Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35

Rakan đỡ người đàn ông đứng dậy, khoác tay ông ta lên vai mình rồi dìu ông bước đi. Xayah đi trước, bước đi nhanh nhất có thể để kịp đến ngôi làng nọ. Người đàn ông này bị thương và chỉ kịp chạy vào rừng để ẩn náu, vết thương nặng thế này thì khó mà đi xa, nên Xayah đoán rằng ngôi làng đó ở rất rất gần.

- Tên anh là gì nhỉ? Rakan quay mặt sang hỏi người đàn ông lúc bấy giờ đang gắng gượng chịu đau bước đi.

- Cox, Andrie Cox.

Rakan "Hừm" một tiếng rồi lại im bặt. Hắn cũng muốn mau chóng đến đó để giải cứu mọi người khỏi bọn giặc cướp ác độc. Hắn cố ép mình phải giữ bình tĩnh, hít thật sâu rồi thở hắt ra mấy hồi, nhưng tim hắn vẫn thình thịch như trống đánh. Những kí ức thơ bé của hắn tràn về. Khi ấy hắn chỉ mới lên 7, nhưng ở cái độ tuổi ấy, nỗi ám ảnh kinh hoàng vẫn có thể khắc sâu vào tâm trí. Làng mạc chìm trong biển lửa, những tên lính mặc giáp hung hăng, những mũi giáo đâm qua người dân vô tội, tiếng kêu khóc vang lên trong khung cảnh hỗn loạn giữa ma thuật và bạo lực.

Lửa trong lòng Rakan lại sục sôi như ngày nào hắn chứng kiến làng mạc của mình bị phá huỷ không thương tiếc. Hắn đã luôn mơ ước có thể xây dựng nên một thế giới yên bình, nơi mọi người dân có thể sống trong hạnh phúc. Vậy nên sứ mệnh của hắn lúc này là tiến về giải cứu ngôi làng kia.

Rakan, Xayah và người đàn ông ra khỏi rừng, đến một vùng đồng bằng trù phú với những phiến đá cao vài mét, cỏ cây xanh mướt và không gian vô cùng rộng lớn. Họ thấy một cái cổng cách đó không xa và trông thấy những cột khói bốc lên từ các ngôi nhà san sát nhau. Vậy là họ đã tới nơi.

Họ bước đến gần cổng làng. Đó là cái cổng được dựng lên bởi hai thanh tre nứa cực cao lớn ở hai bên và vài thanh gỗ kết lại thành hai bên cánh cửa. Rakan kinh hoàng ngước lên phía trên, thấy xác một cô gái không đầu bị treo lên phía cột tre bên trái, còn cái đầu lại bị treo ở cột tre bên phải. Bất giác, hai hàm răng hắn nghiến chặt và Xayah có thể thấy lửa trong mắt hắn. Rakan yêu đời, yêu con người và cuộc sống, cô biết chắc chắn hắn không thể nào chấp nhận những chuyện này.

- Đó là Ruvii. Hôm kia khi đến đây chúng đã bắt giết cô ấy, doạ rằng mọi người trong làng nếu không chịu nghe lời giao đất thì sẽ bị giết như thế. Giọng Cox nghẹn ngào.

- Anh yên tâm, tôi sẽ không để ai phải chết như vậy nữa. Rakan nói, ánh mắt quyết tâm đầy lửa của hắn khiến Cox sợ sệt. Anh ngồi đây đi, tôi sẽ vào đó xử lý bọn chúng.

- Khoan đã nào, Rakan. Anh bình tĩnh một chút. Xayah ngăn Rakan lại. Tiếng lửa cháy lách tách phát ra đâu đó, có những tiếng quát, tiếng nạt từ đâu vang lại, cả tiếng kêu khóc của trẻ con và phụ nữ nữa.

- Cô muốn tôi phải bình tĩnh thế nào?? Rakan hỏi to, hắn cố hít thật sâu để giữ bình tĩnh. Nhưng càng cố, hắn càng thấy mắt mình cay xè và cổ họng càng trở nên khô khốc.

Xayah ngẫm nghĩ một lúc, cô không thể tóm nhanh bọn này nếu như chúng bắt giữ người trong làng làm con tin. Mấy ngôi nhà trong làng này san sát nhau, và lông vũ của cô không thể xuyên qua lớp vách được, cô cần tung bọn chúng lên không để giết một nhóm hoặc phải đánh lẻ từng tên một.

- Rakan, anh dẫn Cox đi tìm người trong làng và nơi ẩn nấp của họ. Đảm bảo là phải bảo vệ họ bằng lớp giáp của mình. Còn tôi sẽ giết bọn chúng, được chứ?

Rakan gật đầu.

- Khi tôi cần anh hỗ trợ, tôi sẽ ném chiếc lông vũ của mình lên trời, đó là ám hiệu. Xayah chìa ba chiếc lông vũ tím đen ra.

- Cứ như vậy đi. Hãy luôn cẩn thận, Xayah. Rakan vội vã dìu người đàn ông đi. Hắn tuyệt đối tin tưởng vào cô, cô nhất định sẽ không sao và sẽ giải cứu cả làng này. Đi thôi nào, Cox.

Rakan và Xayah chia làm hai ngã đường, Rakan theo hướng dẫn của Cox để đến yểm trợ cho người dân, còn Xayah lại chạy trên những con đường làng đầy đất cát để bắt đầu công cuộc tàn sát của mình. Đây là một ngôi làng khá rộng, phải có đến trăm mái nhà, một nửa trong số đó, nằm về phía Tây, đã bị bọn giặc cướp và chuyển vào sống. Bọn chúng xây chuồng ngựa, đốt từng vạc lửa lớn, hung hãn đi lại khắp nơi, xác người chết và bị thương nằm la liệt trên đường phố, một cảnh tượng tan hoang. Đứng nấp bên trên một cành cổ thụ, Xayah chăm chăm quan sát bọn chúng. Bọn này rất cao to, cao hơn cả Rakan và có một tấm vai thậm chí còn rộng hơn nữa, chỉ có số ít trong bọn chúng mặc áo, phần đông cởi trần, để tóc dài và râu dài, thắt lưng tên nào cũng lăm le dao rựa, có vài thằng còn cầm cung. Cô trừng đôi mắt hổ phách về phía bọn chúng, trong đầu suy nghĩ cách để triệt hạ chúng càng nhanh càng tốt. Có một căn lều lớn dựng ở khoảng đất trống, bên ngoài ít nhất có 7 tên đang đứng ngoài canh gác.

Chắc là chỗ của tên chỉ huy. Xayah nghĩ vậy. Cô cẩn thận xếp các phi vũ vào giữa các khe ngón tay, nạm lại thật chắc, ở tay bên kia cũng thế. Vậy là ít nhất có thể hạ gục được 8 tên. Cô kiên nhẫn đợi bọn chúng đứng vào tầm ngắm thuận lợi. Nhưng đột nhiên có một tên khác đi tới, nói điều gì đó với bọn canh gác, rồi 2 trong số chúng tách ra và đi theo tên kia. Cô vẫn chăm chú nhìn theo hướng bọn chúng đi, thấy ở phía bãi đất trống phía trước căn nhà rộng, cao nhất của làng có một đám người đứng quanh đống lửa, vây xung quanh là bọn giặc hung hãn. Cô đoán biết được chúng định làm trò gì đó, hoặc là tra tấn dân làng, hoặc là tàn sát họ. Cô nhẹ nhàng nhảy khỏi cây, cố tình không đánh động bọn chúng, lùi lũi chạy về phía bãi đất trống.

Rakan theo Cox đến một cái lò rèn cũ, may mắn là không có tên nào ở gần đó. Cox chỉ một cái nắp phủ đầy rơm cỏ ngay bên cạnh cái đe, mở ra và chui xuống hầm bên dưới. Có tổng cộng 21 người đang hoảng sợ trốn ở bên dưới. Trong đó có già làng, một người đàn ông 50 tuổi với bộ râu dài chấm ngực, một mái tóc đen dài lẫn vào nhiều sợi bạc và một thân hình chắc khoẻ mà bất cứ thanh niên nào cũng mong ước.

- Cox, anh còn sống đấy ư? Một người phụ nữ quấn khăn nhìn bọn họ, trố mắt nhìn Cox, rồi lại nhìn Rakan.

- Tôi mang về hai người có thể cứu chúng ta. Cox nói, chen vào giữa đám người và cúi người trước già làng. Cụ Katlitth, đây là Rakan...

Rakan gật đầu chào người đàn ông già. Hắn sốt sắng.

- Tôi sẽ giải thích thật nhanh. Cox bị thương và tình cờ được chúng tôi cứu chữa. Chúng tôi ở đây là để giúp đỡ mọi người.

Già làng Katlitth im lặng nhìn Rakan một lượt trong khi dân làng hết nhìn ông già rồi lại nhìn hắn. Họ im lặng chờ đợi người dẫn đầu làng lên tiếng. Cụ Katlitth vẫn nhìn Rakan, ông nheo mày suy nghĩ gì đó, rồi ông lại nhìn Cox, thấy anh nằm dài xuống nghỉ vì những vết thương đang lên cơn đau từng hồi.

- Chúng tôi rất biết ơn, Rakan. Giọng ông cũng rắn chắc như thân hình của ông vậy, từng câu chữ rất rõ ràng và chắc nịch, vang vọng trong căn hầm. Dân làng bị phân tán, bị bắt giữ ở nhiều nơi. Bọn chúng đang bắt họ khai nơi ta trú ẩn và và nơi cất giấu viên đá...

- Viên đá?

- Làng chúng tôi giữ viên đá có hình giọt nước cung cấp năng lượng cho mọi người. Đó là lý do vì sao người làng tôi rất khoẻ và làm việc hơn hẳn người thường. Bọn chúng muốn thứ này.

Ông lão chìa ra viên đá xanh có hình giọt nước, nó toả ra một nguồn năng lượng dồi dào mà chắc cú khi sờ vào sẽ rất dễ chịu.

Xayah bảo mình bảo vệ dân làng, nhưng xem ra những người này đã an toàn. Rakan trầm tư suy nghĩ. Chết thật! Xưa giờ hắn chỉ làm việc theo bản năng, cùng lắm chỉ suy nghĩ đến hậu quả thôi nên khá kém trong xây dựng chiến thuật. Hắn biết đánh nhau, nhưng nhiệm vụ lúc này là bảo vệ mọi người. Còn rất nhiều dân làng khác nữa đang bị bắt trói, hắn đang nghĩ đến chuyện giải cứu những người khác.

- Chúng tôi không có vũ khí. Già làng nói. Chỉ có một nhóm thợ săn là biết đánh nhau, trong khi bọn chúng có giáo mác.

- Ông có thể đưa cho tôi viên đá không, thưa cụ Katlitth? Rakan hỏi, tuy biết là liều lĩnh nhưng hắn vẫn muốn thử. Tôi sẽ ra khỏi đây và giải cứu những người bị bắt giữ. Chúng cần viên đá và tôi có khả năng giữ gìn nó.

Dân làng nín bặt, ngơ ngác nhìn Rakan rồi bắt đầu nổi giận. Họ nhao nhao lên. "Không thể giao viên đá cho người lạ mặt thế được", "Cậu có biết mình đang nói gì không đấy?", "Đây không phải là lúc để đùa đâu" Đám người vây quanh Rakan với ánh mắt giận dữ, thất thảy đều không đồng ý với đề nghị của hắn. Nhưng chỉ có duy nhất già làng Katlitth là im lặng chờ đợi. Rakan liền tiếp tục.

- Tôi cam đoan là có thể giữ nó. Chúng tôi có khả năng đánh trận, viên đá này thực sự rất có ích trong mảng này.

- Chúng tôi dựa vào gì để tin cậu? Giọng cụ Katlitth trầm trầm, chắc nịch, ông đang chờ đợi một sự trình bày đầy sắc bén đủ để thuyết phục ông giao sinh mạng của làng vào tay Rakan trong khi dân làng vẫn đang lao nhao bảo ông đừng làm thế.

- Dựa vào Cox. Rakan quả quyết. Tôi đã cứu chữa cho anh ta, đó là bằng chứng cho khả năng của tôi. Đồng đội của tôi còn một cô gái nữa, và chẳng có lí do gì chúng tôi phải hi sinh vì những người không quen biết.

Nghe tới đây, 20 con người trố mắt nín bặt nhìn Rakan. Họ ngước nhìn hắn, rồi lại ngước nhìn thủ lĩnh của mình, họ muốn thử giao viên đá cho hắn nhưng lại sợ bị cuỗm mất. Vậy nên tất cả đều hướng về quyết định của cụ Katlitth.

Già làng Katlitth nhướng một bên mày, ông đưa tay vuốt bộ râu của mình. Dù thế nào đi nữa, ông cũng cảm thấy ở Rakan có khí chất nào đấy rất đáng tin. Nhưng là thủ lĩnh của làng, ông không thể đặt dân làng lên bàn cân với linh tính của mình. Vậy nên ông già cứ ngẫm nghĩ mãi. Rakan chờ mãi cũng sốt ruột, một phần hắn lo cho dân làng, còn phần lớn vẫn rất lo cho Xayah. Mặc dù hắn biết cô rất phi thường, nhưng lòng hắn vẫn cứ bất an. Nghĩ một lát, hắn đứng thẳng dậy.

- Thôi. Tôi thật sự thất vọng vì một già làng không quyết đoán như vậy. Rakan nắm chặt tay lại và quay đi, hắn không còn cách nào để thuyết phục cụ Katlitth. Hắn quyết định sẽ không cần nhờ đến viên đá nữa, mặc dù hắn đang rất kiệt lực sau khi chữa thương cho Cox. Hắn phải tìm Xayah. Xin thứ lỗi, cụ Katlitth, bọn giặc sẽ không đợi ông ra quyết định, và sự an toàn của bạn tôi cũng thế. Mong ông có thể giữ cẩn thận viên đá và bảo vệ dân làng.

Nói rồi hắn toan bước đi. Trong lòng hắn có hơi thất vọng, và có một chút mệt nữa. Giờ ngẫm lại thì hắn thấy có chút tiếc nuối vì đã lỡ dùng một phần năng lượng ít ỏi của mình để chơi trò chạy đua ngớ ngẩn hồi sáng. Tưởng chừng như hắn sắp trèo lên nắp căn hầm, thì tiếng cụ Katlitth lại cất lên ngăn hắn lại. Trước sự im lặng của dân làng, ông dõng dạc nói.

- Rakan, tất cả nhờ vào cậu!

Rồi ông đứng lên, chìa viên đá sáng xanh về phía Rakan, ánh mắt ông đầy quyết tâm và kì vọng. Rakan bước tới nhận lấy viên đá từ già làng, dân làng ai nấy đều nép sang một bên nhường lối cho hắn đi, họ cúi rạp đầu kính cẩn, như thể họ giao cả tính mạng và niềm tin của mình cho hắn. Trong cái căn hầm tối om và chật hẹp, lần đầu tiên hắn được mọi người tin tưởng và giao vật thiêng cho, vốn đã mang lòng căm hận bọn ác thú, hắn càng được tiếp thêm sức mạnh. Cụ Katlitth thả viên đá vào trong lòng bàn tay hắn, hắn cuộn chặt tay lại, thật sự cảm thấy một nguồn năng lượng mới rất dễ chịu chạy từ ngón tay đến sống lưng. Hắn hít một hơi thật sâu rồi thở ra, nhịp tim không còn hỗn loạn như trước nữa. Gật đầu chào cụ Katlitth, rồi hắn quay lưng bước đi ngay.

Rakan mở nắp căn hầm rồi bò ra khỏi đó. Hắn lén lút nấp sau cái lò lửa rồi dáo dác nhìn xung quanh. Có hai tên đi ngang qua, cũng như Xayah, hắn thật sự rất bất ngờ với ngoại hình của bọn này. Hắn nhanh chân lướt đến chỗ bọn chúng, bằng một đòn hất chúng lên không và giáng cho mỗi tên một cú vào giữa trán, hắn đã nhanh chóng hạ gục cả hai.

- Khà khà, tưởng thế nào, hoá ra dễ xơi ghê!

Rakan đứng chống nạnh nhìn bọn giặc, cười khanh khách một cách ngớ ngẩn, cứ như thể hắn tự tin mình mạnh lắm vậy. Nhưng ngay sau đó có một thằng khác từ một con ngõ đi tới, trông thấy hắn liền nghĩ ngay đến chuyện không lành, bèn lén lút chạy về báo với thủ lĩnh. Tên thủ lĩnh mặc áo lông thú, ngồi chiễm chệ trên một cái ghế cao bọc da thú và trang trí bằng sừng của những loài thú dũng mãnh. Nghe tin xong, mặt hắn thoáng qua chút háo hức, rồi ngay sau đó phái một toán người đi bắt Rakan. Bọn giặc rời khỏi chỗ họ giam giữ và tra tấn dân làng, nháo nhác tập hợp để chuẩn bị lùng bắt.

Xayah hiện giờ đã đứng trên mái của ngôi nhà to và cao nhất làng, phía trước nhà là cái sân rộng, có một đám lửa lớn, có thể đây là nơi mà dân làng tập họp để sinh hoạt chung, múa hát, lửa trại hay gì đó, đại loại thế. Nhưng trên sân không có tiếng cười, mà chỉ là những khuôn mặt sợ hãi của những người phụ nữ. Họ bị dồn đến sát gần ngọn lửa bởi chục tên giặc to con hung dữ, mặt tên nào tên nào tên nấy trông dữ tợn, lỗ mãng và miệng chúng dính chặt một nụ cười nham hiểm, hênh hoang.

Đệch mợ, ăn hiếp phụ nữ thế này thì chẳng hay ho gì. Để xem chúng mày cười được bao lâu.

Một tên giặc kéo một người phụ nữ lúc bấy giờ đã kiệt sức vì đòn roi lên, hắn đe doạ.

- Mau khai ra chỗ cất viên đá, còn không tao sẽ thiêu sống con mụ này!

Mấy thằng đứng sau nhao nhao lên, chúng chỉ những mũi giáo lên trời.

- Thiêu sống! Thiêu sống hết chúng mày!

Người phụ nữ vẫn im lặng không nói gì, trừng ánh mắt căm phẫn về phía bọn giặc. Cô thều thào, nhưng giọng cứng rắn và đanh sắc.

- Tụi mày giết con tao rồi còn muốn gì nữa! Tao có chết cũng không nói!!

Mắt thằng giặc to con nổi sọc đỏ giận dữ, hắn gào lên trong khi giơ tay định đấm vào mặt người đàn bà đáng thương. Ngay lúc đó, một chiếc lông vũ sắc bén cắt ngang, để lại một vệt máu dài trên má hắn và một vệt màu tím hồng thoang thoảng trước khi găm vào ngực thằng đứng cạnh đó. Gã ngã xuống sau đó đúng hai giây.

Bọn giặc hoảng sợ lùi lại, ngó nghiêng dọc tìm chủ nhân của chiếc phi vũ nhỏ, cảnh tượng nhao nháo ấy làm Xayah buồn cười chết được. Tên giặc sờ lên má, máu thấm vào tay gã, gã càng điên tiết hơn nữa, gào lên thật to.

- Là đứa nào?? Mày mau ra đây!!!

Xayah nhảy nhẹ nhàng xuống giữa sân, giữa vòng vây của bọn giặc. Cô xoè ra chiếc phi vũ xinh đẹp của mình, chìa ra trước mặt gã, mỉm cười. Rồi cô nói thật to, giọng khắc nghiệt và đanh thép, ánh mắt trừng trừng của cô dữ dội hơn bao giờ hết.

- Đệch mợ một lũ khốn nạn! Phụ nữ chúng tao không phải sinh ra để chúng mày đấm vào mặt như thế.

Bọn giặc lúc đấy dường như quên hết sợ sệt khi trông thấy Xayah. Bọn chúng cười phá lên vì so với bọn chúng thì Xayah quá nhỏ con, có khi còn chưa bằng một nửa chúng. Tên giặc thả người phụ nữ kia xuống, tiến đến sát gần Xayah, cô chỉ đứng ngang ngực gã và vai gã rộng gấp gần ba lần vai cô. Gã nhìn cô, trợn mắt và nghiến răng.

- Ăn nói cho cẩn thận đấy, con quỷ cái. Tao có thể bóp chết mày ngay tức khắc!

- Haha, vậy thì thử xem nào? Xayah bật cười, giọng đầy thách thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro