Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32

Xayah dẫn Rakan đến chỗ gốc cây của cô, nơi cô cất giữ chiếc áo choàng đen và tất cả những thứ cô thu được. Đó là một cây cổ thụ to lớn với các cành lá xum xuê, đặc biệt có một cái lỗ hõm vào trong tạo thành cái hang nông và nhỏ. Cô thường gấp áo choàng thành gối và chui vào cái hang đó để tránh bị lũ côn trùng đốt vào ban đêm. Đây là một địa điểm lí tưởng, chỉ cách sông một quãng chừng 3 phút đi bộ và rất gần với ngôi làng. Tối nay, cô và Rakan sẽ không ở trong bất cứ thể loại nhà trọ nào cả nên việc chia sẻ gốc cây này là điều dĩ nhiên.

Trước khi về đó, họ có ghé qua chợ, mua về một ít cá và thịt bò. Xayah đi kiếm vài khúc củi trong khi Rakan loay hoay nhóm lửa. Dưới gốc cây, ánh lửa chiếu sáng một vùng, tiếng tí tách và các chấm lửa đang bay lên không trung cứ như đang cùng nhau tạo nên một màn biểu diễn. Thấy Rakan chọc mấy cái que xiên qua miếng bò rồi đem nướng, Xayah thắc mắc.

- Ê, đáng lẽ anh phải thái mỏng chúng ra rồi mới nướng chứ?

Rakan cắm cái que thịt bò xuống, xiên thêm một que cá rồi ném qua cho Xayah.

- Cần gì. Cứ nướng đi, cháy xém tí cũng được. Chút nữa thái mỏng ra, thịt sẽ ngọt và mềm hơn.

- Hừm, nghe có vẻ ô kê. Xayah lẩm bẩm, chĩa cái xiên về phía đống lửa. Cái đuôi cá teo quắt lại dưới sức nóng của nó. Trò này cũng vui phết. Xayah mỉm cười, thật phí khi cô chẳng biết tới trò này sớm hơn. Cô lại thêm một chút củi rồi dùng que đảo, có một làn tàn lửa đỏ lách tách bay lên rồi tan biến trong không trung.

Trời bắt đầu lạnh và sương mù đã hình thành từng lớp mỏng. Xayah ngồi sát lại đống lửa và cảm thấy ấm áp. Nhưng vẫn sẽ tuyệt hơn nếu có một đống nữa ở phía sau để sưởi ấm cả lưng. Lớp ngoài cùng của miếng thịt bò dày cộp đã săn lại và bắt đầu bốc mùi thơm. Xayah hít sâu một hơi, để cho mùi hương đó đi sâu vào phổi, cái mùi thơm xen lẫn khen khét.

"Ọt ọt"

Bụng cô đã gióng hồi trống kêu gào đầu tiên. Có lẽ khả năng chịu đói của cô đã tụt xuống mức tệ hại, trước đây cô có thể nhịn cả ngày, chỉ uống nước và bình dinh dưỡng. Chắc là bình dinh dưỡng đã cung cấp một lượng lớn các chất cần thiết để đảm bảo dạ dày luôn trong trạng thái no. Nhưng giờ cái bụng của cô đang biểu tình đòi thức ăn thông thường.

Đáng lẽ ra sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu cái bụng của cô không kêu lên quá lớn. Cô ôm bụng đỏ bừng mặt nhìn Rakan với vẻ mặt đầy tội lỗi. Ôi cái khỉ khô chết tiệt, Rakan sẽ lại có cớ để bày trò chọc ghẹo nữa đây.

- Ặc, đói nhanh ghê ha, Xayah! Rakan hít hà, cầm cái que xiên thịt bò lên xem, nó bắt đầu cháy xém ở vài góc. Rồi hắn lại cắm nó lại gần đống lửa. Chưa chín đâu, cái bụng cô sẽ phải đợi thêm nữa nhá.

- Ô kê thôi. Miếng cá của tôi cũng chín lâu rồi.

Xayah đặt miếng cá lên cái lá sạch nhất mà cô đã rửa qua ở sông, lấy tay quạt quạt cho nguội bớt rồi xé vài miếng. Cô tranh thủ nhóm lấy vài miếng rồi bê qua cho Rakan, thầm rủa hắn chỉ ngồi không mà còn chẳng để ý mấy cái que xiên khác cũng sắp cháy đến nơi.

- Anh đăm chiêu cái quái gì nãy giờ vậy? Xayah hỏi trong khi với lấy mấy cái xiên và gỡ mấy con cá ra.

- Tôi tự hỏi rằng tại sao trên đời lại có kẻ đẹp trai như thế này! Rakan cười hớn hở, hóa ra là nãy giờ hắn cứ ngồi săm soi cái gương mà Xayah tặng, từng viên đá một. Hắn nâng niu nó như thể vật dễ vỡ, cứ 5 phút lại lôi ra lau mặt gương một lần, sẵn tiện ngắm lại gương mặt mình một lần nữa.

- Ừ đúng rồi. Xayah lầm bầm ngán ngẩm. Đúng là thằng đần. Cất vào mà ăn đi.

- Được đấy! Rakan nháy mắt. Như thế này mới gánh vác được chồng con!

Xayah trợn mắt nhìn Rakan, một tia cáu gắt bắn qua và cô lại trở về với tính cách của mình. Hắn vừa bảo chuyện chồng con gì đấy? Cô lườm Rakan bằng ánh mắt chết chóc và giọng nói khắc nghiệt.

- Đệch mợ, đừng có nói nhảm thế. Lết cái mông ra đây mà canh chừng cục thịt chết tiệt này đi.

- Haha, được rồi, tôi đùa tí thôi mà. Rakan cười nhăn nhở. Đúng là khiến Xayah trở nên dịu dàng thì cực kì khó khăn. Mà quái lạ thay, hắn cứ ngây ngô thích Xayah thế này, luôn phũ phàng và nghiêm khắc.

Hắn cầm cái que thịt bò lên tay, hít hà một hơi mùi thịt nướng với khuôn mặt phê phê mãn nguyện. Rồi hắn rút ra con dao từ trong thắt lưng, vốn là của gã đầu bếp, nguyên nhân chính kéo dài thời gian làm hắn ăn ngay vào đầu một cú trời giáng. Nhưng hắn chẳng chết, trái lại còn tạo ra một bước ngoặt lớn trong cảm xúc của Xayah. Hắn giữ lại con dao sắc và dùng nó để xắt mỏng tất cả các thể loại đồ ăn.

Rakan đặt miếng thịt lên lá, lấy dao róc từng lớp mỏng ở trên rồi trải ra một cái lá khác. Được chừng 3, 4 miếng, hắn đưa cho Xayah.

- Đó, món phi lê bò cực thơm ngon của bếp trưởng Rakan, ăn thử đi.

Xayah nhìn mấy lát thịt còn đỏ nhưng rất săn, còn nóng hổi và có hơi nóng bốc lên kèm với mùi đặc trưng của đồ nướng. Cô ăn thử một lát và ngạc nhiên với sự mềm và ngọt của thịt, chỉ có điều hơi nhạt.

- Hừm, không tệ nhỉ, vừa chín tới luôn.

- Tôi đã bảo rồi mà. Rakan cười toe toét. Tôi mà nói chỉ có đúng thôi, haha!

Xayah đảo tròn mắt ngán ngẩm rồi lầm bầm rủa hắn. Cô không thích mấy lời tự luyến của hắn, nhưng thực sự vẫn thấy rất vui. Nếu là trước đây, sự hiện diện của Rakan là điều phiền phức, cô chỉ muốn hình dáng của hắn không lọt vào mắt mình và tai không phải chịu đựng bất kì câu đùa nào của hắn. Nhưng cô đã trải qua một chuỗi dài ngày vắng bóng hắn, phải thừa nhận đó quả là quãng thời gian nhạt nhẽo nhất. Giờ thì hắn đang ở đây. Cô cứ có cảm giác yên bình kì lạ mỗi khi cô bên cạnh hắn. Cô không muốn hắn buồn. Thậm chí, cô cân nhắc lời nói của mình để tránh làm mếch lòng hắn. Cô đã từng thề rằng những lúc ở bên Rakan là những lúc cô không phải là chính cô. Cô chẳng biết lí do là gì, chắc là vì tâm lý cô thường hay rối loạn. Chắc cú là vì thế.

- Vậy chúng ta có kế hoạch đi đâu không?

- Tôi cũng chẳng biết. Rakan nói, sau khi đưa miếng thịt bò lên lửa nướng tiếp.

Xayah thở dài ngao ngán. Cuộc sống hiện giờ đã tốt rồi, nhưng chẳng có mục đích gì rõ ràng. Cô cần một điểm đến nào đó, ngớ ngẩn cũng được, miễn sao nó giúp cô thoát khỏi cuộc sống như thế này. Phải rồi, dễ dàng nhất vẫn là gia nhập một tổ chức nào đó và cống hiến hết mình cho các nhiệm vụ, như trước đây ấy. Nhưng đào đâu ra một tổ chức kiểu vậy đây?

- Ôi dào, cuộc đời ấy mà. Rakan cười khì sau tiếng thở dài của Xayah, hắn tựa lưng vào gốc cây rồi tung hứng cái gương. Cứ nay đây mai đó là được. Thích làm gì thì làm, chẳng có gì ràng buộc. Quan trọng là sống với đam mê.

- Đam mê? Haha, anh cũng biết rồi đấy, tôi chỉ mê trò chém giết.

Rakan gật đầu. Hắn biết thể nào Xayah cũng nói vậy. Hắn chưa được thấy cách Xayah giết hại ai đó và cũng không thích một mạng người bị tước đi. Chỉ khi nào thật sự cần thiết, nhưng hắn không muốn ngăn cản Xayah. Cô và hắn có những bản ngã riêng biệt, hắn tôn trọng cô khoảng đó và sẽ chẳng cố gắng điều gì để thay đổi nó. Vì điều đó là bất khả thi, hắn nhận ra được, qua tất cả những lần họ nói chuyện về vấn đề này. Đúng là hắn từng có kế hoạch tìm một đam mê mới cho Xayah, bằng cách dẫn cô đi xem những vẻ đẹp của cuộc đời và thanh tẩy tâm hồn cô. Nhưng sau gần nửa vòng Runeterra, hắn vẫn nghe cô nói về việc giết chóc.

- À, thế cô tìm được Ziggs chưa?

- Chà, nhắc mới nhớ, chẳng thấy bóng dáng nó đâu.

Xayah trợn tròn mắt ngạc nhiên. Thật sự là cô đã quên khuấy cái việc tìm Ziggs và trả thù. Chính xác là từ sau vụ choảng nhau với Jinx. Nếu Rakan không nhắc đến thì cô cũng chẳng nhớ gì. Khỉ thật! Xayah tự trách mình. Trả thù Ziggs là một mục tiêu rất lớn, vậy mà cô cứ mãi trốn chui nhủi mà quên đi mất. Mà khoan đã, hình như cô lợn cợn nhớ cái gì đó về lần bị nó đánh bom.

"Haha, Jinx nói đúng! Ra khỏi Piltover sẽ có nhiều trò vui!"

Bỏ qua phần đánh nhau và giọng cười chết dẫm của nó, hình như nó có nhắc tới Jinx!

- Ê Rakan, thằng khốn đó có liên quan tới Jinx, ở Piltover, chúng ta về đó xem sao.

- Hửm, vậy à? Rakan hỏi, trong lúc róc mỏng hết cả miếng bò vừa bắt xuống. Mà từ từ được không, chẳng mấy khi tôi về lại Ionia, tôi muốn thăm nhà...

Xayah nhăn một bên mày. Rakan từng kể là mảnh đất của bộ tộc hắn đã bị tàn phá bởi ma thuật và hóa chất trong một cuộc càn quét của đội quân Noxus. Đó là một trong những mũi tấn công Ionia mà hồi còn ở Noxus, cô vẫn loáng thoáng nghe qua. Tất cả những gì còn lại ở đó chắc chắn chỉ là đống đổ nát, và chắc cú Rakan sẽ rất đau lòng nếu nhìn lại cảnh ấy lần nữa.

- Anh có chắc không đấy? Anh đã sợ về đây thế mà?

- Chẳng sao, tôi vượt qua lâu rồi. Rakan bốc thêm một miếng thịt bỏ vào miệng rồi chìa cái lá cho Xayah. Cô ăn thêm đi này. Cũng gần 20 năm kể từ lúc tôi bỏ xứ mà đi, tôi muốn xem nó thay đổi thế nào. Chẳng phải cô đã bảo tôi đối mặt với nỗi sợ hay sao?

- Ừ phải. Xayah nói, tay san một ít thịt từ cái lá của Rakan qua cho mình rồi trả cho hắn. Chắc là tìm Ziggs cũng chẳng gấp lắm.

Xayah tự chửi mình, thế quái nào việc biết được Rakan 27 tuổi lại khiến cô quan tâm hơn cả việc tìm Ziggs trả thù? Mình điên mẹ nó rồi!

- Mà nơi đó có xa lắm không?

- Phía Bắc Ionia, đi nhanh lắm cũng phải mất hai tuần để đến đó.

- Ồ, tuyệt. Xayah lầm bầm. Đúng là điên rồi.

- Ô kê, mai chúng ta xuất phát luôn nhá?

Rakan cười toe toét, chén sạch phần thức ăn của hắn. Xayah cũng đã ăn xong, cô ra sông tắm trong khi Rakan nằm dựa vào gốc cây, tiếp tục ngắm nhìn khuôn mặt mình và chải lông vuốt tóc.

Một phần ngớ ngẩn trong cô tin rằng Rakan sẽ đi theo và nhìn trộm. Không phải là lo bao đồng, mà đã có lần hắn giả bộ làm thế để chọc ghẹo cô. Nhưng rồi cô lại thầm chửi thề, vì hắn đã từng lột sạch quần áo dính đầy máu của cô và giặt sạch sẽ, cái hồi cô bị Ziggs đập cho tơi tả. Mẹ kiếp. Ziggs. Tất cả là tại mày, bố sẽ trả thù, sẽ đập mày tới chết luôn. Nhắc tới, cô cũng thấy mình mặt dày thật, vì cứ cư xử cực kì bình thường với Rakan.

Sau khi tắm rửa và từ sông trở về, cô thấy Rakan đã ngủ gục bên đống lửa sắp tàn. Cô đi tìm thêm ít củi và đốt cho đống lửa cháy to thêm một chút. Tiết trời ở đây vào đêm khá lạnh, mà Rakan thì ăn mặc gần như ở trần, cứ thế này thì hắn sẽ lạnh cho mà xem. Xayah lấy áo choàng của hắn quấn quanh hắn, trèo lên cây và mang xuống tấm áo choàng đen. Cô phủ lên hắn và vòng ra sau lưng hắn nằm, giữ một khoảng cách sao cho nằm cách hắn nhưng vẫn đắp được áo choàng. Cô đâu thể để hắn ấm mà mình cảm lạnh được. Nhưng cô cũng chẳng hiểu sao mình làm vậy, thay vì cứ mặc kệ hắn mà cho mình một giấc ngủ ấm áp. Sao cũng được. Có lẽ mình còn lòng tốt, Xayah tự nhủ và nhắm mắt lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro