Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36

Trong một khắc, tên giặc to lớn nhào tới, đưa đôi cánh tay to như cây cột ra nhắm lấy cổ Xayah, với cái sức mạnh từ cơ bắp của hắn, hắn có thể bóp chết cô trong vòng hai nốt nhạc. Nhưng đâu đơn giản như thế, chỉ trong một nhịp chân, cô nhảy ra xa khỏi hắn, đồng thời ném chiếc phi vũ ở tay ra. Sau một tiếng "Vút" ngắn gọn, nó ghim gọn gàng trên ngực trái của gã, gã nhào xuống ngay tức khắc, chết trong khi hai mắt còn đang trợn tròn.

Bọn giặc cầm giáo lên, lùi lại thủ thế. Xayah nhảy lên cao, xoè ra tất cả 8 phi vũ và ném chúng đi một lượt. Bằng một cách kì diệu nào đó mà duy chỉ cô biết được, những chiếc lông vũ sắc bén cắm thẳng vào tim bọn giặc hung hãn, đem lại cho chúng một cái chết nhanh như cắt. Đó là một cái chết nhẹ nhàng, nó đến khi mũi dao sắc đâm ngay vào mạch tim, làm tắc đường dẫn truyền oxi trong máu, và ma thuật bên trong chiếc phi vũ lại có khả năng làm các tế bào bị huỷ hoại nhanh chóng, mang đến cái chết gần như ngay tức khắc, nạn nhân vẫn chưa kịp cảm nhận nỗi đau.

Còn lại một tên đang hoảng hốt nhìn Xayah, mặt trắng ngắt không còn một giọt máu. Gã này trông nhỏ con và lơ ngơ hơn bọn kia nhiều. Gã ôm đầu gào lên "Làm ơn tha cho tôi" rồi quay gót bỏ chạy. Xayah liền ném một chiếc phi vũ ngay trước chân gã, những tưởng nếu hắn chạy thêm bước nữa thì nó sẽ cắt mất vài ngón chân.

- Chạy về mà nói với thủ lĩnh của chúng mày. Xayah nói lớn. Đưa tới đây tất cả quân lính mà chúng mày có, tao sẽ xử đẹp hết!

Trong lúc tên giặc bỏ chạy đi, Xayah tiến đến gần những người phụ nữ bị trói trên sân. Có năm người, đều là phái nữ, trong đó bao gồm một đứa nhỏ, một thiếu nữ, một bà già và hai người phụ nữ trung niên. Sau khi chứng kiến màn đánh nhau ngầu lòi, họ sửng sốt tới mức không nói nên lời. Trong khi tên giặc kia bỏ chạy, họ vẫn trố mắt nhìn Xayah, vừa ngạc nhiên, vừa hoang mang, vừa mừng lại vừa sợ. Họ bị trói rồi xếp ngồi tựa vào nhau. Bà cụ già do quá kiệt sức và tâm lý yếu nên ngất đi. Ai cũng há hốc mồm nhìn Xayah, chỉ trừ con bé tầm 7, 8 tuổi nhìn cô với ánh mắt đầy hoài nghi.

Xayah ngồi xuống, lấy một chiếc phi vũ sắc bén của mình để cắt dây cởi trói cho họ. Con bé nhìn Xayah thêm một chút, rồi nó cất tiếng hỏi, một giọng nói thanh khiết pha chút dễ thương của con nít.

- Chị là ai? Nó hỏi trong khi nhìn Xayah. Ánh mắt của nó vừa tinh anh, lại có phần hồn nhiên, nhưng cũng có phần sắc sảo và mạnh mẽ. Sau câu hỏi của nó, những người phụ nữ bên cạnh như tỉnh hẳn ra, mặt họ cứ hiện lên một câu hỏi tương tự thế.

- Chị là Xayah. Tình cờ đi ngang qua đây thôi.

- Xayah? Con bé lẩm bẩm hỏi, mắt nó tròn lên ngạc nhiên. Mấy người khác cũng quay sang nhìn nó, rồi lại nhìn Xayah. Vậy là chúng ta cùng tên rồi!

Khuôn mặt căng thẳng của con bé duỗi thẳng ra, nó cười toe toét, cái nụ cười hồn nhiên của con nít. Trái ngược hoàn toàn với thái độ căng như dây đàn ban nãy của nó. Con nít dễ tính thật.

- Quào, thú vị nhỉ? Xayah cười, đã cắt xong dây trói cho những người khác, cô đỡ họ đứng lên.

Cô thiếu nữ cùng một người nữa dìu bà cụ già. Họ vừa mừng vì thoát khỏi cảnh tra tấn sắp tới của bọn giặc hung ác, vừa lúng túng vì được cứu bởi một người xa lạ. Họ chỉ im lặng run rẩy nép vào nhau, trong khi con bé nhỏ vẫn trố đôi mắt to lên nhìn. Không đợi để họ lên tiếng, Xayah nói luôn.

- Mau trốn vào chỗ nào đó. Các cô có biết những người khác bị bắt ở đâu không?

Người phụ nữ ban nãy lắc đầu. Trông cô ta thật hốc hác với hai má hõm sâu vào, mắt lồi ra và thâm quầng, đỏ ngầu. Mái tóc được búi của cô ta đã trở nên bù xù, nhiều lọn tóc bung ra khỏi chiếc kẹp nhỏ trên đỉnh đầu, nhiều sợi mắc trong khoé miệng đầy máu đã khô và trên vầng trán, thái dương đẫm mồ hôi. Cô ta nhìn Xayah với ánh mắt đau khổ. Trên cánh tay cô còn nhiều vết bầm đen và vết xước xen kẽ nhau.

- Trốn ở đâu bây giờ. Cô hỏi khẽ, như thì thầm. Chúng đông lắm.

- Cô không làm gì nổi chúng đâu! Người thiếu nữ phía sau kêu lên. Trông cô này không tàn tạ như người phụ nữ kia, nhưng trông thảm thương theo cách khác. Khuôn mặt cô chằn chịt những dấu tay, tóc xoã xuống ngang lưng, ánh mắt tối đen, hoàn toàn tuyệt vọng. Tốt nhất là nên trốn, nếu không muốn chết.

Xayah bật cười. Cô nhìn những khuôn mặt hoảng sợ đứng trước mặt mình. Bình thường, cô sẽ rất hài lòng và thoả mãn khi được chứng kiến chúng. Có lẽ trước đây, đó hoàn toàn là niềm vui của cô. Nhưng bây giờ thì khác, cô cười vì muốn hướng họ đến một suy nghĩ lạc quan hơn, phần nào trấn an họ, và một phần là buồn cười trước suy nghĩ rằng cô sẽ phải khuất phục dưới bàn tay bọn côn đồ.

- Hừm, vậy để xem chúng cố gắng thế nào đã. Xayah khúc khích.

Ánh mắt của những người phụ nữ nọ về phía Xayah đầy kinh ngạc nhưng không kém phần hoài nghi. Họ nghe lời Xayah đi vào trong căn nhà lớn và tạm thời nằm trong đó. Cô thậm chí còn đưa họ một phần lương thực của mình để họ ăn cho hồi sức, nhất là bà cụ già. Xayah cau mày, cô đứng một hồi, tạm thời kết luận tình hình rằng hầu hết dân làng đều đã kiệt sức, người bị bắt giam, người bị đánh đập và chia ra thành nhiều toán nhỏ. Bọn hung ác này cũng không biết điều nhẹ tay với phụ nữ. Cô đang đứng giữa hai lựa chọn: một là đứng chờ bọn chúng tới hoặc rời khỏi đây để cứu giúp những người khác.

Chậc, Xayah tặc lưỡi. Giá như mình có thể phân thân. Cô đứng khoanh tay lại và phóng tầm mắt ra xa, đứng trụ một chân, chân kia thả lỏng và dậm từng nhịp xuống đất. Lúc này cô mới tính toán kĩ. Cô vẫn chưa nắm bắt được quân số của bọn này, nếu là vài trăm, cô vẫn có thể đối đầu được. Nhưng khả năng của cô không cho phép con số đó vượt lên mức hàng ngàn hoặc hàng chục ngàn. Không, một ngàn tên là cùng. Xayah ngẫm lại, một ngàn là quá nhiều.

Cô leo lên trên nóc của ngôi nhà cao nhất trong làng, từ đây cô có thể phần nào nhìn thấy bọn chúng. Tiếng bọn giặc lao nhao từ xa vọng lại, rất nhỏ thôi, nhưng cô vẫn biết chắc là chúng đang hoảng loạn lắm. Cô cũng biết rằng lão cầm đầu sẽ gào lên trấn an lại bọn cấp dưới, nếu có tài lãnh đạo, hắn sẽ nói gì đó để khích lệ tinh thần quân đội của mình và kéo đến đây. Hoặc bọn chúng là một lũ chó điên hiếu chiến, ngay sau khi nhận được tin báo, bọn chúng sẽ phấn khích đến bắt cô. Có thể lắm, Xayah cười khùng khục.

Không biết Rakan đang làm cái quái gì. Xayah lẩm bẩm, rồi ngồi ngay xuống, mắt nhìn ra xa, chờ đợi.

Sau khi lệnh cho một toán lính tầm 10 tên đi bắt Rakan, tên thủ lĩnh trở về bên cái ghế chễm chệ của mình. Hắn chưa kịp ngả lưng dựa vào thì một tên khác hớt hải chạy vào. Mặt gã lạnh toát, tái xanh sợ sệt, gã này vốn là người nhát cáy, nhưng bị đùn đẩy thế nào lại phải làm lính và theo quân đi đánh chiếm các vùng lân cận. Trong doanh trại, gã thường bị coi khinh và bị lôi ra bêu rếu, nói cách khác chỉ là trò hề. Gã ngã ngay xuống chiếc thảm trải dưới chân tên thủ lĩnh.

- Có một ả lạ mặt đã cứu bọn họ thưa ngài!

- Bọn nào?

- Bọn đàn bà ở trước nhà chung! Ả giết hết nhóm chúng tôi rồi!

Tên thủ lĩnh mới vừa kịp hớp chút rượu, vị rượu vẫn còn chan chát ở cổ họng, hắn trợn trừng mắt nhìn tên lính báo tin.

- Chẳng lẽ chừng đó người không làm gì được ả?

- Không! Gã lắc đầu nguầy nguậy, cúi quỳ sụp xuống. Ả giết hết 8 người một lượt...!

Mắt tên thủ lĩnh càng mở to ngạc nhiên, vị rượu đáng lẽ dần nhạt đi trong cổ họng tự nhiên hắt lên làm mắt hắn đỏ lựng. Hắn lặng đi một hồi rồi cười lớn, sẵn tay ném cái cốc rượu bằng kim loại xuống đất, những giọt rượu đỏ thẫm như máu vương đầy trên thảm. Hắn đứng phắt dậy, hất cái áo choàng thú duỗi thẳng ra, cơ thể đồ sộ của hắn có thể khiến bất cứ ai cũng phải nể sợ. Hắn lầm lừ bước ra ngoài doanh trại, nơi những cái lều được dựng giữa các căn nhà để bọn lính của hắn ăn và ngủ, cùng với một tên khác trông cũng đáng sợ như hắn.

- Tất cả tập trung! Gã gầm lên, tiếng nghe như một con mãnh thú đang đe doạ con mồi của mình. Tất cả bọn quân sĩ đều hấp tấp chạy ra, giáo gươm chỉnh tề.

- Một ả đàn bà to gan đã giết một toán quân trong số chúng ta. Gã đi cùng nói. Chúng ta phải dạy ả một bài học cho nhớ đời! Phải dạy cho ả biết cái giá của một ả đàn bà nhiều chuyện!

Bọn lính trở nên phấn khích, chúng nhao nhao chĩa những mũi giáo lên trời, lặp đi lặp lại một câu "Giết!" Thay mặt cho gã thủ lĩnh, tên đứng cạnh hắn trấn tĩnh bọn lính và bắt đầu phân công nhiệm vụ cho mỗi toán quân. Xem chừng chúng bày trí quân lính rất bài bản và gắt gao, dù đối thủ chỉ là một cô gái, chúng vẫn tính toán bao vây mọi đường để vừa đảm bảo có thể bắt được con mồi, vừa phô trương sức mạnh của quân đội mình. Chúng quyết định sẽ bao vây nhà chung theo 8 hướng, tận dụng tất cả mọi đường để đảm bảo cô không thể trốn thoát. Và theo như lời thách thức từ Xayah, chúng sẽ dồn tất cả quân đến, đồng nghĩa với việc bỏ lại dân làng. Đây cũng là một điều kiện thuận lợi để tập trung họ lại và dễ kiểm soát tình hình hơn.

Rakan lúc bấy giờ đã hạ gục hơn mười tên, giải cứu thêm được một nhóm người và hướng dẫn họ đến tập trung ở lò rèn. Hắn cũng thấy lạ khi thấy lực lượng bọn giặc mỏng dần đi và tần suất bắt gặp chúng không còn nhiều nữa. Hắn tranh thủ tìm kiếm dân làng, bao gồm những người còn khoẻ mạnh và bị thương. Người chết cũng không đáng kể, nhưng Rakan tỏ ra khá khó chịu. Hắn nạm chặt viên đá trong tay và lầm bầm. Cả cái làng này chả ai biết đánh nhau! Thật thế luôn? Có lẽ người làng này chung sống hoà bình đến nỗi chẳng bao giờ đụng tay đụng chân với ai, và tất cả nguồn lợi từ viên đá chỉ được sử dụng trong một mục đích duy nhất - lao động sản xuất.

Nhưng đánh nhau cũng là một phần bản năng của con người. Hắn tự nhủ thế, và phần nào trong hắn tin chắc rằng cái làng này toàn những người cù lần.

Rakan cũng đang đi về hướng nhà chung, hắn nghe tiếng bước chân rầm rập trên đường phố. Thấy lạ, hắn trèo lên mái nhà xem xét và há hốc mồm trước cảnh một đội quân hơn cả trăm tên đang hung hăng bước đi trên đường phố, dẫn đầu là một tên to lớn vác một bản rìu vừa to vừa sắc. Hắn vội vàng tụt xuống đất, cắm đầu chạy hết sức về phía nhà chung, nhờ có viên đá, hắn chạy cỡ nào cũng không thấy mệt.

Chẳng mấy chốc hắn đến nhà chung và trông thấy Xayah đang ngồi vắt vẻo trên mái nhà. Bọn địch đang tiến đến, rất gần. Xayah nhẩm đếm, chúng đi theo hàng lối nên cũng chẳng khó để đếm được có hơn vài trăm tên đang hành quân trên đường. Cô nhẩm ước tính, có lẽ không quá 200 tên.

- Xayah! Rakan trèo lên mái nhà và đứng ngay sau cô. Chuyện gì đây?

- Chậc, chỉ là lỡ tay một chút. Xayah hất cằm xuống phía xác mấy tên giặc đang nằm ngổn ngang trên sân. Cô thích thú và vui vẻ đến mức dường như hai tay của cô khẽ ve vẩy.

Rakan khoanh tay lại và nhìn về phía mà Xayah chỉ, thoáng nhăn mặt. Từ đây, hắn quan sát thấy bọn giặc đang đến từ xa và có dấu hiệu chia rẽ ra theo các hướng khác nhau. Hai lông mày của hắn nhăn lại, hình như hắn có cảm giác chúng đang cố bao vây nơi này.

- Này, Xayah,

- Dồn chuột vào hang. Xayah lẩm bẩm, cắt ngang lời Rakan. Như thế có đúng không nhỉ?

- Là thế nào?

- Cách bọn chúng làm đấy, bao vây từ mọi phía, không thể chạy trốn, chỉ có thể chiến đấu. Một là chiến thắng. Hai là bị nghiền nát. Xayah ném ra một nụ cười nhếch mép, đôi mắt hổ phách của cô sáng lên và giọng nói của cô như toả ra hơi băng lạnh ngắt.

Rakan giật mình nhìn về Xayah, hắn chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt của cô lúc này, một phần trong hắn cảm thấy sợ, nhưng một phần lại thấy cảm giác mới lạ chạy dọc sống lưng. Hắn ý thức được cuộc chiến đang cận kề, đây là trận chiến đầu tiên của hắn, hắn không ngừng hồi hộp, phấp phỏng. Cho đến lúc này, hắn vẫn chưa thể quên những hồi ức xưa cũ, những kẻ tấn công làng của hắn cũng to lớn và hung bạo thế này, cùng với những chiếc rìu và đao rựa, chúng dìm cả ngôi làng trong biển lửa, tiếng khóc la cùng dân làng ngã xuống. Âm thanh khi ấy như truyền tới tai Rakan, hắn hơi dao động, hai tay siết chặt.

- Có vẻ đông đấy, cô có chiến thuật gì không?

- Chơi solo. Xayah thản nhiên đáp. Chúng đông về số lượng. Nhưng tin tôi đi, tôi đã chơi với thể loại này nhiều rồi.

Cô đứng thẳng dậy, quắc mắt nhìn đám giặc đã dồn về ngôi nhà chung. Trong đầu cô đã hình dung ra những gì cô sẽ làm trong trận chiến. Cô không nói gì nữa, chỉ mỉm cười phấn khích.

Rakan móc trong túi ra viên đá, hắn ấn nó vào tay Xayah.

- Bánh quy Hextech phiên bản tinh thể, giữ nó đi. Tôi sẽ yểm trợ cho cô.

- Được đấy. Cảm ơn. Xayah cười toe toét và chuẩn bị nhảy xuống bên dưới, lúc này bọn chúng đã ở trước sân. Cô chỉ tay về phía cây rìu trên tay tên thủ lĩnh. Đừng để mất bộ phận nào đấy!

Rakan cười khùng khục. Xayah thực sự đã biết đùa rồi.

- Dĩ nhiên. Nhưng tôi nghĩ là "Ruồi đậu vào bánh" có vẻ đúng hơn.

- Vớ vẩn. Xayah ném ánh mắt khôi hài về phía Rakan trước khi rút ra 8 phi đao và ném về phía trước.

8 mũi lông vũ, 8 dải sáng tím lao vun vút trong không trung và găm vào những tên lính ở tốp đầu tiên. Vẫn như cũ, ngã xuống ngay tức khắc. Tên thủ lĩnh bị đánh động, bất ngờ nhìn 8 tên trong số chúng đã bị hạ, hắn dáo dác đưa ánh mắt kiếm tìm khắp nơi trong nhà chung.

- Con quỷ cái! Hắn gầm lên. Mày ở đâu???

- Việc gì phải thế, lão già? Xayah nói to, đứng ngang nhiên trên nóc nhà chung, giọng châm chọc. Cô nhảy ngay xuống sân, đồng thời ném thêm một loạt phi vũ nữa. Nhưng lần này những mũi tên phân tán khắp nơi và hạ gục ngẫu nhiên. Bọn lính vừa hoang mang, lại vừa kích động thêm, không đợi lệnh, chúng điên cuồng lao về phía cô.

Rakan xuất hiện và tạo giáp bao bọc cho Xayah, hắn lướt qua những tên địch, khoanh vùng chúng lại rồi hất lên không trung, ngay lúc đó những mũi tên của Xayah bay đến và ghim vào chúng. Cuộc chiến đã bắt đầu, Xayah lách qua những lưỡi rìu và đâm những phi đao vào bọn giặc, mọi hành động của cô chính xác và mau lẹ, cộng thêm năng lượng từ viên đá đã biến cô trở nên không thể ngăn cản. Bất cứ khi nào chúng nhất tề xông lên, Rakan đều lao đến che chở cho cô, lớp giáp của hắn bền bỉ và khó bị xuyên thủng, không tên nào có thể tiếp cận Xayah để tấn công cô.

Tên thủ lĩnh không đứng giương mắt nhìn đám lính của mình chiến đấu như những trận chiến trước. Hắn bắt đầu nhận thức được khả năng phi thường của đối thủ, nên dùng hết sức lực để lao vào tấn công họ. Hắn bổ từng nhát rìu vào vỏ bọc của Rakan với uy lực cực kì mạnh mẽ. Lớp giáp ma thuật của Rakan đang dần nứt ra.

- Xayah, không ổn. Rakan kêu lên, cố sức giữ vững lớp giáp đang bị những phát rìu giáng xuống. Nếu nó vỡ, chúng ta sẽ bị đè bẹp mất!

- Rakan, hất tôi lên cao! Xayah hét, tay vẫn không ngừng vung ra những chiếc phi đao. Bọn chúng quá đông, nhưng sẽ bị hạ gục ngay thôi, sức mạnh trong cô chưa bao giờ tràn trề đến thế.

Xayah nhảy lên vai Rakan, hắn giữ chân cô và nhảy lên không trung, Xayah dồn hết sức bật nhảy lên thật cao. Cô thực hiện ma thuật tối cao của mình. Bàn tay nạm chặt lại, bộ cánh của cô xoè ra, ma thuật len lỏi vào từng chiếc lông vũ và khiến nó sáng bừng lên những vệt sáng ánh tím. Cô ra lệnh cho toàn bộ lông vũ tung ra, sau một cái hất tay, hàng vạn mũi phi đao lao xuống như một cơn mua, găm chằn chịt vào bọn giặc.

Cái quái gì thế này.

Rakan nấp dưới lớp giáp, bàng hoàng nhìn cảnh tượng ấy, hắn biết sức mạnh từ những chiếc phi vũ ấy sẽ xuyên qua được cái lớp giáp đã vỡ nứt của mình, liền đá xác một tên lên không để che chắn những mũi tên.

Chỉ với đòn chốt hạ, tất cả bọn giặc đều ngã xuống, nhìn chúng bây giờ không khác gì những con nhím chất chồng lên nhau. Một cảnh tượng không chỉ quá tàn bạo, mà còn sặc mùi ma thuật nguyên sinh. Rakan đứng sững người trước cảnh chúng lần lượt ngã xuống ngay bên cạnh mình.

Tên thủ lĩnh cũng ngã xuống. Nhưng gã chưa chết, gã nắm chặt lấy cái rìu và nhẫn nại đợi Xayah. Gã biết chắc thể nào cô cũng sẽ không đề phòng mà bước đến, cười hả hê vào gã, gã sẽ túm lấy cô và chém một nhát vào giữa đầu.

- Haha. Xayah bật cười, giẫm lên xác của bọn giặc. Bộ cánh của cô trụi lũi, xác xơ.

- Xayah... Rakan kêu lên. Cảnh tượng vừa rồi quả thật quá đáng sợ. Hắn lừ lừ đứng dậy, thở hồng hộc. Giờ thì hắn mới tin cái tiếng sát thủ của Xayah là từ đâu mà ra.

- Không sao chứ? Xin lỗi nhé, tôi quên mất là anh cũng ở dưới này.

- Không sao. Rakan rùng mình, miệng hơi mếu máo, hắn bắt đầu thấy hơi sợ người con gái mà hắn thích. Hắn không ngờ cô lại có khả năng này, trước giờ hắn tưởng cô ném phi vũ giỏi, nhưng ném cả bộ cánh như thế này thì... có phải hơi hi sinh hay không? Nhưng chẳng phải cô quá tài giỏi và mạnh mẽ hay sao, vì cô đã mất cả bộ cánh rồi. Hắn tự hỏi chục ngàn chiếc lông ấy có mọc lại không, và nếu có thì đến khi nào mới khôi phục lại bộ cánh ban đầu?

Xayah đi về phía tên thủ lĩnh. Cô mở đầu trận này hơi sớm, đáng lẽ ra cô nên đàm đạo với chúng một chút. Đã lâu quá rồi, gần nửa năm nay cô chưa được thoả mãn cơn thèm chém giết này. Và dù đã rất lâu rồi, cô rất vui vì mình chẳng mất đi tí nhanh nhẹn nào. Sướng đến điên mất. Xayah muốn hét lên như thế, nhưng cô cố kiềm nén, hai tay nắm chặt, run run.

- Haha, đi sớm quá ông bạn, ta còn chưa kịp tâm sự gì với nhau! Xayah đá vào bắp tay gã thủ lĩnh, có ý chế nhạo.

Bất thình lình, gã chồm dậy và túm lấy hai tay Xayah, ấn cô xuống nền đất và giơ rìu lên cao.

- Hay lắm, không có tay, để xem mày giết tao bằng cái gì!!

- Đệch mợ, bố khỉ! Xayah kêu lên. Cô đã hơi chủ quan rồi. Nghe thấy tiếng Xayah, Rakan vội lao đến, hắn cố chạy, nhưng gã kia đang lấy hết sức bình sinh để bổ một nhát xuống.

- Mày, con quỷ cái khốn nạn, mày sống đến đây thôi!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro