Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30

- Làm thế quái nào anh còn nguyên vẹn sau cái vụ sấm sét đấy hả?

Xayah cười hỏi, sau khi cùng Rakan đến gỡ mấy chiếc lông vũ trên quần áo gã bị ghim trên cây và trả cho gã mấy đồng tiền. Cô khá tò mò về chuyện đó, khi rõ ràng cô đã tận mắt thấy cảnh tượng kinh hoàng ấy. Dĩ nhiên, không phải cô không muốn hắn còn "nguyên vẹn", nhưng cách diễn đạt này phần nào sẽ giúp cuộc trò chuyện bớt nặng nề hơn. Cô cũng muốn để Rakan nhận ra mình không còn quá lạnh lùng nữa.

- Nguyên cả một câu chuyện dài. Rakan cười toe toét rồi dài giọng. Lúc sét đánh, cơ thể tôi tạo ra một lớp giáp, nhưng hình như nguồn năng lượng bất thường đó cực kì mạnh, làm vỡ luôn cả lớp giáp của tôi. Hình như nó tác động gì đó vào nước biển... Rakan nhíu mày, ngửa cổ nhìn lên trời, tay khẽ vuốt cằm, ra vẻ suy tư. Rồi thêm đợt sóng nữa quạt tôi bay xa luôn. Lúc tôi định thần lại thì chả thấy ai nữa. Rồi tôi tìm thấy cái túi bánh quy, nuốt hết chừng đó khiến tôi phục hồi năng lượng.

- Đừng bảo tôi là anh bơi qua biển nhé?

- Chính xác là như vậy! Tôi đúng là cực kì may mắn. Tôi vào rừng bắt chim với cá để ăn qua ngày cho tới khi tìm được một ngôi làng hẻo lánh. Rakan lấy một con dao từ trong thắt lưng, chìa ra. Chậc, cái này là của thằng cha đầu bếp, cũng hữu dụng phết vì nhờ nó mà tôi được thưởng thức món phi lê cá!

- Ngon ghê nhỉ? Xayah thúc nhẹ vào cánh tay Rakan. Còn tôi thì tách khỏi nhóm Ezreal và làm quen được bạn mới.

- Hử?

- Poppy, là Yordle, từ Demacia, cô ấy đã cho tôi hiểu nhiều thứ, và... Xayah lạc giọng đi. Ngay lập tức ngậm miệng lại trước khi nói thêm vài từ cuối cùng: và giúp tôi nhận ra tình cảm giữa chúng ta. Shit! Thật là ngu xuẩn!

- Và cái gì cơ?

- Và... và tôi thấy đời mình thật có duyên với cái bọn Yordle, haha!

- Hài hước lắm, Xayah! Rakan vỗ lên vai cô trong khi cười khùng khục. Chắc vì Yordle với Vastaya là họ hàng.

- Gì? Họ hàng á?

- Nghe nói vậy, cái thời tổ tiên xưa ơi là xưa xưa lắm lắm lắm luôn ấy.

- Mới nghe lần đầu đấy!

Xayah lắc đầu cười. Hầu như những điều cô nghe từ Rakan đều là lần đầu tiên. Cứ mỗi lần hắn kể về một điều mới lạ nào đó, cô cứ cảm giác như mình đã khám phá ra một phần bí ẩn vĩ đại của cuộc sống. Phải, tất cả những vốn hiểu biết trong cô chỉ là mảnh kiến thức lõm bõm mà cô thu thập được trong cuộc sống, chẳng ai nói cô biết cả, vì từ bé đến lớn, người ta chỉ dạy cô cách để chọn nơi phù hợp để ra tay, hay các vị trí hiểm chỉ cần một nhát dao là có thể giết hại một người,...

- Dạo này cô sao rồi, tìm được công việc hợp pháp hả? Rakan hỏi, nhíu một bên mày, lộ rõ vẻ thắc mắc. Xem ra dư giả đấy, còn đi uống được mà.

- Chả có gì, chỉ là ăn cướp từ mấy kẻ nhiều tiền xài không hết, đại loại thế, chậc. Lần đầu tiên Xayah thấy ngại khi nói về mấy cái chuyện cướp giật, vì chỉ có mấy tên vô lại mới làm vậy. Rakan tuy đào hoa nhắn nhít, nhưng trông hắn cực kì lương thiện, hẳn hắn sẽ ngăn cô lại khi cô hình thành mấy cái ý nghĩ đó trong đầu.

- Gì cơ? Sao cô lại làm vậy?

- Thôi nào! Xayah làu bàu, tôi chỉ lấy từ mấy thằng cha giàu có thôi, mất một chút cũng chẳng sao cả!

- Có đúng là "một chút" không?

- Thì hơn "một chút" một chút thôi, được chưa? Đừng tỏ ra như người quản lý tôi nhá!

Xayah bực mình quát, trừng mắt nhìn Rakan với vẻ khó chịu. Đừng thấy tôi hiền hơn là lên giọng!

Không khí bây giờ có vẻ hơi nặng nề một chút. Rakan không muốn gây gổ gì với Xayah, nhưng cũng không bằng lòng với những việc mà cô làm. Có thể đối với Xayah, nó là bình thường, nhưng đối với hắn thì lại là một việc rất xấu xa. Hắn đành lảng sang chuyện khác.

- Chậc, nghe nói đang có lễ hội gì đấy, có mấy gian hàng ở đó, cô có muốn đi dạo tí không?

- Nghe được đấy.

Rakan dẫn Xayah băng qua khu chợ, rồi bắt xe ngựa để đi về trung tâm của ngôi làng trù phú này. Có thể nói, Ionia là cái nôi văn hóa của thế giới Runeterra, nên văn hóa và truyền thống ở đây rất đặc sắc. Đến khu lễ hội thì đã xế chiều, nắng vàng rải khắp nơi. Rakan dắt Xayah đi qua các gian hàng bày toàn đồ trang sức lấp lánh, những khuôn vải đẹp ngời ngợi và cả những món ăn còn nóng hổi thơm lừng. Xayah tuy không thích đeo mấy thứ trang sức lỉnh kỉnh, trông màu mè tởm cực, nhưng lại rất thích mấy thứ lấp lánh sáng chói. Cảm giác như có một sức mạnh tiềm ẩn nào bên trong các viên đá, và một bàn tay khéo léo nào đó có thể tạo tác nên chúng. Chính vì vậy mà cô gần như đứng hình trước quầy trang sức, ánh sáng chiếu vào viên đá rồi hắt lên đôi mắt vàng vằn của Xayah, khiến nó thật lấp lánh.

Trong khi Xayah ngẩn tò te ở quầy trang sức, Rakan dạo bước và thấy có một quầy bán mấy thứ để trang điểm. Hắn nghĩ ngợi một hồi rồi chọn tới chọn lui một món gì đấy, rồi thầm mỉm cười khi trả tiền cho chủ quầy. Hắn cầm trên tay một chiếc hộp thiếc, đảo mắt tìm kiếm Xayah ở quầy trang sức, suýt nữa bật cười khi thấy cô vẫn ngẩn ngơ nhìn ngắm các viên đá.

- Này, Xayah. Rakan vỗ vai Xayah, lôi bật cô ra khỏi trạng thái đứng hình. Cô bị lác mắt trước mấy thứ này rồi à?

Nghe vậy, Xayah ngẩn nhìn Rakan, phía sau là các thứ trang sức đính đá sáng chói, tạo nên phông nền đặc biệt, cứ như Xayah đang tỏa sáng. Tất nhiên, Rakan như bị hút hồn vào đó, mặt hắn ngơ ngác.

- Gì?

- À, không, không. Rakan lúng túng, chìa cái hộp ra trước mặt Xayah. Tôi có mua được thứ này, tặng, tặng cô đấy.

- Cái quái gì đây? Xayah vừa hỏi vừa cầm lấy cái hộp thiếc. Nó hình vuông, to vừa bằng bàn tay và dày cỡ vài phân. Cô bật nắp ra, bên trong được chia thành 16 ô nhỏ, chứa thứ gì đó được chia thành các sắc độ khác nhau của màu đỏ: đỏ tươi, đỏ cam, đỏ tía,... từ đậm đến nhạt.

- Cái này là son, để lên màu cho môi ấy. Rakan gãi gãi đầu, hắn hơi ngượng ngùng, vì lần đầu hắn tặng quà cho một cô gái. Hắn không phải là thằng nhát gái, nhưng cách hành xử bây giờ của hắn khiến hắn tự trách mình như một thằng dở hơi. Chậc, tôi nghĩ mấy màu này, nhất là màu đỏ ấy, rất là hợp với màu mắt của cô...

Tuy rất bất ngờ với món quà của Rakan và đang bối rối không biết nói gì, nhưng Xayah thấy mặt hắn đỏ lựng lên, nhất là hai gò má, cô không nhịn được cười.

- Phù, há há, nhìn cái mặt anh kìa, há há!

- Gì... gì cơ...?

- Há há, mặt anh đỏ như trái cà chua ấy!

- Cô đừng có cười nữa. Rakan bụm tay che mặt lại và quay đi. Một phần trong hắn bắt đầu thấy hối hận với cái trò tặng quà này, Xayah sẽ nghĩ mình bị điên cho xem. Nhưng hắn thấy Xayah cười toe toét, chưa bao giờ cô lại cười lớn như vậy. Hắn ngại nhưng cũng rất vui.

Sau khi Rakan quay đi, cô vẫn còn cười một lúc nữa, Rakan lúc này như mấy đứa mới lớn ấy. Hắn vốn đào hoa, nếu bày đặt giả bộ ngượng thì chẳng đời nào mặt hắn đỏ lựng như vậy. Rồi cô lại nhìn xuống cái hộp son thiếc đang cầm trên tay, giờ thì cô cũng bắt đầu thấy ngại, hắn tặng cô là có ý gì đây? Trước giờ cô cũng có dùng son, nhưng chỉ thích mấy màu tối tối như tím đen hay đỏ bầm. Vì vậy mà mấy màu này phải nói là quá tươi. Chậc, Rakan cũng tinh tế ấy chứ, biết tặng con gái mấy thứ này mà.

- Này. Xayah đậy nắp chiếc hộp, vỗ mấy cái trên lưng áo choàng vàng óng của Rakan. Lần đầu tiên cô được chạm vào, lông vũ của Rakan thật óng mượt và mềm mại. Cảm ơn anh vì món quà này.

Rakan vẫn còn lúng túng, trong khoảnh khắc hắn quay lại, hắn thấy mắt còn lại của Xayah bình thường vốn bị che bởi mái tóc hồng của cô. Cả khuôn mặt của cô, với nước da trắng trẻo, hai vệt vằn trên má, chiếc mũi nhỏ xinh đính thêm một cái khuyên cá tính, và cả đôi môi đầy đặn xinh đẹp, cô đang nở một nụ cười hiền nhất từ trước đến giờ, cùng ánh mắt thực sự chân thành.

Ôi, chết tôi mất. Hự!

Rakan thấy tim mình đập loạn xạ, như có một trái tim ấm nóng đang áp vào tai hắn, hắn nghe tiếng đập "thình thịch" mạnh mẽ. Thêm một lần ngớ ngẩn nữa, hắn sợ cô nghe thấy. Hắn vội vàng đáp "Ừ, cô thích là được rồi", sau đó ngay lập tức quay lưng bỏ đi, ra vẻ thật thản nhiên, hai tay siết lại thành nắm đấm, ép cho tim mình đập chậm lại. Đáng yêu quá!!! Có chết hắn cũng không thể quên được gương mặt ban nãy của Xayah. Hắn hít một hơi thật sâu, chầm chậm thở ra, rồi hít thêm một hơi sâu nữa, thở ra một hơi run rẩy.

- Ê Xayah, đi tiếp thôi! Hắn giơ tay ra hiệu.

- Ừ, đi trước đi, tôi tới liền.

Xayah nhìn Rakan đang bước đi. Rakan tự nhiên cư xử lạ lùng. Cô tự hỏi vì sao. Cô bước vài bước ra khỏi quầy trang sức, rồi đập vào mắt cô là một chiếc gương nhỏ nhắn nạm vàng như cái đồng hồ quả quýt, có đính một ít đá xanh lá, trông rất rất hợp với màu cánh của Rakan. Cô móc hết số vàng có được trong túi, lẩm nhẩm tính toán, mua thứ này có thể bay hết lượng tiền lớn bằng mấy chục đêm trong một quán trọ xịn. Nhưng cô nghĩ Rakan cư xử như vậy là do câu cảm ơn của cô chưa đủ sự chân thành, một món quà sẽ thể hiện đầy đủ điều đó. Nghĩ vậy, cô bước vào quầy, gọi người bán hàng.

- Làm ơn gói cái gương này lại giúp tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro