Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27

Poppy và Xayah thức dậy từ lúc sáng sớm. Tạm biệt gia đình nọ trước khi bình minh lên để tránh làm phiền thêm cả bữa sáng của họ.

- Giờ thì, cô đã đến chỗ có người sinh sống rồi đấy. Poppy ngẩng đầu, nhìn Xayah. Tìm một công việc nào đó và tồn tại ở đây. Xin lỗi, nhưng tôi cũng phải đi rồi.

- Ừ, không sao. Cảm ơn cô. Xayah cười, khụy gối xuống cho ngang tầm với Poppy, nặn ra nụ cười thân thiện nhất có thể có. Bố khỉ, cô có bao giờ chào tạm biệt ai bằng cái kiểu này đâu.

Cô nàng Poppy thả cây búa xuống đất và ôm chầm lấy Xayah. Cô mở mắt to kinh ngạc. Bộ giáp lỉnh kỉnh trên người Poppy khiến cô chẳng mấy dễ chịu nhưng lúc này cô có thể cảm nhận tấm lòng của cô Yordle nhỏ bé. Như vậy có phải tốt hơn không? Cô thầm mỉm cười, đưa tay ôm lấy Poppy.

- Vậy nhé, chúng ta vẫn sẽ là chị em tốt, hẹn ngày gặp lại!

Poppy nói, vẫy tay chào Xayah rồi cầm chiếc búa trên tay, quay đi và bước hai bước tới trước đầy quyết tâm. Rồi cô quay lại, cười toe toét và vẫy chào Xayah lần nữa. Chẳng hiểu sao Xayah lại ngoái nhìn bóng dáng Poppy dần xa, trong lòng còn nhiều vấn vương và buồn man mác.

Cảm giác gì đó như là sự cô đơn.

Cô nhìn về hướng Poppy đi, hướng băng qua rừng cây và ra biển, băng qua đại dương và đến Zaun, sau đó băng qua dãy núi ở Noxus và trở về quê hương. Thật khâm phục một Yordle nhỏ bé đã lang thang khắp Valoran với cây búa nặng nề chỉ để tìm kiếm một người nào đó. Con người ta thường có sức mạnh ý chí hệt như sắc đá khi họ tìm ra được mục tiêu quan trọng của cuộc đời mình và phấn đấu vì nó. Điển hình là Poppy. Vậy nên cô cũng nên tìm một mục tiêu để phấn đấu thay vì sống vất vưởng như hiện tại.

Cho tới khi bóng dáng Poppy khuất hẳn trong bóng cây của khu rừng, Xayah mới quay lưng lại để phóng tầm mắt nhìn ngắm nơi đây. Mặt trời rạng sáng tinh khôi và có vài dải nắng vàng chanh trộn lẫn vào nền trời đang dần chuyển từ tím đen sang xanh thẳm. Ngôi làng nhỏ bé này nằm dưới chân của một ngọn núi cao, với những loại hoa cỏ lạ nhưng xinh đẹp, chúng đang đắm mình trong những giọt sương sớm. Nhà cửa thưa thớt, chủ yếu là đồng ruộng nằm ven con sông nhỏ, quả thực là một cảnh tượng êm đềm nên thơ.

Giờ thì, Xayah nên bắt đầu từ đâu nhỉ. Làm công việc đồng áng chân lấm tay bùn, hay trở thành một người thợ săn, hay cùng lắm là làm một bồi bàn của một quán rượu hay nhà hàng. Chuyện này chẳng khác gì một đứa nhóc đang trong giai đoạn trưởng thành, vốn đã được bao bọc trong cái kén, lại phải tự lập, trở nên có trách nhiệm với cuộc sống của mình bằng cách tìm kiếm một việc làm mả mẹ nào đó, cày như một con trâu để có chút của dư thừa để gặp và yêu ai đó rồi xây dựng một tổ ấm. Và rồi họ từng bước bước qua các giai đoạn sinh con, nuôi con, để nó trưởng thành rồi đứa nhỏ đó lại phải tự lập. Một quy luật bất biến của cuộc sống. Cô thậm chí chỉ mới bắt đầu ở giai đoạn đầu tiên, chậm trễ hơn mọi đứa trẻ khác, khi mà bây giờ cô đã 23 tuổi rồi. Hay là 25 nhỉ?

Poppy có bảo là nơi này có những thế lực hắc ám. Sẽ dễ dàng hơn nếu cô gia nhập vào những tổ chức kiểu đó, vừa có thể đảm bảo cho cuộc sống của mình, vừa được chém giết hả hê đúng như những gì mình muốn. Nhưng cái quan trọng là tìm họ kiểu gì mới được. Lúc này cô còn chẳng có một xu dính túi, ngoại trừ mấy món lương khô còn lại đủ để cô sử dụng thêm một ngày nữa.

Cướp là phương án tốt nhất. Xayah mỉm cười. Bảo cô là tên lưu manh cũng được, cũng chả sao. Cuộc sống mà, miễn sao cứ giữ cho cái bụng đủ no là ô kê hết.

Như chắc chắn, Xayah buộc cái tay nải sang một bên vai và sải những bước chạy vào bên trong ngôi làng. Cô chôm được một miếng vải lớn phơi đã khô của một ngôi nhà rồi biến nó thành cái áo choàng, che đi đôi chân chim, đôi tai thú và cả bộ cánh của mình, như vậy sẽ dễ hành động hơn.

Vì ngôi làng này nằm sát trong rừng nên có rất nhiều chỗ ẩn nấp. Hơn nữa, cô đã có các kĩ thuật ẩn mình và di chuyển nhanh, quá phù hợp với mấy trò cướp bóc tới nỗi các nạn nhân còn chưa kịp nhận dạng cô trong bộ áo choàng. Xayah vạch ra cho mình một lộ trình hằng ngày, cô cướp và chôm chỉa thức ăn, tiền vàng và một số phục trang, cả vũ khí nữa từ những kẻ giàu có trong vùng. Mỗi ngày như vậy, sau khi đảm bảo là mình đã đủ thức ăn cho một ngày, cô bắt đầu di chuyển tới những ngôi làng khác nằm rải rác khắp đảo Ionia. Cô ưu tiên chọn những nơi gần sông, suối để tắm rửa những lúc cần thiết. Và tối đến cô ngủ trên các cành cây.

Suốt nửa tháng trời, cô đã cướp đi rất nhiều tiền vàng và các thứ cần thiết cho cuộc sống của mình. Các ngôi làng bắt đầu nhốn nháo và rầm rộ tin đồn về một tên cướp mặc áo choàng đen di chuyển chớp nhoáng, lấy đi nhiều thứ có giá trị. Trong khi đó, cô ngồi trên cây ở xa, nhóp nhép một món đồ ăn và cười vào vẻ mặt hoảng hốt của những kẻ mất của.

Mọi việc diễn ra suôn sẻ, cho đến giờ cô cũng chưa buộc phải lấy mạng của ai. Lông vũ của cô như muốn mọc rêu đến nơi, nhưng không hiểu sao cô không muốn một mạng người phải chết đi oan uổng. Mặc dù chẳng mấy thân thiết với Rakan, cô cũng đã nếm trải sự đau đớn vì cái chết của hắn. Huống gì đến gia đình và những người thân yêu của người đã khuất. Dù họ có chết thanh thản đi chăng nữa, dù ít hay nhiều, họ vẫn để lại nỗi đau cho người khác. Cô hiểu điều đó, nên đã kiềm lòng trước sự sống của một con người.

Cô rất hài lòng với công việc này. Khoái nữa là đằng khác. Có lẽ cô nên thật sự nghiêm túc với nó, rồi từ đó mà gây dựng nên một huyền thoại "kẻ cướp mặc áo choàng đen". Không hẳn vậy, cô thích để lộ mình hơn, cho mọi người biết kẻ cướp đó là một Vastaya với bộ lông vũ ánh hồng. Nghe ngầu đời hơn gấp bao nhiêu lần. Nhưng cô vẫn muốn vào một ngày rảnh rỗi đẹp trời nào đó mua sắm cho mình vài thứ vòng tay, hay một bộ áo mới, hay vào một quán rượu và ăn uống hả hê. Nên bây giờ cô vẫn sẽ choàng áo choàng.

Đúng là có ngày đó. Sau hơn một tháng kể từ lúc cô bắt đầu việc này, khi số tiền có được đã vượt xa mức cần thiết, cô để lại áo choàng trên một cái cây đã đánh dấu rồi bước xuống phố. Đó là một thành phố lớn, tuy không hiện đại, nhưng dân cư đông đúc, có những khu chợ dân dã và những quán rượu với mấy gã múa may giống Rakan. Ở đây phải phân biệt hai loại, một loại chuyên nhảy múa, và một loại vừa có thể nhảy múa, vừa có thể tham chiến, thậm chí còn dùng điệu nhảy của mình để mê hoặc kẻ địch. Những người như vậy được gọi là vũ sư chiến trường. Nếu Rakan ở đây, hắn cũng sẽ vênh váo nhận mình là "Vũ sư Rakan" cho xem.

Sau mấy lần rẽ sai đường, Xayah vào một khu chợ và mua cho mình một bộ trang phục mới. Cô mua một vài món ăn truyền thống của Ionia, giàu calo từ bột gạo, bột mì và chất đạm từ thịt bò. Phóng khoáng hơn nữa, cô còn ghé vào một quán rượu, trượt người xuống cái ghế gỗ gần sân khấu và gọi một li rượu trái cây. Đồ uống ở đây không ngon như ở Piltover, nhưng có hương vị khá đặc biệt, chắc hẳn trong rượu không chỉ có nho mà còn có các trái cây khác nữa.

Ánh nến trong quán vụt tắt và ánh sáng bừng lên ở sân khấu. Tiếng trống, kèn truyền thống kết hợp với nhau thành một điệu nhạc cổ, giống như nhạc dân ca. Lại thêm một tiết mục màu mè nữa. Xayah ngán ngẩm, chẳng thèm nhìn lên sân khấu. Cô tu một hơi rượu, bắt đầu nghe thấy tiếng vỗ tay, reo hò từ phía mấy vị khách. Giống y hệt như lúc cô thấy Rakan nhảy, trong tiếng nhạc bắt tai và tiếng gọi từ khán giả, gã sẽ đắm chìm trong đam mê của mình. Bất giác, cô lại thấy nhớ Rakan.

Chậc, dù gì đi nữa, Xayah cười nhạt, lia mắt về phía sân khấu, anh cũng chẳng bao giờ có thể nhảy được như Rakan đâu.

Ánh mắt Xayah vương lại ở người đàn ông cao lớn trên sân khấu. Gã đang quay lưng lại. Cô thấy một bộ lông vũ vàng óng, điểm xuyết thêm những chi tiết lông công màu xanh ngọc. Gã có đôi tai dài giống cô, chúng có màu bạch kim, cùng màu với mái tóc, tuy hơi nhuộm ánh sáng vàng của sân khấu. Cô còn thấy mấy sợi tóc hoe đỏ được vuốt chải cẩn thận.

Ai đó nói với tôi rằng tôi đang mơ ngủ đi.

Gã đàn ông quay lại. Một luồng điện giật trong cô khiến tim cô thắt lại đầy đau đớn. Đến mức không thở nổi. Khuôn mặt đó, dáng vẻ, điệu múa đó, không lẫn vào được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro