Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 37

Chết tiệt.

- Haha!! Xayah cười lớn. Cô hét lên. THỬ XEM!!

- CHẾT ĐI CON KHỐN!!

Tên thủ lĩnh dùng hết sức của gã để giáng lưỡi rìu xuống. Gã biết với những mũi tên găm vào gã sẽ khiến gã mất mạng, nhưng dù có chết gã cũng phải kéo cô xuống địa ngục. Đây là điều cuối cùng gã có thể làm vì những quân lính của gã.

Xayah trừng mắt, hai tay cô sáng lên, vẫn là ánh sáng ma mị tím đen ấy. Cô gào lên.

- Chết đi!!!

Cô triệu hồi tất cả những phi vũ đang găm từ những cái xác quay trở về. Tất cả. Chúng bứt ra khỏi những cơ thể nằm bất động trên sân và lao lại về phía cô, nhưng tên thủ lĩnh không để ý điều ấy, điều duy nhất gã thấy lúc này là sự điên tiết khi gã nhìn Xayah. Những chiếc phi vũ bay về theo lệnh của cô, ngay khi gã vung lưỡi rìu qua đỉnh đầu, hàng trăm mũi tên lao từ phía sau, cả những mũi tên đang cắm trên lưng gã, đâm xuyên qua gã và trở về với Xayah.

Gã không kịp kêu thêm tiếng nào nữa. Cái xác không còn nguyên vẹn của gã đổ xuống một tiếng "Bịch". Xayah tặc lưỡi, cô đứng dậy, nhẹ phủi bụi trên vai áo. Những chiếc phi vũ bay về và tan biến, thay vào đó là bộ cánh dần hồi phục trở lại như trước.

Thêm một lần nữa, Rakan đứng hình khi nhìn thấy sức mạnh của Xayah. Hắn tròn mắt nhìn cô, câm nín. Vừa nãy, lúc hắn lao đến, khi Xayah triệu hồi lông vũ trở về, có vài chiếc đã cắt phải hắn. Hắn kinh ngạc tới mức quên mất trên người hắn vừa mới có thêm những vết xước mới, ở vai phải còn có một vệt máu chảy dài.

- Xin lỗi nhé. Xayah cười. Có mất ngón chân nào không?

- Không, không. Rakan lắp bắp. Ôi cha mẹ ơi, đáng sợ vãi. Mặt hắn hẳn lúc này trông rất buồn cười, hai mắt trố lên nhìn Xayah với vẻ ngơ ngác và dè dặt, miệng thì nói không nên lời.

Trông thấy bộ dạng ấy, Xayah không khỏi bật cười. Cô nhìn Rakan, cười ha hả rồi bước tới gần hắn, vỗ vỗ lên vai và má.

- Đang ở đâu trên mây thế, anh đang bị thương kìa.

Những ngón tay thon dài và nhỏ nhắn của Xayah kẽ vỗ nhẹ lên má Rakan. Lúc này hắn mới thấy ran rát khi gió thổi bụi vào các vết thương. Hắn đưa tay sờ lên mặt, quả thực là có nhiều vết xước, nhưng hắn có cảm giác những chỗ ấy đang nóng lên, một cảm giác gì đó lạ lẫm lắm. Nhưng hình như hắn quên mất điều gì đó mà thường ngày hắn vẫn làm. Phải rồi, mỗi khi có chuyện gì xảy ra với cái-gương-mặt-đẹp-trai của hắn, như một con sên trần bị xát muối, hắn sẽ kêu gào lên quằn quại, mặc dù hắn có khả năng chữa lành chúng mà không để lại bất cứ dấu vết gì.

Trong lúc Xayah bước qua những cái xác nằm ngổn ngang trên sân để vào nhà chung, Rakan lôi cái gương quả quýt ra. Hắn nhìn vào, cố nén cơn hoảng loạn trước những vết xước chằn chịt trên má.

- Các cô ra ngoài được rồi. Xayah tựa vào cột nhà, khoanh tay nhìn những người phụ nữ đang nằm tựa vào nhau. Họ đã ăn và phần nào lấy lại được sức khoẻ, bà cụ cũng tỉnh và con bé Xayah cứ chồm người ra phía cửa sổ để theo dõi trận đánh. Mặt họ hốt hoảng chẳng kém gì Rakan, chỉ có bé con kia tỏ ra thích thú. Ngay khi nhìn thấy Xayah đi vào, nó liền chạy ngay tới và ôm lấy chân cô.

- Chị dạy em được không? Con bé sốt sắng hỏi, trông nó có vẻ ấn tượng lắm, nhưng con bé chỉ mới lên 7, nó không nên nhìn thấy cảnh giết chóc vừa rồi.

Xayah cúi xuống xoa đầu con bé. Mái tóc của trẻ con thật mềm mại mặc dù nó đã vương nhiều đất cát sau mấy lần bị dúi ngã.

- Mỗi người có một khả năng riêng. Chị là Vastaya, em không thể giống chị.

- Tại sao vậy??

- Bởi vì vốn dĩ nó đã như thế.

Con bé trề môi ra và ồ lên một tiếng thất vọng, đôi lông mày mỏng của nó khẽ nhíu lại, nhưng trong mắt nó còn nhiều điều áy náy. Nó vẫn nhìn Xayah không chớp mắt, cái ánh nhìn không thể không xiêu lòng của trẻ con. Xayah biết thế và ngồi ngay xuống, vỗ nhè nhẹ lên vai nó và an ủi.

- Sớm thôi. Em sẽ biết em có thể làm gì. Rakan!

Xayah gọi với ra sân, Rakan lúc này đang dùng chút sức mạnh còn lại của mình để chữa lành cho bản thân. Hắn lầm bầm chửi thề, lần các ngón tay lên vết thương để chắc chắn nó đã hoàn toàn lành lại.

- Tập hợp dân làng lại đi. Xayah yêu cầu, giọng điệu như đang ra lệnh. Chà, cô cũng có tố chất làm nhà quân sự đấy, nếu cô bỏ được suy nghĩ sẽ chơi solo. Xayah thầm nghĩ. Rakan có lối đánh trận kết hợp hoàn hảo với cô. Vừa nãy hắn và cô đã phối hợp với nhau ngon ơ, có lẽ từ nay cô sẽ không xem hắn là bạn đồng hành nữa, mà là một người đồng đội.

Xayah lấy viên đá từ trong túi ra và đưa cho Rakan, cô không cần viên đá này nữa. Nó nên nằm trong tay Rakan để hắn chữa lành cho mọi người.

- Trả anh này. Dùng nó mà hồi phục cho mọi người. Cả cái làng này không có ai hoàn toàn lành lặn đâu. Xayah cười khúc khích.

- Ô kê thôi. Rakan niềm nở và nhận lấy từ tay Xayah. Hắn lao qua sân trước và chạy về phía lò rèn.

Mọi người trong làng đều đã chui ra khỏi căn hầm chật, khi nhận thức được bọn địch không còn ở đây nữa, họ đã tập hợp lại với nhau. Dẫn đầu dân làng là cụ Katlitth, lúc này mọi người đều chuẩn bị tâm lí nếu có một tên lính xuất hiện sẽ quật gã ngay xuống. Họ dáo dác nhìn quanh và thấy rất bất ngờ khi không nghe thấy tiếng quát tháo của bọn giặc, cả ngôi làng hoàn toàn tĩnh lặng, không có lấy một tiếng bước chân. Dân làng bắt đầu rời đi khỏi lò rèn, họ vào trong những ngôi nhà và đỡ lấy những người đang bị thương. Người chết cũng nằm la liệt trên đường, có vài người bị đánh trọng thương, chưa chết và còn nằm thoi thóp, đó là những người chống đối hoặc tìm cách chạy trốn mà bị bắt lại.

Có một người đàn ông trung niên nằm tựa vào máng nước cạnh một ngôi nhà lụp xụp. Ông bị đánh đến nỗi mặt biến dạng, máu tuôn ra từ mũi và miệng thành những vệt dài, thấm xuống chiếc áo vải nâu thành một vũng nâu sệt. Khắp cơ thể ông chằn chịt những vết bầm tím, ông ta đang thở từng hơi ngày một yếu và nông hơn. Một người phụ nữ đã chạy ngay đến đó, bà ôm lấy chồng trong đau đớn, hai dòng nước mắt rỉ ra và bà không ngừng gọi tên ông một cách tuyệt vọng.

Mọi người trong làng đã tản đi xung quanh để cứu những người bị thương, không khí tang tóc đau thương bao trùm. Rakan băng qua các con phố và bắt gặp cụ Katlitth đang ngồi trên mỏm đá. Cụ day day hai bên thái dương và chậm rãi vuốt mặt.

- Cụ Katlitth, mọi người đâu rồi?

- Đang tìm kiếm những người bị thương. Cụ nói, giọng vẫn ồm ồm nhưng đầy xúc động. Một người trưởng làng như ta có thể làm nhiều hơn thế.

Rakan nhìn ông, hắn đoán được phần nào vấn đề. Có vẻ ông đang dằn vặt trước những mất mát của cả dân làng. Nhưng chiến tranh là thế. Rakan nghĩ, những gì hắn từng trải qua còn kinh khủng gấp ngàn lần thế này.

- Chúng tôi đã hạ tất cả. Rakan cười toe toét. Bình yên đã trở lại rồi.

- Làm cách nào... Cụ Katlitth nhìn Rakan, bàng hoàng trước những gì mình nghe thấy.

- Ông sẽ biết ngay thôi. Bây giờ thì, có ai cần chữa trị không?

Ông lão chỉ tay về phía vợ chồng nọ, bà vợ đã khóc hết nước mắt. Hơi thở của người chồng cũng đang rất yếu.

- Bà tránh sang một bên giúp tôi.

Rakan vừa nói vừa lấy trong túi ra chiếc lông vũ vàng óng. Hắn dựng người đàn ông ngồi dựa vào tường, rồi thả cho chiếc lông bay lên không trung. Chiếc lông phát ra những tia sáng lung linh hoà vào những tia nắng, có một vòng tròn được vẽ nên xung quanh nó, từ đó phát ra những hạt bụi vàng li ti rơi xuống. Hắn chìa tay đưa lên gần tim của người đàn ông, lúc này bàn tay hắn cũng phát sáng, bàn tay bên kia nạm chặt lấy hòn đá năng lượng.

Khoảng một phút sau, hơi thở của người đàn ông dần điều hoà trở lại, ngực ông phấp phổng từng nhịp. Thấy vậy, Rakan đưa tay lại gần khuôn mặt người đàn ông, những vết rách xước dần dần liền lại và vết bầm cũng dần tan biến. Ông chậm chạp chớp mắt, hơi nheo lại trước ánh sáng rực rỡ của chiếc lông trên đầu mình, miệng cũng mấp máy như muốn nói một điều gì đó. Tuy ông còn đang rất yếu, nhưng đã thoát khỏi con đường đi vào cõi chết. Người vợ ngồi ngay bên cạnh hết sức vui mừng, bà ôm chầm lấy chồng và rối rít cảm ơn Rakan.

- Không có gì. Ông ấy đã qua cơn nguy hiểm rồi. Tôi không thể chữa trị cho đến khi ông khỏi. Hãy yên tâm dưỡng sức đi.

Hắn nói rồi đứng lên, thu lại chiếc lông vũ vào vạt áo. Chứng kiến sức mạnh chữa lành kì diệu của hắn, cả thảy dân làng ai cũng nhốn nháo xin được chữa trị. Hắn cảm thấy bối rối khi người này người kia kéo hắn, ai cũng muốn mình được chữa trị đầu tiên. Thật mỉa mai, dù bị thương và đau đớn, nhưng chỉ cần một tia sáng hi vọng loé lên trước mắt họ thôi, họ sẽ vùng dậy và cố gắng chiếm hữu nó.

- Được rồi được rồi. Cụ Katlitth can thiệp vào đám đông. Chỉ một tiếng của cụ thôi cũng đủ khiến dân làng ngay lập tức trật tự. Rakan sẽ chữa cho mọi người. Nhưng hãy ưu tiên cho những người bị thương nặng, những người khác nghĩ mình có thể cầm cự được thì hãy đợi đi. Còn ai khoẻ mạnh, mau đi tìm thêm người bị thương cần cứu giúp.

Mọi người im lặng nhìn nhau, họ gật đầu nghe lời cụ Katlitth, người thì ở lại cho Rakan chữa trị, người thì tản ra đi tìm những người bị thương nặng, người thì trở về nhà và tắm rửa thay quần áo. Hàng giờ liền trôi qua, số lượng người được chữa lành tăng lên đáng kể, cả làng chung tay hợp sức dọn xác bọn giặc ra ngoài bìa rừng và hoả thiêu ở đó. Những người bị giết dưới tay chúng được tổ chức lễ tang theo cách truyền thống của người nơi đây. Họ còn lập một khu vực giống bệnh viện ở nhà chung để tiện việc chăm sóc cho người bị thương trước khi để Rakan chữa lành hoàn toàn cho họ.

Cả ngôi làng đang tất bật hồi sinh. Chập tối, sau khi mặt trời chìm xuống những rặng cây cao nơi khu rừng hoang vu và nhuốm đỏ cả một góc trời, màn đêm chầm chậm buông xuống, đã thấy có xuất hiện vài đốm sao sáng lấp lánh. Cả làng vẫn đang hối hả dọn dẹp, mọi người tuy mệt nhưng vẫn vui vẻ, bọn trẻ con thì thật năng động, rõ ràng chúng nó đứa nào đứa nấy bị đánh dúi tới nỗi còn in hằn những vết bầm trên mặt, chúng vẫn vui vẻ đùa giỡn, cười ầm trên đường phố. Rakan vẫn đang tập trung chữa trị, bệnh nhân của hắn bây giờ là bà lão mà Xayah đã cứu ban nãy.

- Này. Xayah trở về nhà chung sau khi cùng mọi người lôi xác bọn giặc vứt lên xe bò để đẩy đi, bước vào căn phòng bệnh, dáo dác nhìn cả tá người đang nằm la liệt, ngay lập tức bắt gặp bộ áo choàng vàng óng của Rakan, cô tiến đến gần và vỗ lên vai hắn. Sao rồi?

- Vẫn còn rất nhiều người cần chữa trị. Hắn nói, mắt không rời khỏi bà cụ. Mồ hôi lấm tấm trên trán và hai bên thái dương, nhưng hai tay hắn đang bận nên không lau đi được.

Xayah gật đầu, cô khẽ lấy tay vuốt mồ hôi trên thái dương hắn. Rakan ngay lập tức giật mình, hắn quay sang nhìn cô.

- Sao đấy? Xayah nhíu một bên mày.

- Không có gì. Rakan ngơ ngác, rồi như định thần lại, hắn cười khẩy. Thôi lau bên đấy rồi thì lau luôn bên này giúp tôi với. Hắn bật cười, khẽ nghiêng đầu sang bên trái, tỏ ý chỉ vào phía bên kia thái dương.

Xayah trợn tròn mắt, cô đập khẽ vào gáy hắn.

- Vớ vẩn. Cô vừa nói vừa khúc khích, rồi vẻ mặt lại trở nên nghiêm túc. À mà nghỉ ngơi đi, ngày mai hẵn trị thương tiếp. Từ chiều đến giờ chắc cũng mấy trăm ca rồi nhỉ?

- Chưa tới mức ấy, bà ấy là người cuối cùng rồi. Rakan khẽ liếc mắt sang Xayah. Ngày mai tôi sẽ tiếp tục chữa trị để họ lành hẳn.

- Nhưng cơ thể con người cần có sự bình phục tự nhiên, anh không thể thúc đẩy điều đó trong vòng hai ngày, mà lý ra là phải hai tháng.

- Cô nên nhớ là vết thương từ bom Hextech của cô cũng như thế, nhưng cô đã lành lặn hoàn toàn sau bốn ngày, phải không nào?

Xayah khịt mũi khó chịu, cô đứng phắt dậy và lầm bầm.

- Nhưng tôi không phải người, tôi là Vastaya.

- Phải rồi, tôi cũng là Vastaya.

- Vậy hẹn anh tối nay ở bữa tối, cụ Katlitth bảo sẽ có lửa trại, có thịt nướng, cá nướng, à, cả súp nữa.

Rakan khẽ gật đầu và vẫn tập trung vào những vết bầm trên cánh tay bà cụ trong khi Xayah bỏ đi ra sân. Lúc này cô đang nhăn nhó khó hiểu. Tự nhiên cô lại thấy bực mình khi Rakan cứ cố bỏ hết sức ra để cứu chữa cho mọi người. Đáng lẽ cô nên kệ mới đúng, nhưng không hiểu sao cô lại đang lo rằng hắn bị kiệt sức. Cố quá lại thành ra quá cố. Xayah nhắm nghiền mắt lại và lắc đầu lia lịa. Ừ, phải, hắn kiệt sức cũng chẳng liên quan khỉ gì đến mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro