Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29

Khoan đã!

Như bật tỉnh khỏi cơn bàng hoàng trước mọi chuyện xảy ra trước mắt, Xayah nhìn với theo. Ánh sáng vàng chói còn lưu lại một chút trên bức màn còn đang tung bay.

Cô nhảy lên sân khấu và lao về phía Rakan, ra khỏi cánh gà, băng qua một hành lang hẹp và ngắn. Nó dẫn cô ra khỏi quán rượu, có một gã thanh niên chạy theo đòi trả tiền, nhưng cô mặc kệ gã, cô sẽ trả đầy đủ sau khi tóm được Rakan.

Rakan ngu ngốc, tại sao hắn lại bỏ chạy? Câu hỏi đó lặp đi lặp lại trong cô không biết bao nhiêu lần. Ừ thì cô thực sự rất nhớ hắn, và vui mừng khôn xiết khi thấy hắn vẫn ổn. Đáng lẽ, sau khi định thần lại, cô sẽ phải rất bối rối vì giờ đây đã biết tâm tư của hắn. Nhưng giờ đây, nỗi cáu tiết lại nuốt chửng tất cả các loại cảm xúc khác, nếu túm được hắn, cô sẽ gào lên và hỏi rằng tại sao hắn lại bỏ chạy như vậy. Thêm thằng cha chết tiệt đang đuổi theo phía sau nữa. Tức mình, cô rút ra một tá các phi vũ, phóng ra và ghim gã nọ vào gốc cây.

- Rakan! Dừng lại, đợi đã!!

Xayah cố hết sức hét lên, thầm hi vọng Rakan sẽ nghe thấy. Và mong rằng đôi chân ấy ngừng di chuyển, còn tấm lưng với bộ áo choàng vàng óng sẽ từ từ quay lại.

Tôi thật sự muốn làm rõ mọi chuyện. Dừng lại đi!

Xayah cần kết thúc màn rượt đuổi này. Cô co chân nhảy qua các nóc nhà và cành cây, cuối cùng nhảy xuống ngay trước mặt Rakan. Cô trừng mắt nhìn hắn. Không phải là căm thù, hay tức giận. Mà là ánh mắt của sự cáu tiết kết hợp hoàn hảo với nỗi đau. Nhìn thấy hắn quả thật là bất ngờ, nhưng chắc chắn là điều may mắn, một phép màu kì diệu. Tại sao anh lại quay lưng bỏ chạy? Xayah xiết tay. Rõ ràng là có một tia hạnh phúc nhói lên trong nhịp tim đầy hỗn loạn của cô khi trông thấy hắn.

Rakan nhìn Xayah, ánh mắt hắn né tránh.

- Xayah, tôi... cô... Hắn lúng túng. Sao cô lại đuổi theo tôi?

- Tôi phải hỏi vì sao anh bỏ chạy mới đúng? Xayah nghiến răng, túm lấy cổ áo Rakan trong khi thật sự thấp hơn hắn cả một cái đầu. Mình đang làm cái quái gì đây?

Rakan nhìn cô, hắn thấy tim mình đau nhói. Hắn chỉ mong cô có thể nhìn thấu hắn, nhưng đó là điều ngu xuẩn nhất. Xayah là người có khuôn mặt lạnh như băng và trái tim khô cứng như tường thành. Làm sao những tia hi vọng nhỏ nhoi có thể xuyên qua đó mà chạm đến cô?

"Đi chết mẹ nhà anh đi."

"Anh đúng là đồ khốn khi chẳng biết tôn trọng cảm xúc của ai cả!"

- Chẳng phải đó là điều tốt nhất tôi có thể làm cho cô hay sao?

Hắn hỏi với vẻ chua chát, mặc dù cố tỏ ra thản nhiên. Nhưng đó không đơn thuần là một câu hỏi. Nó còn là lời trấn an tốt nhất mà hắn có thể thầm nhủ với bản thân.

- Đếch phải! Ngu ngốc thì có! Xayah gào lên. Lúc này thì cô đã thực sự kích động. Tuy nói vậy, nhưng quả thật nếu xét tới những câu mà cô đã từng phun vào mặt hắn, rất có thể hắn nghĩ việc để cô bắt gặp mình là một sai lầm lớn.

Nhưng chết tiệt, lúc này cô chẳng biết nói gì cho phải. Cô không phải là bậc thầy an ủi người khác, càng không thể nào điều khiển được cảm xúc kì lạ đang trỗi dậy mạnh mẽ trong mình.

- Tôi biết là tôi đã nói những điều làm anh tổn thương.

Xayah khó nhọc nói ra từng câu chữ. Ép bản thân không được đổ lỗi cho Rakan, lí trí cô thật sự đang rối quẫn, vậy thì cứ để cho cảm xúc này làm sáng tỏ tất cả. Hành động tùy tiện như vậy hoàn toàn khác cô thường ngày, cô vẫn biết. Nhưng cô là đứa nổi loạn, cô không cần phải tỏ ra sắt đá nữa, cô cần phải thôi gồng mình lên mà chịu đựng, cô không muốn cứ mãi vô cảm như thế này. Khó khăn lắm mới có cơ hội gặp lại Rakan, và dù là người kêu hãnh tới đâu, cô nhất định sẽ đập tan tành cái tôi ngất trời của mình để chắc chắn rằng mình sẽ không để cơ hội này vụt mất đi lần nữa.

- Tôi biết là lúc đó anh say. Tôi thực sự rất bất ngờ về chuyện tối hôm đó. Cả đời này chưa ai mang lại ấm áp cho tôi cả. Vì vậy mà cảm giác đó rất lạ, thực sự. Tôi không biết nó là gì cả.

Rakan chăm chú lắng nghe, từng lời như khắc sâu vào hắn. Có phải là Xayah đang túm lấy cổ áo hắn và nói ra những lời kì quặc không? Có phải là Xayah đã từng rất lạnh lùng và ít nói, giấu nhẹm đi tất cả cảm xúc của mình vì sự kêu hãnh, giờ đây lại để chúng tuôn trào ra một cách vụng về? Xayah đã thay đổi rồi hay sao?

- Vì cái chết của anh, mà tôi đã dằn vặt rất nhiều. Tôi cứ nghĩ là anh sẽ cười và nói rằng không sao, tôi xin lỗi, tôi đã quá ích kỉ, tôi...

Bàn tay cô siết chặt lấy cổ áo Rakan tới nỗi các đầu ngón tay tái đi. Cô không biết phải nói thế nào cho hắn hiểu, vắng hắn chẳng bao lâu mà cuộc đời cô nhạt nhẽo đến khó chịu, cô nhớ giọng cười nham nhở của hắn, nhớ khung cảnh ồn ào mà hắn vẽ nên trên con đường mà cô và hắn từng đi qua.

- Không sao, không cần nói thêm nữa... Rakan cố nói, nhưng chỉ là tiếng thì thào khản đặc qua một cục nghẹn to đùng đã hình thành từ lúc nào trong cổ họng. Hắn nắm chặt lấy hai tay cô trên cổ hắn, nhắm mắt lại, buộc mình không được hôn lên đôi bàn tay ấy. Tôi hiểu, tôi hiểu mà.

Xayah khẽ giật mình rồi bắt gặp ánh nhìn và vẻ mặt kì lạ của Rakan. Nhìn hắn như sắp khóc đến nơi, ngay cả những điều mà hắn nói nghe cũng thật khác thường. Hắn không giải thích gì nhiều, nhưng cô có cảm giác là mình vẫn hiểu ý nghĩ của hắn. Cô định nói thêm nữa, nhưng chẳng biết nói gì, ánh mắt đọng lại trên hai bàn tay mình đang được Rakan nắm chặt lấy.

Hai người cứ im lặng như vậy, một bầu không khí kì quặc buông xuống. Nhẹ nhàng, vắng lặng, giữa con đường nhỏ còn nhiều người lại qua, những tưởng có thể nghe tiếng tim đập thình thịch. Một hồi sau, khi đợt cảm xúc hỗn tạp teo quắt lại và Xayah bắt đầu đâm ngượng. Hai tay như thế này thì khó để giả ngứa và rụt lại. Còn Rakan thì chẳng có giấu hiệu nào là sẽ buông ra, một chút thả lỏng cũng không. Phải rồi, vì Rakan thích cô, cô biết tỏng, một phần trong cô ước gì mình không hề biết để lại có thể vô tâm với hắn. Nhưng sao cô lại không muốn để hắn buồn rầu thêm nữa. Có chăng là cô muốn xoa dịu những tổn thương của hắn, và xoa dịu cả bản thân mình.

Thế này, có phải là yếu đuối không?

- Rakan? Tôi sẽ bỏ qua cho anh vụ trên tàu... Xayah ngập ngừng. Và bù lại, anh cũng hãy bỏ qua cho tôi.

- Bỏ qua việc gì? Rakan mừng quýnh, Xayah đã tha thứ cho hắn rồi, hắn mừng chết được. Nhưng hắn đã phải trải qua thật nhiều nguy hiểm, đau buồn và chờ đợi hơn cả một tháng rồi. Xayah dỗi lâu thật. Hắn định cười toe toét, nhưng có lẽ như vậy thì trẻ con quá, nên hắn sẽ thật bình tĩnh đáp lại với giọng thật thản nhiên.

- Tất cả, những thứ tồi tệ tôi làm với anh. Tôi xin lỗi.

- Chậc, không sao mà! Đến lúc này thì hắn không ngăn nổi nụ cười toe toét đầy sung sướng của mình. Vậy mà ban đầu hắn còn định chạy trốn cho khuất mắt Xayah cơ. Hắn không biết có chuyện gì đã xảy ra với cô và làm cô thay đổi đến mức này. Nhưng đó là sự thay đổi tích cực, vậy cũng đủ bù đắp lại những khó khăn và đau khổ mà hắn đã phải trải qua vì cô.

Hắn buông tay cô ra, rồi gãi đầu, vẫn giữ nguyên nụ cười trên miệng.

- Tôi còn lo cô sẽ điên tiết giết tôi nếu trông thấy tôi nên mới bỏ chạy đấy mà. Tôi không sao cả, cô nói vậy làm tôi mừng quá, tôi thật sẽ nuối tiếc cả đời nếu cứ lẩn tránh cô. Ai mà biết được là cô sẽ tha thứ cho tôi chứ, ha ha! Thật tốt quá!

Rakan liến thoắng, lại trở về với cái giọng điệu hàng ngày của mình, tất cả những chuyện tồi tệ đối với hắn cứ như không còn tồn tại nữa.

- Anh định nói ra hết cả lòng ruột mình luôn ấy hả? Ít ra cũng phải tỏ ra ngầu đời một xíu chứ. Xayah khẽ cười, nhưng thấy vẻ mặt đỏ bừng của Rakan thì cô lại cười ha hả.

Có lẽ mọi việc với Rakan đã giải quyết xong xuôi, Xayah cảm thấy thanh thản và nhẹ lòng biết bao. Cô sẽ quay về cái gốc cây kia, gỡ mấy chiếc lông vũ ra rồi trả tiền cho gã đàn ông nọ. Cuộc đời tới lúc này thật mĩ mãn. Nhưng rồi cô mới nhận ra rằng sẽ thật khó để ứng xử bình thường với Rakan khi đã biết hắn có tình cảm với mình.

Khỉ thật, con đường cô đi lại càng lúc càng dài hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro