Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24

Hầu như lãnh thổ Ionia được bao bọc bởi rừng núi, nói chung là những yếu tố tự nhiên. Xayah đi sâu vào trong rừng, nơi có bạt ngàn những cây cổ thụ cao vút, ban ngày có các dải nắng chiếu xuống từ thiên đường, ban đêm lại trải những cái bóng kì dị xuống mặt đất. Cô cảm thấy pháp thuật cuộn chảy trong sự sống của những sinh vật này và bao bọc tất cả.

Cảnh vật nơi đây mang lại một cảm giác hoang vu và ớn lạnh kì lạ. Nhưng điều đó lại làm Xayah thích thú. Sau chừng ấy ngày rong ruổi trên khắp các con phố ở Piltover với ánh đèn và tiếng nhạc chói tai, cô đã tìm về nơi thiên nhiên hoang dã và cho phép mình tận hưởng sự thoải mái, trong lành và bình yên. Dù nắng đã lên cao, cô vẫn có thể thấy sương mù vẫn còn đang quẩn quanh trong rừng. Sương đọng thành từng hạt lung linh trên từng tán lá. Cô bắt gặp một bụi cây thấp ngang đầu gối với những trái nhỏ dẹt màu đỏ to chừng một đốt tay.

Cái này là dâu nhỉ? Nhưng cô thấy có vũng nước nhớp nháp đọng trên bụi dâu. Cả bụi chỉ có một trái duy nhất, ở sát đất.

Xayah nhận ra có một tiếng thở rất khẽ lẫn trong đám sương mù. Không phải là tiếng thở của cô. Của bọn cướp bóc, bọn thổ phỉ, hay là của một...con thỏ?
Không, cô thấy nó đằng đằng sát khí. Quắc mắt nhìn quanh, Xayah rút ra ba chiếc lông vũ, đặt nó giữa các khe ngón tay rồi nạm chặt lại, trống tim đập thình thịch khi cô đưa tay vòng ra sau, trụ chân phải để sẵn sàng tấn công.

Cô hồi hộp chờ đợi một cuộc chiến. Đã lâu lắm rồi lông vũ của cô chưa được tước đi mạng sống của ai, bây giờ thì nó phải thực hiện sứ mệnh trời phú của mình. Sương mù ở phía xa còn dày đặc, thân cây cũng vì thế mà mờ nhạt, mắt phải điều tiết hết sức mới có thể thấy được.

Một nhịp thở khò khè chậm chạp nữa. Nhưng lần này cô thấy một con mắt to bự xanh lè sáng lên trong làn sương. Con quái vật lao ra chỗ Xayah, giờ cô mới trông thấy bộ dạng của nó. Một con sâu khổng lồ với bộ da trơn lỉn màu xám xanh, trên đầu có hai cái ăng ten tròn tròn, hai mắt xanh trợn lên và cái miệng nó há to với hai hàm răng và các chiếc răng nhỏ xíu. Miệng nó nhiễu dãi te tua trông khá kinh tởm, nếu nhìn kĩ thì có thể có liên hệ nào đó với đám dãi ở bụi dâu. Và ồ, trên lưng nó còn có hai cái cánh nhỏ xíu đang vẫy nữa kìa. Trông nó có đáng yêu không chứ?

Nhưng mà điều đó chẳng quan trọng. Quan trọng là phi đao trên tay cô muốn cắm vào con quái vật này và biến nó thành con nhím.

Xayah nhảy lên trước khi con sâu khổng lồ khạc ra một mớ thứ dãi gớm ghiếc về phía mình. Tay cô tung ra một chiếc phi vũ ánh hồng, găm ngay vào lưng nó. Con vật kêu lên đau đớn và quay lưng lại, phun thêm một vài dịch dãi nữa, nhưng lần này nó không phải là dãi thường, mà là màu xanh đặc. Mấy cái cây dính phải thứ đó bốc cháy.

Trò vui bắt đầu rồi đây!

Xayah lao đến, phóng thêm một mớ lông vũ vào con sâu, từng mũi phi đao đâm vào trong lớp da của nó thành tiếng "phập" khe khẽ. Nơi phi vũ cắm vào tuôn ra đầy thứ dịch màu đỏ thẫm, có lẽ là máu.

Vì quá to bự và nặng nề, con sâu di chuyển chậm chạp và kêu lên từng tiếng đau đớn. Cho tới khi toàn thân nó ngập trong phi vũ ánh hồng, nó bắt đầu ngã ầm xuống. Xayah mỉm cười. Còn một đòn quyết định nữa, đảm bảo để con quái vật tan xác.

Sương mù đã tan hẳn.

Từ đâu bay đến một tấm khiên vụt qua mặt Xayah. Và cô ngừng lại trước khi thực hiện câu thần chú thu về tất cả các lông vũ. Ngay lập tức, cô xoay ngoắt lại để tìm kẻ nào đã ném khiên.

Một Yordle nhỏ xíu, lùn tịt vác một cây búa to bự đang nhảy chân sáo tiến về phía cô. Nó thắt mái tóc vàng óng thành hai búi, với nước da xanh như bị ai trụng xuống nước đá và đôi mắt tím mở to. Người nó đeo giáp lỉnh kỉnh và việc vác cây búa to đùng như vậy cũng là một kì tích. Thú vị đấy. Xayah chuyển sự chú ý sang cô gái Yordle, chống tay lên hông và cười to. Chỉ mỗi việc nó không vác bom như Ziggs hay Teemo đã là điều đáng yêu rồi. Chẳng phải Yordle thì phải đáng yêu hay sao?

- A ha, một cô nàng Yordle đây sao, là cái người ném khiên vào mặt tôi ấy nhỉ?

Giọng điệu đùa cợt giống Rakan, nếu hắn ở đây, hắn sẽ nói thế.

Xayah chợt chùng tim xuống khi nhớ về Rakan. Cô lắc đầu, phải quên hắn đi thôi.

Cô gái Yordle nhỏ nhắn giương mắt lên nhìn Xayah với vẻ tức giận. Khuôn mặt nghiêm nghị nhìn cô rồi lại nhìn sang con vật đang chìm trong đau đớn.

- Sao cô lại hại nó chứ?

- Nó là quái vật! Nó tấn công tôi.

- Thực ra nó chỉ làm thế vì đói thôi, cũng không trách cô được...

- Nó muốn ăn thịt người à?

Cô gái Yordle không trả lời mà chỉ quay đi nhìn về phía bụi dâu và hái trái dâu duy nhất còn lại trên bụi. Cô cho con vật ăn và cùng lúc vỗ lên đầu nó đầy dịu dàng. Nó nhìn lại cô bằng ánh mắt trìu mến và đầy biết ơn. Sau khi nó nhai xong trái dâu nhỏ xíu, nó bắt đầu thu nhỏ lại, mọi vết thương trước kia biến đâu mất và các lông vũ rơi vãi trên đất.

Xayah chỉ ngạc nhiên chứng kiến cảnh tượng trước mắt mà câm nín. Cô thu lại số lông vũ kia rồi ngồi xuống vuốt ve con vật.

- Ồ, xin lỗi nhé, tao không biết mày đã phải chịu đựng cơn đói như thế.

Ban đầu, nó còn lườm đôi mắt xanh biếc nhìn cô. Nhưng rồi nó nheo mắt lại như cười và bắt đầu dụi đầu vào cô để làm nũng.

- Thật kì lạ đó. Cô là dân Ionia mà không biết mấy quái thú như vậy à? Cô gái Yordle lên tiếng trong khi tay đang vuốt ve cái ăng ten trên đầu chú sâu nhỏ.

- À không, tôi chỉ mới đến đây thôi... Xayah xua tay.

- Theo tôi biết thì tộc Lhotlan của cô còn lại đâu nhiều người, có cả tộc đó ở nơi khác à?

- Lhotlan?

Xayah ngớ người không hiểu. Cái tộc nửa người nửa chim được gọi bằng cái tên kì quái đấy à? Cô chưa nghe ai nói về cái tộc đấy bao giờ, dù chỉ nghe qua thôi mà cũng thấy lùng bùng lỗ tai.

- À mà thôi, cô có thể cầm cây búa kia không? Cô gái hỏi, hất cằm về phía cây búa to đùng nặng trĩu đang lăn lóc trên đất.

- Làm gì thế? Xayah hỏi trong khi nhấc mông lên và tiến tới cây búa. Cô ngắm nghía nó một lát, rồi cầm chặt lấy cái cán và cố dựng nó đứng lên. Nhưng mẹ ơi, cây búa này dễ phải nặng cả tạ, hoặc là tấn, cô không thể nhúc nhích nó, dù là một chút cũng không. Cô cười trừ, phủi tay rồi nhún vai. Xem ra tôi không có đủ cơ bắp để làm trò này rồi.

Xayah khẽ nhăn mày, Yordle này cũng chẳng có tí cơ bắp nào. Phải chăng cơ bắp của cô ả lõm vào trong hay sao, và hình tượng đó suýt làm cô sặc cười. Cô gái Yordle buồn rầu tặc lưỡi.

- Chậc, tôi đã đi khắp mọi nơi để tìm ra người nâng được cái búa này. Người trao nó cho tôi bảo rằng người nâng được cây búa là vị anh hùng đích thực.

- Này, cô nâng được đấy thôi? Xayah hỏi, cô đang đùa tôi đấy à?

- Tôi nâng được búa, nhưng không phải là anh hùng. Cô gái cười toe toét. Rồi lại quay sang vỗ về chú sâu lúc bấy giờ đang kêu khẽ vì đói. Cô có phiền không nếu chúng ta đi tìm thêm thức ăn cho đứa nhóc ham ăn này?

Xayah đảo tròn mắt, làm ơn đi, việc này có thể xếp vào những việc nhảm nhí nhất mà cô từng làm. Nhưng ánh mắt chú sâu nhỏ rưng rưng nhìn cô khiến cô mềm lòng chết được. Mày cần thôi khắc nghiệt với bản thân đi. Xayah thầm rủa. Rồi cô gật đầu.

Cả hai người cùng đi sâu vào rừng để tìm những bụi dâu còn trái. Có lẽ chú sâu đã ăn gần hết rồi, nếu nó đói thì sẽ hóa thành con quái vật to bự để đi tìm thức ăn. May mắn sao đó, sau nửa ngày rong ruổi chết tiệt, họ bắt đầu thấy có vài bụi dâu nho nhỏ nằm ven bìa rừng, và trông xa hơn là cả một thiên đường dâu dại. Họ thả con vật chạy vào nơi chứa đầy lẽ sống của nó, rồi tạm biệt nó sau một màn làm nũng đáng yêu nữa.

- Thất lễ quá, tôi là Poppy. Còn cô là?

- Xayah.

Poppy chìa tay ra trước. Xayah nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, nhưng cũng chìa tay ra. Cô nàng Yordle lùn tịt chộp lấy tay cô, cười phì.

- Cái này là bắt tay chào hỏi. Rất vui được gặp cô!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro