Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38

Ngọn lửa bùng cháy sáng cả sân trước của nhà chung, tiếng tí tách tí tách tan vào không gian cùng với những tàn lửa đỏ. Dân làng thay phiên nhau châm thêm củi vào tạo thành một đống lửa lớn, họ ngồi vây lại thành một vòng tròn, họ giết thịt gia súc rồi đem xiên, để cho đàn bà phụ nữa nướng, rồi chuẩn bị thêm cả rượu để ăn mừng chiến thắng. Những cột khói to đùng thơm phức bốc lên cao, tiếng trò chuyện của mọi người và tiếng cười đùa ríu rít của bọn nhỏ làm cả ngôi làng rộn rã náo nhiệt, như chưa từng có cảnh bi thương tang tóc.

Cụ Katlitth đứng trước đống lửa, giọng cụ dõng dạc vang khắp cả núi rừng.

- Hỡi tất cả mọi người, hãy dâng cao chén rượu này để ăn mừng chiến thắng của làng ta!

Cả làng hào hứng hô lên, giơ chén rượu lên trời rồi uống sạch một hơi. Xayah ngồi ngay cạnh cụ Katlitth, cô cầm chén rượu trên tay và nhìn chăm chăm vào nó. Thứ này uống như thế nào nhỉ? Rượu trong suốt như nước suối. Nhưng theo cụ thì đó là loại rượu ngon nhất ở đây, được chưng cất theo công thức truyền thống và được chôn sâu dưới lòng đất, chỉ dùng để uống cho những sự kiện vô cùng đặc biệt. Cả làng đã uống cạn một chén rồi, nhưng cô vẫn chưa uống được ngụm nào. Họ rót đầy thêm một chén nữa.

- Chén thứ hai giành cho Xayah, nữ anh hùng đã giúp đỡ cho chúng ta!

Gã ngồi bên cạnh hối Xayah uống hết để gã còn rót thêm cho cô nữa. Cô lúng túng gật đầu rồi nhắm mắt nhắm mũi uống ừng ực một lần hết cả chén rượu. Hơi cay cay nồng nồng xông vào mũi, len lỏi và đọng trên lưỡi, trên họng cô. Mắt Xayah đỏ lên như hít phải khói, một vài giọt rượu chảy trên khoé môi cô xuống cổ áo. Thứ rượu này khác xa rượu trái cây cô từng uống ở Piltover. Cô ước gì nó ngọt và thơm như thế, rượu này rất nồng hơi men, nó không hẳn là khó uống, nhưng cũng chẳng dễ nuốt, cô thấy cổ họng chan chát và khô khốc. Cô muốn uống thêm nữa.

Xayah chìa cái chén ra để gã bên cạnh rót đầy. Lần này cô không uống nhanh nữa, mùi vị của rượu trôi tuột đi khi cô uống quá nhanh, phải nhấm nháp chầm chậm một chút. Chà. Rượu ngon. Xayah nghĩ khi hớp xong một ít rượu. Cô hớp thêm nữa. Và bắt đầu nghĩ, Rakan ở đâu rồi?

Xayah uống tới chén thứ ba, thịt nướng được dọn lên, nhưng mắt cô hoa lên và cô thấy mọi thứ như đang nhoè đi hẳn. Một cô gái nhét vào tay cô một xiên thịt, nhưng cô quờ quạng thế nào mà đánh rơi mất. Rồi cô lại thấy một bóng người to lớn vừa ngồi xuống ngay cạnh cô. Cụ Katlitth à?

- Xayah, cô sao thế?

À không, cái giọng này là của Rakan. Xayah dụi mắt. Cô nhờ cụ Katlitth rót thêm rượu cho mình và rót cho Rakan một chén. Rồi cô run run đưa nó cho Rakan.

- Uống đi. Ngon lắm.

- Cô say rồi à?

- Vớ vẩn, say gì? Cụng chén nào. Xayah cười khì, lại tu thêm một chén nữa. Rượu thật kì lạ, không ngon nhưng rất ngon.

Rakan nhìn Xayah với vẻ khó hiểu. Hắn mới ra đây ngồi sau khi giúp mấy cô gái việc nấu nướng. Hắn luôn tay luôn chân làm việc gì đó, mặc dù trong bữa tiệc, hắn là vị khách đặc biệt mà cả làng mang ơn. Hắn cũng biết uống rượu, mặc dù chẳng quá hai ly, nhưng nhìn Xayah lúc này trông thật... tã. Hắn chưa uống hết chén, Xayah đã châm thêm cho đầy. Xayah hôm nay có vẻ lạ lắm, nãy giờ cô đã uống hết bao nhiêu rượu rồi nhỉ.

Rakan cầm lấy xiên thịt và ăn vài miếng, nhưng Xayah cứ giục hắn uống thêm. Hắn lại uống thêm một chén nữa, mặt nhăn nhó bởi độ chát và nồng của rượu. Được thêm vài chén, mặt hắn đỏ lừ lừ trông chẳng khác gì Xayah, lúc này cô đã say lắm rồi, đã bắt đầu nói nhảm. Rakan biết điều đó nhưng hắn không làm chủ được mình nữa, hắn không còn sáng suốt như mọi khi. Hắn tự rót rượu cho mình rồi cứ thế uống, cười hềnh hệch trước mấy câu nói nhảm của Xayah. Cô thấy hắn cười, cô cũng cười, rồi lại uống thêm ngụm rượu.

Cuối cùng thì cả hai đều say chẳng biết trời đất gì. Xayah ngồi cũng chẳng còn vững, cô thấy trong người nóng như có lò lửa đang cháy dưới áo mình, cô bảo với Rakan.

- Đi ra sông ngồi đi, chỗ này nóng quá.

- Sông ở đâu mà ngồi? Rakan hỏi. Hắn nấc lên toàn mùi rượu. Tửu lượng của hắn còn kém hơn Xayah.

- Vậy anh có đi không?

- Đi.

Không hiểu bằng cách nào mà hai người mò ra được tới ngoài rừng mà không ngã lăn quay xuống đường. Chân tay cả hai bây giờ đã mềm nhũn vì rượu. Rốt cục chẳng có con sông nào ở đó cả, nhưng không khí thoáng mát hơn hẳn là ngồi cạnh đống lửa với cả đống người cũng đang say xỉn bét nhè. Xayah và Rakan ngồi xuống cạnh một gốc đại thụ. Xayah im lặng ngóng lên trời, hai mắt cứ ríu lại với nhau. Ngược lại, Rakan nằm ngã luôn vào gốc cây và nghêu ngao hát, một tay chống lên đầu gối, tay còn lại vẩn vơ bứt cỏ rồi vứt ra xa.

- Rakan thích tôi à? Xayah hỏi, mặt đỏ lựng. Nếu không phải vì rượu, trông cô lúc này chẳng khác gì thiếu nữ đang ngại ngùng cả.

- Tôi rấtttt thíchhh Xayah. Rakan cười toe toét, dài giọng như thể nhấn mạnh. Nhưng thật ra hắn chẳng có chủ ý gì vì đang say bét nhè.

Xayah cũng cười toe toét, gật đầu lia lịa.

- Ừ, tôi biết mà.

- Vậy còn Xayah thì sao?

Xayah nằm dựa lưng vào vai Rakan, áp mặt vào bộ áo choàng vàng óng mềm mại. Tuyệt. Thứ này vừa mềm vừa mát. Ở Noxus, cùng với Morgana, cô chẳng bao giờ có những giây phút như thế này, chưa bao giờ được uống rượu hay buông thả cuộc sống mà chỉ giữ mãi một bộ mặt cau có. Cô cũng là một thiếu nữ đang tuổi xuân xanh với những niềm vui và khao khát, cô cũng biết cười và muốn cười thật nhiều. Chỉ có rượu mới giúp cô sống với phần "chính mình" đang bị vùi lấp thật sâu, thật sâu trong vỏ bọc của một sát thủ lạnh lùng.

- Nếu không thì sao, mà nếu có thì sao? Xayah đưa ra một câu hỏi bâng quơ, không hẳn là một câu trả lời.

- Cô thật khó đoán. Rakan cười khì, lấy tay xoa nhẹ đầu Xayah, tay kia vẫn đang bận rộn bứt cỏ. Nếu có thì tôi sẽ rất vui.

- Anh lúc nào chả vui.

- Không, tôi cũng có lúc buồn đó chứ.

- Là lúc nào?

- Lúc cô không thích tôi. Rakan cười khì, hắn thấy đầu óc mình choáng váng hơn nữa, đúng ra là đau như búa bổ, càng lúc càng không điều khiển được suy nghĩ và hành động của mình nữa.

Xayah im lặng một lát, ánh nhìn lừ lừ cứ chăm chăm thẳng vào đôi mắt xanh trời của Rakan.

- Vậy à...

Lúc này ánh trăng sáng tinh khôi đang chiếu xuyên qua các tán cây. Ánh sáng trắng trắng mờ ảo, vương trên một nửa khuôn mặt Xayah, nửa còn lại chìm trong bóng tối, nhưng đôi mắt màu hổ phách vẫn bắt sáng lấp lánh. Hai gò má Xayah đỏ ửng, ánh mắt cô nhìn Rakan như có ẩn ý.

Tuyệt đẹp. Rakan thầm nghĩ. Có thể tất cả những gì hắn cảm nhận lúc này là sự mụ mị của các giác quan đang chìm trong men say, nhưng vẻ đẹp mà hắn đang thấy thật thuần khiết và trong sáng. Cả tâm hồn và trái tim. Hắn không đủ sáng suốt để kiềm chế mình.

- Tôi đã yêu em từ buổi chiều ngày hôm đó. Ánh mặt trời chiếu rọi trên khuôn mặt em... Rakan đưa tay vuốt lấy mảnh tóc bên tai Xayah, bây giờ hắn không còn biết là mình đang nói cái gì nữa. Khi đó tôi đã nghĩ, tôi sẽ không bao giờ quên vẻ đẹp đó.

Lời nói của Rakan như nhoè đi hai bên tai Xayah. Không đời nào hắn có thể nói những lời như thế, và cũng không đời nào cô chấp nhận. Nhưng bây giờ thì khác, cô thấy trong lòng mình cũng yếu mềm lắm rồi, mềm nhũn như cơ bắp của cô vậy, không còn một chút sức lực để phản kháng. Cô im lặng nhìn Rakan. Ngày hôm đó... Ngày hôm đó, cô lặng thinh đứng trên bờ cát, sóng biển đập từng đợt vào bắp chân cô, cô phóng tầm mắt nhìn ra xa, chỉ hi vọng nhìn thấy Rakan, nhưng niềm hi vọng đó đã tắt lịm đi thành nỗi tuyệt vọng. Sâu bên trong cô đã thấy đau và phải vật lộn với nỗi trống trải khi mất đi Rakan. Và rồi Poppy nói, cô cũng không hẳn vô tình với hắn, nghĩa là trong lòng cô đã có chút vấn vương.

Xayah thở dài.

- Tôi không biết, nhưng tôi đã phải cố gắng vượt qua nỗi đau khi mất anh. Tôi đã luôn dằn vặt mình. Nhưng nếu anh không trở lại, thật may là anh đã trở về, tôi sẽ sống trong day dứt...

- Em không ghét tôi vì đã nói những lời này à?

- Không hẳn, chỉ là... Đột nhiên Rakan không né tránh ánh nhìn của cô nữa, sâu trong ánh mắt của hắn, cô nghẹn lại, tiếng nói của cô lặng dần đi. ...chỉ là...

Giọng Xayah tắt hẳn. Môi cô khẽ mấp máy, cảm nhận được một làn môi khác đang chạm nhẹ lên mình, nhẹ nhàng, ấm nóng. Cô khẽ nhắm mắt lại, cả cơ thể nóng đến mức như tan chảy. Đến lúc này, cô hoàn toàn không thể cảm nhận thêm điều gì khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro