Chap 25
Ồ, tuyệt. Chính xác thì mình đang làm cái quái gì thế này?
Mới chỉ vài tiếng trước, Xayah còn đang yếu ớt mỉm cười với Ezreal và bảo rằng mình cần ở một mình. Còn hiện tại thì cô đã tiến sâu vào hơn Ionia với cô nàng Poppy nhỏ con vác một cây búa khổng lồ. Cô nàng Yordle này là một ẩn số kì cục. Vẻ mặt, cách hành xử, lời ăn tiếng nói rất lịch sự, nghiêm túc, cô ta hiểu biết nhiều và giàu lòng nhân ái. Cả khiêm tốn nữa. Cứ luôn mồm bảo mình phải đi tìm vị anh hùng ẩn danh đang mất xác ở đâu đó để trao cho hắn cây búa. Nhưng thế quái nào cô ta không nhận ra mình là người duy nhất nhấc được cái búa chết tiệt ấy lên?
Kì cục hơn thế nữa, cô đang theo chân ả Yordle nhỏ bé đến một ngôi làng của người bản địa, trong khi thật sự chẳng biết phương hướng chính xác để ra khỏi khu rừng rậm rạp cây cối này. Trái ngược hoàn toàn với vẻ luyên thuyên của Rakan, Poppy im lặng đi suốt chặng đường. Chỉ có tiếng lá khô khẽ kêu lên vài tiếng lạo xạo khi bị giẫm lên và dáng người đi như hành quân của cô gái. Một không gian cực kì yên tĩnh và dễ chịu buông xuống. Nhưng có gì cứ thiếu thiếu ở đây. Rốt cục thì cũng đến xế trưa, khi mặt trời đang ở vị trí thiên đỉnh và họ dừng lại nghỉ chân trước một con suối.
- Vậy... Xayah lên tiếng sau khi rửa mặt và vuốt nước xuống. Tộc Lhotlan là cái gì?
- Tộc người - chim, một nhánh nhỏ của loài Vastaya. Cô chưa nghe qua bao giờ à?
- Hoàn toàn không! Xayah nhún vai.
Poppy thở ra một hơi dài rồi hít sâu, bắt đầu cho màn giải thích dài cả ngàn cây số về những gì cô biết.
- Đó là một trong những tộc người cổ xưa nhất của Runetera. Họ từng sống khắp Valoran, có một bộ tộc lớn sinh sống ở Ionia này. Nhưng nghe nói bộ tộc ấy đã bị tuyệt diệt. Poppy lắc đầu rồi lại dài giọng. Tôi được nghe rằng họ sống khá độc lập, không ưa gì người Ionia, và ngược lại. Mối liên kết duy nhất với họ ở thế giới bên ngoài là dòng máu Vastaya.
Xayah gật đầu. Vastaya là những sinh vật nửa người nửa thú. Cơ thể họ là sự kết hợp giữa loài người và những đặc trưng của động vật.
- Còn có những tộc Vastaya nào nữa?
- Nhiều lắm. Nhưng có thể chia thành hai loại lớn. Một là loài có thể biến hình, những người này có thể hóa thành thú, hoặc thành người tùy ý. Còn loài thứ hai là giống cô, như tộc người - chim Lhotlan, tộc người - linh trưởng Shimon, tộc người - cá Marai,...nhiều nhiều lắm.
- Cô biết nhiều thật. Xayah trầm trồ khen ngợi. Có vẻ cô nàng Yordle đứng trước mặt cô đây là một hình mẫu trái ngược hoàn toàn với vẻ nhỏ bé, sức mạnh cơ bắp và vốn hiểu biết rộng so với bề ngoài của mình. Đây là cô khen thật đấy, trước giờ cô chẳng thèm khen ai, nhưng phải công nhận cô nàng Yordle này làm cô khá bất ngờ.
Poppy cười tươi lộ ra một chiếc răng khểnh đáng yêu, cô xua tay.
- Thôi nào, đừng làm tôi ngượng. Chỉ cần đi và đọc nhiều là sẽ biết hết cả...
Xayah đảo tròn mắt, cố ý cho cô nàng kia thấy để tạo nên vẻ hài hước.
- Thôi tôi xin. Tôi chẳng hứng thú gì với mấy trò đó đâu. Tôi thích mấy trò máu me hơn.
- Khuôn mặt của cô làm người ta sợ. Chẳng trách!
Poppy cười, chẳng có chút ác ý gì trong lời nói. Mặc dù mấy câu như thế đối với một cô gái là quá thô lỗ. Nhưng Xayah chỉ cười, cô thích người ta "khen" mình như vậy hơn là bảo "Cô đẹp quá" Eo! Cô rùng mình, hình mẫu một Xayah xúng xính trong một cái váy bồng bềnh với các thứ trang sức kẹp trên tóc làm cô buồn nôn. Chỉ mỗi việc khoác lên mình cái bộ đầm dài te tua như Morgana đã đủ khiến cô thấy kinh khủng.
Việc đồng hành với Poppy có thể là một lựa chọn hợp lí. Cô nàng có kiểu nói chuyện và hành xử rất rất giống cô. Chẳng giống Rakan, một gã hề thích chải chuốt và nhiều chuyện. Cô chẳng thể hiểu nổi vì sao mình lại có thể cặp kè bên hắn suốt cả một thời gian như thế.
Lại Rakan. Hiện giờ xác hắn đã trôi về đâu rồi. Hay hắn đã cháy đen thành bụi trong cột sét. Hay là hắn đã chìm sâu xuống đáy biển?
Ôi Rakan, cái khỉ khô gì trong cuộc sống cô lúc này cũng vòng vòng đâu đó rồi lại thắt nút lại ở hắn. Rakan đi rồi. Phải dẹp mấy cái kí ức về hắn sang một bên chứ. Nhưng cứ nghĩ về hắn là cô lại man mác buồn. Thật ngu ngốc và xàm xí.
- Này, trưa rồi, muốn ăn gì không? Poppy lên tiếng huơ huơ bàn tay trước mắt Xayah, kéo bật cô khỏi trạng thái ngẩn ngơ.
- Có chứ, tôi có một ít lương thực đây. Xayah gỡ cái túi đeo trên lưng ra. Một mớ các thứ lương khô như bánh, trái cây sấy, mứt, nước hiện ra trước mắt cô. Thật ra nếu ở trong rừng và gần suối thế này, cô có thể chơi trò bắt cá hay chim rồi nướng lên như Rakan, nhưng tội gì phải làm mấy việc ấy trong khi trên lưng cô lại thủ sẵn đầy thức ăn.
- Đây này, cứ thoải mái dùng bữa đi.
- Tôi chưa được ăn lại những món ở Piltover đã lâu rồi. Ẩm thực ở mỗi vùng khác nhau, nhỉ.
Poppy lấy một cái bánh bột rồi quết lên mứt và cho vào miệng.
- Tôi chưa hỏi cô. Cô từ đâu đến? Tôi là từ Demacia.
- Noxus. Xayah nói trong khi vặn chai nước.
-Noxus? Cái lũ tàn ác ấy? Poppy nuốt xuống cục bánh như mắc nghẹn. Demacia và Noxus đối đầu nhau từ lâu lắm rồi. Dù chẳng quan tâm gì đến chính trị, nhưng chứng kiến những tội ác mà quân Noxus đã làm khiến cô kinh tởm. Trớ trêu thật, cô đã trở nên khá thân thiết với một người Noxus. Tay cô siết lại, ánh mắt gườm nhìn Xayah một cách cẩn trọng. Cô ta không hề để ý gì sao?
Như không hề để ý gì tới Poppy, Xayah chậm rãi cắn một miếng bánh rồi nói.
- Đã từng thôi. Giờ tôi là kẻ phản bội của Noxus.
- Gì? Poppy thả lỏng một bên mày đang trợn lên trừng trừng.
- Muốn nghe không? Tôi không ngại kể đâu.
Nói rồi Xayah kể lại cho Poppy nghe về mọi chuyện. Chẳng hiểu sao cô lại kể thêm cả phần có Rakan vào. Cũng đúng thôi, vì Rakan có liên quan một chút ở cái đoạn lúc cứu cô khỏi cái chết. Nhưng thế quái nào cô lại kể luôn một chuyến phiêu lưu dài từ lúc cô chạy sang Piltover, gặp ai và làm gì rồi tới cả lúc Rakan bị sét đánh chết. Và cũng kì cục là Poppy cũng tập trung lắng nghe. Vậy là hai lần cô kể lại chuyện cũ. Thêm một lần nữa cô lạc giọng đi vì xúc động. Ngu ngốc. Đứa nào đã nói với bản thân là phải mạnh mẽ lên?
- Một câu chuyện buồn. Poppy chỉ ra. Tôi rất tiếc...
- Không có gì. Xayah nhún vai. Vả lại tôi với gã đó cũng đếch liên quan.
- Không liên quan? Poppy nheo mắt. Với cái giọng kể và thái độ ấy, cô chắc hẳn phải có chút tình cảm gì với cậu Rakan đó rồi.
- Gì cơ? Xayah chớp mắt.
- Ôi, làm ơn đi, có khi vì giết người nhiều quá mà cô mù quáng rồi đấy. Chỉ nghe kể thôi cũng biết Rakan rất thích cô.
Cái quái gì thế này?
- Này! Cô đang nói chuyện nhảm nhí gì vậy?
Xayah nổi điên đứng lên, túm lấy cái áo giáp của Poppy, nhấc cô lên ngang tầm mắt và ném ra ánh mắt trừng trừng căm phẫn. Nhưng cô chỉ thở dài.
- Chậc. Tôi chỉ nói sự thật thôi. Nếu cô không muốn nghe thì tôi xin lỗi.
- Rakan thích tôi à? Xayah quay mặt đi, hỏi nhỏ, chỉ có cố ý mới nghe rõ.
- Cô nghĩ đi. Có ai lại hết lần này tới lần khác bỏ qua tất cả vì cô, ngay cả liều cả mạng sống của mình? Chỉ có một câu trả lời duy nhất thôi.
Xayah thẫn thờ buông bàn tay ra rồi ngồi phịch xuống. Một thứ cảm giác kì lạ len lỏi trong cô khiến cô run lên bần bật.
Xâu chuỗi lại toàn bộ, chỉ có thể là vì như thế thôi. Ai lại ngu ngốc tới nỗi chịu bao nhiêu tổn thương, bất chấp nguy hiểm rồi lại cứ cười và bảo không sao chứ. Là Rakan đã thể hiện một cách vụng về, hay là vì cô quá vô tâm mà gạt bỏ đi? Chỉ có khả năng sau thôi. Chỉ là vì cô thôi.
Đây có phải là câu trả lời không? Đây có phải là câu trả lời không?
Cô không biết mình có cảm tình với Rakan hay không. Nhưng cô biết chắc cảm xúc lúc này của mình. Là hối hận. Là cô hại chết hắn. Đôi bàn tay vốn nhuốm máu run run siết lại. Cô hối hận vì cái chết của hắn. Hắn chết đầy oan ức. Hắn có phải đang oán hận cô?
- Xayah, cô là sát thủ, nhưng cô không phải gượng ép mình như vậy. Poppy nói, cô thản nhiên nhai nhóp nhép cái bánh bột mì với mứt trong khi nói mấy lời triết lí. Ai cũng có trái tim cả. Nhưng cô đã dập tắt cảm xúc của mình vì luôn luôn gồng mình lên. Có phải cô đã phải sợ hãi rất lâu, đúng không?
- Sao cô biết? Xayah hỏi, giọng đều đều, không tha thiết biết những điều đó nữa.
- Vì những người vô cảm phải có lí do để trở nên vô cảm. Cuộc sống, mọi thứ làm họ sợ và họ phải gồng mình, trở nên gai góc mới có thể tồn tại. Nhưng rồi cũng vì vậy mà họ đánh mất những rung cảm nhỏ nhất mà trở nên vô cảm.
- Poppy, tôi cứ nghĩ cô là con người khô cứng. Nhưng cô có vẻ hiểu rất nhiều về cảm xúc con người. Xayah nói, có lẽ cô đã phải gồng mình chịu đựng quá lâu. Có lẽ cô đã không vô cảm như thế.
- Tôi đúng thật là rất khô cứng, vô cảm hệt như cô. Cho tới khi được khai sáng bởi người trao cho tôi chiếc búa này. Ông ấy là người rất tình cảm.
Xayah gật đầu. Cô thở dài, thầm hi vọng ngàn câu xin lỗi của cô sẽ tới được bên hắn. Cô cầu nguyện hắn sẽ được an nghỉ. Vì cô đã hiểu cả rồi.
- Đúng là chuyện của người khác thì hiểu rõ, còn chuyện của mình thì mù tịt. Xayah ném ánh mắt cười nhạo về phía Poppy mà không hề có ẩn ý.
- Cô bảo tôi đấy à? Chuyện gì?
- Là về cây búa. Tôi không biết anh hùng chính xác là gì. Nhưng cô là anh hùng. Và là người duy nhất nâng được cây búa ấy lên.
- Không thể nào! Poppy kêu lên.
- Có thể chứ. Xayah mỉm cười. Cô hiểu biết, nhân hậu và chính nghĩa. Chừng đó là đủ để là một anh hùng.
- Thật sao?
- Cô đang giả ngu đấy à?
Vẻ sung sướng tràn ngập ánh mắt và gương mặt Poppy, cô cầm lấy chiếc búa và nâng niu nó. Rồi cô đặt nó xuống, nói to lời cảm ơn.
- Cảm ơn cô, Xayah. Tôi đúng là ngốc thật! Tôi sẽ có thể trở về và dùng cây búa này để phục vụ đất nước!
- Chúc mừng cô! Xayah vỗ lên vai Poppy. Tôi cũng phải cảm ơn cô đấy.
- Chúng ta sẽ là chị em tốt chứ?
Xayah chớp mắt trước lời đề nghị. Nỗi hạnh phúc dâng lên, đây là lần đầu tiên cô kết bạn thân thiết với ai đó, lại còn là một Yordle đáng yêu nữa chứ.
- Chắc chắn rồi! Cô cười toe toét.
Cuộc đời cô từ đây chắc chắn sẽ đổi khác. Cô vẫn sẽ là sát thủ, nhưng cô sẽ không vùi dập bất cứ cảm xúc nào của mình nữa. Cô đã phải dối lừa bản thân quá lâu rồi.
Phải, cô sẽ là sát thủ với trái tim mềm yếu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro