Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33

Xayah tỉnh giấc lúc trời đã sáng bửng, mặt trời lên cao, chiếu các tia nắng xuyên qua tán cây, tạo thành các dải nắng vàng soi xuống mặt đất. Các hạt bụi theo đó cứ trôi nổi trong không trung, cứ như bị hút đến một nơi đầy bụi bẩn. Đống lửa kia đã tàn hết vào lúc nào đó trong đêm và để lại một lớp tro đen. Ánh sáng và các hình ảnh mới đầu khá lờ mờ trong mắt Xayah. Cô còn mụ mẫm cảm nhận một hơi thở đang phả đều đều trên cổ mình. Sau khi dụi mắt, cô thu được tất cả hình ảnh khu rừng trong tầm nhìn của mình và cảm nhận rõ hơn hơi thở đó. Không, phải hơn thế, có một lượng nhiệt ấm ở sát sau lưng và thứ gì đó đang đè lên hông cô.

Thần linh ơi, không phải, không phải chứ!!??

Xayah hít vào một hơi run rẩy để lấy bình tĩnh, nhưng vẫn không thể bắt nhịp tim ngừng đập loạn xạ. Cô quay đầu lại và bắt gặp khuôn mặt say ngủ của Rakan ngay sau đó. Hắn đang nằm sát cô, đầu rúc vào cổ cô và choàng cánh tay qua người cô nữa. Vài giây đứng hình trôi qua, và ngay sau đó là hoảng loạn.

- ĐỆCH MỢ!!!!!! BỎ CÁI TAY CHẾT TIỆT ĐÓ RA KHỎI NGƯỜI TÔI MAUUU!!

Xayah gào lên, đá cánh tay Rakan qua một bên và lách ra khỏi hắn. Tới mức này thì cô chẳng thèm kiềm chế, giơ tay nhắm mặt hắn mà đấm thẳng vào. Cô đã tin lần duy nhất hắn làm mấy trò kiểu này là vì hắn say, nhưng lần này hắn hoàn toàn chẳng có chút men rượu nào trong người.

Rakan choàng tỉnh sau tiếng gào của Xayah, vừa mới lờ mờ mở mắt ra đã ăn ngay một cú đấm vào mũi, hắn ôm mặt la oai oái. Có một dòng nước lỏng lỏng mùi sắt gỉ chảy ra từ mũi hắn, hắn quệt đi và nhận ra máu mũi của mình đang chảy.

- Cô điên à??? Hỏng hết gương mặt đẹp trai của tôi rồi!!!

- Tôi sẵn lòng rạch nát cái mặt của anh đấy! Xayah gào lên, rút ra một chiếc lông vũ và chĩa vào mặt Rakan. Cơn giận lấn át tất cả và cô hoàn toàn không kiềm chế bất kì câu chửi mắng độc địa nào cả. Đồ khốn kiếp chết tiệt!

- Chỉ mới sáng sớm thôi!!! Rốt cục tôi đã làm gì hả?

Xayah càng điên tiết thêm, trong lòng cô muốn gào to hơn nữa. Đồ khốn. Thứ chết dẫm. Chết băm chết vằm. Cô trợn mắt nhìn Rakan, như có vài tia sét giận dữ bắn ra lách tách. Cô lôi cái áo choàng đen mà Rakan đang quấn ra, ném nó sang một bên, thực sự chỉ muốn xé đi thôi. Cô thấy mình thật ngu ngốc và hối hận biết bao nhiêu. Cô cần ai đó dội cho mình một gáo nước đá. Cô thấy cơ thể mình thật không thể chấp nhận được khi không biết rõ rằng mình đã ngủ như vậy trong bao lâu. Ôi đệch mợ, đệch mợ, đệch mợ!

- Anh còn đếch biết à??? Anh muốn tôi giết anh luôn không???

- Tôi thực sự không biết! Rakan cũng gào lên. Tôi ngủ dậy và bị cô đánh, cô làm ơn nói cho tôi biết giùm cái đi??

- Anh, vừa phải thôi! Ai cho anh cái quyền nằm sát tôi, cắm mặt vào cổ tôi và còn gác chân tay lên người tôi hả?

Xayah nạt, thở hồng hộc điên tiết, bây giờ chỉ có chặt nát tay và đấm cho tòe mũi của Rakan mới làm cô hả giận.

Rakan ngây người nhìn Xayah, cơn giận bị đánh đến chảy máu mũi bỗng teo quắt lại. Đúng là hắn có mơ được ôm Xayah ngủ như cách ngủ của các cặp tình nhân, rồi đánh thức nhau và chào buổi sáng bằng một cái hôn nhẹ. Cú đấm của Xayah lôi ngược hắn về hiện thực khiến hắn hụt hẫng và đau đớn. Nhưng hắn vẫn thấy đời mình thật tươi đẹp vì hắn đã ôm cô ngủ thật, dù biết chắc là sự việc này còn nặng nề và khó giải quyết hơn cả cái ôm ở trên tàu.

Hắn hít vào một hơi thật sâu, lúng túng chẳng biết phải mở miệng nói như thế nào. Bên trong hắn đang là những cảm xúc mâu thuẫn. Hắn muốn thể hiện khuôn mặt hối lỗi và nhún nhường, nhưng khuôn mặt thực sự là đang cười tươi hạnh phúc.

- Này, này. Hắn lắp bắp. Tôi thật sự xin lỗi!

- Xin lỗi cái khỉ gì. Xayah nạt, ngọn lửa tức điên trong lòng vẫn cháy hừng hực, mặc dù cũng có tí thắc mắc khi thái độ Rakan quay ngoắt 180 độ.

- Nhưng cô cũng có lỗi mà??! Rakan kêu lên. Cũng vì cô nằm gần tôi quá, tôi đang ngủ, biết thế quái nào được!

- Nguỵ biện! Xayah không kiềm chế được, giơ thẳng tay tát bốp vào mặt Rakan lần nữa. Cảm giác hả hê dâng lên trong cô. Ít nhất phải có một cú như vậy mới làm cô bình tĩnh được. Tuy mọi người luôn đánh giá cô là con người lạnh lùng, kiệm lời và luôn bình tĩnh trong mọi trường hợp, cứ như cô coi mọi điều nhỏ nhặt tới nỗi không đáng để tâm lý cô lay chuyển, hay đã dự đoán được việc đó rồi. Tuy nhiên, đánh giá đó chỉ đúng với phần lớn, trên đời thật sự còn rất nhiều tình huống đã khiến cô kích động, mặc dù số lần cũng chỉ mới được đếm bằng đầu ngón tay. Tùy vào từng tình huống, có lúc cô cần ai đó vả vào mặt để làm mình tỉnh ra, hay nhẹ nhàng hơn là túm lấy vai cô mà lắc, và trong lần này, giải pháp duy nhất là cho Rakan vài cú.

Rakan nắm lấy cổ tay Xayah và nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách của cô. Hắn hạ thấp giọng, mặt dù rất muốn nói mấy lời trêu chọc nham nhở, nhưng hắn lại tỏ ra ngầu đời và bình tĩnh.

- Đã bảo đừng nhè mặt tôi mà đánh rồi mà. Cũng vì cô nằm cạnh tôi.

- Tôi chỉ muốn đắp cái áo choàng kia thôi, đếch thèm vào nằm cạnh anh. Xayah giẫy tay ra nhưng Rakan lại siết chặt hơn, điều này càng khiến cô thêm điên tiết. Thả ra, tên chết dẫm này!

- Tôi chắc chắn rằng cái áo đó là của cô, tại sao cô lại đưa cho tôi đắp rồi lại vào ngủ ké?

- Là tôi lo rằng anh sẽ bị cảm lạnh, nhưng mà,... Xayah ngậm ngay miệng lại khi phát hiện ra là mình đã lỡ miệng. Cảm xúc của cô bị kéo từ cao trào xuống cụt hẫng. Bây giờ ngẫm lại thì đúng là tự nhiên cô lại đi lo lắng cho sức khỏe của hắn, và cũng tự nguyện đắp áo cho hắn. Trong lúc say ngủ, chẳng ai ý thức được việc mình đang làm, và chuyện sáng nay hoàn toàn không phải lỗi của Rakan. Tất cả là do một giây bốc đồng ngu ngốc của cô mà quan tâm lặt vặt cho hắn rồi tự đặt mình vào tình huống đối với cô là thứ kinh khủng nhất trên đời. Chết tiệt. Mình đúng là con điên chính hiệu.

Tuy đã đuối lý, nhưng Xayah vẫn không muốn chấp nhận lỗi là ở mình. Cô trợn mắt lên cãi cùn, giọng điệu lúng túng.

- Ờ, thì, thì tôi thích thế, sao hả?

- Chẳng sao. Rakan thả tay Xayah ra, giả vờ thờ ơ nhún vai. Hắn quay đi ra vẻ bực mình nhưng ngay sau khi để tấm lưng mình đối diện với Xayah, miệng hắn cong lên, nhe răng ra một nụ cười toe toét hạnh phúc. Rồi ngay sau khi hắn nhận ra máu mũi mới vừa nhỏ thêm một giọt xuống cổ tay, hắn mới ý thức được mũi mình đang sưng lên và bắt đầu cảm thấy đau. Xayah đúng là dữ hơn cả khủng long bạo chúa. Hắn lắc đầu cười, cùng lúc đem gương lược ra chải chuốt tóc tai và chữa lành cho chiếc mũi.

Xayah đứng lên với vẻ quàu quạu, chân hướng về phía bờ sông, trong lòng thầm mong một vài hớp nước có thể làm cô bình tĩnh hơn để không xử sự như một con ngốc. Trông thấy cái áo choàng lăn lóc trên đất, cô lại càng điên tiết, tiện chân hất nó sang bên. Khỉ thật! Cô cứ trách mình tận tay trao cho Rakan một cơ hội để hắn thấy mình điên khùng tới cỡ nào. Cô lấy tay vớt vài hớp nước rồi hất lên mặt. Nước khá lạnh, nhưng đó là tất cả những gì cô cần vào lúc này. Quả thật, nó giúp cô hạ hỏa rất nhanh. Xayah vuốt nước xuống, rồi cúi nhìn dòng nước, ảnh phản chiếu dao động và cô để ý đến môi mình. Đúng là trước giờ cô toàn dùng mấy màu "ác", có khi là cả đen nữa, và cô tò mò khuôn mặt mình sẽ ra sao nếu cô thử vuốt tóc mái sang một bên và cho môi mình màu đỏ tía.

Xayah lấy cái hộp son ra, quẹt ngón trỏ lên phần son màu đỏ tía rồi bôi lên môi. Sau một hồi loay hoay đánh son và vuốt tóc, cô lại soi xuống dòng nước.

Nhìn cô thật lạ.

- Ôi đệch, cái quái gì thế này! Xayah kêu lên. Cô thấy diện mạo mới của mình thậm chí còn tệ hơn lúc trước, lại thêm phần tự hỏi tại sao mình lại làm trò vớ vẩn thế này, cô đấm xuống nước rồi nhanh chóng rửa đi lớp son và hất tóc xuống.

Tuy nhiên, lớp son không trôi đi hẳn mà đọng lại thành một lớp màu hồng hồng trông nó thậm chí còn kì cục hơn. Xayah thấy vậy và chọn màu đậm nhất trong hộp rồi đánh lên môi.

Như vậy sẽ ổn hơn rất nhiều.

Cô trở về nơi gốc cây thì chẳng thấy Rakan đâu. Miệng lầm bầm chửi thề, cô ngoái nhìn chung quanh, vẫn chẳng thấy bóng dáng của hắn.

- Đi luôn đi cho khuất mắt. Xayah lẩm bẩm, định bụng sẽ tìm một ít trái cây hoặc cá, hay vào chợ và mua một ít đồ ăn. Cô suy xét đến việc ngừng ăn cướp và bắt đầu chuyến khởi hành tới cội nguồn của loài Vastaya. Quân Noxus đã biến nơi đó thành địa ngục của sự hủy diệt - những ma thuật giày xéo lên thiên nhiên và hóa chất ếm vào lòng đất. Một mảnh đất của sự chết chóc. Cô tự hỏi liệu Morgana có nhúng tay vào cuộc chiến ấy không. Và liệu cô và Rakan có phải là những cá thể duy nhất còn sống sót lại của bộ tộc Lhotlan?

Rakan xuất hiện từ phía mấy tầng cây bụi. Tay hắn ôm một ít bánh và xách vài chai nước. Xayah ném cho hắn ánh nhìn thờ ơ và ngao ngán. Đáp lại, hắn nháy mắt với cô khiến cô trợn trừng mắt.

- Thức ăn sáng đây. Rakan đặt mấy cái chai lại gần cô rồi ngồi xuống bên cạnh.

Xayah lườm Rakan một cái rồi lẳng lặng chìa tay nhận lấy cái bánh từ tay hắn. Đáp lại, Rakan cũng chỉ cười nhẹ. Bữa sáng kéo dài trong sự im lặng kì cục của hai người và Rakan cảm nhận luôn có một ánh mắt đầy sát khí nhìn về phía hắn.

Rốt cục, sau bữa sáng, cũng chẳng ai nói lời nào. Nhưng họ vẫn thu xếp để chuẩn bị lên đường. Rakan cùng Xayah có ghé chợ để mua các lương thực cần thiết cho cuộc hành trình. Nhắm hướng bắc đi tới, sau hơn nửa ngày băng qua các con phố với những ngôi nhà gỗ xập xệ, họ ra đến ngoại ô. Nhà cửa ở đây thưa thớt dần, khoảng không chủ yếu là các khu vườn với diện tích lớn, đường đi cũng chỉ là đường mòn chứ không còn lát sỏi nữa.

- Chậc. Rakan chép miệng, liếc mắt về phía Xayah để chờ đợi phản ứng của cô.

Nhưng cô chẳng nói năng gì, ngoài bước đi ra, cô không có một cử động nhỏ nào khác.

- Thật là ấm lòng mà! Rakan kêu lên, ngửa mặt lên trời và vắt tay ra sau gáy. Ai mà ngờ có người lo lắng cho tôi thế chứ!

- Gì cơ? Xayah giật mình, khuôn mặt vốn đang vô tư bỗng đanh lại. Cô ném ánh mắt khôi hài nghi hoài về phía Rakan. Cẩn thận cái mồm. Anh có chết tôi cũng chẳng lo đâu.

- Ha ha. Rakan cười lớn. Tôi đâu có nói cô, tôi đang nói không không ấy chứ! Hừm, cô "nhột" hả?

Khuôn mặt Xayah còn đanh lại hơn nữa. Cô biết mình mới vừa bị chơi khăm. Tự ái nổi lên, cô co tay thúc vào ngực Rakan.

- Đệch mợ, thôi đi! Bộ không trêu tôi là anh chết à?

- Đừng đánh đừng đánh! Tôi không dám mà. Rakan co rúm người ra vẻ sợ sệt, nhưng miệng hắn lại đang cười ngoác ra toe toét.

- Đúng là đồ điên. Xayah lầm bầm.

- Xin lỗi, haha. Thế cô có muốn học tiếng Lhotlan không?

- Thôi đi, anh lại định giở trò quái gì nữa?

Rakan ưỡn ngực lên, hắn nói bằng giọng ngầu nhất của mình, kèm theo cái biểu cảm nghiêm túc được làm lố lên, rồi lại tặc lưỡi.

- Làm gì có chuyện ấy. Tôi nghiêm túc mà, cô không hiểu tôi rồi.

Xayah ngước lên nhìn hắn rồi đảo tròn mắt chán chường. Đúng là cái đồ thần kinh. Tự dưng cô lại thấy khó hiểu khi nghĩ về lí do tại sao lại đi chung với hắn để chứng kiến mấy trò điên khùng này.

- Phải rồi, nói một câu thử xem nào. Xa nhà cả 20 năm mà vẫn nhớ à?

- Sao lại không nhớ? Rakan cười, cái nụ cười mật ngọt chết người mà hắn vẫn cho rằng nó có thể quyến rũ mọi cô gái trên thế gian, cho tới khi hắn gặp Xayah. Nghe này, अईॠू थजखडओ.

{*Thực ra dòng chữ trên không có nghĩa. Vì không có ngôn ngữ Vastaya rõ ràng nên tớ chỉ có thể chắp vá những kí tự đặc biệt (Tiếng Ấn Độ) để tượng trưng thôi (vì tên của Rakan với Xayah nghe như tên ở vùng Trung Đông ấy). Trong game, đôi khi cặp đôi này có nói tiếng Vastaya nhưng tớ không có khả năng chuyển nó thành ngôn ngữ  viết. Mọi trường hợp các kí tự có tạo thành một từ hay câu hoàn chỉnh trong tiếng AĐ đều là sự trùng hợp ~~~ Xin nhắc lại, đây chỉ là tượng trưng, (x3) mong bạn đọc hiểu cho tớ nhé!~~*

*Giờ thì quay lại câu chuyện nào}

- Hừm, nghĩa là gì vậy?

- Nghĩa là "Chào buổi sáng, Xayah"!

Xayah gật gù, đây là lần đầu tiên cô nghe thấy thứ tiếng này, thêm một lần nữa cô có cảm giác mình mới vừa khám phá ra một vũ trụ mới.

- Đúng là đồ ngốc mà. Xayah nói, thật vậy sao. Bây giờ là hơn bữa trưa rồi mà?

- Ối chết, tôi nhầm! Thế để tôi chỉ cô cách nói nhé, đằng nào cô cũng là Vastaya mà.

Xayah gật đầu, thực sự thì việc này cũng chẳng quan trọng mấy. Nhưng ít ra vẫn có cái mà nói để chuyến đi này không quá nhàm chán.

- Ô kê.

- Đầu tiên,  " ईॠूूूऊ    " nghĩa là "Xin chào". Rakan nói, vênh mặt như thể mình là người có học vấn sâu rộng, và đang dạy cho những học sinh của mình bằng một phương pháp hữu hiệu nhất. Tất nhiên, điều này làm Xayah khá ngán ngẩm. Nhưng hình như cô cũng quen dần với cái kiểu hâm dở này của hắn, nên cũng chẳng lấy làm khó chịu.

- ईॠूूूऊ . Xayah lặp lại.

- Tốt rồi, Rakan cười toe toét. Đúng là người gốc Lhotlan có khác!

Xayah mỉm cười, tự nhiên cảm thấy ấm áp vô cùng. Công nhận, cô không thể phủ nhận cảm giác vui vẻ khi được khen, dù ở bất cứ lứa tuổi hay trường hợp nào, ngay cả lời khen đó là từ Rakan.

- Thế còn "Tạm biệt"? Xayah hỏi, tỏ ra khá hào hứng.

- Là " ॠिउठ".

Cứ như vậy, Rakan và Xayah vừa bước đi, vừa trao đổi về ngôn ngữ, quên cả ăn trưa, cho đến khi họ để lại ngôi làng tây nam Ionia lại phía sau lưng và tiến vào rừng. Lúc đó cũng đã quá chiều. Chưa bao giờ Xayah lại nói chuyện say sưa và vui vẻ đến thế.

Chỉ mới sáng thôi, Xayah đã cứ hờn giận cáu gắt. Nhưng vì biết cách bày trò, Rakan đã giúp cô quên sạch mọi buồn bực trong lòng. Ngay cả hắn lúc này cũng bị cuốn vào "lớp học tiếng Vastaya" cho chính hắn bày ra. Xayah tiếp thu rất nhanh, cô cũng nói được những câu từ đơn giản. Cô thấy thân thuộc hơn là vui, vì nó cũng là ngôn ngữ cội nguồn, cũng là gốc gác giống loài của cô. Tự nhiên cô thấy Rakan không còn thật đáng ghét hết mức nữa. Và một phần trong cô cũng cảm thấy rất biết ơn.

- Hôm nay rất vui. Xayah bước tới hai bước và quay lại, mỉm cười. Nụ cười mạnh mẽ, đầy chân thành và biết ơn. फऌणधईह (cảm ơn anh).

Hoàng hôn buông xuống cánh rừng, nhuốm một màu đỏ thẫm, những tia nắng len lỏi xuyên qua các tán cây một cách mạnh mẽ, chiếu xuống chia Xayah lúc bấy giờ thành 2 mảng, phía dưới môi cô lấp ló trong ánh nắng, còn phía trên chìm trong bóng râm. Trong khoảnh khắc, Rakan thấy ánh mắt Xayah sáng bừng lên trong bóng tối, ánh mắt mà hắn đã từng bắt gặp vào một chiều hoàng hôn cũng đỏ thẫm thế này, khi cô và hắn leo lên bức tường chắn ngang Noxus và Piltover. Hắn biết mình đã phải lòng cô khi ấy. 

- ओदयशस (tôi yêu em). Rakan cúi gầm mặt, thì thào.

- Hả? Câu ấy có nghĩa là gì vậy? Xayah hỏi.

Ôi chết. Rakan siết tay, lỡ miệng rồi!!! Hắn tự trách mình, nếu là một mình thì chắc hắn sẽ tự vả vào mặt mình mất. Hắn đưa tay xoa mặt, nhưng lại dần thêm căng thẳng hơn. Không thể nói với Xayah được, cô ấy sẽ nổi điên mất!!! Hắn ngập ngừng tưởng tượng ra cảnh lúc cô im lặng, chẳng nói gì, mà bỏ đi. Nhưng chắc chắn là cô sẽ nổi điên lên mà tẩn cho hắn một trận ra bã. Hắn không dại gì mà chọc cho cô điên tới mức đó đâu, nhưng phải làm sao đây?

Mình không phải đứa thèm ăn đòn đâu!

- Ăn đòn? Xayah thắc mắc.

- Ah! Rakan kêu lên. Phải phải, là "ăn đòn"!

- Anh nói tôi á? Xayah bắt đầu quạu lên, càng làm hắn rối hơn nữa.

- Là "thèm ăn đòn", nhầm nhầm, không phải... Rakan lúng túng còn hơn gà mắc tóc.

Đệch, lại lên cơn gì nữa à? Xayah vốn đã chẳng hiểu gì, mà Rakan lại cứ lắp ba lắp bắp, cô liền hiểu ngay luôn, tiến đến gần Rakan rồi thúc một phát vào bụng gã.

- Anh lại trêu tôi nữa à? Này thì thèm ăn đòn này!

- Thôi thôi mà! Rakan kêu lên. Tôi xin lỗi mà!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro