Chap 22
Ezreal ra hiệu cho mọi người bình tĩnh, dựa vào đâu đó ở thành tàu hay ôm chắc cột buồm, cậu sẽ cố gắng đưa mọi người thoát ra khỏi cơn bão. Con tàu dập dềnh theo sóng nước tưởng như sắp lật, nước biển và mưa cứ liên tục táp vào và không có dấu hiệu dừng lại. Sấm chớp đùng đùng lóe sáng cả một vùng trời. Lâu lâu có vài tia sét nhỏ đánh vào tàu và thật may mắn là chẳng ai bị sét đánh trúng.
Xayah nắm tay lên thành tàu, ngước nhìn lên trời, rồi lại nhìn xuống dòng biển đen ngòm đang cuộn xoáy. Khuôn mặt cô đanh lại, một bên mày nhíu xuống. Cô cũng nhận ra có điều gì đó bất thường. Có điều gì đó quen thuộc lắm nhưng cô không tài nào nhận ra được.
Một cột sét bất thình lình đánh vào thân tàu làm vỡ một phần lớn mạn tàu. Sự cố này làm con thuyền mất cân bằng và bắt đầu chìm lỉm.
- Hạ xuồng cứu hộ xuống!!! Ezreal gào lên với các thủy thủ, lòng đau như cắt khi mình chẳng thể làm gì ngoài việc chứng kiến bao nhiêu công sức và tâm huyết trong mấy năm qua bị đập tan tành chỉ trong một đêm mưa bão. Nỗi tức giận và đau khổ lẫn vào nhau, mưa táp vào mặt cậu và cậu ơ thờ buông thõng hai tay.
- Cẩn thận! Rakan nhảy phóc lên buồng lái, lớp giáp bắt đầu bao bọc lấy hắn khi hắn chộp lấy Ezreal và tránh xa một tia sét khác đánh thẳng vào đầu cậu.
- Cậu ổn chứ? Rakan nhìn Ezreal đầy lo lắng. Hắn thấu hiểu cảm giác của cậu ta, cái cảm giác đánh mất tất cả chỉ trong vài phút.
Khuôn mặt Ezreal tối lại, cậu ta lặng yên không đáp, ánh mắt vẫn đang dõi theo con tàu đang dần dần hòa vào dòng nước. Rakan trao cậu cho đám thủy thủ lúc bấy giờ đã yên vị trên con xuồng cứu hộ đủ chở hơn chục người.
- Đợi tôi một lát.
Nói rồi Rakan lại co chân nhảy đi tìm Xayah, trông thấy cô đang đăm chiêu nhìn lên trời, hắn vừa khó hiểu, vừa bực mình vì tại sao lúc cấp bách như thế này cô còn ung dung như thế.
- Xayah!!!
Nghe thấy tiếng gọi, Xayah quay lại, Rakan đang đứng ở đó, gọi tên cô với vẻ mặt đầy lo lắng. Hệt như lúc cô giao chiến với Jinx. Dưới ánh sáng lóe lên ngang dọc của ánh chớp, cô nhìn hắn như thể cả đời. Chạy đi, Rakan. Sau tất cả những gì cô đã làm với hắn, xuyên qua cái lạnh buốt giá của bão táp, hắn vẫn đi tìm cô. Cô không sợ cơn bão này. Cô cũng chẳng sợ chết.
Cô chỉ muốn biết hai điều. Một là bí ẩn về cơn bão. Hai là cô nên hay không nên tha thứ cho Rakan.
Chỉ có một cách duy nhất là cô phải đứng ở đây và tập trung cảm nhận. Chắc chắn phải nhận ra điều gì đó.
- Đừng đùa nữa, Xayah! Rakan gắt. Đáng lẽ ra hắn chỉ việc nhảy vào ôm lấy cô rồi đưa cô đi, thả cô xuống xuồng trước khi con tàu chìm hẳn.
Cơn bão tan dần, sóng không còn dữ dội và lốc xoáy không còn nữa. Nhưng tất cả những gì còn lại bây giờ là một đống đổ nát.
Đáng lẽ phải thế. Nhưng hắn sẽ không chạm vào Xayah, như ý cô muốn. Sao cô không hiểu rằng hắn đang lo lắng lắm, cô đang làm trò hề gì thế kia? Hắn nhìn cô với ánh nhìn đầy bất lực. Con tàu sắp chìm rồi.
- Xayah, tôi sẽ biến mất khỏi mắt cô, nhưng làm ơn hãy đặt tính mạng mình lên trước đã. Tôi thề, tôi sẽ làm thế. Rakan gào lên. Tôi thề!
Xayah vẫn nhìn hắn, nét mặt bình thản như không. Cô cố nhớ lại cảm giác lúc này, có một nguồn liên kết gì đó, có cái gì đó kì quặc, nhưng Rakan thì cứ hét lên và cô không thể tập trung vào được. Ừ, ít nhất là có 2 cảm giác, và chẳng có cái nào cô xác định được.
Làm ơn đi, Xayah!
Một giọng nói vang lên sâu thẳm trong trí óc cô. Rakan. Cô nhìn hắn, nhưng hắn không hề nói thêm một tiếng nào nữa. Vậy sao cô lại nghe thấy tiếng nói ấy? Ánh mắt hắn nhìn cô tha thiết, và giọng nói ấy trỗi dậy mạnh mẽ hơn.
- Được rồi. Bỏ cuộc trong việc tìm ra mối liên hệ kì quái trong cơn bão, Xayah bỏ chạy khỏi tàu và nhảy xuống xuồng. Giờ thì chỉ còn Rakan ở trên tàu thôi.
- Còn thiếu gì bên dưới nữa không? Rakan hỏi.
Bọn thủy thủ kiểm lại nhanh chóng tất cả những thứ hành lí được mang theo xuống xuồng, cứ ngỡ như là chẳng thiếu gì, nhưng gã đầu bếp lại kêu lên luống cuống.
- Con dao! Con dao kỉ vật của mẹ tôi! Lúc nãy hoảng quá nên tôi quên mất! Nó ở trong cái rương dưới lò lửa...
- Bỏ đi, Rakan, xuống đây với chúng tôi. Một gã thủy thủ gào lên ngắt lời, tay bịt miệng gã đầu bếp đang nức nở.
- Sẽ kịp thôi. Rakan lẩm bẩm, hít một hơi thật sâu rồi phóng về phía nhà bếp. Trong vài giây điên cuồng lục lọi, hắn tìm thấy con dao cán đã cũ kĩ nhưng lưỡi dao được mài rất sắc. Hắn giắt nó vào thắt lưng rồi trở ra, vẫn còn kịp.
Rakan chạy ra tới thành tàu và con tàu sắp chìm hẳn vào làn nước, hắn co chân nhảy.
Một tia sét mạnh mẽ chưa từng thấy bất ngờ đánh trúng vào Rakan.
- RAKAAANNNN!!!!
Xayah giật mình, gào lên. Nỗi đau đớn tràn lên từ khắp các tế bào trong cơ thể. Đau đến mức nghẹt thở. Đáng lẽ mình nên tha thứ cho Rakan. Đáng lẽ mọi chuyện đã vừa kịp lúc.
Năng lượng to lớn từ tia sét truyền vào nước biển khiến nước dâng cao lên thành sóng và ập xuống. Cái xuồng bị hất ra xa. Những tia chớp cuối cùng lóe lên yếu ớt. Mặt biển bây giờ đã phẳng lặng, chỉ còn vài mảnh gỗ - tất cả những gì còn sót lại của con tàu. Bóng dáng Rakan cũng biến mất.
Không còn lại điều gì.
- Rakan!!! Xayah gọi, nhưng chẳng ai đáp lại. Tiếng nói của cô bây giờ chỉ là tiếng lào khào khản đặc.
Đau thương. Mất mát.
Điều rất đỗi bình thường với cô vài tháng trước. Xác chết đổ xuống trước mắt cô. Cô thấy mình mỉm cười.
Một khung cảnh đau thương lóe lên. Cô thấy hai con người đứng sau mình ngã xuống, cô nhìn họ, nước mắt dâng lên. Nhưng cô còn phải hạ tên lính đang lăm le đao kiếm phía trước.
"Này, sao cô không dẹp bỏ bóng tối mà bước sang thế giới của tôi đi?"
"Cô vẫn ổn chứ?"
"Xayahhh!!!!"
Mảnh trăng treo trên cao. Mùi hương của món cá nướng bốc lên thoang thoảng. Những đêm say ngủ, dù là ở ngoài rừng núi mông quạnh hay ở một nhà trọ chật chội. Gió biển lùa vào tóc. Hai cánh tay dang rộng đón gió. Bay. Một cái ôm. Tất cả đều đã khép lại và niêm phong thành kí ức.
Tim Xayah đập hỗn loạn và cô thở ra từng hơi dồn dập nặng trĩu. Tiếng kêu gào của mọi người xung quanh như nhòa đi. Một sát thủ đang thương tiếc và đau lòng vì cái chết của kẻ mình ghét cay ghét đắng. Cô lặng đi, rồi lại nhìn ra xa, chớp mắt.
Bình minh đang lên. Ánh sáng vàng nhạt xen lẫn đỏ cam hòa vào nền trời đang dần chuyển từ đen thành xanh biếc. Một vài ngôi sao yếu ớt phát sáng trước khi lụi tắt hẳn. Mặt biển nơi ấy lấp lánh ánh bạc. Nhưng sao cảnh tượng đẹp đẽ ấy lại nhuốm một màu buồn bã.
Xayah cảm thấy nước mắt mình tràn lên, làm cảnh vật trước mắt nhạt nhòa. Cảm giác đau buồn lẫn hối tiếc dâng lên. Cô lấy tay chấm vào khóe mắt, động tác thật khẽ để không ai nhận ra.
Xin lỗi, Rakan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro