Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23

Trời sáng tinh sương, bầu trời sau bão trong vắt như được gột rửa, ở phía mặt trời có vài cánh chim lặng lẽ chao cánh, tiếng kêu quang quác não lòng. Cái xuồng nhỏ trôi trên biển, có hai cái tay chèo nhưng chẳng có ai buồn dùng nó nữa. Không khí đau buồn ập xuống, người mất, của cũng mất, không ai nói ra lời nào, chỉ có tiếng thở dài hòa vào tiếng sóng.

Cái xuồng cập bờ vào một bãi cát nông, chỗ này có nhiều sương và tiết trời lạnh ngắt. Các thủy thủ vác mấy cái túi đựng lương thực và quần áo ra, xếp lên bãi cát. Ezreal thì đau xót đến nỗi bơ phờ, cậu ta trèo ra khỏi xuồng, bâng quơ nhìn ra phía biển xa.

- Rakan đi rồi... Ezreal thì thào, rồi cúi gầm mặt ép mình phải chấp nhận sự việc.

Xayah nhìn theo ánh mắt cậu, có thể Ezreal chỉ mới gặp và tiếp xúc với Rakan ít nhiều, nhưng tình cảm dành cho hắn cũng lớn lao. Còn cô, cô đã trải qua biết bao nhiêu chuyện với hắn, ngoài tiếc thương ra, lương tâm cô còn cắn rứt.

- Chính tại kẻ ngốc nhà ngươi...! Một gã thủy thủ đô to gầm lên, thúc vào vai gã đầu bếp mập ú lúc này mặt vẫn tái mét vì hoảng sợ. Chỉ vì cái dao chết tiệt đó... mà Rakan... Giọng gã lại lạc đi vì xúc động.

- Thôi đi, chẳng phải lỗi tại ai cả. Ezreal nói, thở dài, hơi thở tạo nên một làn khói trắng lặng lẽ tan biến vào không khí.

Có phải ai khi mất mát đều sẽ như thế này không? Xayah tự hỏi. Cô đang chứng kiến những người mới quen biết nhau vài ngày xót thương cho nhau, huống chi là người thân trong gia đình. Trước kia, khi còn là một sát thủ tung hoành ngang dọc, cô kết liễu mạng sống của người ta chỉ trong nháy mắt, cô chưa hề suy nghĩ cái chết đó sẽ để lại những gì. Phải chăng nó cũng sẽ giống thế này, hay người thân của họ sẽ khóc hết nước mắt trong những ngày để tang?

Rakan là tên lắm mồm nhiều chuyện. Cô đã từng ước hắn sẽ biến khỏi đời mình chỉ để cô tận hưởng chút thời gian thảnh thơi chết tiệt. Bây giờ hắn đi rồi, cô chẳng thấy thỏa mãn gì, mà hắn chỉ để lại một khoảng trống không thể khỏa lấp được.

Cô tự trách mình. Nếu như cô dứt khoát đưa ra quyết định, và nếu cô không cố chấp tìm cho ra sự liên kết của cơn bão, Rakan sẽ rời tàu sớm hơn, cột sấm sét kia cũng chẳng đánh trúng ai cả. Không, đó là vì hắn chọn cách đó. Xayah vặn lại. Hẳn hắn đã có thể cứ thế mặc kệ cô, nhưng hắn đã không làm thế. Hắn chấp nhận nguy hiểm để đảm bảo an toàn cho cô. Hắn có phải là thằng ngu nhất trên đời không? Hết lần này đến lần khác hắn đều như vậy, cứu cô và cho cô thấy, những vẻ đẹp giản dị, những món ngon gần gũi, cô đã liệt hắn vào danh sách mang ơn rồi, vậy mà hắn đã ra đi trước khi cô chưa kịp làm gì cả...

Hắn mời cô bước vào thế giới của hắn. Cô chỉ mới chạm vào ngưỡng cửa, rồi lại quay lưng bỏ đi. Giờ thì thế giới đó đã khép lại mãi mãi.

Xayah thở dài. Cô biết chắc rằng dù cho chuyện có to tát đến mức nào đi nữa, hắn có bị tổn thương đến mức nào, chỉ cần cô nói lời xin lỗi, hắn vẫn sẽ vui vẻ mà nói rằng "Không sao đâu".

Rốt cục là vì cái gì, hả Rakan? Anh đối tốt với tôi là vì cái gì?

Xayah phóng tầm mắt ra xa, thầm mong ai đó cho cô một câu trả lời. Cô không biết. Có được câu trả lời rồi thì mọi chuyện có thể trở lại như trước không?

- Chúng ta cầu nguyện cho linh hồn của anh ấy sẽ đến với chúng ta. Ezreal cúi đầu. Xayah cũng khẽ cầu nguyện.

- Tôi rất tiếc, Xayah. Cuối cùng cậu cũng cất lời, nhưng nỗi buồn đã ám vào giọng nói. Rakan thật quan trọng đối với chúng ta... nhưng chúng ta cũng chẳng thể làm gì khác.

Xayah chậm rãi gật đầu, cô chẳng biết nên nói gì, chỉ khó khăn nuốt xuống một cục nghẹn.

Ezreal đưa cho Xayah một tấm vải dày, bảo cô hãy khoác vào kẻo cảm lạnh. Cô lí nhí cảm ơn. Có lẽ ai cũng tốt với cô như vậy, chỉ là vì cách nhìn của cô về thế giới và con người quá khác biệt. Có hối hận cũng không kịp nữa.

- Bây giờ cô tính ra sao đây? Đi với chúng tôi hay gì...?

- Tôi không biết.

- Thật sự mà nói, tôi cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Rakan, và cả con tàu của tôi nữa... Có lẽ chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục cuộc hành trình của mình.

Xayah cũng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Cô chạy sang Ionia cốt để trốn tránh sự việc ở Piltover. Ezreal bảo cô có thể trình bày rõ với cảnh sát và sẽ được bỏ qua, nhưng cô cũng chẳng có tâm trạng nào mà trèo lên một con tàu khác để quay về đó nữa. Cô cũng không có cảm hứng gì với mấy trò thám hiểm.

- Xin lỗi, Ezreal. Tôi nên ở một mình một thời gian, anh biết đấy.

- Ừ, tôi hiểu. Tôi rất tiếc... rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Mạnh mẽ lên nhé.

Xayah không phải yếu đuối bi lụy để được khuyên như thế. Nhưng được trấn an, cô thấy phần nào tâm trạng mình được cải thiện. Cô khẽ gật đầu, mỉm cười.

- Cảm ơn anh. Mong những điều tốt đẹp sẽ đến với anh.

Ezreal nhoẻn một nụ cười buồn, rồi cùng các thủy thủ khác thu gom hành lí. Cậu trải tấm bản đồ cũ rích ra và chỉ định gì đó cho đám người của mình cùng xem. Rồi sau đó họ rời đi, không quên để lại một phần lương thực cho Xayah và vẫy tay tạm biệt cô.

Xayah ngồi lại trên bãi biển và bâng quơ nhìn ra xa thật xa cho tới khi mặt trời lên cao, cô thầm hi vọng tia nắng mặt trời có thể thắp nên một màu tươi sáng cho cảnh vật xung quanh đây, nhưng khi sương mù tan hẳn, cô cũng chẳng thấy có gì khác biệt. Cô thả chân xuống dòng nước, một đợt sóng đánh vào đến đầu gối cô, rồi lại thêm một đợt sóng nữa... Một cảm giác bình an khẽ tràn vào trái tim còn đầy buồn bã và hối tiếc, một cảm giác thân thương chưa từng thấy.

Khẽ mỉm cười, cô đứng dậy, tự mắng mình ngu ngốc khi để tâm trạng cứ mãi tuột dốc không phanh. Khi một đợt sóng đánh vào bờ, nó sẽ mang tới một thứ gì đó rồi tan vào cát, và cơn sóng khác tiếp theo sẽ đem theo một thứ khác, luôn luôn là vậy. Sự sống và sự chết luôn luôn có ý nghĩa của nó. Sự ra đi của Rakan có thể là mất mát, là đau thương, nhưng tuyệt đối là lần cuối cùng Xayah do dự.

Rakan, cảm ơn vì tất cả.

Xayah lẳng cái túi đựng lương thực lên vai, mỉm cười nhìn về phía biển thêm lần nữa, mạnh mẽ lên tôi ơi! Rồi cô quay lưng, dứt khoát bước đi, tiến sâu vào Ionia.


"Khụ khụ"

Rakan ngoi lên từ làn nước bấy giờ đã phẳng lặng nhưng còn đen ngòm, trời còn mưa lớt phớt. Hắn túm lấy một tấm ván vốn đã gãy nát từ con tàu, thở hồng hộc.

- Ôi mẹ ơi, con chết sớm mất! Hắn lẩm bẩm cùng lúc ho sặc sụa.

Thật may là cơ thể hắn luôn luôn hình thành một lớp giáp pháp thuật vàng óng. Như một cơ chế tự vệ, lớp giáp đó luôn tự động hình thành mỗi khi hắn nhận thấy có nguy hiểm và nó hấp thụ các sức mạnh ngoại lực tác động vào hắn. Vì thế nên khi cột sét kia đánh vào, lớp giáp đã kịp hình thành và cứu sống hắn.

Tuy nhiên, năng lượng từ cột sét quá lớn đã làm lớp giáp vỡ tan, nhưng đã biến mất trước khi Rakan không thể chịu đựng nổi áp lực từ nó. Hắn rơi tùm xuống biển rồi bị một cơn sóng lớn khác đánh trôi dạt đi. Hắn chìm xuống biển nhưng vẫn đủ khỏe để ngoi lên mặt nước.

Hắn không thấy ai ở trong tầm mắt mình cả, có thể là vì trời tối, cũng có thể là vì hắn đã bị dạt đi quá xa.

Sống sót sau cú trời giáng kia là một chuyện. Thật là, mình đã làm gì ác đức tới mức có người muốn dùng sét nướng mình vậy chứ? Xin lỗi nhé, còn lâu mới có món chim công nướng dâng lên cho "quý ngài chơi bẩn"! Sống sót để vào đến đất liền là một chuyện khác. Giờ đây cả thân hắn đang chìm trong nước biển lạnh giá, chân tay đã tái tê vì lạnh. Hắn nheo mắt nhìn ra xa, nhưng chẳng thấy đất liền đâu cả, chỉ thấy sương mù dày đặc và sao trăng lốm đốm. Chắc là hoa mắt. Hoặc là hắn đang rơi vào tình trạng kiệt sức.

Thoát chết ngầu đời vậy rồi, tại sao hắn lại phải kết thúc cuộc đời theo cách này? Hắn chưa muốn làm mồi cho cá biển, hắn còn nhiều việc phải làm. Hắn chưa được nghe và hát lại những giai điệu dân ca của Vastaya, chưa được viếng thăm khắp nơi trên Valoran, hắn còn chưa nếm lại hương vị bánh ngọt, chưa trở về quán trọ, chưa kịp nói gì với Xayah cả.

Xayah thì không. Tốc độ của ý nghĩ đó nhanh tới nỗi Rakan thấy chóng mặt. Dù tình cảm của hắn lớn đến cỡ nào, cô vẫn chỉ cho rằng đó là một trò vui của hắn. Hắn chỉ theo đuổi một cách vô vọng thôi.

Rakan đưa tay vuốt nước xuống, nước biển mặn chát thấm vào khóe miệng. Hắn nhớ lại lần đầu gặp Xayah. Cơ thể cô bê bết máu và cô mê man bất tỉnh. Hắn đưa cô về chữa trị, lau vết máu và giặt quần áo cho cô, hắn thấy hạnh phúc khi cô cười, hắn thấy cô thật đẹp, thật kì lạ khi cô không quan tâm điệu nhảy của hắn, hắn nghĩ cô không đáng có một số phận như thế. Hắn yêu cô từ lúc nào không hay biết.

Xayah thật phũ phàng. Nhưng ngu ngốc làm sao hắn vẫn thích cô như thế hơn là mấy cô tiểu thư xinh đẹp dịu dàng.

Hơn hết, hắn muốn được sống. Hắn tự hỏi Xayah đã an toàn chưa, mặc dù hắn với cô đã không còn có thể làm bạn nữa.

Nhưng làm sao đây, hắn đang kiệt sức lắm rồi, cả thể chất lẫn tinh thần, hắn thấy năng lượng trong cơ thể mình đã cạn kiệt.

Có lẽ mình sẽ phải vuốt lại tóc và chải lại bộ lông. Mẹ ơi, bộ dạng mình thật tàn tạ.

Có chết cũng phải thật đẹp trai vào.

Cái gương đâu rồi ấy nhỉ?

Hắn lục trong cánh để tìm cái gương, nhưng đầu ngón tay lại chạm vào một cái túi đeo bên thắt lưng. Hắn lôi nó ra, đặt lên trên tấm ván, ngắm nghía xem là cái gì.

Từng lớp vải của tay nải được giở ra. Rakan không thể tin vào mắt mình nữa, hắn chớp mắt nhìn. Không lẫn vào đâu được. Hắn biết mình đã vớ được vàng.

Bên trong tay nải là thiên đường của bánh quy Hextech.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro