Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26

- Chắc là hối hận, đúng không? Poppy hỏi, sau khi chứng kiến Xayah lặng đi. Thực ra là vì cô đang suy nghĩ, nhưng chuyện biết Rakan có chút tình cảm với mình khiến biểu cảm của khuôn mặt cô thay đổi hơi khác so với vẻ cau có bất diệt thường ngày.

- Không hẳn. Xayah đáp. Đằng nào anh ta cũng chết rồi. Nhưng sẽ là lần cuối cùng tôi khắc nghiệt với bản thân.

Xayah ngồi bệch xuống đất, với tay lấy một cái bánh ngọt từ trong tay nải đang trải ra rồi chấm nó với mứt, ăn một cách ngon lành. Hẳn cái bánh này là mua từ chỗ khác vì nó không ngon như bánh của gã bán rượu. Thế nhưng nó vẫn tốt hơn việc phải nhịn đói mà cuốc bộ ra khỏi cánh rừng này. Cô chẳng biết phải thế nào, chẳng lẽ cô cứ phải lang thang hết nơi này đến nơi khác hay sao? Phải rồi, cô có thể tìm một công việc nào đó để đảm bảo cho mình một ngày ăn ba bữa và tối có chỗ để nghỉ ngơi. Nhưng là việc gì mới được? Cô không biết nhảy giống Rakan, và chẳng đời nào lại muốn làm cái trò hề nhảy nhót mua vui cho mọi người cả.

- Này, Poppy, cô sẽ rời khỏi đây nhỉ?

- Ừ. Poppy cười toe toét. Tôi đã tìm ra được nhiệm vụ tiếp theo của mình rồi! Hiện giờ Demacia với Noxus còn đang căng thẳng, tôi sẽ trở về để thổi bay lũ đó bằng cây búa này.

- Phải. Xayah cười. Còn tôi thì không biết nên làm cái khỉ khô gì đây.

Chẳng bao giờ có chuyện quân đội Demacia tuyển chọn một đứa đã từng có tiền sử dính líu với Noxus như cô. Hay là ở lại đây nhỉ? Hầu hết Ionia là rừng rú với những quái thú kì dị, có khi nào cô sẽ trở thành một kẻ săn quái thú không, nghe cũng ngầu đời phết.

- Trước hết cứ ra khỏi đây đã, ở Ionia này đầy rẫy những thứ hay ho. Poppy nói nhỏ. Tôi nghe nói pháp thuật ở đây đã bị quấy nhiễu, nó không còn cân bằng nữa, kẻ xấu ở khắp nơi, những kẻ bầy tôi của bóng tối.

Giống hệt Morgana.

Suýt nữa cô quên béng chuyện về mụ. Từ sau vụ lùm xùm khiến cô phải gay gắt tới nỗi ném phi vũ khiến mụ bị thương. Nhưng từ đó đến giờ cô chẳng có tin tức gì về mụ nữa. Chắc có lẽ mụ đã để cô đi, nhưng như vậy thì không giống mụ tí nào. Có thể là mụ đang tìm kiếm cô để trả thù. Xayah nhoẻn miệng cười xấu xa. Ionia cách Noxus cả một nửa vòng Valoran, đời nào mụ biết cô ở đây được, dù có ghê gớm đến cỡ nào, mụ vẫn chỉ là một lão bà già nua ngu ngốc.

- Gì? Cô nói lại xem nào? Xayah bật dậy, hỏi lại Poppy, nãy giờ cô đang mải mê suy nghĩ quá mà không nghe gì.

- Tôi nói Noxus đang mở nhiều đợt tấn công Ionia.

Vậy có nghĩa là có khả năng mụ ta đang ở đây.

Xayah ngẩn người. Cô vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với mụ. Cô đang đứng giữa hai lựa chọn. Một là tiếp tục lẩn trốn một cách nhục nhã. Hai là giết chết mụ như một kẻ vô ơn. Không, không phải hai mà là ba. Cô vẫn có thể quay lại tiếp tục phục vụ mụ. Tiếp tục những công việc không đáng tầm và bị mụ kìm hãm. Xayah lắc đầu trước phương án thứ ba. Không đời nào!

Chỉ có thể là đối mặt, hoặc là trốn chạy.

Xayah siết hai tay lại, rồi tự ép mình buông lỏng. Bình tĩnh, Morgana đang trong tiến trình nghiên cứu ma thuật hồi sinh kẻ chết. Mụ không có ở đây, cũng không ngoại trừ khả năng mụ đã hoàn thành và ứng dụng nó ở mảnh đất này - nơi pháp thuật cuộn thành từng dòng chảy và tạo nên sự sống.

- Cô nói đúng, Poppy, chúng ta phải ra khỏi đây đã.

Sau bữa ăn no và cái bụng rỗng đã được lấp đầy, Xayah và Poppy tiếp tục cuộc hành trình tìm đường ra khỏi khu rừng.

Mãi cho đến lúc gần tối, khi ánh mặt trời lụi tắt và các bóng cây thưa thớt dần, họ đến một khu vực bằng phẳng, ở xa xa còn có những ngôi nhà với các thứ ánh sáng lập lòe phát ra từ đó. Quả đúng không sai khi nói nơi đây trái ngược hoàn toàn với Piltover. Có lẽ đó là một ngôi làng nhỏ, được thắp sáng bởi những ngọn đuốc gắn lên bên cạnh cánh cửa trên vách gỗ. Đây là một ngôi làng ở bìa rừng, rải rác từng ngôi nhà nhỏ.

Có vẻ đêm nay cả hai sẽ không phải ngủ lại ngoài trời. Tiến về phía ngôi nhà gần nhất, bước lên một bậc thềm, Poppy gõ cửa. Tiếng đuốc lách tách lách tách như là nhạc nền cho điệu nhảy của ngọn lửa.

Cánh cửa mở ra, ánh sáng từ trong nhà hắt ra ngoài, hòa cùng với ánh sáng của ngọn đuốc. Bóng của một cậu bé cũng theo đó mà trải dài thành cái bóng kì dị.

- Xin chào! Các chị tìm ai ạ? Cậu bé rụt rè hỏi, có phần e sợ trước ngoại hình của hai người.

Cậu bé này cao hơn Poppy một chút.

- Bọn chị bị lạc đường. Poppy cười, ra vẻ thân thiện để xoa dịu cậu bé. Có phiền không nếu bọn chị xin được nghỉ chân ở đây một đêm?

- Em không biết, để em hỏi mẹ... Mẹ ơi!

Một người phụ nữ chậm rãi bước ra, tay vẫn đang cầm một cái muỗng lớn. Có vẻ người này đang sửa soạn bữa tối cho gia đình.

- Ai đến vậy con?

Người phụ nữ nhìn con trai mình rồi liếc mắt về phía cửa. Trông thấy Poppy và Xayah, cô ta cũng khá e dè với đôi mắt dò la. Nhưng khi quan sát rõ Xayah và nhận ra cô là Vastaya, người này bắt đầu biến sắc. Trong mắt cô ta không còn vẻ e dè thắc mắc mà tràn ngập vẻ kinh ngạc, lẫn vào đó là một chút gì đó như là sự khinh bỉ.

- Chúng ta để họ qua đêm ở đây được không mẹ?

- Không, ờ, có chuyện gì vậy?

- Chúng tôi bị lạc đường. Poppy nói sau khi gật đầu chào. Chúng tôi sẽ rất biết ơn gia đình nếu có thể được nghỉ chân ở đây...

Người phụ nữ nhăn mặt, thoáng lắc đầu.

- Xin lỗi. Nhưng các cô thấy đấy, nhà của chúng tôi rất chật hẹp, nên...

- Nhưng có một phòng ngủ trống cho khách mà mẹ! Cậu bé túm lấy áo mẹ kêu lên.

Người mẹ nhìn con trai mình với ánh mắt lúng túng. Cô ta không có mấy thiện cảm với những người khách lạ, và đặc biệt là với Vastaya. Đã từ rất lâu rồi, Vastaya xa cách con người, nhất là tộc Lhotlan, họ tôn sùng pháp thuật nguyên sinh, cũng vì cho rằng chính con người đã phá vỡ sự cân bằng nguyên thủy vốn có mà tách ra khỏi thế giới con người để tồn tại một cách biệt lập. Trong mắt con người, họ cũng là những sinh vật kì dị và đáng bị xua đuổi. Vì vậy, cô ta không muốn để cá thể loài người - chim này bước vào nhà mình, đó là cô gái với gương mặt đáng sợ. Thậm chí Yordle nhỏ bé đó còn có hẳn một cây búa to bự. Nhưng con trai cô lại không biết gì về mối quan hệ giữa người với Vastaya, ngay lúc này nó còn đang có thành ý với hai người họ.

- Không được đâu, tôi không chuẩn bị kịp bữa tối...

- Không sao mà! Poppy xua tay. Điều chúng tôi cần nhất là một chỗ nghỉ ngơi.

Cảm thấy mình không thể từ chối, người phụ nữ gượng cười.

- Ở phía sau nhà có một khoang trống, trước giờ không dùng đến nên để rơm cỏ đầy trong đó, nếu không ngại, hai người có thể nghỉ ở đó.

Cậu bé định kêu lên rằng có một chỗ ngủ cho khách, nhưng lại bị mẹ ngắt lời. Cô bảo nó vào canh nồi thức ăn bên trong.

- Không sao, như vậy là tốt lắm rồi. Cảm ơn cô nhiều!

Trước sự chào đón không nhiệt tình và đầy gượng gạo của chủ nhà, Poppy thấy bối rối vì đã làm phiền tới họ. Tuy phải ngủ ở một nơi giống cái nhà kho, cô vẫn thấy rất biết ơn.

Trái lại, Xayah bắt đầu hình thành một cục khó chịu trong người. Người phụ nữ này rõ ràng không muốn cô bước vào nhà và cứ lấy mấy cái lí do vớ vẩn để từ chối. Làm như tôi cần ở nơi này không bằng. Xayah lườm lườm nhìn bà chủ nhà đang quay lưng bước đi. Này, nếu muốn thì cứ bảo 'Các người đừng có vác cái mông bẩn thỉu lên cái giường đẹp đẽ của chúng tôi'. Rồi cô đảo mắt. Bố đã nằm ngủ trên mấy cái giường ngon ơ ở Piltover rồi.

Poppy ra hiệu cho Xayah đi vào sâu trong ngôi nhà, phải công nhận ngôi nhà này tồi tàn thật, nhất là sau khi chiêm ngưỡng mấy tòa nhà ở Piltover. Ở đây còn chẳng có tranh ảnh treo tường trang trí, mọi thứ đơn điệu và buồn tẻ. Mấy cái bàn ghế cũng chỉ được làm thủ công.

Đi qua một gian nhà khá rộng, có lẽ được gọi là 'phòng khách' và băng qua một hành lang vừa ngắn vừa hẹp, cái 'khoang nhà trống' hiện ra. Bên trong tối om và đầy rơm rác.

Cậu bé chủ nhà nhanh nhảu chạy vào đưa cho hai người một cây nến nhỏ để thắp sáng căn phòng và quay trở ra để ăn tối.

Poppy đặt cây búa ngay ngắn lên đất rồi ngả lưng vào đống rơm, hai bàn tay đan vào nhau và luồn ra sau gáy.

- Chậc, có vẻ chủ nhà khá khó chịu với chúng ta. Xayah tặc lưỡi, thờ ơ nói. Rồi cô cũng nằm xuống bên cạnh Poppy.

- Giờ thì cô hiểu những gì tôi nói rồi đấy. Người Ionia không thích Vastaya, và ngược lại. Mong rằng đó chỉ là một bộ phận nhỏ.

- Tôi đếch cần thân thiết với mấy loại người này, cứ làm như chúng ta là ăn mày không bằng.

Poppy phì cười.

- Cô có đồng nào trong túi không? Poppy hỏi, rồi quay sang nhìn Xayah, thấy cô lắc đầu thay cho câu trả lời. Chính xác thì chúng ta gần giống ăn mày rồi. Ít ra quần áo vẫn còn tươm tất.

Nói rồi cả hai cười khùng khục. Xayah hướng mắt nhìn lên trần nhà tối đen. Đen thẳm, như ánh sáng không thể chạm tới được. Cô từng rất yêu thích bóng tối tới nỗi chỉ cần một tia sáng chiếu qua mắt cũng đủ khiến mình phát điên, cô thích luồn lách trong những tán lá cây dày đặc để lẩn tránh ánh mặt trời. Nhưng sao bây giờ nhìn vào khoảng không tối đen đó, cô thấy nó trải dài vô cùng tận. Nó không hề thoải mái như trước, mà lạnh lẽo và trống vắng.

Thật tệ, bây giờ cô muốn hướng đến ánh sáng hơn. Ánh sáng xua đi những u buồn và lạnh lẽo, thắp lên sự ấm áp và yên bình. Màu nắng của bộ cánh Rakan đã cho cô thấy điều ấy, khi nó bao bọc lấy cô lúc hắn dìu cô chạy đi khỏi trái pháo. Ngu ngốc làm sao, cô lại ép mình phải phủ nhận những điều ấy.

Poppy đã chìm vào giấc ngủ rồi. Xayah nhìn Poppy với những nhịp thở đều đều. Nhiều chuyện xảy ra và qua đi cũng đủ chứng minh cuộc đời cô không phải mãi là màu đen u tối. Có người đến, có người đi, nhưng luôn giành cho cô một tình cảm lớn và sự quan tâm chân thành.

Đó mới là điều hiển nhiên trong cuộc sống này. Xayah cười. Sao mình lại nhận ra muộn thế nhỉ?

Nhắm mắt lại, Xayah cho phép mình có một giấc ngủ ngon lành. Một vài đợt sóng vỗ đều trong tâm trí cô, xa xôi, nhưng không vắng lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro