Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34

- Đêm nay sẽ là một đêm dài đấy!

Rakan cười nham nhở, duỗi lưng rồi ngã dựa vào một gốc cây cổ thụ. Nơi đây rừng cây rậm rạp và hoang sơ, đến nỗi ánh trăng chỉ len lỏi yếu ớt qua những tầng lá. Hơn một ngày trời rong ruổi trên đất Ionia, Xayah và Rakan đều không biết rõ chính xác mình đang ở nơi nào. Chỉ biết rằng sinh vật của khu rừng này là dạng sinh thái đặc trưng của vùng phía Tây Nam Ioina, với những tán cây lá rộng của vùng nhiệt đới, một vài loại nấm khô và cây bụi cùng với một vài loại quái thú dị dạng.

Xayah hất cằm về phía Rakan, giọng như ra lệnh.

- Nhấc cái mông lên mà tìm củi đi. Mới nghỉ ngơi một xíu mà đã nằm dài thườn thượt thế à?

- Thoải mái đi, Xayah. Rakan cười nhếch mép. Rừng thì thiếu gì mấy thứ đó, qua đây nằm một chút đi.

Xayah khoanh tay, lắc đầu dứt khoát.

- Không. Giờ anh nằm đó đợi tôi tới đá đít đúng không?

Rakan cười khì khì, nặng nề chống tay xuống làm điểm tựa để đứng lên. Hắn phủi mông rồi vươn vai. Như thế phần nào sẽ xua bớt cơn gió của sự lười biếng đang liên tục va đập vào hắn. Hắn uốn éo trong khi xương lưng kêu răn rắc rồi tự hỏi mình đã già đi đến mức nào. Rồi Xayah bắt đầu thấy thắc mắc khi Rakan tự dưng lại ngồi thụp xuống, tay vơ lấy vơ để cỏ rác dưới đất, xếp thành một đống và đánh lửa. Tia lửa được tạo nên khi hai hòn đá lửa góc cạnh cọ xát vào nhau, nhanh chóng bén vào cọng rơm và lớn lên thành ngọn lửa. Hắn lại ngả lưng vào gốc cây.

- Đấy, chẳng cần lấy củi đâu.

- Anh bị cái quái gì thế? Xayah nổi quạu, chỉ tay về phía đống lửa với khói mù mịt và sắp liếm cháy hết đống rơm rác mà Rakan gom lại. Anh chống đối tôi đấy à???

- Chậc. Rakan tặc lưỡi, mình hơi cựa quậy. Hay thế này đi, cô tìm củi, còn tôi nấu thức ăn, được chứ?

Xayah lầm lừ nhìn Rakan trong giây lát, lầm bầm vài tiếng chửi thề. Dù cô đã khẳng định hình tượng ngầu lòi của một gã trai chăm chỉ vào những ngày đầu cô gặp hắn đã vụn vỡ từ khá lâu, nhưng cô cũng không thể nào tin nổi là tính cách con người dần dần lộ rõ ra qua một thời gian dài tiếp xúc.

Có khi là vậy thật. Không hiểu sao Xayah tuy có hơi bực dọc, nhưng cô vẫn đồng ý trao đổi công việc với Rakan, thế là cô sẽ có chút thời gian ít ỏi để nghỉ ngơi lúc hắn loay hoay nấu nướng. Cô dạo một quãng khá gần chỗ nghỉ chân và gom về khá nhiều củi khô, cùng lúc tranh thủ hái vài loại nấm mà cô chắc mẩm là sẽ ăn được để đổi khẩu vị.

- Cô đem mấy loại nấm này về làm gì vậy? Rakan hỏi trong khi đợi Xayah nhóm xong củi lửa.

- Hỏi vậy mà cũng hỏi, chứ chẳng lẽ tôi đen về để tế thần à?

- Nhưng mấy loại này đâu có ăn được? Rakan nói.

Xayah mới vừa nhóm lửa lên. Cô thổi vào trong đống củi xếp lên nhau để thúc ngọn lửa cháy mạnh hơn. Rồi cô quay sang nhìn Rakan, hơi nghiêng đầu thay cho câu hỏi vì sao.

- Loài này là nấm độc. Rakan lấy một nhánh cây khô chọt xuyên qua gốc cây nấm màu vàng có nhiều đốm trắng ở mũ và chân nấm có màu xanh ngả vàng. Chúng có màu sắc sặc sỡ, nhưng toàn độc tố, ăn vào thì thần kinh bị tê liệt, máu không lưu thông được, có khi chết. Mấy cái này không ai bảo cô à?

- Không. Xayah nhún vai, cười nhạt. Nhớ không? Tôi chỉ được dạy cách giết người thôi.

- Chậc, xin lỗi. Rakan cười trừ, hắn quên mất ngoài những kinh nghiệm chiến đấu ra, cô hầu như thiếu hụt mọi kĩ năng cần thiết trong cuộc sống. Nhưng ít ra vẫn biết chửi thề và mỉa mai. Tôi tin chắc rằng cô không phải là một chiến binh nằm vùng. Vì nếu vậy thì cô cũng phải học một chút kĩ năng sinh tồn. Phân biệt nấm chẳng hạn?

- Hừm. Xayah hơi ngẩng lên, nhưng mắt vẫn nhìn về phía mấy thứ thức ăn cô nhặt về, bao gồm một ít rau xanh và nấm. Cô sắp xếp lại chúng và bắt đầu xiên vào những que củi. Vậy nghĩa là mấy thứ màu mè thế này chỉ được vẻ bề ngoài còn bên trong thì chẳng ra gì nhỉ.

Xayah hơi ngừng lại, chờ đợi một tín hiệu ra vẻ đồng tình của Rakan. Và rồi hắn gật đầu, sau đó vênh mặt "Ừ" một cái.

- Tôi cũng thấy ngoại hình anh khá màu mè. Xayah cười khúc khích. Nhưng thề là tôi chẳng có ý gì đâu.

Rakan trợn tròn mắt nhìn Xayah. Có vẻ như hắn mới bị chơi khăm. Hắn hơi bất ngờ vì trước giờ chẳng thấy Xayah đùa thế này. Mặc dù hơi nhăn nhó, hắn vẫn cười khùng khục và phẩy tay.

- Mơ đi. Tôi không phải là nấm! Haha!

- Hừm. Chắc vậy. Xayah vẫn cười khúc khích. Phần của tôi xong rồi đấy. Còn lại là của anh.

Xayah chỉ tay về phía đống lửa và mấy que rau xanh đặt trên miếng lá lớn. Rồi cô đứng lên và đi tìm nguồn nước để tắm rửa một chút.

- Đi đâu đấy? Rakan nhổm người dậy, thoáng liếc mắt về mớ nấm dại vung vãi trên mớ cỏ khô mà Xayah gom lại, rồi lại đảo mắt về phía mấy cái xiên rau.

- Tìm nước. Xayah trả lời cụt lủn.

- Vậy thì tiện thể đem về đây luôn được không? Rakan nói, giọng nhờ vả.

- Haha. Vui đấy? Tôi đem về đây kiểu gì, đừng nói là đem nguyên con sông về đây cho anh luôn nhé?

- Đâu. Rakan xua tay, cười khùng khục trong khi tìm trong cái túi mà hắn đeo mỗi ngày ra vài cái chén. Đùa vui đấy, nhưng không, múc đầy cái này thôi.

Xayah nhìn cái chén gốm trên tay Rakan, hơi thắc mắc vì trước giờ chẳng bao giờ thấy hắn đem mấy cái thứ này ra. Cô lầm bầm chửi thề.

- Được thôi. Đệch mợ, đừng có nói giọng ra lệnh thế.

Nói rồi cô cầm hai cái chén và bỏ đi. Bóng cô xa dần, khuất vào trong rừng cây và những lùm cây bụi. Không có dấu hiệu gì cho thấy có một con sông chảy ngang qua vùng này. Xayah tặc lưỡi và thầm trách mình đáng ra nên đi lần theo những con sông suối. Nhưng ngay sau đó cô cũng nhận ra dòng sông chẳng có hướng chảy ổn định và không có ai ở đây để khẳng định rằng chúng bắt nguồn từ phía bắc Ionia. Cô đi bộ chắc cũng hơn hai mươi phút rồi, dĩ nhiên là có đánh dấu vào các cành cây để tránh lạc đường. Nhưng vẫn chưa thấy dòng nước nào. Cô bắt đầu nghĩ đến việc phải quay ngược về tay không vì con sông có thể cách đây cả chục dặm. Cô tiếp tục đi thêm tầm mười phút nữa, và nghe thấy tiếng róc rách của nước chảy. Nhưng nó chỉ là con suối nhỏ với dòng nước chỉ sâu ngang bắp chân. Cô không thể tắm ở nơi thế này. Cô lần theo con suối đến những quãng sâu hơn, nhưng cùng lắm mực nước chỉ tới đầu gối. Đứng bần thần một lúc, cô quyết định rửa mặt, rửa chân tay rồi lấy nước mang về.

Trong lúc Xayah đi tìm nước, Rakan bắt đầu ngồi thẳng dậy và làm thức ăn. Hắn nhìn đống tạp nham các loại nấm mà Xayah hái về rồi chọn ra vài loại ăn được. Hắn dùng dao rọc bỏ lớp vỏ bẩn bên ngoài rồi cắt chúng thành những khoanh nhỏ, xếp lên một cái lá sạch. Rồi hắn đứng lên và đi tìm một vài loại quả rừng có thể ăn được. Gần đó có một bụi cây bí, hắn lấy tay bổ một quả làm đôi rồi móc hết ruột bí ra. Sau khi quấn quanh vỏ bí dày một loại cây dây leo tươi khó bị đốt cháy, hắn gom củi lại và nhen thêm một đống lửa mới để đốt cái vỏ bí ấy. Sẽ mất rất nhiều thời gian để cái nồi vỏ bí nóng lên. Hắn tranh thủ sơ chế vài thức ăn khô dự trữ nữa.

Sau khi cắm mấy que nấm lên bếp lửa, Rakan đổ hết rau dại cùng nấm và một vài loại trái rừng vào trong vỏ bí rồi ngồi đợi Xayah mang nước về.

Khoảng một lúc lâu sau, Xayah mang về hai chén nước và nghe lời Rakan đổ vào trong vỏ bí lúc này đã nóng hừng hực.

- Dù là trò quái gì thì cũng khá thú vị đấy. Xayah mỉm cười khi đổ hai chén nước vào nồi bí.

- Hôm nay chúng ta sẽ ăn món mới, tên là súp nấm thập cẩm. Có vài loại nấm ăn được đấy, có vẻ như chúng cũng chín rồi. Rakan lấy mấy que xiên nấm ra, mùi nấm nướng bốc lên khen khét, lẫn vào mùi nấm kì lạ.

Xayah cầm lấy một cái xiên rồi thổi vào chúng để mau nguội. Cô giải thích.

- Đáng lẽ phải có vài con cá... Nhưng cái rãnh suối nhỏ đấy chẳng có con cá nào.

- Không sao. Rakan cười khì. Có cái nồi súp này là ngon rồi.

Nói rồi hắn vừa ăn nấm, vừa nhìn vào cái nồi bằng vỏ bí. Nước đã sôi ục ục, hắn lấy trong túi ra một cái lọ đựng những hạt muối trắng tinh. Hắn rắc một vài hạt vào trong nồi, dùng một nhánh cây khuấy đều chúng tan vào nước. Rồi hắn múc ra hai chén, để một cái trước mặt Xayah.

- Không có cái gì trong rừng này mà tôi không thể hô biến thành đồ ăn cả. Rakan cười toe toét.

Ăn uống kiểu như thế này thật sự rất chật vật. Không nồi, không chảo, không muỗng nĩa, cả gia vị cũng chỉ là những hạt muối mua từ cảng Piltover. Vậy mà Rakan đã trải qua những việc này trong gần 20 năm. Không phải ai cũng sung sướng như Xayah, cô từng sống trong điện thờ với Morgana, mọi nguồn thức ăn đều do chính phủ Noxus cấp, mặc dù chẳng ra gì, nhưng cô chẳng bao giờ phải lăn xả đến toát mồ hôi mới có được một bữa ăn no bụng. Cô biết thế giới Runeterra này không phải ai cũng may mắn được như thế. Chiến tranh, tranh chấp xảy ra liên miên ở một số vùng, như ở Ionia chẳng hạn, bình yên không dễ có và chuyện ăn uống cũng vậy.

- Tôi chắc là thế. Anh đã rất tài giỏi đấy.

Xayah nói, khẽ mỉm cười. Một nụ cười của sự cảm thông kì quặc mà chắc cú chả liên quan gì trong ngữ cảnh này. Nhưng nhiêu đó cũng đủ làm Rakan bắt đầu thấy bồi hồi. Hắn lấy làm ngạc nhiên khi bỗng dưng cô lại khen hắn, điều chưa từng xảy ra từ trước, cùng với nụ cười vô thưởng vô phạt. Hắn thoáng lặng đi, khe khẽ mỉm cười rồi lại cười toe toét đến tít cả mắt.

- Xayah hôm nay kì lạ nhỉ! Cô sao thế?

Xayah húp chén súp đã nguội đi phần nào, tuy không ngon hảo hạng nhưng nó cũng vừa miệng và tươi mát. Nấm nấu trong nước có vị khác hẳn nấm nướng. Còn quả dại thì có vị khá lạ, chua chua và hơi ngọt. Cô không trả lời mà ăn hết chén súp, sau khi đặt cái chén trống không xuống đất và lau miệng, cô mới nhìn Rakan, cười.

- Ai mà biết được nhỉ? Anh cũng lo ăn phần của mình đi.

Rakan nhìn Xayah không chớp mắt. Một cảm giác kì lạ đang trỗi dậy và chạy dọc sống lưng hắn khiến hắn ngẩn ngơ nhìn Xayah. Hình như hắn dần dần nhận ra cô đã thay đổi một cách kì lạ, dạo gần đây thậm chí còn ăn nói dịu dàng không tưởng. Hắn húp súp ực ực, rõ ràng là đang cố nuốt xuống điều gì đó.

Xayah mang hai cái chén đi rửa, sẵn tiện lại rửa chân tay thêm lần nữa. Gần đây cô nhận ra mình khá thích tắm, thích nhất là cảm giác mà da thịt chạm vào nước mát, thật không có cảm giác nào dễ chịu như thế. Cô quay trở về bên đống lửa và nhận ra Rakan đã ngủ say, hắn cuộn mình trong bộ áo choàng vàng óng, hai đống lửa vẫn cháy lách tách. Như vậy là đủ ấm áp. Cô lấy cái áo choàng đen ra khỏi túi, nghĩ ngợi một lát rồi cất trả lại vào. Cô nằm phía bên kia đống lửa, cũng cuộn mình vào trong bộ áo choàng tím đen của mình. Vậy là đêm nay không dài như Rakan đã nói. Tiếng cú đêm kêu thành từng quãng dài trong đêm, hoà lẫn vào tiếng thở phập phồng.

Sáng hôm sau, cả hai thức dậy từ sáng sớm và lại chuẩn bị lên đường. Xayah nhảy tót lên ngọn cây cao nhất trong khu vực đó để quan sát với hi vọng tìm thấy một buôn làng hay một con đường nào đó. Nhưng trước mắt cô chỉ là rừng nối tiếp rừng, trải dài tới tận đường chân trời.

Xayah nhảy xuống, nhún vai thất vọng.

- Chẳng thấy gì sất. Tôi chỉ mong là chúng ta không đi lạc.

- Thoải mái đi, Xayah. Rakan lấy hai cái bánh làm từ gạo và bột đậu đưa cho Xayah. Cứ ăn sáng trước đã.

- Anh có chắc chúng ta đi đúng hướng không đấy?

- Chắc thế, tạm thời chúng ta không có la bàn, tôi chỉ biết dựa vào mặt trời mà đi thôi. Nhưng nếu sai đường thì chúng ta có thể khởi hành lại đúng không? Rakan cười nhăn nhở, làm như thể đó là chuyện đơn giản.

- Tôi sẽ không đi lại lần thứ hai đâu. Xayah lầm bầm.

- Vậy thì chúng ta phải tranh thủ thời gian thôi, ai ra đến hết rừng thì thắng nhé!

Nói rồi Rakan co chân nhảy lên các cành cây to lớn, rồi nhảy từ cành này sang cành kia. Trong khi đó Xayah chỉ mới ăn miếng bánh đầu tiên. Cô chỉ kịp gào lên trước khi cắm đầu chạy theo Rakan.

- Cái đồ điên này!!!

Xayah và Rakan cứ thế nhảy qua các cành cây. Đã lâu rồi Xayah không được vận động như thế này, cô hào hứng nhảy thật nhanh và đuổi kịp Rakan.

- Đồ ăn gian, đừng tưởng thắng được tôi nhá! Nói rồi Xayah co chân thật mạnh để bật nhảy đến các cành cây xa hơn. Cô vẫn chưa cắn được thêm miếng bánh nào, vẫn đang còn cầm nó ở tay.

Tuy Rakan là người bày trò, nhưng hắn cũng chỉ mới ăn được vài miếng bánh. Sau gần một tiếng chạy trên không, hắn mệt và bị bỏ lại ở phía sau. Hắn gào lên gọi.

- Xayahhh!! Đừng chạy nữa, tôi mệt quá!!

Xayah đứng lại, cô dựa vào thân cây và nhìn về phía sau, cười to.

- Thế thì ai thắng đấy nhỉ?

- Là Xayah, cô thắng! Rakan kêu lên, thở hồng hộc, hắn cắn miếng bánh đã chai cứng rồi nhai nhồm nhoàm. Làm ơn cho tôi nghỉ một chút!

Xayah vừa cười vừa nhảy sang cành cây của Rakan và ngồi xuống ngay bên cạnh, hai chân buông thõng xuống. Cô cắn lấy cắn để miếng bánh, tuy chưa mệt lắm nhưng thật sự rất đói. Rakan trượt người theo thân cây và ngồi thượt xuống. Hắn đã ăn hết rồi nhưng vẫn còn mệt lắm. May là sáng nay hắn đã đổ đầy mấy chai nước rỗng để mang theo, vậy nên hắn lấy ra và tu sạch một chai.

- Anh đúng là ngu ngốc. Xayah cười khùng khục. Anh tự bày trò rồi giờ ngồi thở thế này!

- Haha, lâu quá rồi tôi chưa chạy thế này, chắc là hơi mệt. Rakan thở, mồ hôi chảy dài xuống má. Rồi hắn đứng lên và nhìn ra xa, cười lớn. Nhưng cũng nhờ vậy mà cô xem này!

Xayah tò mò đứng dậy. Trước mắt cô là một cảnh tượng đẹp đẽ, bình minh đang lên. Một sớm bình minh tinh khôi trên cao nguyên Ionia, nó không rực rỡ như hoàng hôn mà tươi sáng tinh khiết, ánh sáng mặt trời đang dần trải lên cánh rừng, hoà lẫn vào nền trời xanh biếc. Và ở đây xuất hiện những tảng đá rất cao, sắp ra khỏi rừng rồi!

Xayah giục Rakan đi nhanh. Cô lại sải chân chạy qua các cành cây. Có một sức hút kì lạ nào đó khiến cô hối hả tiến về phía trước. Không lâu sau, họ đã đến bìa rừng. Trong lúc Xayah đang băng qua các cành cây thì Rakan nghe có tiếng kêu rên yếu ớt dưới mặt đất. Hắn chợt đứng lại, đảo mắt qua các kẽ lá để tìm kiếm điều gì đó đang xảy ra bên dưới. Hắn thấy có một người đàn ông ngã trên cỏ, máu me be bét khắp người, ông ta đang nằm sấp, dáng vẻ như đang cố gắng chạy thì vấp ngã và không đủ sức đứng lên nữa, giờ thì ông ta đang nằm thoi thóp và Rakan đoán là nếu không mau chóng trị thương, ông ta sẽ chết.

Xayah khựng lại khi thấy Rakan nhảy xuống đất. Mặc dù không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng cô cũng nhảy xuống và đi ngược về phía Rakan. Cô phát hiện thấy vài giọt máu lấm tấm trên cỏ, dẫn đến chỗ Rakan và người đàn ông nọ.

- Chuyện gì đây Rakan?

- Tôi vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, nhưng phải cứu người này đã. Rakan sốt sắng lấy chiếc lông ra. Ông ta bị thương quá nặng, sắp chết rồi.

Rakan để chiếc lông lơ lửng bên trên người đàn ông, nó phát sáng và tạo thành một vòng sáng xung quanh nó, ánh sáng chiếu lên thân hình của người đàn ông đang nằm thở từng tiếng yếu ớt. Vài tháng trước, Xayah cũng trong tình cảnh thế này, cô im lặng nhìn Rakan trị thương cho gã.

- Xayah, lấy mấy chai nước ra đây, thấm nước vào cái khăn thật đẫm rồi để lên miệng ông ta.

Xayah không hiểu mục đích của việc này là gì, nhưng vẫn làm theo. Những giọt nước chảy thấm vào miệng người đàn ông. Ông ta để râu xồm xoàm, khuôn mặt chằn chịt những vết trầy và vết cắt sâu, máu đã khô trên những vết thương ấy. Rakan cởi áo của gã và phát hiện một vết đâm bên sườn trái. Có một vết chém nữa ở chân nhưng không sâu lắm, và một vết chém nữa ở bàn tay, vết thương này đang chảy máu ròng ròng. Có thể tất cả những thương tích này đều được gây ra bởi một thanh kiếm bản to.

Khoảng mười phút sau, người đàn ông mới tỉnh dậy khỏi cơn mê man của đau đớn. Vết thương trên cơ thể ông ta đã lành đi rất nhiều, và Rakan cũng không đủ sức để giúp ông ta hồi phục hoàn toàn. Ông ta nằm dài trên đất, chưa cử động mạnh được nhưng vẫn có thể nói.

- Cảm ơn đã cứu tôi... Người đàn ông thều thào, trào nước mắt vì được sống lại.

- Không sao, chúng tôi tình cờ đi ngang qua đây. Không thể thấy chết mà không cứu. Rakan nói, mệt đến nỗi ngã vật ra. Có lẽ vết thương quá nặng khiến Rakan dùng hết năng lượng của mình để chữa trị.

- Tại sao anh lại ở đây, tại sao lại bị thương? Xayah khoanh tay, nhìn người đàn ông với ánh mắt đầy nghi hoặc.

- Làng của tôi ở cách đây không xa... cách đây vài ngày có một bộ tộc mới ở trên núi xuống. Chúng đông và hiếu chiến, cưỡi ngựa kéo xuống chiếm đất, giết người, giết phụ nữ và trẻ con, cả vợ tôi cũng... Người đàn ông xúc động và nghẹn lại.

- Đừng bị kích động. Xayah trấn an người đàn ông, trong lòng cô định hình một trận chiến sắp tới.

- Tôi bị chúng chém, chỉ biết chạy đi chứ không thể làm gì. Tôi tưởng mình chết rồi, nhưng không ngờ lại được hai người cứu...

Ra đây là chiến tranh. Xayah nghĩ. Tay cô siết lại đến tái đi và cô run lên từng hồi. Đã lâu rồi cô chưa được thoả thích chém giết. Lông vũ của cô đã đợi quá lâu để có ngày này. Cô còn thấy đáng thương cho người này nữa. Lần này cô sẽ chiến đấu vì chính nghĩa.

- Mau dẫn tôi đến chỗ của anh, tôi sẽ quét sạch tất cả. Rakan, anh còn sức để dìu người này không?

Rakan đứng dậy và đỡ người đàn ông lên vai mình. Hắn hít một hơi sâu rồi trả lời.

- Tôi chỉ cần một chai nước để hồi phục thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro