối bời như một mớ bòng bong rồi ngay lập tức vỡ ra tan tác khi hắn cố tập trung vào đó. Hắn chỉ nhớ là mình đã uống rượu, chắc hẳn là đã khá say và làm trò điên rồ nào đó, một trong số đó là mò vào trong rừng với Xayah.
- Biết chết liền. Rakan trả lời. Tôi chả nhớ gì cả.
Xayah nhíu một bên mày. Mùi rượu từ cả hai nồng nặc, đầu óc cô choáng váng, đó là lần đầu tiên cô uống rượu đến say be bét như thế, cộng thêm cái dạ dày đang biểu tình, cô chẳng có tâm trạng đâu mà cố nhớ lại những gì đã xảy ra.
- Rồi ngồi ngoài đây làm gì? Mấy giờ rồi?
- Tôi cũng không biết nữa. Rakan trả lời, xì ra bộ mặt ngu ngơ đến ngớ ngẩn.
Một cơn choáng váng ập đến, Xayah khẽ khuỵ xuống, cô không làm chủ được cơ thể của mình. Dưới tác nhân của rượu, đúng ra là quá nhiều rượu, nên cơ thể cô mềm nhũn và đầu óc thì mơ hồ, cảm giác như cô không còn đứng được trên đôi chân của mình nữa.
- Đã bảo rồi, đừng uống lắm thế. Rakan làu bàu, vội đỡ lấy Xayah rồi dìu cô ngồi xuống dựa vào gốc cây. So với Xayah, tửu lượng của hắn có phần tốt hơn, nên mặc dù say, hắn không tới nỗi lăn lê bò lết như Xayah.
Không nghe thấy tiếng Xayah trả lời, hắn quay sang nhìn. Cô đã ngủ, đúng hơn là bất tỉnh, đầu ngoẹo hẳn sang bên kia. Cứ thế này thể nào cô cũng ngã ra mất, nên hắn đỡ đầu cô, để tự vào vai mình. Hắn cười khục khục. Xem ra hạ một sát thủ như Xayah cũng chẳng khó gì, chỉ cần chuốc cho say là mất hết tất cả ý thức. Với tình trạng như bây giờ, hắn có cố cũng chẳng thể đưa Xayah về làng, nên hắn định sẽ ngủ luôn ở rừng. Hắn choàng một tay ra sau gáy Xayah, đồng thời kéo áo choàng của mình ra che cho cô. Xong đâu đấy, hắn cũng nhắm mắt, dần dần rơi vào giấc ngủ. Một đêm là đủ giải rượu rồi.
Sáng hôm sau, mặt trời lên cao, những tia nắng chiếu thẳng vào mắt làm Rakan khó chịu. Hắn đưa tay dụi mắt rồi mở to ra, hơi nheo lại vì các tia nắng cứ như thanh kiếm xuyên qua đồng tử. Hắn khẽ lăn người, chợt giật mình khi nhận ra cánh tay mình vẫn nặng và Xayah còn yên giấc trên nó. Ánh mắt hắn rơi xuống khuôn mặt còn đang say ngủ của cô, hai vằn chạy dọc trên đôi gò má bầu bĩnh và trắng trẻo. Khuôn mặt cô lúc này nhìn thật dịu dàng và tinh khôi.
Hắn đưa tay vuốt nhẹ gò má của Xayah, ôi, có lẽ đây là lần duy nhất hắn có thể làm điều này. Hắn và cô cứ như nam châm cùng cực, hắn càng muốn xích gần lại, thì Xayah lại cố tránh ra xa. Cả bờ môi này nữa. Hắn cố nhớ lại. Hình như hôm trước nó màu đỏ tía, còn hôm nay là đỏ đậm thì phải. Hắn chưa chắc mình tỉnh rượu hay chưa.
Hơi thở của Xayah phả đều đều vào tấm ngực trần của Rakan và hắn có thể cảm nhận nó, từng chút từng chút, từng rung động nhỏ nhất. Hắn hít một hơi thật sâu, cố ép mình phải bình tĩnh. Hãy nghĩ đi. Lần trước cô đã cho hắn vài cú đấm vào mặt. Lần này hắn phải hành động trước.
Rakan nhẹ lách người ra khỏi Xayah, nhẹ nhàng nâng đầu cô đặt xuống đất, rồi đứng thẳng dậy, ưỡn thẳng lưng. Cơ thể mới khởi động sau khi tỉnh rượu hoàn toàn kêu răng rắc như một bộ máy đã đình công nay mới hoạt động lại.
- Ê, dậy đi Xayah, dậy đi.
Xayah khẽ mở mắt, cô mỏi mệt chết được nên chẳng ý thức là ai đang gọi mình. Cô khẽ lăn mình sang phía khác, kêu lên những tiếng mệt mỏi rời rạc.
Rakan ngồi xuống, lay lay Xayah.
- Trễ lắm rồi, mặt trời lên cao rồi. Xem kìa, nước dãiiii!! Hắn hét toáng lên khiến Xayah giật mình tỉnh dậy.
Đập vào mắt cô là gương mặt Rakan sát gần và hai mắt của hắn nhìn mình chằm chằm.
- Đệch mợ!! Cái quái gì thế?!! Xayah giật mình chồm dậy, theo phản xạ vùng tay lên, nhằm vào mặt Rakan.
Rakan ngay lập tức tránh mặt sang một bên. Hắn nhìn Xayah, cười hềnh hệch nham nhở.
- Đó đó, tôi biết ngay mà, thấy tôi ghê chưa!
- Ghê cái con khỉ! Xayah nạt. Từ từ ngồi thẳng dậy, vẫn chưa hoàn hồn được sau khi thấy cảnh tượng lúc nãy. Làm cái gì thế?
Rakan cố phì cười, tỏ ra thật hồn nhiên như mới ngủ dậy. Nếu Xayah biết hắn ôm cô ngủ thì chắc cô sẽ cắt hết lông vũ của hắn mất. Hắn nhe răng.
- Tôi gọi cô dậy đó.
Xayah đảo tròn mắt rồi lừ lừ nhìn Rakan. Rồi cô nhận ra là mình đã ngủ ở ngoài rừng, quay đầu qua lại thêm một lần nữa để chắc cú là mình đã tỉnh rượu. Cô nhìn Rakan rồi ngớ người, chẳng hiểu tại sao mình lại ở đây, càng không hiểu nổi sao Rakan lại gọi mình dậy. Đầu óc cô vẫn còn đau như búa bổ.
- Sao tôi lại ở đây?
- Không biết. Rakan vừa lắc đầu vừa nhún vai. Lúc tôi dậy đã thấy cô nằm đây. Tối hôm qua có uống say, chắc là ra đây ngồi.
Đúng rồi, đúng là mình có uống rượu. Xayah nhăn mặt, đó là lí do vì sao cô lại đau đầu đến vậy.
- Rồi chúng ta có làm việc gì kì quặc không đấy?
- Không! Rakan kêu lên ngay tắp lự. Chỉ ngủ thôi, chắc thế.
Xayah nhíu mày nhìn Rakan với ánh mắt đầy nghi hoặc. Cô cố nhớ lại, nhưng kí ức của cô chỉ dừng lại ở lúc cô ngồi bên đống lửa và tu rượu, còn lại chỉ mập mờ như sương mù che phủ. Tất cả những gì còn sót lại lúc này chỉ là cảm giác mệt mỏi toàn thân.
Rakan đỡ cô đứng dậy, hắn chẳng nhớ đường vào rừng, điều đó đồng nghĩa với việc họ chẳng biết phương hướng để trở lại về làng. Hắn trèo lên cây cao rồi phóng tầm mắt ra xa, hoạ may mới xác định được đường về. Ngôi làng ở cách đây không xa lắm, chỉ cần đi về phía bắc là ổn.
- Nghe nói uống rượu xong phải có nước giải rượu mới khoẻ. Rakan nói. Về làng hỏi họ xem sao, tôi cũng mệt quá.
- Có chắc là không làm việc gì kì quặc không? Xayah hỏi lại thêm một lần nữa. Cô cứ có cảm giác là mình đã làm gì đó, mặc dù điều đó chỉ có thần linh mới biết.
- Tôi cũng như cô thôi, cũng không nhớ rõ. Rakan bĩu môi.
Xayah ậm ừ cho qua rồi bỏ đi. Cô thề đây là lần cuối cùng cô đụng vào rượu, cái thứ vừa khó uống, vừa uống vào lại say.
Xayah và Rakan tỉnh dậy khi đã quá trưa, khi họ về đến làng thì mọi người đã dùng xong bữa, ai cũng thắc mắc hai người đã đi đâu cả đêm và biến mất cả buổi sáng.
Cụ Katlitth sốt ruột đi đi lại lại trước thềm nhà chung, ngay khi thấy bóng hai người vừa xuất hiện đã chạy ngay tới. Cụ kéo tay Rakan rồi vội vàng dẫn vào bên trong. Ra là vì những người bị thương hôm qua vẫn chưa chữa trị xong hẳn, cụ nôn nóng chữa lành cho họ để cả làng cùng làm lễ cầu siêu cho những người đã mất.
- Cậu đã ở đâu vậy, tôi trông cậu mãi.
- Xin lỗi cụ, Rakan cười trừ. Chúng tôi có chút việc riêng.
- Không sao không sao, cậu mau vào trong chữa thương cho mọi người đi.
Rakan và Xayah cùng đi vào trong, người thân của các nạn nhân ngồi chật kín hết nhà, họ trông đã ổn hơn hôm qua rất nhiều, khoẻ mạnh, phấn chấn hơn, nhưng nét mặt vẫn còn nhiều lo âu thấp thỏm. Rakan vội móc viên đá năng lượng từ trong túi ra, mặt khẽ đanh lại, xen lẫn một chút ngạc nhiên, hắn hỏi.
- Cụ Katlitth, ông có biết chuyện gì đã xảy ra không?
Viên đá hôm qua còn sáng xanh rực hôm nay đã tối màu hơn và không còn sáng nhiều nữa. Tuy nhiên, hắn vẫn còn cảm thấy năng lượng đang tràn từ tay hắn vào các mạch máu.
- Có vẻ như năng lượng của nó là có giới hạn. Cụ Katlitth trầm ngâm, buồn bã lắc đầu. Làng ta đã cất giữ và sử dụng nó cách đây mấy chục năm, từ khi cha ta tìm thấy nó trong khe nứt của mảnh đá nằm sâu trong thung lũng. Chúng ta đã sử dụng hết một phần năng lượng của nó rồi.
- Vậy phải làm sao?
Cụ Katlitth nghĩ một hồi lâu, hàng chân mày và các vết nhăn trên trán xô lại, có vẻ ông phải đấu tranh rất nhiều. Chữa trị hoặc sử dụng lâu dài, hai lựa chọn rất khó khăn.
- Cứ tiếp tục chữa trị cho mọi người. Cụ nói sau khi suy nghĩ kĩ, vô tình thở dài. Trước đây chưa có viên đá, làng ta cũng đã lao động rất chăm chỉ rồi. Ta cũng không thể nhìn anh em chịu đau đớn thêm giây phút nào nữa.
Rakan mỉm cười gật đầu.
- Cụ cứ an tâm, tôi sẽ chữa lành hoàn toàn cho mọi người. Rakan ngồi xuống cạnh một người đàn ông, lấy lông vũ ra và bắt đầu phép thuật chữa trị.
Xayah cũng ngồi xuống ngay bên cạnh và nhìn bâng quơ. Cô tự hỏi rằng mình có phải sẽ dành hết buổi chiều này để xem Rakan trị thương hay không. Nhưng như thế thì chán chết mất, thay vào đó cô nên làm một giấc nữa thì hơn.
Có một bàn tay khẽ gõ nhẹ lên vai Xayah, cô liền quay phắt lại. Đó là một chàng trai khá khôi ngô, có mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh lục, gã nở một nụ cười niềm nở với Xayah.
- Xin chào, Xayah, tôi là Erwza, cháu trai của cụ Katlitth, là một trong những thợ săn giỏi nhất của làng này.
Xayah gật đầu, khẽ gạt tay gã ra khỏi vai mình. Cháu trai?
- Ừm. Chào cậu.
- Cậu? Erwza có vẻ lúng túng. Gã muốn hỏi tuổi Xayah cho dễ xưng hô, nhưng đó là một trong những điều bất lịch sự, nên gã gượng gạo cười. Xin lỗi, cô có muốn đi săn với chúng tôi không? Gã hất hàm về phía đám người ở phía sau đang vác cung tên theo.
- Hửm? Đi săn à, nghe có vẻ thú vị đó.
Rakan khẽ liếc mắt nhìn sang đám người mới vào, bao gồm cả Erwza, thoáng nhăn mặt. Ở đâu ra đám này vậy? Sao lại rủ Xayah đi săn? Kiểu này là có ý gì với cô rồi nên mới cố tình tiếp cận như vậy. Hắn nhìn Erwza chằm chằm với ánh mắt hình viên đạn, nếu hắn không bận tay thì đã đến ngay đó đẩy gã ra rồi. Tức quá. Trông Xayah cũng có vẻ hào hứng lắm.
- Xayah, cô còn chưa giải rượu, đi như vậy có sao không đó!??
- Ô kê thôi. Xayah mỉm cười, chẳng để ý tới lời Rakan nói, cô thấy mình cũng không mệt mỏi lắm, ngồi không nhìn mới là mệt mỏi. Đằng nào thì tôi cũng chẳng có gì làm.
- Ơ, này!???
- Sao đấy Rakan? Xayah hỏi, nhưng chưa kịp để Rakan trả lời đã quay ra ngoài sân. Tôi đi một lúc rồi về, xem tôi mang gì về nhá.
Nói rồi Xayah cùng bọn bạn mới quen bỏ ra ngoài, Rakan đưa mắt nhìn bọn họ và bắt gặp Erwza khẽ mỉm cười đắc ý. Chết tiệt. Rakan nghiến răng, nhưng cũng chẳng thể làm gì ngoài tiếp tục việc mình đang làm. Hắn ngồi im lặng với vẻ mặt rầu rĩ cau có. Một lúc sau, hắn mới nghĩ lại, hắn đã luôn ở cạnh cô suốt hơn 3 tháng trời, cùng tham gia những sự kiện lãng mạn nhưng cô không quan tâm, vậy thì một kẻ mới quen như Erwza làm sao có cửa để chinh phục cô. Chưa kể là mình đẹp trai hơn hắn. Rakan cười khùng khục trong khi những người xung quanh chẳng hiểu gì. Chơi luôn, Erwza, anh thách mày cưa đổ được Xayah.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro